Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Getting Closer

Bài tập nhóm đầu tiên ở đại học đã hoàn thành suôn sẻ. Seungkwan thả lỏng người, vươn vai đầy thỏa mãn. Không chỉ nộp bài sớm hơn deadline một ngày, mà việc hợp tác giữa cậu và bạn học Chwe cũng diễn ra trôi chảy. Điều này khiến Seungkwan cảm thấy nhẹ nhõm hơn, cuối cùng cậu cũng có cơ hội thân thiết hơn với cậu bạn cùng phòng, người mà trước đây cậu luôn cảm thấy xa cách.

"Làm việc nhóm với tôi cũng không tệ nhỉ, đúng không bạn học Chwe?" Seungkwan tinh nghịch vỗ vai người bạn, hy vọng nhận lại một chút phản ứng tích cực.

Nhưng cậu ta chỉ đơn giản trả lời ngắn gọn: "Ừ, mong sẽ được điểm cao," rồi lặng lẽ rời đi, hướng về lớp học tiếp theo.

Seungkwan cảm thấy chút hụt hẫng và hờn dỗi. Cậu cứ tưởng sau lần hợp tác này, cậu ta sẽ cởi mở hơn, nhưng dường như người bạn cùng phòng của cậu vẫn giữ nguyên sự lạnh lùng, trầm tĩnh.

Sau giờ học, trên đường ra gốc cây quen thuộc, Seungkwan nhớ ra rằng hôm nay Chan có việc bận, không thể ăn trưa cùng cậu. Tuy nhiên, may mắn thay, tiền bối Jun và Minghao đã ngỏ ý mời cậu tham gia bữa trưa ngoài trời với họ.

"Seungkwan đến rồi!" Jun tươi cười vẫy tay chào đón. Seungkwan lễ phép cúi chào hai người anh, rồi nhanh chóng ngồi xuống bên cạnh.

"Em chỉ uống sữa thôi sao?" Minghao thắc mắc khi thấy Seungkwan lấy từ trong cặp ra một hộp sữa dâu, mà không có thêm thức ăn nào.

Seungkwan chỉ lặng lẽ gật đầu, không nói gì thêm.

Jun bật cười và trêu: "Anh cứ tưởng Minghao đã là người ăn ít nhất mà anh từng gặp, vậy mà em còn ăn ít hơn cậu ấy đấy!"

Seungkwan khẽ cười gượng, nhưng trong lòng không khỏi cảm thấy chút ngại ngùng. Cậu biết tiền bối không có ý chê trách, nhưng những lời nói đó vẫn tác động đến cậu. Minghao, nghe thấy Jun nói vậy, lập tức lườm anh một cái rồi khẽ đập nhẹ vào vai Jun.

"Người khác thích ăn bao nhiêu thì kệ họ đi. Hôm trước anh ăn liền ba gói mì, em có nói gì đâu? Seungkwan, đừng ngại phản bác lại nhé. Jun-hyung nhiều khi lắm chuyện và ngốc nghếch lắm, nếu anh ấy nói gì quá đáng, cứ mắng anh ấy một trận là được."

Seungkwan nghe vậy thì phì cười. Jun quay sang đối đáp với Minghao, nhưng bầu không khí giữa ba người trở nên nhẹ nhàng hơn nhiều. Cậu thầm cảm ơn tiền bối Minghao vì đã nói đỡ cho mình, khiến cậu thấy đỡ áp lực hơn.

Trong lúc cả ba đang cười đùa, Jun đột nhiên nhắc tới một cái tên mà Seungkwan không ngờ tới.

"À, lúc nãy anh thấy em đi cùng Vernon, hai đứa học chung à?"

Seungkwan thoáng ngạc nhiên. "Vernon?"

"Ừ, Chwe Vernon Hansol ấy."

Lúc này Seungkwan mới nhận ra người mà Jun đang nói đến chính là bạn cùng phòng của cậu. Vì cậu luôn gọi là "bạn học Chwe," nên khi nghe nhắc đến cái tên "Vernon," cậu nhất thời không nhận ra.

