Chương 140: Chúc Do Bách Giải
"Bạch huynh đệ.... Bạch huynh đệ.....".
Bạch Thường đang trong cơn mộng xuân thì bị đánh thức. Hắn mơ mơ màng màng mở mắt nhìn, thì thấy Mã Tiểu Hổ tràn đầy sinh lực đang đứng trước mặt.
"May quá, cậu dậy rồi!".
Bạch Thường dụi dụi mắt, ngáp dài. Mã Tiểu Hổ nhìn thấy biểu hiện của hắn như vậy liền hỏi: "Bạch huynh đệ, hôm qua cậu ngủ không được ngon giấc hay sao, mà mắt lại đỏ vằn lên thế kia?".
Bạch Thường lòng thầm chửi: "Có mà ngươi ngủ say như chết thì có, lạng quạng có ngày ăn trộm vào cắt mất thằng em cũng không biết. Là do ông đây bị ngọn lửa nó giày vò cho đến tận ba giờ sáng, ngươi nghĩ là ta có thể ngủ ngon sao?".
"À đúng rồi, Bạch huynh đệ, tối hôm qua tôi nằm mơ thấy quán cơm của cậu bị bốc cháy, rồi còn mơ thấy có cả đám người lao vào dập lửa nữa. Giấc mơ này cực kỳ chân thực nha, đến mức mà tôi cũng muốn xông lên phụ một tay luôn đó.".
"Không sai, là do cậu nằm mơ thôi, chứ làm gì có lửa cháy chứ.".
Bạch Thường chỉ biết cười khổ, lòng thầm nghĩ: "Mã Tiểu Hổ này so với Hà Vũ Thần, thì ngoài cái tính điên điên khùng khùng liều mạng của nàng ra, thì cả hai đều ngây ngây ngốc ngốc như nhau cả.".
"Thì mới nói là do tôi nằm mơ mà. À đúng rồi, Bạch huynh đệ, cậu có cái gì ăn không? Chứ tôi cảm thấy đói rồi.".
"Chờ một chút, tôi đi làm bữa sáng cho.".
"Được được được, tôi lại làm phiền cậu rồi. Ăn xong bữa này, tôi sẽ phải đi tìm người. Nếu như sau này có rảnh rỗi thì tôi nhất định sẽ quay lại thăm cậu.".
Bạch Thường gãi đầu uể oải đi vào bếp. Vì hơi mệt nên hắn chỉ làm đại chút cháo để ăn với bánh bao, kèm theo là hai quả trứng gà chiên. Sau đó dọn tất cả lên.
Mã Tiểu Hổ vừa nhìn thấy đồ ăn, thì xoa xoa bụng rồi cười hắc hắc. Sau đó là cầm đũa lên mà ăn lấy ăn để.
Tối ngày hôm qua ăn muộn như vậy, không nghĩ tới hắn lại đói nhanh như thế. Bạch Thường cũng chưa có đói, cho nên hắn chỉ chống cằm ngồi đối diện nhìn Mã Tiểu Hổ ăn.
"Này, rốt cuộc cậu vào thành phố là để tìm ai? Là người thân hay là bằng hữu?".
Mã Tiểu Hổ cầm bánh bao nhét vào trong miệng, nhồm nhoàm nói: "Là một người bạn cũ của sư phụ, tôi cũng chưa từng gặp qua bao giờ cả.".
"Vậy cậu có biết địa chỉ hay chỗ người đó ở không? Có muốn tôi đưa cậu đi không?".
"Được được, tôi còn đang lo là không biết đi thế nào đây. Chờ xíu! Đây... Đây là địa chỉ.. Cậu xem một chút đi.".
Mã Tiểu Hổ lấy từ trong túi ra một lá thư, cẩn thận đưa cho Bạch Thường.
Bạch Thường cầm lấy, nhìn sơ qua một chút thì thấy ở bên trên có viết một hàng chữ.
Viện Nghiên Cứu Văn Hóa Dân Gian Trung Quốc Chu Dịch, Quách Đức Bảo.
"Ồ! Nghe cái tên có vẻ là hầm hố đó. Viện Nghiên Cứu Văn Hóa Dân Gian Trung Quốc Chu Dịch. Không biết đây rốt cuộc là đơn vị thuộc cơ quan nào nữa?".
