✒️Couple: Natsuka x Masaru
✒️Title: sonorous
____________________________
"Hừm, loại bánh nào trông cũng ngon cả, em thích vị nào ? Dâu, việt quất, chanh hay socola ?"
"Ừm...có lẽ..."
"Tôi thích anh."
Có lẽ vào khoảnh khắc Natsuka thốt ra lời nói vô tư ấy, toàn bộ dây thần kinh trong người Masaru dường như ngừng hoạt động và gương mặt anh thì đỏ như quả cà chua, còn Natsuka thì chỉ bật cười khúc khích sau câu nói đùa "không hề vui" của mình.
"Thôi mà đùa đấy!"
"Ít có quá đáng lắm..."
"Tôi sẽ ăn vị việt quất, xin cảm ơn~"
Đây là lần đầu tiên Natsuka trêu chọc Masaru như vậy. Masaru không thích điều đó, anh ta rất dễ đỏ mặt và ngại ngùng, đó cũng là lý do vì sao Natsuka lại thích chọc đứa trẻ to xác đáng yêu này như vậy. Có lẽ, với tính cách của Natsuka, cô sẽ tiếp tục trò chọc ghẹo của mình thêm vài lần nữa trong tương lai. Ai biết được ? Masaru không biết và Natsuka cũng không biết, khi nào Masaru sẽ hỏi cô câu hỏi đó lần nữa và khi nào Natsuka sẽ đáp lại câu hỏi đó một cách phóng khoáng và tinh nghịch như vậy thêm một lần. Chỉ là cứ thuận theo tự nhiên, thuận theo thói quen mà hai người họ dần coi việc "chọc ghẹo" và "bị chọc ghẹo" như trò thường ngày, thậm chí còn lấy nó làm một dấu hiệu cho biết đối phương đang có một ngày thật vui vẻ và muốn pha trò trêu chọc người kia.
"Này, nhìn đằng kia kìa, em thích chiếc ruy băng màu vàng, màu xanh hay màu đỏ ?"
"Tôi thích anh."
"Lại nữa, ấu trĩ."
"Ai mới là đứa trẻ ở đây~?"
"Chúng ta chỉ đang mua sắm nghiêm túc thôi mà."
"Lấy màu xanh kia đi, hợp với màu tóc của tôi đấy."
...
"Này, cuối tuần này đi chơi em thích mang gì đi không ?"
"Anh."
...
"Này, tối nay em thích ăn gì, oden hay yakisoba ?"
"Tôi thích anh được không ?"
...
"Này, đi đường nào bây giờ, tôi mù đường"
"Đi đường nào cũng được miễn là có anh, tôi đều thích"
"Tất nhiên, dù gì thì em còn mù đường hơn cả tôi."
...
"Natsuka, giờ tôi phải chọn một bản nhạc để biểu diễn ở toà phía Đông ngày mai, hỏi nghiêm túc, bản nhạc số bốn hay số chín, nếu em trả lời không nghiêm túc như tôi đang hỏi thì xác định tối nay không có cơm ăn đâu."
"Được rồi mà. Tôi thích bản nhạc...do anh đàn !"
"Không có oden nữa đâu."
"Thôi mà Masaru !"
...
"Natsuka, em thích giai điệu này chứ ?"
"Nó gợi tôi nhớ đến anh nên tôi thích nó."
...
"Natsuka, em thích hát chứ ?"
"Nếu là hát cho anh nghe."
...
"Natsuka, Aster mới bày tôi chơi trò này nè, nếu phải chọn thì em sẽ yêu, giết, cưới ai trong số Aster, tôi, với chị Reera ?"
"Tất cả đều là anh."
...
"Natsuka, em muốn thế sao, em từng nói em không thích dính líu đến Phalanx mà ?"
"Tôi ước gì tôi có thể muốn anh thay vì nó, nhưng mà tôi sợ tôi là con người càng mong muốn càng tham lam và ích kỷ."
...
"Natsuka, em thực sự quyết định vậy sao ?"
"Tôi không thích quyết định đó của tôi, thật đấy...Uớc gì tôi có thể thích nó như tôi thích anh. Masaru à, tôi chỉ là phải làm như vậy."
...
"Natsuka, đừng tham gia vào cuộc chiến đó được không ?"
"Tôi chỉ muốn ở bên anh thôi. Nhưng mà nè-"
...
"Natsuka, tôi không muốn em đi. Làm ơn, đừng coi nhẹ tính mạng của mình."
"Tôi đâu có, tôi chỉ coi trọng anh thôi~"
...
"Natsuka...Natsuka...Natsuka...Natsuka..."
"Masaru."
...
"Natsuka, em còn thích ăn oden tối nay chứ...?"
"Tôi rất thích anh..."
"Natsuka, tối nay em sẽ về chứ ? Về căn nhà của chúng ta ý ?"
...
