Present
Warning: Cảnh H (Couple: Gyuhao)
_____________________________
Mingyu thở dài, bước những bước chậm rãi về phía lớp học thêm. Hiện tại đã gần kết thúc học kỳ một, nhưng cậu vẫn chưa thực sự hài lòng với thành tích hiện tại. Với khao khát cải thiện kỹ năng và kiến thức, cậu quyết định đăng ký lớp bổ túc buổi tối. Ban đầu, việc học vào ban đêm khiến cậu đắn đo, nhưng cuối cùng cậu cũng đi đến quyết định.
Khi bước vào phòng học, cậu bất ngờ khi nhìn thấy một gương mặt quen thuộc—Xu Minghao. Cậu bạn ngồi lặng lẽ, chăm chú vào màn hình máy tính, không mảy may để ý tới sự xuất hiện của Mingyu. Đặt cặp xuống chiếc bàn bên cạnh, Mingyu quan sát một lúc rồi quyết định phá vỡ sự im lặng.
"Không ngờ lại gặp cậu ở đây, thiên tài," cậu lên tiếng, nửa đùa nửa thật.
Minghao ngước lên, ánh mắt điềm tĩnh nhưng không biểu lộ bất kỳ cảm xúc nào đặc biệt. "Tôi cứ tưởng ai, thì ra là Nam thần"
Mingyu nhếch mép, nhớ lại lời nói đùa của Chan ngày trước, về việc cậu và Minghao là một cặp hợp đôi. Mặc dù chẳng hiểu sao lúc ấy mình lại đồng ý, nhưng thực tế là giữa họ luôn có một sự căng thẳng không rõ nguyên nhân.
Dù không giao tiếp nhiều, mỗi lần chạm mặt, Mingyu luôn cảm nhận được bầu không khí kỳ lạ giữa hai người. Những lời nói có vẻ bình thường nhưng luôn mang chút mỉa mai ngấm ngầm. Không phải cậu ghét bỏ hay thù hằn gì với Minghao, nhưng cảm giác dè chừng và xa lạ luôn khiến cậu giữ khoảng cách, không thể thoải mái được.
Tiết học bắt đầu, cả hai chìm vào không khí học tập, không nói thêm lời nào. Cho đến khi buổi học kết thúc, cả hai lặng lẽ bước ra khỏi lớp. Trời đã tối đen, cơn gió lành lạnh thổi qua sân trường vắng lặng, không còn bóng dáng ai ngoài họ. Mingyu bước bên cạnh Minghao, người đang chăm chú vào chiếc điện thoại của mình.
Sự im lặng khiến lòng cậu nặng nề, không chịu nổi, Mingyu lên tiếng phá vỡ không gian tĩnh lặng. "Thật lòng mà nói, cậu giỏi như vậy, việc gì phải vào lớp bổ túc?"
Minghao khẽ liếc nhìn, giọng cậu điềm tĩnh nhưng sâu sắc. "Cậu cứ gọi tôi là thiên tài, nhưng chỉ vì cậu không thấy được nỗ lực của tôi, điều đó không có nghĩa là tôi tài giỏi hơn bất kỳ ai."
Câu trả lời bất ngờ và thẳng thắn khiến Mingyu chững lại trong giây lát. Cậu vốn nghĩ mình đã quen với việc mỉa mai người khác, nhưng lời nói của Minghao không mang chút đùa cợt nào. Trong khoảnh khắc, Mingyu cảm thấy mình như đang đối diện với một phiên bản khác của chính mình—một người kiên cường hơn nhiều.
"Vậy còn cậu?" Minghao lên tiếng, giọng hơi khiêu khích. "Soái ca nổi tiếng năm hai lại vào đây học bổ túc sao?"
Mingyu cười cứng ngắc, cố gắng che giấu cảm giác bị khiêu khích. "Tôi muốn cải thiện bản thân thôi."
Minghao nhếch môi, đôi mắt sáng lên một tia thách thức. "Vậy thì chúng ta giống nhau rồi."
Cảm giác bị đẩy vào thế bị động khiến cậu tức giận, nhưng không tìm được lời phản bác. Trong lòng cậu có chút ghen tị và nhỏ nhen, cuối cùng cậu buông một câu chế giễu đầy mỉa mai.
