Flustered
Couple: Gyuhao
_________________
Mingyu thở dài, bước từng bước về căn phòng của mình. Thuê một căn studio tại KTX trường cũng thật tiện lợi, chẳng phải đi xa, giá cả hợp lý, lại còn tiện cho những buổi học thêm về đêm.
Tiến đến chiếc bàn học, cậu mệt mỏi úp mặt xuống bàn, ủ rũ.
Từ sau lần cậu và Minghao làm...chuyện đó trong nhà vệ sinh, cậu chẳng thể nhìn thẳng vào mắt người kia được nữa. Mặc dù cả hai không nói chuyện, nhưng chỉ cần có sự hiện diện của Minghao thôi, đã làm Mingyu cảm thấy căng thẳng không thể tả.
Mỗi lần có lớp học thêm, hay ngay cả khi Minghao cất tiếng trả lời câu hỏi của thầy, đều khiến Mingyu cảm thấy chột da, chất giọng của người kia làm Mingyu lúng túng đến bất ngờ, cậu chẳng thể chuyên tâm vào bài giảng, đến mức thầy dạy thêm phải đe doa: "Nếu tôi còn thấy em mất tập trung một lần nữa, tôi sẽ từ chối nhận em vào những tiết học sau."
Đột nhiên, trong đầu Mingyu vang vọng một giọng nói: "Quay cho cẩn thận, không cậu sẽ hối hận đấy"
"AAAAAGGGHHH! Tại sao mình lại nghĩ về nó chứ!!"
"Cái tên Xu Minghao này, tại sao lại đột nhiên làm như vậy chứ! Thật là không có mặt mũi, là tại câu mỉa mai của mình sao! Không thể nào, người bình thường thì chỉ cần chửi lại một hai câu là xong, mắc mớ gì phải lôi người ta vào nhà vệ sinh rồi...dùng điện thoại của mình quay....cái gì mà mình sẽ hối hận...cậu ta nghĩ cái quái gì vậy chứ!!"
Mingyu vò lấy mái tóc, nhảy bổ lên giường lăn lộn, quằn quại trong mớ suy nghĩ.
Thở hắt đầy bất lực, xong cậu mở điện thoại ra, đắn đo một hồi lâu, rồi nhấp vào cái video ấy.
Gương mặt Minghao hiện lên, cùng với câu nói vừa vọng trong đầu cậu, khiến Mingyu phải chửi thầm: "Im đi"
Hình ảnh Minghao mút lấy thân dưới, lẫn với tiếng rên rỉ của bản thân, càng xem Mingyu càng không thể tự chủ. Cậu bắt đầu tháo thắt lưng, rồi từ từ đưa tay vào trong, xoa nắn, như thể đang muốn hiện thực lại cảm giác ấy, cái cảm giác được Minghao chạm vào, được đôi môi và chiếc lưỡi hư hỏng khuấy đảo, và...được ánh mắt như đang khinh thường ấy ngắm nhìn.
Điều khiến Mingyu rối bời nhất chính là việc để Minghao thoải mái làm chủ cơ thể mình. Dù ở thế bị động, phải nghe những lời châm chọc, mỉa mai, hay thậm chí là đối mặt với sự khiêu khích từ Minghao khi cậu ta tự ý sử dụng điện thoại của mình, nhưng thay vì cảm thấy phiền toái hay tức giận, Mingyu lại cảm thấy một sự kích thích khó hiểu trỗi dậy trong lòng.
Chính sự thiếu vắng những cảm xúc quen thuộc như khó chịu hoặc bực bội, mà thay vào đó là cảm giác hứng thú kỳ lạ, mới thực sự là điều khiến Mingyu cảm thấy bức bối đến phát điên.
Thứ tình cảm đầy mâu thuẫn này, Mingyu cần giải mã nó.
Cậu liền ngồi phắt dậy, bấm vào số điện thoại của một người anh đã quen lâu năm, một người cậu cho rằng còn thông minh hơn tất cả những người cậu đã gặp trước đây, Lee Jihoon.
