Chương 181: Trực Thăng Bay Trên Bầu Trời Con Hẻm Cẩu Bất Lý
Thời gian: Tám giờ sáng.
Địa điểm: Quán cơm Bạch Gia.
Người tham gia: Một đoàn người.
Quả nhiên mọi thứ nằm trong dự đoán của Bạch Thường. Ngày hôm qua, không biết cái tên phóng viên thất đức nào đã đăng chuyện này lên báo, cho nên sáng sớm hôm nay, trước cửa quán cơm Bạch Gia đã có mấy chục người vây quanh.
Thời gian cứ thế trôi qua, số người ngoài cửa chỉ có tăng chứ không hề giảm.
Bởi vì không chỉ riêng mỗi tờ báo đó, mà tối ngày hôm qua cũng có rất nhiều kênh truyền thông khác không ngừng đưa tin và thổi phồng câu chuyện lên.
Chẳng hạn như những tài khoản WeChat đại chúng, Weibo, các diễn đàn lớn, Tieba...
Trong thời đại công nghệ 4.0 này, không chỉ riêng việc ngôi sao nào đang ngoại tình, mà ngay cả chuyện con dâu nhà nào rảnh rỗi chạy qua hàng xóm búng chim con nít cũng không thể giấu diếm được, chỉ cần mấy phút thôi là mọi tin tức đã được chia sẻ ra toàn thế giới.
Thật ra riêng chuyện mấy ngày trước, Bạch Thường chỉ cần dùng một món ăn đã có thể giúp một cụ già hơn năm mươi tuổi biến thành một mỹ nữ trong ba ngày thôi cũng đủ gây chấn động rồi.
Nhưng vì vụ đó liên quan đến rất nhiều chi tiết và nhân vật nhạy cảm, cho nên báo chí cũng không dám viết bừa.
Thậm chí có rất nhiều người mặc dù mắt thấy tai nghe, nhưng vẫn luôn đặt ra một dấu chấm hỏi to tổ chảng trong đầu, không thể nào tin tưởng hoàn toàn vào tên này được.
Nhưng chuyện ngày hôm qua thì khác, lúc đó có rất nhiều người đã tận mắt chứng kiến.
Ngay trước mặt tất cả mọi người, giữa thanh thiên bạch nhật, rõ ràng là một cô gái đã bị hủy dung, ấy vậy mà chỉ chớp mắt một cái đã trở nên xinh đẹp không sao tả được.
Cảnh tượng đó tuyệt đối không thể nào là giả được!
Cộng thêm sự lan tin rộng rãi như thế, cho nên mới chỉ hơn tám giờ, ấy thế mà cả con hẻm Cẩu Bất Lý đã đông đúc như trẩy hội, ngót nghét cũng phải đến vài trăm người.
Trong số những người đến đây, đa phần đều là phụ nữ. Già có, trẻ có, xấu đẹp gì cũng có.
Đây cũng là cơ hội cho mấy người ăn không ngồi rồi, rảnh quá chạy tới hóng hớt nhiều chuyện.
Một số khác là mấy kẻ đinh ninh trong đầu tin tức kia là giả, nên mới chạy tới kiếm mối.
Thậm chí còn có những người trong giới nghiên cứu khoa học đến để tìm hiểu sự thật đằng sau.
Nhưng kỳ quái là những người này chỉ đứng tụ tập trước cửa quán cơm Bạch Gia, xì xào bàn tán ồn ào là thế nhưng lại chẳng có một người nào bước vào bên trong được.
Huống hồ cửa quán cơm Bạch Gia bây giờ lại cong cong vẹo vẹo, chỉ có thể khép hờ hờ, cứ như kiểu mời ông vô.
Vậy mà ngoài cửa lại có một tấm bảng cao hơn đầu người chặn ngang.
Trên đó viết một hàng chữ to đùng.
