2. Xảo quả
Thất tịch mưa ngâu.
Mưa dầm sùi sụt, bầu trời cũng mất cái màu thiên thanh bình thường, khoác lên một gam trắng xám hoà lẫn với sắc rèm mưa lạnh. May là đã tan tầm nên Haruaki và Ebisu có thể yên tâm nằm nhà ngắm mưa.
Lễ rơi đúng ngày thứ Sáu, vẫn phải đi dạy, nên cả hai chỉ trang trí sơ qua căn hộ của Ebisu từ chiều hôm trước, chủ yếu chỉ là dựng mấy cành tre, mua sẵn tanzaku và ít đồ treo lễ.
Hôm ấy, Ebisu vừa mua được ít lá trà ngon, thế là Haruaki nổi hứng vào bếp làm bánh để nhâm nhi cùng khi ngắm sao đêm Thất Tịch.
Nguyên liệu của xảo quả, món bánh ngày Thất Tịch, rất đơn giản, không quá cầu kỳ. Haruaki chuẩn bị một cái tô, đổ vào lần lượt bột mì đa dụng, vừng đen và ít muối tinh, rồi thoăn thoắt đập thêm vào một quả trứng gà, sau đó dùng đũa khuấy cho thật đều tay, đến khi bột vón cục nhỏ thì dừng lại. Cậu đặt hỗn hợp bột sang một bên, chuẩn bị sẵn đường vàng.
Đường vàng được làm từ mía, sau khi ép lấy mật thì lọc bỏ bã rồi đun lên cho chín, cô đặc lại thành đường. Do chưa qua tinh chế để thành đường trắng, loại đường này vẫn còn thơm mùi mật mía, hương vị rất đặc trưng, nhưng cần lưu ý vị ngọt của nó cũng sắc hơn nhiều. Haruaki vẫn nhớ tên phúc thần nào đó không thích đồ quá ngọt, nên lượng đường được cậu cân nhắc gia giảm bớt cẩn thận, rồi mới hoà tan trong nước ấm.
Sau đó, hỗn hợp nước đường được Haruaki thêm vào khối bột, rồi cậu lại dùng đũa khuấy cho thật đều tay. Khi bột dính vào nhau là đạt yêu cầu, Haruaki bảo vậy, nhưng Ebisu chẳng nhìn ra khác biệt chỗ nào, đành cam chịu mình không vào bếp được, chạy ra ngoài quét tước nhà cửa, trang trí cành trúc.
Khi thấy đã vừa, Haruaki không khuấy bột nữa. Cậu vệ sinh bàn bếp sao cho thật sạch, rắc một lớp bột áo lên để khỏi dính, rồi mới đổ hỗn hợp bột bánh lúc nãy ra, bắt đầu dùng tay nhào nặn bột. Nhào đến khi bột trở thành một khối mượt mà, không còn dính tay nữa là coi như đạt. Lúc này thì phải để bột nghỉ trong nửa tiếng đồng hồ.
Trong lúc chờ bột nghỉ, cả hai tranh thủ rửa tay thật sạch, rồi lấy giấy tanzaku ra viết ước nguyện, đợi lát nữa sẽ treo lên cành trúc. Hai tên ngốc cứ nhấp nhổm tò mò, đoán già đoán non người kia ước cái gì, nhưng chẳng ai chịu hỏi ra miệng.
Khi bột đã được thì Haruaki lại vào bếp rắc thêm một lớp bột áo lên mặt bàn, rồi cứ dùng chày mà cán đều cho mỏng, chỉ khoảng 2mm. Cuối cùng, cậu cắt bột thành từng miếng bánh nhỏ hình thoi đều tăm tắp, mỗi cạnh dài chừng hai đốt ngón tay.
Lúc này thì Ebisu cũng quét tước xong, anh ta đứng tựa vào cửa bếp, nhìn Haruaki thoăn thoắt tạo hình mớ bột đã cắt. Từ miếng bột bánh hình thoi, rạch một đường ngắn ở giữa, rồi lấy tay nắm vào một đầu bánh, khéo léo luồn qua đường rạch, vậy là tạo hình xong. Ebisu không hiểu sao cái bánh lại có hình nút thắt.
"Ebisu, anh có muốn thử không đấy? Đơn giản lắm, chỉ cần rạch một đường rồi thắt bánh lại thôi."
Nghe vậy, Ebisu gật đầu, chìa tay ra lấy bột. Khó hơn anh ta tưởng, mà sao cái bánh lại phải tạo hình nút thắt nhỉ?
"Thật ra không tạo hình cũng chẳng ảnh hưởng gì, nhưng mà tôi nghe bảo vừa thắt bánh vừa nhẩm thầm tên crush thì chuyện tình cảm sẽ thành sự thật ấy, nghe cũng vui mà chẳng tốn kém gì nên tôi thử luôn."
Ồ, là vậy à... Ebisu gật đầu, chỉ là mấy trò vô thưởng vô phạt như bói tình duyên thôi nhỉ... Mà khoan, khoan đã. HARUAKI CÓ CRUSH Á!?!?!?
