Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14. (H)

Ánh đèn trong phòng ngủ dịu hẳn đi, chỉ còn lại khoảng không im ắng, nơi tiếng thở gấp gáp của Thiếu Phong vang vọng như một giai điệu hỗn loạn. Trán anh rịn mồ hôi, thân thể run rẩy như vừa bị lửa thiêu đốt rồi thả rơi vào dòng nước lạnh, mâu thuẫn và dằn xé.

Ân Sở cúi xuống, bàn tay trượt qua từng đường cong rắn chắc của Thiếu Phong. Ánh mắt cậu dán chặt lấy anh, tựa như kẻ lữ hành bao năm chỉ dám đứng từ xa ngắm nhìn ngôi sao, nay rốt cuộc cũng có thể giơ tay ra, nắm chặt lấy, giữ lại cho riêng mình.

"Thiếu Phong, nhìn em này"

Ân Sở thì thầm, giọng cậu khàn đặc, như bị dục vọng bóp nghẹt. Thiếu Phong cố gắng lấy lại hơi thở thì bỗng toàn thân căng cứng.

"Ân...Ân Sở....ư?!"

Ngón tay người kia đã tìm đến điểm huyệt của anh từ khi nào, hơi thở anh gấp gáp khi ngón tay điêu luyện kia luồn vào bên trong anh, anh giật nảy khi ngón tay Ân Sở khéo léo kéo giãn lối vào.

"A....a...ư....đau...."

Những cơ bắp săn chắc của anh căng ra rồi lỏng ra theo nhịp điệu của đối phương

Pheromone hoa linh lan của Ân Sở vẫn tỏ ra tỏa khắp căn phòng. Không còn là hương dịu dàng thường nhật, mà đậm đặc, nồng nàn đến mức khiến không khí như đông cứng lại. Mùi hương ấy lại lần nữa khiến anh bị ngợp, đôi mắt nâu thường mạnh mẽ và quyết đoán giờ đây ánh lên vẻ bất lực, đồng tử giãn ra.

"Ư... đau quá..."

Ân Sở áp môi lên vầng trán ướt đẫm mồ hôi của Thiếu Phong, thì thầm sát tai anh:

"Anh ngoan, thả lỏng nào, thả lỏng sẽ không còn đau nữa.."

Giọng nói như sợi tơ trượt vào tận đáy tim, vừa vỗ về vừa là xiềng xích. Ân Sở vuốt tóc Thiếu Phong, gạt những sợi bết mồ hôi ra sau, bàn tay còn lại giữ chặt lấy eo anh.

Cơ thể Thiếu Phong căng cứng. Cảm giác khi phần thân dưới của Ân Sở xâm nhập vào điểm huyệt, lần đầu vừa đau nhói vừa nghẹt thở, khiến anh không thể làm gì ngoài rên rỉ. Tiếng "a..." bật ra từ môi anh, mỏng manh mà run rẩy. Mỗi tiếng lại như lửa đổ thêm vào ngực Ân Sở, thiêu rụi sự kiềm chế, nước mắt không kiềm được mà chảy dài trên mặt anh.

Ân Sở không dừng lại. Cậu cúi xuống, cắn nhẹ lên hõm vai anh, đầu lưỡi lướt qua làn da ướt lạnh, lưu lại dấu vết chiếm hữu. Những nụ hôn tiếp nối kéo dài xuống, từng dấu hôn thô bạo rải dọc xương quai xanh đến ngực rồi bụng, để lại vệt đỏ hằn sâu.

Thiếu Phong cong người, bàn tay yếu ớt nắm lấy ga giường. Hơi thở anh gấp gáp, cổ họng khàn đi:

"A... đừng... đau quá...a...ư.."

Nhưng Ân Sở chỉ khẽ bật cười, giọng cậu trầm xuống, như ma mị:

"Anh nói không... nhưng cơ thể anh lại không hề từ chối em."