"QUÁN CƠM NẰM TRONG DANH SÁCH NHỮNG KIẾN TRÚC CẦN ĐƯỢC BẢO VỆ CẤP HAI TRỰC THUỘC QUỐC GIA. NGOÀI RA, CỬA ĐÃ HỎNG, NẾU CÓ NGƯỜI NÀO ĐẨY NGÃ THÌ PHẢI ĐỀN MỘT TRĂM VẠN.".
Trước cửa nhà treo một câu như vậy thì bố thằng nào mà dám vào cơ chứ?
Nhìn cánh cửa đó xem, chắc chả cần phải đẩy làm gì, gió thổi nhẹ cái thôi cũng đủ ngã rồi ấy.
Hơn nữa trên tấm bảng đen treo cạnh cửa còn có thêm mấy hàng chữ nhỏ khác.
"Quán cơm mở cửa kinh doanh lúc mười một giờ rưỡi trưa. Thời gian còn lại ông chủ bận ngủ, trừ khi giới thiệu cho ông chủ một mỹ nữ xinh đẹp, nếu không thì đừng có làm phiền.".
Vì dòng chữ đó mà cả đám người đành phải đứng trông chờ ngoài cửa, từ tám giờ sáng chờ tới tận chín giờ.
Rồi lại chờ từ chín giờ tới mười giờ.
Cuối cùng cũng có người không nhịn được nữa mà bắt đầu làm ầm lên ngoài cửa.
"Ông chủ quán cơm này cũng vênh váo quá nhỉ? Một đống người đứng ngoài đây chờ, tôi không tin là hắn ta không nghe thấy. Ngay cả ngôi sao lớn, người ta còn chả dám làm quá như vậy đâu!".
"Đúng đó, cái quán cơm rách nát nhỏ xíu, thế mà dám bảo là kiến trúc được bảo vệ. Chắc ông chủ sợ quá không dám ra nên trốn ở trong đó luôn rồi.".
"Có khi hắn chỉ là một tên lừa gạt mà thôi. Nói không chừng hắn đã chuồn ra cửa sau trốn mất dạng từ đời nào rồi.".
"Hay là chúng ta cùng nhau xông vào xem thế nào đi! Đừng để cho tên đó tiếp tục lừa gạt như vậy. Tôi không tin chỉ với cái món canh nấm tuyết gì đó của hắn lại có thể lợi hại như vậy được!".
Dù sao trong đám người này cũng không có nhiều người đã từng chứng kiến được sự việc đó, cho nên sau một lúc ồn ào náo nhiệt thì đã có hơn mười người muốn xông vào trong.
Nhưng những người được trông thấy toàn bộ sự việc của ngày hôm qua lại biết rất rõ cảnh tượng thần kỳ đó.
Cho nên đã có người nhanh chóng tiến lên khuyên nhủ, chỉ vì sợ đám người kia sẽ vô tình đắc tội với ông chủ bí ẩn của quán cơm này.
Trước cửa quán cơm Bạch Gia nhất thời lại ầm ĩ toáng loạn hết cả lên.
Trong lúc hỗn loạn, chẳng biết Cát hiệu trưởng lại từ đâu vọt ra, dẫn theo vài người để duy trì trật tự.
Thấy mọi thứ càng ngày càng hỗn loạn, đột nhiên cánh cửa khép hờ của quán cơm chợt mở. Từ bên trong có một thanh niên ngáp ngắn ngáp dài bước ra.
"Mới sáng sớm mà mấy người đã ầm ĩ cái gì vậy? Có tính để cho người ta ngủ hay không hả?".
Bạch Thường vừa xuất hiện ở cửa, thì lập tức mọi ánh mắt đều đổ dồn vào hắn.
"ẤY! ĐÚNG RỒI... ĐÚNG RỒI! CHÍNH LÀ HẮN! HẮN CHÍNH LÀ ÔNG CHỦ BẠCH ĐÓ!".