"Nếu cậu cứ lạnh lùng như vậy thì sau này chẳng ai dám lại gần cậu đâu. Tôi còn cá rằng cậu chưa từng hôn ai bao giờ. Ai mà chẳng sợ cái mặt khó gần của cậu."
Mingyu bật cười, cảm thấy thỏa mãn vì đã thành công chọc tức đối phương. Cậu quay lưng đi trước, bỏ lại ánh nhìn của Minghao phía sau. Nhưng chưa kịp đi xa, một lực mạnh túm lấy cổ áo cậu, kéo thẳng cậu vào nhà vệ sinh gần đó.
Minghao đẩy Mingyu vào trong một buồng, khóa cửa một cách nhanh chóng. Mingyu giận dữ quay người lại, lớn tiếng: "Cậu đang làm cái quái gì vậy?"
Không nói lời nào, Minghao ném chiếc cặp xuống sàn, rồi vòng tay ra sau đầu Mingyu, kéo cậu vào một nụ hôn bất ngờ và mạnh mẽ. Mặc dù vóc dáng nhỏ nhắn hơn, nhưng sự bất ngờ và mạnh mẽ của Minghao khiến Mingyu mất thăng bằng, không thể kiểm soát tình huống.
Cảm giác bối rối tràn ngập trong đầu Mingyu, nhưng cậu không thể phủ nhận sự kích thích bất ngờ này. Khi môi hai người tách ra, Minghao nhếch môi cười khẩy.
"Không phải cậu bảo tôi là thiên tài sao? Những chuyện thế này, đương nhiên thiên tài như tôi cũng làm được."
Ngồi xuống toilet, khéo léo kéo người kia lại gần bằng chiếc thắt lưng, xoa nắn phần đũng quần, chờ đợi thứ bên trong phản ứng lại. Sau đó cậu từ từ tháo thắt lưng, rồi đến khoá quần, cuối cùng là chiếc Boxer, để lộ ra phần nhạy cảm. Suốt toàn bộ những diễn biến ấy, Minghao vẫn duy trì ánh mắt sắc bén, không rời khỏi gương mặt lúng túng của đối phương, như đang tận hưởng sự bối rối của người kia, sau đó cậu đưa lưỡi ra, liếm một đường từ gốc đến ngọn.
Minghao rê lưỡi ở phần đỉnh, dùng một tay giữ phần nam tính ấy trước môi, xong trực tiếp đưa toàn bộ chiều dài vào khoang miệng. Mingyu thở hắt trước kích thích tột cùng, Minghao từ đầu đến giờ hành động quá mượt mà, đến nỗi não cậu chẳng thể tải nổi những gì đang diễn ra, chỉ có thể bất động để cậu ta tuỳ ý lộng hành, càng lúc càng mạnh bạo.
Blowjob được một hồi, toàn bộ thân dưới, lẫn chiếc Boxer của cậu đã ướt đẫm bởi nước dãi, Mingyu rên rỉ trong cổ họng, không dám to tiếng, một tay để lên mái tóc của người dưới, đôi lúc ấn nhẹ để hạ bộ tiến vào sâu hơn, tay kia chống lên tường, giữ cho bản thân không ngã gục bởi khoái cảm.
"Minghao...tôi muốn bắn"
Mingyu nhỏ giọng như cầu xin, đôi mắt cậu mờ dần, bấy giờ Minghao mới thả phần nam tính ấy ra khỏi miệng, thoả mãn ve vãn bằng lưỡi nhỏ. Sau đó cậu đứng dậy, rút lấy chiếc điện thoại của Mingyu để ở túi quần sau, mở phần video rồi bật nút quay.
"Cậu...?"
Mingyu có chút hoảng loạn, còn Minghao thì vẫn mỉm cười, ánh mắt lóe lên sự tinh quái, như thể đang âm thầm vạch ra một kế hoạch gì đó trong đầu.
"Yên tâm, đây là một món quà tôi dành cho cậu"
Đẩy Mingyu ngồi xuống toilet, cậu hướng điện thoại qua người kia, rồi tiến tới kéo áo của Mingyu lên, để lộ cơ thể gợi cảm, ra lệnh cho cậu cắn lấy chiếc áo. Sau đó Minghao đưa điện thoại cho Mingyu, rồi quỳ xuống giữa hai chân, mắt cậu hướng đến chiếc điện thoại, sau đó là mắt Mingyu.
