Chap 9
Quá khứ.
Johan liên tục gọi điện cho cậu nhưng vẫn không nhận được hồi đáp từ đầu dây bên kia. Cảm giác bất lực và bực bội bủa vây lấy tâm trí của anh, đã hơn 10 năm ở cạnh nhau cậu và anh chưa lần nào có trận cãi vả lớn như hôm qua. Nguyên nhân dẫn đến điều đó cũng chỉ vây quanh việc Johan không chịu có em bé.
"North... em muốn anh nói bao nhiêu lần nữa? Anh không muốn có con!"
Cậu dường như không còn giữ nỗi bình tĩnh nữa, chuyện đã qua hai năm kể từ ngày cả hai đón nhận thông tin em bé đầu tiên không còn. Ngày đó Johan đã dằn vặt bản thân vì không nghe máy của cậu, cuộc họp diễn ra bất ngờ đến mức cả công ty dường như rơi vào trạng thái căng thẳng và em nhỏ cũng rời đi nhẹ nhàng vào ngày mưa hôm đó.
"P'Jo có biết em bức bối đến mức nào không? Anh không còn hiểu cảm xúc của North nữa rồi, em ghét anh!"
Đôi mắt to tròn sau khi nói ra câu nói cuối cùng đã tràn đầy nước mắt, cậu quay lưng rơi đi bỏ lại Johan đứng thất thần ở phòng khách, anh xoa xoa thái dương và ngồi xuống ghế sofa gần đó, mệt mỏi đến mức đầu óc quay cuồng.
"alo.. Mày nhờ Ter gọi điện cho North đi cùng em ấy hộ tao"
"Chuyện gì vậy?"
"Cãi nhau"
.
.
"North, đừng uống nữa. Mày uống nhiều lắm rồi"
Ter, Dao và Phoon nhìn con sâu rượu trước mặt mà không khỏi thở dài. Đây là lần đầu tiên các cậu chứng kiến cảnh tượng người bạn thân từ đại học của mình suy sụp đến mức như vậy.
"Có chuyện gì? Mày uống nhiều như vậy không giải quyết được vấn đề đâu". Ter- người luôn mắng nhiết cậu ở mọi hoàn cảnh, cuối cùng cũng chịu không được mà lên tiếng.
"Trễ rồi tụi mày về trông tụi nhỏ đi"
Ánh mắt hơn hai tiếng đồng hồ của North chỉ nhìn vào ly rượu trước mặt và không thèm nhìn ba người bạn của mình một giây nào cả khiến họ vô cùng cảm thấy bị ghẻ lạnh.
"Người hay cười thường ngày giận lên thật đáng sợ à nha". Phoon thì thầm vào tai Dao sau khi thấy North thờ ơ trước lời nói của người bạn cùng phòng cũ.
"Mày không nói tụi tao mặc kệ mày đấy"
"ờ. Mặc kệ tao đi"
Cả ba nhìn nhau thở dài.
"North.. mày phải nói ra mới giải quyết được vấn đề chứ"
"Đúng đúng"
"Tụi bây không giải quyết được đâu"
"Mày không nói sao biết tụi tao không giải quyết được"
"Đám tụi mày có khả năng làm tao có bầu được hả?". North nhấp một miếng rượu, nhếch mép cười khinh đám bạn trước mặt mình.
Cả ba lại nhìn nhau cười gượng, họ đã ngầm đoán được lí do tại sao P'Jo phải gọi điện nhờ vả bọn họ đến đây và cũng biết lí do vì sao bạn than của họ lại suy sụp đến mức này.
"P'Jo thực sự không cho mày cơ hội gì à?"
"..."
Lại đưa li rượu lên môi, nhưng chưa kịp uống thì đã bị bàn tay của Phoon chặn lại.
"Đừng uống nữa North"
"Tụi mày cũng biết P'Jo cẩn thận trong mọi chuyện từ đó đến giờ, anh ấy cẩn thận việc có con với tao như cách anh ấy kinh doanh vậy, có thể cả đời này tao cũng không thể nghe được tiếng ba nào từ miệng của của tao và anh ấy đâu"
Nghe North nói vậy, cả ba đều im lặng nhìn nhau, người ít lên tiếng nhất cuối cùng cũng không thể ngoài yên.
"Arthit cũng từng giống P'Jo, anh ấy ám ảnh cái chết, sự rời đi và cô độc trong kỉ niệm là thứ khiến anh ấy không muốn có con ở thời điểm trước đó. Mình nghĩ họ giống nhau, trên đời này không phải ai cũng mạnh mẽ vượt qua nỗi đau đâu, có người chỉ mất vài ngày, vài tháng hay vài năm để chữa lành tổn thương nhưng sẽ có người dùng cả đời để sống trong day dứt. P'Jo thương mày hơn tất cả mọi thứ anh ấy có, Arthit từng nói với tao, anh ấy ghét việc có con vì con sẽ tranh tao với anh ấy nhưng nhìn lại xem bây giờ bám DyFao đến mức con bé phải than phiền"
Dao nói đến đây đã phải dừng lại vì ba con người kia đã bật cười trước hai con báo nhà mình.