"Cậu ấy là bạn cùng phòng của em, bọn em cũng học chung ngành." Seungkwan trả lời, vẫn còn chút lúng túng.

"Thế thì tuyệt quá! Hai đứa chắc hẳn thân nhau lắm!" Jun vui vẻ nói.

"A... cũng không hẳn ạ," Seungkwan ngập ngừng đáp. Thực ra, cậu ngạc nhiên khi biết bạn học Chwe không chỉ nói chuyện với mình mà còn thân thiết với người khác.

"Hai anh biết Vernon từ trước à?" Seungkwan tò mò hỏi.

Jun gật đầu: "Ừ, thân là đằng khác đấy. Vernonie rất hài hước, tính tình lại hòa đồng. Anh và Minghao gặp cậu ấy lần đầu ở Caratland."

Seungkwan ngạc nhiên. Cậu tự hỏi liệu người mà tiền bối đang miêu tả có đúng là bạn cùng phòng lạnh lùng và ít nói của cậu không. Làm sao bạn học Chwe, người mà cậu nghĩ lúc nào cũng trầm tĩnh, lại có thể tỏa ra năng lượng hướng ngoại như vậy với người khác?

"Caratland là gì ạ?" Seungkwan hỏi, vẫn còn hoang mang.

"Em chưa từng tham gia Caratland à? Đó là chuỗi tiệc thường niên được tổ chức ba tháng một lần bởi hội học sinh của trường. Những buổi tiệc này giúp các sinh viên làm quen với mọi người trong môi trường thoải mái hơn." Jun giải thích, rồi tiếp tục kể về lịch sử của Caratland, từ khi được thành lập bởi những hội trưởng hội học sinh nổi tiếng.

Jun cười lớn, giải thích: "Caratland bắt đầu từ 4 năm trước, bởi những hội trưởng hội học sinh của trường là Seungcheol, Jeonghan và Joshua. Seungcheol hyung nắm chức vụ leader, còn Jeonghan và Joshua là hai cánh tay đắc lực của anh ta, thường được sinh viên gọi vui là Evil Twins vì cái tính đùa nghịch, thích trêu của họ. Nghe đồn rằng, cả hai người này rất mê tiệc tùng và đã "thuyết phục" Seungcheol thành lập Caratland để thỏa mãn đam mê của họ.

Tuy nhiên, ngoài việc tổ chức những buổi tiệc sôi động này, hội học sinh còn có rất nhiều nhiệm vụ khác, như quản lý các sự kiện lớn nhỏ trong trường, lo cho những ngày hội và lễ kỷ niệm. Vì vậy, Seungcheol hyung đã phải đặt ra một thỏa thuận: chỉ tổ chức hai buổi tiệc Caratland lớn vào đầu và cuối năm học, không giới hạn người tham gia. Còn hai buổi tiệc nhỏ hơn, diễn ra giữa năm, chỉ dành cho những người thân thiết hoặc có mối quan hệ với hội học sinh."

Seungkwan chăm chú lắng nghe, bị cuốn vào câu chuyện.

"Caratland tổ chức vào đầu năm học thường là để sinh viên năm nhất có cơ hội làm quen với nhau trong không khí thoải mái, không bị áp lực từ học tập. Cuối năm thì dành để chúc mừng các sinh viên sắp tốt nghiệp"  

"Nhưng với hai buổi tiệc còn lại, nếu không có thiệp mời, em sẽ không thể tham dự." Minghao giải thích thêm.

"Nghe thật thú vị! Vậy hai anh có hay tham gia Caratland không?" Seungkwan hỏi, ánh mắt lấp lánh sự tò mò.

"Minghao mới vào trường đã được mời rồi, còn anh thì phải đến năm hai mới có cơ hội." Jun bất lực đáp, làm Minghao bật cười.

"Haha, nhất định là do tiền bối Minghao có sức hút đặc biệt!" Seungkwan trêu, khiến cả ba người phá lên cười.