Bạch Thường nhìn xuống hàng tiếp theo thì thấy có một dòng địa chỉ. Hắn không nhịn được mà cười khẩy.
"Còn tưởng là đại nhân vật gì. Đây không phải là địa chỉ nhà lão Quách Què hay sao?".
"Không tin được lão lại là người của cái gì mà Viện Nghiên Cứu Văn Hóa Dân Gian Chu Dịch. Tại sao mình chưa nghe cái nơi này bao giờ nhỉ?".
"Được rồi, tôi biết chỗ này. Xíu nữa ăn xong thì tôi sẽ đưa cậu đi.".
Mã Tiểu Hổ cười hề hề: "Thật sự là đã làm phiền cậu rồi.".
"Có gì đâu mà cậu phải khách sáo chứ. Mặc dù, chúng ta chỉ mới quen biết nhau một đêm, nhưng đã cùng nhau bắt quỷ, cùng đi đánh nhau, cùng nhau ngồi xổm ở đồn cảnh sát, cùng nhau chơi gá.... À à không đúng, chúng ta không có làm gì bậy bạ cả. Nói tóm lại là cậu đừng có để ý mấy chuyện đó làm gì. Còn về người mà cậu muốn tìm, thì chúng ta.......".
Bạch Thường lời còn chưa nói hết, thì cửa tiệm cơm bỗng nhiên bị ai đó một cước đá văng ra "Ầm!" một tiếng.
Cánh cửa này lần trước đã bị người khác đạp cho lệch sang một bên. Lần này thì lại bị đạp cho bung hẳn ra, ngã "Rầm!" xuống đất, bụi bay mù mịt.
Bạch Thường giật bắn cả người: "Đứa nào lại to gan đến như vậy. Ban ngày ban mặt mà dám đến gây chuyện sao?".
Hắn thuận tay cầm con dao bầu trong bếp xông ra.
Mã Tiểu Hổ nghe thấy tiếng động lớn cũng bị giật mình mà sặc một ngụm cháo, liên tục ho khan, tay không ngừng đập lên bàn.
"LÀ AI? MAU ĐI RA ĐÂY CHO TA!".
Trong đám bụi đất bay tứ tán thì có hai bóng người chậm rãi xuất hiện.
Là một nam một nữ. Chẳng ai xa lạ, hai người này chính là hai tên trộm của Không Môn.
Bạch Thường ách xì hơi mấy cái rồi lớn tiếng chửi rủa: "NÀY NÀY! HAI ĐỨA BÂY BỊ THẦN KINH À, HAY LÀ BỊ NÃO PHẲNG. CON MẸ NÓ CHỨ! CÁI CỬA SỔ LẦN TRƯỚC BỊ ĐẠP BỂ THÌ TẠI SAO KHÔNG VÀO LẠI TỪ ĐƯỜNG ĐÓ. CÒN NẾU NHƯ MUỐN ĐI VÀO TỪ CỬA CHÍNH THÌ TẠI SAO LẠI KHÔNG GÕ CỬA HẢ? ĐẠP ĐẠP CÁI CON MẸ CHÚNG BÂY À. TA NÓI CHO TỤI BÂY BIẾT, NHÀ CỦA ÔNG ĐÂY SẮP ĐƯỢC LIỆT KÊ VÀO KIẾN TRÚC CỔ CẦN ĐƯỢC BẢO VỆ. LÚC ĐÓ, HAI TỤI BÂY CÓ ĐỦ TIỀN MÀ ĐỀN BÙ KHÔNG HẢ?".
Một nam một nữ, bốn mắt nhìn nhau. Sau đó, người nam kia hừ lạnh một tiếng: "Xin lỗi, quy củ của môn phái chúng ta là khi tiến vào một nơi, sẽ không đi lại một cửa hai lần.".
"KỆ MẸ CÁI QUY CỦ CỦA CÁC NGƯƠI! BÂY GIỜ, QUÁN CỦA TA CÓ HAI CÁI CỬA SỔ, MỘT CÁI CỬA CHÍNH, TẤT CẢ ĐỀU BỊ BỂ NÁT. ĐỪNG NÓI VỚI TA LÀ LẦN SAU CÁC NGƯƠI SẼ ĐÀO ĐỊA ĐẠO VÀO QUÁN CỦA TA ĐẤY NHA!".