_________________
"Ok, vậy để anh tóm tắt lại nhé: Chú mày bị tấn công tình dục, và cậu thích điều đó. ?"
"Hyung! Dùng cụm từ "Tấn công tình dục" là hơi quá rồi"
"Thế còn là gì nữa?"
"..."
Mingyu lặng lẽ úp mặt xuống bàn, chẳng buồn phản bác thêm. Cậu vừa kể cho Jihoon đủ thứ cảm xúc kỳ lạ đang khiến mình bối rối, và đáp lại chỉ nhận được một câu phán thẳng tưng như thế.
"Chẳng nhé mình thực sự không bình thường?"
Mingyu rên rỉ, đầu óc rối tung. Làm thế nào đây? Cậu không muốn đối mặt với Minghao, nhưng lại không có cách nào tránh được khi lịch trình của cả hai gần như trùng nhau, giờ chỉ có nước nghỉ học mới không phải gặp mặt cậu ta.
"Thôi nào, đừng ủ rũ như vậy, cứ bình tĩnh mà giải quyết"
"Làm sao mà bình tĩnh cho được! Anh học tâm lý học mà, nếu anh đã kết luận như vậy thì đúng là em có vấn đề rồi! HUHUHUHUHU"
Jihoon thấy người em thân thiết khóc lóc thảm thiết đến như vậy, cũng mềm lòng. Anh chẳng rành chuyện an ủi, nên đành xoa xoa lấy mái tóc đen óng.
"Thật ra, có một cách lý giải khác để miêu tả những cảm xúc của chú mày"
"Hức...là gì vậy..."
"Mingyu, em có máu M"
_________________
" 'Máu M' hoặc 'Masochism' là cách gọi để chỉ người có xu hướng thích cảm giác bị 'thống trị' hoặc chịu đựng đau đớn, bị trêu chọc trong một mối quan hệ, đặc biệt là trong ngữ cảnh tình cảm hoặc tình dục. Đặc điểm chính của 'Máu M': Thích hoặc cảm thấy thỏa mãn khi bị kiểm soát, trêu chọc, hoặc trong một số trường hợp, cảm thấy đau (tinh thần hoặc thể xác) trong giới hạn nhất định....."
Cậu ném chiếc điện thoại đi sau khi đã đọc qua trang web giải thích ý nghĩa 'Máu M' mà Jihoon gửi, Mingyu đen mặt, đây chẳng phải là định nghĩa của những thứ cảm xúc hỗn độn mà cậu đang có sao!?
Cậu một lần nữa úp mặt xuống gối, từ chối thừa nhận.
"Không thể nào, không thể nào phải không? Gì mà Máu M chứ, nó trong DNA hay gì!? Chắc chắn là có nhầm lẫn, không thể nào mình lại là người thích bị thống trị được. Từ trước đến nay, trong khi yêu đương, mình đều là người ở thế chủ động, luôn luôn là như vậy!
Kim Mingyu, bình tĩnh nào. Đúng vậy, chắc chắn có cách lý giải khác. Để xem nào...khi một người bị kích thích và thấy hứng thú với những hành động của một người khác, thì chỉ có thể là...đúng rồi!! chỉ có thể là như vậy! Mình không có Máu M! Mình cảm thấy nhung nhớ những hành động của cậu ta bởi vì mình thíc-----
.....mình....thích....
mình thích Minghao...?"
Và thế là hàng loạt nỗi thắc mắc, bất an của Mingyu lại tăng lên gấp bội bởi kết luận đầy hấp tấp.
"AAAGHHHGGHH! Mình bị cái quái gì thế này!!!"
"Này! Ai hét toáng lên vậy! Trật tự dùm coi!"
Giọng nói từ bên ngoài khiến Mingyu hoàn hồn trở về thực tại, vuốt vuốt lấy ngực để kiếm lại chút bình tĩnh.
"Thôi, đi ngủ đã, mai rồi tính"
_________________
"Minghao."
"Sao vậy?" Minghao ngước lên, ánh mắt lơ đãng nhưng lại chứa chút hiếu kỳ, đột nhiên Mingyu từ đâu mò tới trong lúc cậu đang thưởng thức bữa trưa, ai lại không tò mò chứ.