"ÔNG CHỦ BẠCH! CẬU CÓ THỂ BÁN CHO CHÚNG TÔI MỘT ÍT CANH NẤM TUYẾT NHƯ NGÀY HÔM QUA ĐƯỢC KHÔNG? BAO NHIÊU TIỀN CŨNG ĐƯỢC!".
"TÔI NỮA... TÔI NỮA! TÔI CÓ RẤT NHIỀU TIỀN. CẬU CÓ BAO NHIÊU TÔI SẼ MUA HẾT!".
"NÀO NÀO! LÀM VẬY THÌ LÀM SAO MÀ COI ĐƯỢC CHỨ. BỌN TÔI XẾP HÀNG CHỜ CŨNG HAI TIẾNG ĐỒNG HỒ RỒI CHỨ ÍT ỎI GÌ. ÔNG CHỦ BẠCH! CẬU KHÔNG THỂ NÀO CHỈ BÁN CHO MỘT NGƯỜI ĐƯỢC ĐÂU.".
"ÔNG CHỦ BẠCH! TÔI LÀ NGƯỜI CỦA CHUYÊN MỤC "TRUY TÌM CHÂN TƯỚNG". TÔI CÓ THỂ PHỎNG VẤN RIÊNG ANH MỘT LÁT ĐƯỢC KHÔNG?".
"ÔNG CHỦ BẠCH! TÔI LÀ NGƯỜI CỦA HỘI "Y HỌC TRUNG HOA". XIN CHO HỎI, RỐT CUỘC LÀ CẬU ĐÃ DÙNG PHƯƠNG PHÁP GÌ...?".
"ÔNG CHỦ BẠCH! TÔI LÀ NGƯỜI CỦA "HỘI ĐẦU BẾP". TÔI CÓ CHUYỆN MUỐN BÀN RIÊNG VỚI CẬU...".
"ÔNG CHỦ BẠCH... ÔNG CHỦ BẠCHHHHHH...".
Tiếng la hét ầm ĩ nháo nhào hết cả lên, suýt chút nữa là khiến đầu Bạch Thường như muốn nổ tung ra từng mảnh.
Tuy hắn biết sáng nay thế nào cũng sẽ có một số người tìm đến, nhưng không ngờ số lượng lại nhiều đến như vậy.
Hắn liền xoay người lại, rồi dựng tấm bảng kia lên.
"NÀY NÀY... MỌI NGƯỜI BÌNH TĨNH... BÌNH TĨNH... ĐỪNG LÀM ỒN! CÓ CHUYỆN GÌ THÌ NGỒI XUỐNG ĂN MIẾNG BÁNH UỐNG MIẾNG NƯỚC RỒI NÓI. VỚI LẠI NHÀ CỦA TÔI LÀ KIẾN TRÚC ĐƯỢC BẢO VỆ ĐẤY, CHO NÊN NÓ CÓ THỂ SẬP BẤT KỲ LÚC NÀO...".
Nhưng những lời nói đó đã không còn tác dụng gì nữa, càng ngày càng có nhiều người nhào tới như thể đang chuẩn bị giựt cô hồn, bất chấp sống chết.
Nhóm Cát hiệu trưởng xả thân, phấn đấu quên mình, đứng chặn trước cửa nhưng cũng liên tục bị đẩy lùi lại.
Ngay cả Bạch Thường cũng sắp bị đẩy vào trong nhà, ngay đúng lúc này thì trên bầu trời có tiếng vang ầm ĩ của động cơ.
Mọi người cùng ngẩng đầu nhìn lên, liền thấy đó là một chiếc máy bay trực thăng đang xoay vòng trên bầu trời con hẻm Cẩu Bất Lý.
"CHU CHA MẠ ƠI! VỤ GÌ THẾ NÀY?".
Mọi người bất tri bất giác dừng hết lại, ngẩng đầu lên nhìn chiếc máy bay kia.
Chiếc máy bay dần dần đáp xuống trong tiếng gầm rú, luồng gió tỏa ra từ cánh quạt mạnh đến mức khiến cho đám người bao vây quán cơm Bạch Gia bất giác tản ra.