"Sư muội không được, hắn đã đoán được kế hoạch của chúng ta rồi!".
"KẾ HOẠCH CÁI CON MẸ NHÀ CÁC NGƯƠI!".
Người nữ có vẻ là bình tĩnh hơn người nam, chợt nàng tiến lên nói: "Sư huynh, không cần nói nhảm với hắn làm gì. Này, họ Bạch kia, ngày hôm qua sư huynh của ta không cẩn thận đã để quên một con dao găm ở đây. Hy vọng ngươi có thể lập tức trả lại cho bọn ta.".
Người nam kia cũng nói: "Đúng rồi, ngươi phải mang đồ trả lại cho ta. Luật pháp có quy định là nhặt được của rơi mà không trả lại, thì được xem là ăn trộm đó.".
Bạch Thường tức giận, nhìn hai người kia mà nói: "NÀY NÀY NÀY NÀY! HAI ĐỨA BÂY ĐÚNG LÀ MẶT DÀY MÀ. VÔ QUÁN CỦA NGƯỜI TA BẮT CÓC NHÂN VIÊN PHỤC VỤ THÌ CHỚ, ĐÃ VẬY CÒN MẤY LẦN PHÁ HƯ CỬA QUÁN. VẬY RỐT CUỘC AI MỚI LÀ NGƯỜI PHẠM LUẬT. MÀ CÁC NGƯƠI VỐN LÀ NGƯỜI CỦA KHÔNG MÔN, LẠI ĐI NÓI LUẬT PHÁP Ở ĐÂY. NÓI CHUYỆN SUY NGHĨ GIÙM MỘT CHÚT ĐI HAI BẠN ƠI!".
Người nam lộ ra vẻ kinh ngạc: "Ơ kìa, sư muội, hắn đã phát hiện ra chúng ta là người của Không Môn rồi. Có nên giết người diệt khẩu không?".
Cô gái nói: "Sư huynh không cần phải lo, hắn có biết cũng không có gì phải sợ... Này! Ngươi nói là chúng ta bắt nhân viên phục vụ của ngươi. Vậy cho ta hỏi, nhân viên phục vụ của ngươi tên gì? Mấy tuổi? Nhà ở đâu? Tại sao ngươi lại không đi báo cảnh sát?".
"Cái này..." Bạch Thường lòng thầm nghĩ: "Thật sự là cũng chả có cách nào để nói cả, nếu như mình báo với cảnh sát là Hồng Y Nữ Quỷ mà mình nuôi đã bị bắt cóc, thì phỏng chừng là ngoài Mã Dao Quang ra, sẽ chả có ai tin lời mình nói cả.".
"Bớt nói nhảm, nếu như các ngươi đã tìm tới cửa, vậy chúng ta cứ theo quy củ của giang hồ mà làm. Nếu như, các ngươi muốn lấy lại con dao găm này, thì phải trả lại nhân viên phục vụ cho ta. Bằng không thì đừng hòng!".
Cô gái sắc mặt lạnh lùng nói: "Nếu đã như vậy, sư huynh! Pháp bảo mà sư phụ truyền lại quan trọng hơn. Không thể nào nghĩ nhiều được nữa. Tiến lên!".
Vừa dứt lời, thì cô gái liền lấy từ trên người ra một chiếc khăn thêu. Còn người nam thì lấy ra một sợi dây màu đỏ. Hai người từ từ tiến lại, miệng nở một nụ cười đắc thắng.
"Con mẹ nó! Cái này mà cũng là vũ khí sao?".
Bạch Thường trong tay cầm dao bầu, Mã Tiểu Hổ đứng bên cạnh cũng chộp lấy một cái ghế. Như thể một trận đại chiến sắp bùng nổ.
Bỗng nhiên, một cây côn gỗ xuất quỷ nhập thần, từ trên trời phang thẳng vào đầu người nam đến "Bốp!" một tiếng.
"AAAAAA......!".