"Natsuka, em thích chọc tôi mà đúng không, em muốn làm tôi ngại ngùng đúng không, em coi tôi là đứa trẻ đúng không, em muốn cùng ăn tối với tôi mỗi ngày đúng không, em sẽ nắm tay tôi đi trên con đường quen thuộc mỗi ngày đúng không, em sẽ hát cho tôi nghe bản nhạc đó đúng không, em sẽ nói "Tôi thích anh" cho đến khi tôi phát điên đúng không ? Natsuka, làm ơn, tôi không muốn. Ngày mai, tôi vẫn muốn được nghe thanh âm của em...Tôi còn muốn nói với em thật nhiều điều, tôi còn muốn ngắm nhìn em cả quãng đời còn lại, tôi còn muốn nhiều thứ, tôi còn nuối tiếc nhiều thứ,...Natsuka, có lẽ tôi cũng trở thành kẻ tham lam mất rồi..."
...
"Natsuka, em thích giai điệu đó chứ ?"
"Natsuka, em còn ở đó chứ ?"
"Natsuka, em còn nghe không ?"
"Natsuka, ..."
"Natsuka, giai điệu ấy hình như kết thúc rồi."
"Natsuka...Natsuka..."
"Natsuka, tôi thích em."
"Tôi cũng thích anh..."
Rất rất nhiều.
•
Bản nhạc hòa tấu năm ấy quyện cùng những tháng ngày thanh xuân tươi đẹp của chúng tôi đã ngừng cất lên những thanh âm trong trẻo. Có lẽ, trời xanh đã đem cất những giai điệu đó đi, và cũng đã chôn những mảnh kí ức đẹp đẽ còn sót lại đó, giấu vào những ngóc ngách sâu thẳm nhất, xa vời nhất nơi khung trời bát ngát. Có lẽ không ai muốn chúng tôi nghe lại giai điệu ấy, vì nếu nghe lại nó, sợ rằng sẽ quyến luyến mà không thể để nó kết thúc lần nữa. Có lẽ, vì sợ người ấy. Sợ người ấy sẽ lại thoáng hiện về trong nỗi nhớ da diết, trong những nốt nhạc, những thanh âm, những giai điệu thấm đẫm kỉ niệm một thời của chúng tôi. Giai điệu đáng quý của một đời người có lẽ là giọng nói của người mà mình yêu thương nhất, đó cũng là thứ nếu đã mất rồi thì mọi thứ xung quanh dường như chẳng còn ý nghĩa gì.
À ra vậy, Masaru hiểu rồi, thế nên ngày giai điệu của anh mất đi, anh nhận ra mình chẳng thể đánh mất thêm thứ gì nữa. Giai điệu anh yêu thương đến hết lòng ấy quá đỗi đặc biệt, là cá thể độc nhất vô nhị. Masaru có thể khẳng định rằng dù giai điệu ấy được đặt vào trong một bản nhạc lộn xộn, xô bồ của cuộc đời, giữa hàng ngàn những giai điệu khác giống y hệt nhau thì Masaru vẫn có thể tìm ra giai điệu độc nhất ấy ngay tức khắc. Vì đó là thanh âm trong trẻo nhất của đời anh. Và vì anh đã quá quen với thanh âm ấy, đã quá yêu, đã quá đem lòng thương người ấy.
Nhưng đau đớn thay, giờ anh chẳng thể tìm thấy giai điệu ấy một lần nữa trong bất cứ bản nhạc nào. Cũng vậy, anh không thể tìm lại người ấy, không thể tìm lại chính mình, không thể tìm lại những kỉ niệm tồn đọng trong tâm trí của một thời đã xa.
Tiếc nuối, Masaru có. Buồn thương, anh có. Nhung nhớ, cũng có. Đau đớn, cư nhiên là có. Yêu, có. Thì đau, ắt sẽ có. Anh nhớ những thanh âm đó chứ, có. Anh có thể đem nó trở về không, đớn thay là không.
Nhưng điều anh muốn nhất có lẽ vẫn là đáp lại giai điệu ấy thêm một lần. Chỉ một lần nữa, chỉ một lần nữa mà thôi, chỉ một lần trong số hàng ngàn lần giai điệu ấy mời gọi anh mà anh đã khước từ. Anh là kẻ đáng trách chết dẫm, vì sợ đánh mất mà chẳng dám đáp lại.
"Natsuka, tôi không thích gì hết. Tôi không thích em trêu ghẹo tôi, không thích những cuộc chiến, không thích bị đau, không thích nước mắt, không thích bị bỏ rơi, không thích sự mong manh dễ lụi tàn. Natsuka, tôi không thích cái cách em mang giai điệu của chúng ta đi xa mà cất giữ cho riêng mình. Em, ích kỷ lắm."
•
"Natsuka, em thích gì ?"
"Tôi thích anh."
"Và tôi cũng vậy."
Rất rất nhiều.
____________________________
#Kủi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com