Cố giữ giọng đều đều, Ebisu hỏi, giọng điệu chỉ như một cuộc trò chuyện bâng quơ vô thường vô phạt, nhưng động tác thắt bột trên tay đã dừng hẳn lại.
"Cái trò đó cậu tính thử với ai cơ, bộ cậu có người cậu thích rồi à?"
Nghĩ được đến đấy, tự dưng Ebisu giật mình bỏ hết mớ bánh xuống, không buồn vật lộn với nó nữa. Cậu ấy thích ai được? Bé Mii? Mà chắc không đâu, tên đó dù có là quái thai đồ thuỷ thủ đi nữa thì cũng là thầy giáo, làm gì đến đỗi yêu đương với học sinh chưa tốt nghiệp. Lý trí bác bỏ viễn cảnh ấy nhưng anh ta vẫn vô thức tưởng tượng hai người đó dắt nhau về ra mắt, vừa nghĩ đến đó là Ebisu đã thấy tuyệt vọng, đớn hơn nữa là bản thân tên phúc thần còn không biết mình bực vì em trai hay tại người đối diện. Nghĩ linh tinh gì vậy chứ, tên kia đã là gì với Ebisu đâu mà bực bội vì cậu ấy... Mà nghĩ lại thì chắc chỉ là đùa thôi nhỉ? Nhỉ? Bình thường Ebisu có thấy Haruaki tỏ vẻ có ý gì với ai đâu? Chắc là thế nhỉ? Phúc thần trả lời, giọng điệu bông đùa.
"Cậu thì ngoài đồng phục thuỷ thủ ra còn thích ai được, giỡn hoài."
Haruaki chỉ cười xoà rồi quay lại với mớ bánh, để mặc tên thần may mắn tim gan chộn rộn. Lỡ không phải đùa thì sao? Cậu ấy thích đứa nào cơ? Mà sao mình lại thắc mắc cái này? Sao mình lại bực? Rốt cuộc là tên nào? Mà chắc chỉ là đùa thôi, tên đó có chối đâu... nhưng mà cũng không khẳng định...
Trong lúc Ebisu vẫn còn đang hồn vía lên mây thì Haruaki đã tạo hình xong mớ bánh. Cậu ta bắc một chảo dầu lên bếp, bật lửa, đợi một lát đến ghi dầu sôi vừa độ, nhúng đũa vào thấy sủi bọt tăm thì mới thả bột vào. Bánh chiên ngập dầu, tiếng lèo xèo vang lên khá vui tai, đợi một lát cho bánh chín nổi lên, chuyển màu thành sắc vàng đậm là được. Cậu giáo viên vớt bánh ra đĩa có lót giấy để thấm dầu, chờ cho bánh nguội hẳn là ăn được. Haruaki bẻ đôi một cái bánh nếm thử, một nửa thì bản thân ăn, nửa còn lại cậu tiện tay đút luôn cho tên phúc thần đang lơ đãng bên cạnh.
"Ebisu, anh ăn thử xem có ổn không?"
Ebisu đã cháy máy. Chỉ biết ngơ ngác nhai cho xong miếng bánh rồi nuốt xuống, chẳng nếm được vị gì. Trong đầu phúc thần lúc này chỉ còn tua đi tua lại cảnh lúc nãy vừa được tên cuồng đồ thuỷ thủ đút bánh cho ăn, đến mức quên đi câu hỏi nãy giờ, chỉ còn biết gật đầu.
Sau đấy chỉ còn công đoạn thưởng thức. Bánh được xếp ra dĩa, Ebisu cũng pha xong một ấm trà, bày ra hiên nhà bên mấy cành trúc trang trí. Cả hai cứ thế ngồi sát bên nhau, vừa ăn bánh uống trà chuyện trò mấy câu bâng quơ, vừa cùng ngẩng đầu ngắm sao trời đêm Thất Tịch.
Miếng bánh giòn xốp tan trong miệng, cảm nhận đầu tiên chỉ là vị ngọt đơn giản, không có gì đặc biệt. Nhưng càng nhai thì càng nhận ra các tầng hương vị bừng nở trên đầu lưỡi. Vị bùi béo của bột, mùi thơm của hạt vừng, cái ngọt sắc sảo của đường mía. Ăn riêng thì dễ ngán, nhưng lúc nãy Ebisu đã pha sẵn ấm trà. Cái vị đắng chát, hương thơm ngát của trà đã trung hoà bớt vị ngọt gắt của bánh, vừa đủ ngon. Cắn một miếng bánh; nhâm nhi thêm hớp trà, cùng ngồi ngoài hiên nhà ngắm sao, cũng vừa đủ qua một ngày Thất Tịch yên bình rồi nhỉ.
———————
Nguồn công thức tham khảo chap này: https://www.esheepkitchen.com/cong-thuc-lam-xao-qua-%E5%B7%A7%E6%9E%9C-bua-yeu-cho-le-that-tich-le-that-tich-an-gi-de-khong-that-tinh/
Lời tác giả: chúc mọi người Thất Tịch vui vẻ, tác giả không biết nấu ăn, công thức lấy trên mạng, mô tả toàn nhờ tưởng tượng, nếu có bug thì mong mọi người nhắc để tui sửa nha
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com