Jun nhìn cậu, rồi bất chợt đề nghị: "Seungkwan, mấy tháng nữa là Halloween, và sẽ có một buổi tiệc Caratland. Hay là em tham dự đi?"

Seungkwan tỏ ra rất hứng thú, nhưng vẫn có chút lưỡng lự. "Nhưng... không phải anh vừa nói cần thiệp mời mới được tham gia sao? Em đâu quen ai trong hội học sinh, em nghĩ mình không có cơ hội đâu."

Jun gật đầu, đồng tình với sự lo lắng của Seungkwan. Nhưng rồi Minghao nháy mắt, đưa ra đề xuất cho bài toán khó giải của hai người: "Theo anh biết, Vernon quen tiền bối Joshua. Nếu em thân với Vernon, cậu ấy có thể giúp em được mời đấy!"

_______________

Khi trở về ký túc xá, bạn học Chwe đã có mặt trong phòng. Cả hai chào nhau qua loa, rồi mỗi người tập trung vào việc của mình. 

Bước ra khỏi phòng tắm, Seungkwan thoả mãn thở ra một hơi dài. Cậu ngồi vào bàn học, mở máy tính để kiểm tra lại chút tài liệu, còn bạn học Chwe nằm trên giường, mải mê nghịch điện thoại.

Sau một hồi hoàn tất công việc, Seungkwan nghĩ đã đến lúc nên hỏi một điều cậu vẫn còn thắc mắc về người này, dù có chút e ngại. Cậu quay sang phía bạn, nhẹ giọng hỏi: "Này, tôi có thể hỏi cậu một chuyện chứ?"

Người kia ngẩng đầu lên, đáp bằng tiếng Anh một cách tự nhiên: "Yeah, what is it?"

Seungkwan hơi lúng túng nhưng vẫn hiểu được. "Cậu biết Jun hyung và Minghao hyung đúng chứ, tôi để ý thấy hai người họ gọi cậu là Vernon, tên đệm của cậu, nhưng không phải họ hoặc tên chính. Tại sao vậy?"

"À, middle name của tôi ấy hả" 

 Seungkwan gật đầu, người kia thì cười khúc khích, như thể câu hỏi gợi lên một kỷ niệm vui vẻ nào đó. Bạn học Chwe ngồi dậy, hướng mắt về phía Seungkwan và đáp: "Không phải vì cái tên Vernon nghe rất ngầu sao? Tôi cũng thích mọi người gọi tôi bằng tên đệm hơn."

"Nhưng... điều đó vẫn không giải thích vì sao mọi người đều gọi cậu là Vernon thay vì Hansol. Cái tên Hansol cũng ngầu mà?" 

Cậu ta khẽ nghiêng đầu, nhìn thẳng vào Seungkwan với vẻ tinh nghịch. 

"Vậy để tôi hỏi cậu nhé, Seungkwan. Tại sao cậu luôn gọi tôi là 'bạn học Chwe'?"

Seungkwan ngập ngừng, không biết phải trả lời thế nào. Cậu chưa bao giờ nghĩ nhiều về cách gọi đó, chỉ vì lần đầu gặp cậu ta, cậu cảm thấy giữa hai người có một khoảng cách khó vượt qua, nên tự nhiên gọi như thế mà không suy nghĩ sâu xa.

Khi Seungkwan vẫn còn đang lạc trong dòng suy nghĩ, cậu bạn kia đã bất ngờ đứng dậy, bước đến gần cậu. Một tay nhẹ nhàng đặt lên ghế, xoay Seungkwan lại đối diện với mình. 

"Đến bản thân còn không biết lý do à?"

Tinh nghịch nựng nhẹ cằm Seungkwan, điều này khiến cậu ngượng ngùng đỏ mặt. Hất tay cậu ta ra, Seungkwan thẹn thùng đáp lại, đôi mắt lảng tránh cái nhìn trực diện của người kia. 

"Nếu cậu cho phép...từ giờ tôi sẽ gọi cậu là Hansol."

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com