"Quay cho cẩn thận, không cậu sẽ hối hận đấy"
Minghao một lần nữa đưa toàn bộ chiều dài vào khoang miệng, nhưng lần này tốc độ nhanh hơn trước, và không chỉ thân dưới, mà lần này cậu liếm từ phần hông, xong hôn lên cơ bụng chắn chắn, sau đó là phần ngực phải, cắn nhẹ. Tay cậu chưa một lần rời khỏi cự vật, liên tục vuốt ve như chẳng muốn dừng, khiến Mingyu không thể rời mắt, mê mẩn nhìn người bên dưới tuỳ ý lộng hành trên cơ thể mình.
Nhất thời tay cậu run rẩy, khiến video bị rung, cố gắng kiềm chế bản thân, nhưng làm sao mà được khi người dưới cứ mút lấy cậu mãi.
Mingyu thở mạnh, bắn vào miệng Minghao, khiến cậu phát ra một tiếng "Uhm" đầy dục vọng. Sau đó Minghao từ từ rút cự vật ra khỏi miệng mình, nhìn lên Mingyu, cậu đưa lưỡi ra, để phần chất lỏng trắng đục từ dưới mình chảy xuống đỉnh đầu cự vật, vài giọt còn bị rơi xuống sàn.
Nâng bản thân mình lên, đầu gối cậu hơi đau khi phải quỳ xuống sàn nhà cứng nhắc, Minghao tiến sát gần gương mặt đáng thương, âu yếm nhìn Mingyu.
Cậu ngỡ rằng Minghao muốn hôn mình, nên đã thả chiếc áo đang cắn trong miệng ra, chủ động tiến tới, thì Minghao lướt nhẹ qua môi cậu, rồi ghé vào tai nhẹ nhàng nói.
"Như vậy đủ chứng minh tôi đã từng hôn người khác chưa?"
Toàn bộ những cảnh vừa rồi đã được quay chọn bởi điện thoại của Mingyu, cậu không ngờ chỉ vì một câu nói móc đã khiến cậu vào tình thế hiện tại. Minghao rời đi trước, để lại cậu bạn ngồi thẫn thờ trong nhà vệ sinh.
______________________
"Em về rồi."
Minghao uể oải mở cửa bước vào căn hộ mà cậu và Jun cùng chia sẻ. Vừa thả cặp xuống sàn, cậu lập tức ngã mình lên chiếc ghế sofa mềm mại. Jun từ phòng bước ra, thấy cậu em trở về từ lớp học thêm với vẻ mệt mỏi, trong lòng không khỏi dấy lên chút lo lắng.
"Em về muộn thế? Không phải lớp tan từ hơn một tiếng trước rồi sao?"
"Học xong em thấy mệt, nên không dám lái xe nhanh," Minghao trả lời bằng giọng khẽ khàng.
Jun gật đầu, cười trừ: "Ồ, vậy lần sau anh sẽ qua đón em."
"Uhm, em biết rồi," Minghao đáp nhẹ, không mấy chú tâm.
Jun nhẹ nhàng bước về phía tủ lạnh, lấy ra một ít đồ ăn thừa, rồi hâm nóng chúng. Sau khi xong, anh bày biện trên bàn trước mặt Minghao, không quên dặn dò: "Em ăn chút rồi nghỉ ngơi nhé, đừng bỏ bữa."
Nói rồi, Jun quay trở lại phòng mình, để Minghao tự nghỉ ngơi. Cậu vẫn nằm im trên sofa, một tay khẽ che ngang mắt. Sự mệt mỏi làm cậu không còn chút sức lực nào để ăn uống, dù Jun đã chuẩn bị chu đáo. Đột nhiên, hình ảnh của Mingyu thoáng qua trong tâm trí, khiến khóe miệng Minghao khẽ nhếch lên.
"Kim Mingyu, cái đồ đẹp mã..." cậu khẽ lẩm bẩm, trong lòng bỗng chốc nhẹ nhàng hơn một chút.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com