This-Be A soRRoW loop love
Màu ánh trăng ẩn hiện trong bao niềm đau của tôi chỉ để tô điểm giọt rượu chảy nhẹ mang tôi về với giấc ngủ. Phải chăng vì những ngô nghê ban đầu tất cả đều tươi đẹp, bông hoa hồng đưa đến đầu môi, anh nhớ em... chỉ vậy thôi và một giấc mơ lại kết thúc. Viên mãn hay chưa khi mà anh thấy nó như chưa bắt đầu, cắn đầu môi, nắng ban mai vẫn vậy đen và trắng dù họ tôi nó là sai trái, chắc vậy do tôi đã quên rồi...— tôi chỉ thấy chán ghét nó, bức thư của nàng nhẹ như mây mang theo mong ước của em mà đi tới những vì sao, nhưng vì sao, có lẽ anh quên rồi. Anh thấy cứ muốn đi dạo một chút khi hơi men nồng đưa ánh sáng rời đi, trời tối rồi, từng bước chân nhẹ nâng tôi lên bậc thang, đưa tôi theo dấu chân chỉ hai màu đỏ và trắng—liệu em có được yên bình hơn khi ngủ?. Anh thấy chán ghét nỗi buồn, sầu bi ăn mòn lấy khuôn mặt em trong trí nhớ, buông lời dối lừa rằng mình ổn để rồi bỏ lại tất cả--dù chẳng còn gì nếu chân đôi ta--. Anh đi theo bao ngày nương nhờ thứ gì mà sống?anh lại quên mất rồi..., từng hồi giây tích tắc lên chỉ để nước mắt thêm đong đầy làm nhòe đi trí nhớ về em, anh ghét □□. À và đã quá liều thuốc hôm nay rồi, dẫu đã biết là vậy bức thư em để anh đọc rồi một trái tim đầy chân thành, hai ta đều si mê thực tại dối gian vì ít nhất còn lại cả hai, liệu có vui hơn không? Vì than thở chẳng mang nàng về, cứ buông xuôi vậy thôi. Nghĩ suy chi khi đôi ta chạm mắt nhau, nàng vẫn vô hình như vậy nỗi sầu lại chẳng tan biến, tay em anh nắm chỉ mang về hiện thực. Năm tháng tình cảm như đá dù như nào vẫn trơ lì cứ ngỡ là chân thật, à giọt rượu gần môi chỉ mong nằm mơ thấy thoáng qua cơn mơ, mũi tên đâm tôi thật đau xóa tan đi khuôn mặt nàng-- tôi ghét ■■ --. Anh lại muốn đi dạo một chút, ngọt ngào khiến anh thèm nghe giọng em tựa miếng chocolate ngọt ngào em trao, giờ chỉ còn vị đắng. Đêm vẫn đang im lặng, bước chân chỉ càng thêm nặng, một kẻ chỉ còn là cặn bã thì làm sao còn nhớ được gì... . Một mơ hồ phải làm như nào khi lá thư nàng gửi đã cháy rụi rồi, anh muốn bước thật nhanh đến bên nàng, nhưng lại luôn chậm trễ như trước kia, vì sao lại yêu nhau? Anh đã quê...n anh ghét Nó, vì sao lại quên đi? Những lời ca mà em dễ dàng vứt bỏ về cơn gió, thôi đám mây mà trôi đi, anh đã chẳng thể nghe lại được nữa. Mong muốn của anh mãi vẫn không --quên--, anh không muốn nguyền rủa quá khứ đôi ta, chia ly thật đau, cảm xúc như con dao nhắm nhuốm màu hoa đỏ mang để lên thân mình, anh muốn gắn 'con dao'"mũi tên" ấy lên người. Bình minh đã không đến, vì chỉ còn mình anh cạnh bên, cơn gió mang theo tiếng hát của em lướt ngang qua như năm tháng này. Những cánh chim mang theo bụi phấn hoa lưu ly hướng vào ánh nhìn của ánh trăng chỉ để bị nuốt trọn bởi những lời nguyền cay độc. Cánh hồng đỏ nay đã hóa đen phủ lên thân thể anh, cánh đồng đỏ có nàng thiên thần chờ đợi nhưng mắt anh đã mờ rồi, anh đã đi khuôn mặt ấy, nhưng để nói lời yêu, yêu em, yêu nàng, yêu cái quá khứ ấy, phải chăng anh lại quá liều không? Dù có lẽ tình yêu này là nỗi buồn, anh quên đi cách để yêu, nhưng nàng thiên thần trong tà váy trắng, một đóa hoa cuối gửi cho người cùng khiêu vũ, lời anh nói chẳng còn ai lắng nghe. Đêm nay không còn phải kết thúc, màu ánh trăng làm anh nhớ đến khuôn mặt em, nụ cười anh lúc này liệu có đẹp như em và khi ấy em có khóc như là một con người thật sự? Quên đi vậy. αντίο, my psychoe love.
---------------------------
Part 2/2
Kết màn cho điểm nối với một câu truyện dài hơi nơi những đoạn văn trở thành dị thể.
----------------------------
Một thiên thần trừng phạt tình yêu giả tạo luôn muốn gặp lại "chàng trai", nhưng lại chẳng thể đến gần được.
------------------------------
Một dị thể đen đúa lang thang vô định, chẳng thể nhận ra được "thiên thần", tan chảy thành chất lỏng khi "thiên thần" kề bên.
-------------------------------
Thisbe trong câu chuyện về cây dâu tằm La Mã maybe ❤️🔥
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com