Chương 5.
Thời gian trôi qua không nhanh cũng chẳng chậm. Kể từ hôm đó, Ân Sở bắt đầu hình thành một thói quen nhỏ cho riêng mình. Mỗi buổi sáng khi ra khỏi nhà, ngoài quần áo được lựa chọn kỹ càng, ngoài tập hồ sơ gọn gàng trong túi, cậu còn mang theo một hộp cơm nho nhỏ được chuẩn bị bằng tất cả sự tỉ mỉ. Hộp cơm ấy không chỉ chứa những món ăn mà Thiếu Phong thích, mà còn kèm theo một tờ giấy gấp gọn xinh xắn, bên trên viết vài dòng chữ mềm mại, dễ thương đến mức khiến ai vô tình thấy được cũng phải bật cười.
Ban đầu, Thiếu Phong chỉ nhíu mày nhìn đống chữ viết nghiêng nghiêng kia, trong lòng tự hỏi tại sao có người lại còn kiên nhẫn đến thế. Một giám đốc cao ngạo như anh, mỗi ngày bận rộn trăm công nghìn việc, nào có thì giờ chú tâm vào mấy mẩu giấy be bé như vậy. Nhưng không hiểu sao, lần nào mở hộp cơm, mắt anh cũng sẽ dừng lại trên dòng chữ trước tiên, đọc đi đọc lại một cách vô thức.
"Chúc Thiếu tổng buổi trưa ăn ngon miệng."
"Đừng làm việc quá sức, sức khỏe là quan trọng nhất."
"Hôm nay trời đẹp, ăn xong thử ra ngoài hít thở chút gió nhé."
Những câu chữ đơn giản, không quá mức tình tứ, nhưng lại có sự quan tâm chân thành và chút ngây ngô trẻ con. Cứ thế, từng ngày một, thứ thói quen này dần dần như nước thấm vào lòng đất, khiến trong đáy mắt lạnh lùng của Thiếu Phong có thêm vài tia dịu dàng mà ngay cả anh cũng không nhận ra.
Hôm nay cũng vậy. Khi Ân Sở xuất hiện trước cửa văn phòng, Thiếu Phong vừa kết thúc một cuộc gọi dài. Cậu đặt chiếc hộp cơm lên bàn, khẽ nghiêng đầu nhìn anh, giọng nói trong trẻo mà nhẹ nhàng.
"Thiếu tổng, em chuẩn bị cơm rồi. Nhớ ăn đúng giờ nha."
Thiếu Phong ngẩng mặt, đôi mắt sâu thẳm dừng lại trên gương mặt kia vài giây. Sau đó anh khẽ cong môi, ngón tay chỉ lên chiếc cà vạt đang buông lỏng trước ngực.
"Cậu giúp tôi thắt lại đi. Hình như hôm nay buộc vội, không được ngay ngắn."
Ân Sở hơi ngẩn ra. Đôi mắt cậu chớp chớp, rõ ràng là một nhiệm vụ ngoài dự kiến, nhưng trước sự yêu cầu thản nhiên đó, cậu chỉ có thể gật đầu. Cậu bước lại gần, tay nâng lấy dải lụa mềm màu xám bạc, động tác còn có chút vụng về.
Cậu đứng rất gần, hương thơm trên người Thiếu Phong phảng phất, là mùi hương sạch sẽ, xen chút mát lạnh như gió thổi qua buổi sớm. Ân Sở mím môi, cúi đầu tập trung, đôi ngón tay gầy trắng khéo léo kéo dây vải qua lại.
Bất chợt, một luồng hơi ấm áp nhẹ lướt qua vành tai cậu.
"...!"
Ân Sở giật mình, cả người run khẽ. Tai cậu lập tức đỏ bừng, hơi thở rối loạn.
"Thiếu tổng... anh đừng làm vậy..."
Giọng cậu run nhẹ, vừa như kháng cự vừa như cầu xin.
Thiếu Phong ngả người ra ghế, đôi mắt lóe lên sự thích thú hiếm hoi. Anh cong môi cười nhạt, dáng vẻ thản nhiên như không có chuyện gì, để lại một vệt ửng hồng kéo dài trên gò má đối phương.
Cà vạt đã được thắt xong, ngay ngắn hoàn hảo. Nhưng trái tim Ân Sở thì đập hỗn loạn không thôi.
Buổi tối hôm đó, một điều bất ngờ xảy ra. Ân Sở rụt rè nhắc tới chuyện muốn đi xem phim. Vốn dĩ Thiếu Phong chưa từng hứng thú với những nơi ồn ào như rạp chiếu, nhưng khi nhìn vào ánh mắt mong chờ kia, anh lại chẳng nỡ từ chối.
"Được, đi thôi."
Đơn giản hai chữ, nhưng khiến Ân Sở vui mừng hệt như một đứa trẻ được cho kẹo.
Trong rạp chiếu phim, ánh sáng mờ tối, xung quanh là tiếng cười nói của các đôi trẻ. Ân Sở ôm gói bắp rang bơ, chăm chú nhìn lên màn hình lớn. Cảnh phim dồn dập, âm thanh vang rền khiến cậu thỉnh thoảng giật mình, rồi vô thức nghiêng người nép sát vào Thiếu Phong.
"Không sao đâu, đừng sợ."
Giọng nói trầm thấp vang bên tai, mang theo sự an ủi mà chắc nịch. Một bàn tay chậm rãi bao lấy tay cậu, vỗ về nhè nhẹ.
Hơi ấm lan truyền, khiến Ân Sở ngây người.
"Anh ấy chạm vào mình." Ân Sở thầm nghĩ.
Thiếu Phong lại chẳng buông tay, chỉ chậm rãi siết nhẹ hơn, như muốn khẳng định sự hiện diện của mình.
Bộ phim kết thúc, cả hai cùng rời rạp. Bầu trời đêm trải rộng, ánh đèn đường hắt xuống những bóng dáng song song. Xe của Thiếu Phong đã chờ sẵn ngoài bãi.
Dọc đường về, không ai lên tiếng trước. Chỉ có tiếng nhạc du dương khe khẽ trong xe.
Đến ngay con đường nhỏ, cậu mới quay sang, nở nụ cười dịu nhẹ.
"Cảm ơn anh,... ngủ ngon."
Thiếu Phong liếc nhìn, khóe môi anh khẽ cong lên.
"Ngủ ngon, Sở Sở."
Hai từ "Sở Sở" bật ra tự nhiên, là biệt danh anh đặt cho cậu, khiến cậu ngẩn ngơ vài giây rồi bất giác mỉm cười. Tựa như có một dòng nước ấm chảy qua ngực, để lại dư âm lan rộng.
Cậu xuống xe, quay đầu lại nhìn theo bóng dáng Thiếu Phong trong khoang lái. Chiếc xe từ từ rời đi, ánh đèn đỏ nơi đuôi xe xa dần.
Ân Sở đứng yên dưới ánh đèn đường, khẽ nâng bàn tay mình lên, hít một hơi rất nhẹ.
Mùi hương còn vương lại từ cái nắm tay trong rạp chiếu phim.
Đôi môi cong lên, nụ cười pha chút thỏa mãn.
"Thơm thật..."
Ánh đêm ôm lấy dáng hình mảnh khảnh, để lại nơi khóe môi cậu một vệt cười mờ ảo, vừa ngọt ngào vừa bí ẩn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com