Chỉ trong vài phút, đã có một khoảng đất trống xuất hiện ngay giữa đám người.
Cuối cùng, chiếc máy bay trực thăng cũng đáp xuống mặt đất, từ từ ngừng động cơ.
Bạch Thường trợn muốn rớt con mắt ra ngoài, trong đầu nghĩ có cần phải chơi lớn vậy không đại ca? Lấy cả máy bay lượn tới đây luôn hả?
Khi cửa cabin mở ra, có một người đàn ông trung niên khá cường tráng cùng với vài tên vệ sĩ bước xuống máy bay.
Không ngờ người tới lại là Hạ Vũ Phong.
Thật ra chuyện là một tiếng trước, người do Hạ Vũ Phong cử người tới lấy thuốc đã có mặt ở đầu con hẻm Cẩu Bất Lý.
Nhưng vì đông quá cho nên không cách nào chen vào trong được.
Sau đó hắn vội vàng trở về kể lại sự tình. Hạ Vũ Phong nghe xong liền nổi giận.
"CON MẸ NÓ! LÃO TỬ ĐÂY ĐI LẤY THUỐC MÀ CŨNG BỊ CHẶN ĐƯỜNG LÀ SAO? LÃO HỔ KHÔNG RA OAI THÌ TỤI NÓ LẠI TƯỞNG TA LÀ HELLO KITTY CHẮC?".
Vì thế, lão dứt khoát sử dụng máy bay tư nhân. Bay một phát tới thẳng trước cửa quán cơm Bạch Gia.
Thấy lão đến, Bạch Thường khẽ thở phào nhẹ nhõm.
Thật ra, hắn chần chừ nãy giờ không ra ngoài là để chờ Hạ Vũ Phong tới lấy thuốc.
"Ha ha ha, Tiểu Bạch à Tiểu Bạch, lần này cậu thật sự nổi tiếng rồi đấy. Hạ thúc thúc đây muốn đến gặp cậu cũng phải sử dụng cả máy bay riêng mới tới được. Ha ha ha, Giỏi... Giỏi lắm.".
Hạ Vũ Phong cười đắc ý. Sau đó, lão quay ra đằng sau phất phất tay với đám vệ sĩ. Ngay lập tức có mấy người xách mỗi tay một vali đi tới.
"Hôm nay, ta tới đây là có hai việc muốn nói. Thứ nhất là cảm ơn cậu đã giúp con gái ta lấy lại được nhan sắc. Thứ hai là theo như ước định với cậu ngày hôm qua, thì hôm nay ta tới đưa tiền thuốc một tháng. Nhưng mấy số lẻ đó phiền quá cho nên ta làm tròn lên hẳn cho cậu luôn. Tổng cộng là một ngàn hai trăm vạn!".
Hạ Vũ Phong tùy tiện vẫy tay như thể lão chỉ tốn mười đồng để mua một tô mì thịt bò vậy. Lúc này, mấy tên vệ sĩ vội vàng đặt cái vali trước cửa quán cơm Bạch Gia.
Cạch cạch cạch...!!!
Từng cái được mở ra, nhất thời, mọi người hít một hơi thật sâu.
"Trời đất quỷ thần thiên địa hột vịt lộn trứng gà nướng trứng cút lộn hột vịt giữa bắp xào ơi... Trời ơi! Ba má ngó xuống mà coi nè. Là... Là một ngàn hai trăm vạn tiền mặt đó!!!!".
----------------------------------------
- Thanh thiên bạch nhật - 青天白日 /Qīngtiānbáirì/: Ban ngày ban mặt.
- Bất tri bất giác - 不知不觉 /Bùzhī bù jué/: Không biết không cảm thấy.
- Một trăm vạn = 1.000.000
- Một ngàn hai trăm vạn = 12.000.000
----------------------------------------
#Ryuu #CBAD #CanBepAmDuong #NguyenHoangLong #NgoBanTien #QuanAnDem #hiimRyuu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com