Mùi hoa linh lan lại tràn ngập, nặng nề như màn sương bao phủ lấy cả hai. Trong khung cảnh mơ hồ ấy, Ân Sở như bóng dạ quỷ đẹp đẽ, vừa ép buộc vừa nâng niu, vừa dữ dội vừa dịu dàng.

Ánh đèn vàng chao nghiêng, bóng hai người in trên tường kéo dài, chập chờn như bị lửa nuốt chửng.

Thiếu Phong run rẩy dưới thân, từng tiếng rên khe khẽ thoát ra khỏi môi anh, mỏng manh đến mức nghe như tiếng nức nở. Ga giường bên dưới bị siết chặt, nắm tay anh trắng bệch vì căng cứng, Ân Sở đang cắn nhẹ đùi trong của anh, gương mặt không giấu được sự thỏa mãn như đang thưởng thức một món ăn ngon.

Ân Sở đột nhiên khom người, môi áp sát vào lồng ngực phập phồng ấy, hơi thở cậu phả nóng rực.

"Đau đến vậy sao?"

Cậu hỏi, giọng khàn, nhưng bàn tay thì không ngừng miết dọc thắt lưng anh.

"Anh...anh đẹp thật đó"

Mùi hoa linh lan càng lúc càng nồng, không còn thoảng như gió nhẹ ban chiều mà đặc quánh như bức màn sương trắng, ép xuống phổi người ta, khiến từng nhịp thở cũng mang theo men say.

Thiếu Phong choáng váng, mắt anh mờ đi, chỉ thấy trong tầm nhìn là gương mặt của Ân Sở, quá gần, quá nóng, quá đáng sợ nhưng cũng... quá đẹp.

Anh khẽ lắc đầu, cổ họng nghẹn lại:

"Ân Sở... xin em... nhẹ thôi..."

Nhưng đáp lại, Ân Sở chỉ cười khẽ, nụ cười lạnh lùng mà nóng bỏng, cậu cúi xuống cắn lấy vành tai anh, giọng thì thầm ma mị:

"Không... em muốn anh nhớ đêm nay suốt đời. Nhớ cảm giác này... nhớ rằng anh thuộc về em."

Hàng loạt nụ hôn, vết cắn hằn xuống cổ, xương quai xanh, rồi sâu hơn nữa. Mỗi dấu hôn đều như dấu ấn sở hữu, một vết khắc đỏ ửng dần lan khắp làn da.

Thiếu Phong giật nảy, thân thể cong lại theo từng động tác, tiếng rên dần chuyển thành những tiếng nức nở rời rạc, vừa yếu đuối vừa bất lực:

"Ư... a... đau quá... dừng lại đi..."

Nhưng Ân Sở chẳng nghe. Bàn tay cậu giữ chặt eo anh, bàn tay kia vuốt ve dọc theo sống lưng ướt mồ hôi, từng đường vuốt vừa dịu dàng vừa như xiềng xích.

Hơi thở cả hai trộn lẫn, va đập vào nhau trong không gian chật hẹp. Căn phòng như biến thành nhà tù kín mít, chỉ còn tiếng tim đập hỗn loạn, tiếng thở gấp gáp, và hương hoa linh lan đè nặng đến ngộp thở.

Trong đôi mắt Ân Sở, vẻ dịu dàng thường thấy đã tan biến. Giờ đây chỉ còn kẻ cuồng si, kẻ khát máu tình yêu, đang nuốt trọn từng mảnh của người nằm dưới thân.

"Thiếu Phong..."

Cậu thì thầm, giọng vừa run rẩy vừa kiên định, như một lời nguyền.

"Anh sẽ không trốn được nữa đâu. Cả đời này, em chỉ cho phép anh nhìn em thôi."

Nói rồi, Ân Sở cúi xuống, chiếm lấy môi anh một lần nữa, sâu đến mức cướp sạch cả hơi thở, trong khi đó cậu cũng liên tục thúc vào điểm nguyệt kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com