"Tôi... có thể ngồi ăn cùng cậu không?" Mingyu hỏi, giọng hơi lúng túng.
"Cứ tự nhiên." Minghao nhún vai, cậu đẩy khay thức ăn về phía trước như để tạo khoảng trống.
Mingyu ngồi xuống, hai tay đan vào nhau, cố gắng giữ bình tĩnh. Ánh mắt cậu đảo quanh canteen, tránh nhìn trực tiếp vào người đối diện.
"Hôm nay cậu chỉ có một mình à? Tôi hay thấy cậu đi với một người, hình như là tiền bối..." Mingyu ngập ngừng, cố gắng khơi gợi câu chuyện.
"Chết tiệt, tim mình đập nhanh quá, có chuyện gì vậy chứ, sao mình lại căng thẳng đến vậy."
"Jun?" Minghao nhướn mày.
"Ừ, đúng rồi, anh ấy không ăn cùng cậu sao?" Mingyu cẩn trọng đáp.
Minghao khẽ nhếch môi, nở một nụ cười nửa miệng đầy tinh nghịch. "Cậu có vẻ muốn biết về Jun nhỉ? Hay là muốn tôi giới thiệu cậu với anh ấy?"
"Không phải!" Mingyu bật ra phản ứng một cách gấp gáp, mặt đỏ lên. "Tôi chỉ hỏi vậy thôi."
Minghao cười nhẹ, cúi đầu tiếp tục ăn. "Jun hyung có dự án cần hoàn thành, nên không rảnh hôm nay."
Một khoảng im lặng ngắn ngủi bao trùm. Minghao nhìn Mingyu từ khóe mắt, rồi bất chợt lên tiếng, phá tan bầu không khí ngượng ngập: "Thế? Cậu tới đây có chuyện gì? Tôi khá chắc cậu không đơn giản đến đây chỉ để ăn trưa với tôi đâu nhỉ."
Mingyu cắn nhẹ môi, ánh mắt dao động. Cậu hít một hơi sâu, rồi nói, giọng nhỏ dần như thì thầm: "Minghao... tôi muốn nói về chuyện hôm đó... khi cậu lôi tôi vào nhà vệ sinh sau giờ học thêm..."
Câu nói vừa dứt, cả hai người rơi vào im lặng. Mingyu cúi mặt, không dám đối diện, trong khi Minghao thì khẽ nghiêng đầu, vẻ mặt đầy hứng thú nhưng cũng pha chút mất kiên nhẫn.
"Cậu đến là muốn tôi bắt đền à?" Minghao chậm rãi hỏi, giọng đầy ẩn ý. Nhưng rồi, như để thêm dầu vào lửa, cậu tiếp lời, nhướng mày nhìn Mingyu: "Hay là... cậu muốn thêm?"
"Cái—Cái gì mà bắt đền chứ!" Mingyu gần như hét lên, gương mặt đỏ rực, ánh mắt lúng túng đảo khắp nơi. "Nói như thể cậu lấy đi lần đầu của tôi vậy!"
"Oh? Đó không phải là lần đầu sao?" Minghao nhướn mày, vẻ trêu chọc càng rõ ràng hơn.
"Nói năng bậy bạ vừa thôi!" Mingyu phản ứng mạnh mẽ hơn, giọng pha chút bất lực.
"Không phải đến bắt đền..." Minghao hờ hững lặp lại, ném một ánh mắt đầy ẩn ý về phía Mingyu. "Thế tức là vế sau sao?"
Cảm giác như bị dồn vào đường cùng, Mingyu không còn cách nào thoát ra. Khuôn mặt cậu giờ đã đỏ bừng, đến mức có thể so với một quả cà chua chín mọng. Cậu úp mặt xuống bàn, lẩm bẩm: "Tôi không biết mình đang làm gì nữa..."