Người nam bị đập một cái đến lảo đảo, vội ôm đầu hét lớn.
"HAI NGƯỜI CÁC NGƯƠI, BAN NGÀY BAN MẶT DÁM ĐẠP CỬA XÔNG VÀO NHÀ NGƯỜI TA MÀ PHÁ PHÁCH SAO? CÁC NGƯƠI NGHĨ NGƯỜI DÂN Ở CON HẺM CẨU BẤT LÝ NÀY DỄ ĂN HIẾP ĐẾN VẬY SAO?".
Ngoài cửa vang lên tiếng hét lớn, sau đó có mấy người xông vào, dẫn đầu là một người cầm gậy gỗ. Còn những người khác thì chen lên làm cho người nam kia té bổ nhào xuống đất, sau đó bọn họ nắm lấy tay chân hắn, ném thẳng ra ngoài.
Bạch Thường nhìn thấy đám người thì mỉm cười vui vẻ. Người tới không ai khác chính là Cát hiệu trưởng.
Sau đó, Cát Hắc béo cầm một cây gậy gỗ chỉ vào người nữ: "Vì cô là phụ nữ, cho nên tôi sẽ cho cô hai lựa chọn. Một là cô tự đi ra ngoài, hai là sẽ có người "Giúp" cô đi ra ngoài, cô chọn cái nào?".
Người nữ kia nhìn trái nhìn phải một chút, rồi hừ lạnh nói: "Hôm nay, các người dám ỷ đông hiếp yếu. Được, xem như là ta tạm tha cho ngươi. Tối hôm nay, nhớ mang theo đồ của ta đến điểm hẹn. Bằng không thì tiệm cơm nhỏ này của ngươi sẽ chả có ngày nào được yên đâu.".
Sau khi nói xong, cô gái liền giậm chân, tung người nhảy ra ngoài cửa, quơ lên cái khăn thêu, quanh người nàng bỗng tỏa ra một mùi thơm kỳ lạ.
Mùi thơm này xộc thẳng vào mũi, khiến cho Cát Hắc béo và đám đàn em vẻ mặt si ngốc cả ra, ôm nhau mà cười hì hì, không ngừng nuốt nước bọt, liếm môi, miệng cứ lẩm bẩm gì đó, y như là tới thời kì động dục vậy.
Bạch Thường sửng sốt, lòng thầm nghĩ: "Đây lại là tuyệt chiêu gì nữa đây?".
"Là khăn Hồng Loan trong truyền thuyết đó. Bạch huynh đệ, để tôi!".
Mã Tiểu Hổ đi tới, lấy Phục Ma Thần Sa ném ra, sau đó bắt đầu lẩm bẩm. Cuối cùng là tát cho mỗi người một cái "Bốp!" đến hoa cả mắt, chỉ trong chốc lát, vẻ mặt của họ cũng dần dần trở lại bình thường. Thấy mình đang ôm một người đàn ông, thì liền hoảng sợ buông tay, vẻ mặt chết lặng nhìn xung quanh.
Vẻ mặt của người nữ liền thay đổi, giật mình thốt lên: "Là Chúc Do Bách Giải, không nghĩ tới hôm nay lại có cao thủ của Chúc Do Môn ở đây. Nhưng mà ông chủ Bạch, ngươi đừng tưởng là có người giúp đỡ thì có thể đánh thắng chúng ta. Đừng quên là Không Môn lai vô ảnh khứ vô tung. Tối hôm nay, chúng ta sẽ tiếp tục phân cao thấp. Nhị sư huynh, chúng ta đi!".
Người nam bò lồm cồm từ dưới đất dậy. Sau đó cả hai cùng lấy ra một cái khăn đen bịt mặt lại rồi xoay người bỏ chạy.
Bạch Thường trợn mắt há mồm, lòng thầm chửi: "Con mẹ nó! Hai đứa này đúng là ngu mà. Đánh nhau cả nửa ngày trời thì không bịt mặt, đến lúc bỏ chạy thì lại bịt mặt.".
Hắn xoay người, híp mắt nhìn về phía Mã Tiểu Hổ.
"Tiểu Hổ, cậu thật sự là truyền nhân của Chúc Do Môn sao?".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com