"Tao nghĩ P'Jo sẽ rất yêu đứa bé của mày và anh ấy. Nhưng so với tình thương đó thì tình yêu với mày quan trọng hơn, đối với nhiều người có con chỉ là một tư tưởng cho bước cuối cùng trong việc hình thành một gia đình trọn vẹn, đúng không ? Nhưng có lẻ đối với anh ấy có con cũng được mà không có cũng không sao. Nhưng nếu không có mày, thử hỏi xem P'Jo sẽ như thế nào. Không phải là anh ấy không muốn có mà là nỗi sợ mất mày là thứ khiến anh ấy không muốn có"
"Aaaaaaa...HuHu.. Nhưng tao muốn có con....aaaaa"
North bật khóc nức nở. Ter ôm người bạn của mình vào lòng dỗ dành.
.
.
Hiện tại.
Ba gia đình nhỏ đang tụ họp với nhau ở nhà hàng do Johan đứng tên. Fuon, DyFao, Hia tụ tập lại chán nản ngồi nhìn ba ông ba nhỏ chơi mấy trò gấp thú được bày trí trong nhà hàng.
"Cái này có gọi là làm giàu cho P'Jo thêm không?". Phoon lên tiếng hỏi.
"hmmmmm... nó nuốt của tao 500 bath rồi đó. Tao phải đòi lại thằng North"
Hia thở dài nhìn Ter, sau đó lủi thủi đi lại chỗ ba lớn ngồi cạnh Hill.
"sao vậy con trai? ba nhỏ gấp không được con buồn hả?"
Em nhỏ nghe ba lớn nói vậy cũng hiền queo lắc đầu.
"A". Fuon mếu máo chạy về hướng của Fah.
"huhu"
"sao vậy con? Sao vậy?"
"huhu...Fao cắn con"
Nhìn con gái nhà ArthitDao đang lườm Fuon đến mức hai ông ba hết cả hồn vội tách hai bạn nhỏ ra.
"Fao. Sao cắn Fuon mãi vậy con". Arthit có chút cau mày, thường ngày con anh mà cắn ai anh rất bình thường nhưng mà cắn Fuon thì anh có hơi ngại với Fah và Phoon vì dù sao cũng là bạn bè thân thiết lâu năm.
"Fuon trêu con"
Trong đám nhóc con của 4 nhà thì bé nhỏ Fuon là hiền queo nhất, cực kì ngoan và có hơi ít nói, thỉnh thoảng chỉ lủi thủi sau lưng ba lớn hoặc ba nhỏ nên Arthit cũng đang nghe phong phanh là Fah định có thêm 1 bé nữa để cho em nhỏ Fuon có người chơi cùng, nhưng cũng đang được cân nhắc.
Còn DyFao cô công chúa nhà Arthit- bạn nhỏ này có xu hướng sống lầm lì nhưng chỉ là "thỉnh thoảng", ai đụng là em chạm, mà ai chạm thì em đánh luôn người đó. Dao đã nhiều lần cảm thấy vô cùng đau đầu nhưng Arthit thì lại ủng hộ vô điều kiện vì anh cho rằng chả ai dám bố láo với con gái cưng mình.
Cuối cùng là Hia- con trai cưng nhà HillTer, em nhỏ này thì vui vẻ, hoạt bát, tánh tình cũng khá dễ chịu, là em bé dễ nuôi nhất so với 3 em kia.
Nan.
Trong mắt Arthit con bé chính là lá ngọc cành vàng chính hiệu, là bé con mà cả nguyên một hội phải cưng như trứng mỏng, vì em nhỏ xíu xiu được Johan và North chăm kỹ đến mức việc được gặp mặt mấy ông bác này vô cùng ít ỏi. Trong trí nhớ anh, Nan sở hữu khuôn mặt y hệt North, chỉ có hai má có 2 lúm đồng tiền là giống Johan.
"tới rồi kìa"
Tất cả mọi người đều nhìn về hướng chiếc xe đang đỗ ngoài nhà hàng, người đầu tiên được cả hội chứng kiến là Johan.
Anh bước xuống xe mở cửa cho North xuống, tay cậu bế một cục bông mềm đang úp mặt vào vai.
"anh bế con cho"
Thế là Nan lại được sang tay qua cho daddy, em nhỏ ngoan ngoãn nép vào hổm cổ dad, im lặng nhìn xung quanh.
"aaaa Nan ơi.. Qua cho bác bế nào"
Ter là người chạy ra cửa đầu tiên, em nhỏ nghe có người gọi tên mình thì quay sang nhưng do cả 6 con người to lớn cùng 3 chiếc em bé bu quanh nên cảm xúc của em nhỏ dần hoảng loạn trên vai ba lớn.
"hức...ba ơi"
"ơi"
Johan nhíu mày lên tiếng cáu.
"bộ lần đầu tụi mày thấy con tao hả?"
Gần đến khi ăn xong thì cuối cùng em nhỏ mới chịu tương tác với mấy bác, người được em cho ôm đầu tiên là chú Phoon..
"ỏ"
Chú Phoon được bế cục bông mềm xèo nhà tài phiệt dĩ nhiên là thích đến mức cười tít cả mắt.
"cần tao nhã vía không Phoon"
North lém lỉnh vừa nói vừa nhìn P'Fa và Phoon, sau đó lại nhìn Fuon đang lén lút xoa xoa mấy ngón tay siêu nhỏ của Nan.
"Fuon, con thích có em gái không?"
Bạn nhỏ nghe North nói vậy thì đưa cặp mắt long lanh về hướng Phoon rồi ngại ngùng quay sang North gật đầu.
"Bớt bớt gieo hi vọng cho con trai cưng tao đi mày"
"hahaahaha"
Cả hội điều bật cười lớn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com