Rốt cuộc cả đêm qua cậu cũng chẳng thể ngủ, mà chỉ nghĩ làm sao để giải mã thứ tình cảm trong lòng. Cậu không biết cậu có thực sự thích Minghao như đã nghĩ không, hay mình chỉ có Máu M như anh Jihoon nói. Nhưng thật tình, không thử thì không biết được! Mingyu không muốn mắc kẹt mãi trong mớ hỗn độn của cảm xúc này!
Minghao bật cười khẽ, ánh mắt tinh nghịch nhìn cậu bạn đang bồn chồn trước mặt. Thật thú vị, Minghao tự hỏi liệu mình có thể trêu chọc thêm chút gì nữa để thấy những biểu cảm độc đáo khác của Mingyu.
Nhưng trước khi Minghao kịp nói gì, Mingyu đột ngột ngẩng đầu lên, đôi mắt ánh lên sự quyết tâm hiếm thấy. Cậu siết chặt tay, như thể đang dồn hết dũng khí để thốt ra điều gì đó.
"Tôi... thực tình, tôi không chắc liệu bản thân có tình cảm với cậu không..." Giọng Mingyu chậm rãi, nhưng lại đầy cảm xúc. "Nhưng sau ngày hôm đó, tôi không thể ngừng nghĩ về cậu. Tôi muốn làm rõ những thứ cảm xúc này, tôi muốn biết chắc... tôi nghĩ, tôi muốn hiểu rõ hơn về cậu."
Minghao, thoáng ngạc nhiên, ngừng nhai và đặt đũa xuống bàn. "Hả? Kim Mingyu... cậu đang nói gì vậy?"
Mingyu hít một hơi thật sâu, cố gắng giữ bình tĩnh dù tim cậu đang đập thình thịch. "Tôi biết ấn tượng đầu tiên của cậu về tôi có lẽ không tốt. Một thằng hay chọc ghẹo, mỉa mai người khác, có lẽ hơi bỉ ổi và vô liêm sỉ..." Cậu dừng lại một chút, rồi nhìn thẳng vào mắt Minghao. "Nhưng... liệu cậu có thể cho tôi một cơ hội khác, để thể hiện con người thật của mình không? Tôi nhất định sẽ không khiến cậu thất vọng!"
Minghao chớp mắt, như chưa tin vào tai mình. "Kim Mingyu, chờ đã, tôi vẫn không hiểu ý cậu muốn nói..."
Mingyu dứt khoát: "Minghao, chúng ta quen nhau đi!"
Cả hai rơi vào im lặng. Minghao nhìn chằm chằm vào Mingyu, gương mặt lộ rõ vẻ bối rối. Một vài giây trôi qua, cậu chậm rãi thốt lên: "...Được."
Mingyu tròn mắt, vẻ mặt như không tin vào những gì mình vừa nghe thấy. "Thật ư? Cậu đồng ý sao?!"
Minghao vẫn chưa khỏi ngỡ ngàng, nhưng rất nhanh chóng lấy lại nét điềm tĩnh thường ngày.
"Tôi sẽ cho cậu thêm một cơ hội, như cậu nói. Nhưng..." Cậu ngừng lại, giọng hạ xuống một chút, như để Mingyu lắng nghe rõ hơn. "Về việc quen nhau, hiện tại tôi chưa thể đưa ra một câu trả lời ngay. Nó quá đột ngột, và tôi cũng chưa sẵn sàng quen một người mà chưa biết gì về họ. Xin lỗi."
Nụ cười trên môi Mingyu thoáng chùng xuống, nhưng nhanh chóng được thay thế bằng ánh mắt hiểu chuyện. "Cậu nói đúng, phải tìm hiểu nhau trước đã nhỉ. Nhưng cậu đã cho tôi một cơ hội, nên tôi sẽ trân trọng nó!"
Minghao gật đầu, nhấc đũa lên tiếp tục bữa ăn của mình. "Tốt. Giờ thì ngồi ăn đi, đừng làm tôi mất hứng với bữa trưa này."
Mingyu mỉm cười, tim vẫn đập mạnh trong lồng ngực. Cậu cảm thấy một tia hy vọng lóe lên, dù biết rằng mọi thứ vẫn còn một chặng đường dài phía trước.
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com