Chương 46: Đậu Hủ Điêu Thuyền
Điều kiện tỷ thí của Bạch Thường khiến cho mọi người vô cùng ngạc nhiên.
Có một vài người quay sang nhìn nhau bằng ánh mắt phân vân nhưng rồi họ cũng gật đầu đồng ý.
Mặc dù tay nghề nấu nướng của Bạch Thường có cao siêu đi chăng nữa thì hắn vẫn chỉ là một người trẻ tuổi, chưa trải sự đời, còn những người ở đây đều là ông chủ của các quán ăn lâu năm, không lẽ lại đi thua một đứa nít ranh.
Với lại các món ăn của Trung Hoa vô cùng đơn giản, chủ yếu xoay quanh 8 chữ thể hiện khẩu vị như là đậm đà, cay tê, chua ngọt, thanh đạm.
Còn về phương pháp nấu ăn thì có chiên xào rán, luộc hấp ninh, rang quay nướng.
Nói thì nghe có vẻ dễ nhưng đâu ai dám nói là mình có thể làm được tất cả món ăn, tất nhiên là vì mỗi món ăn đều có những đặc điểm và cần những kỹ thuật nấu nướng khác nhau.
Nhưng điều kiện của Bạch Thường là món ăn không cần mùi vị hay hình thức mà chỉ cần có thể làm được là thắng, cái này không phải là quá dễ dàng hay sao?
Trung Quốc có câu :"Sơn trung tẩu thú vân trung yến, lục địa ngưu dương hải để tiên". Có thể thấy những nguyên liệu nấu ăn của Trung Quốc vô cùng phong phú, hay nói cách khác là những thứ ăn được đều có thể làm nguyên liệu nấu ăn.
Nếu vậy chỉ cần làm qua loa, không cần quan trọng ngon dở hay đẹp xấu thì có khó gì.
Những ông chủ đang đứng đây đều có chung một suy nghĩ như vậy nhưng mà Triệu Tứ thì khác, dù sao thì lão cũng là một lão cáo già nên sau khi suy nghĩ một lúc thì lão đã ra một đề nghị :"Chúng ta phải nói rõ ràng với nhau là món ăn của cậu không được dùng các nguyên liệu hiếm để gây khó khăn cho mọi người, cũng không được dùng tên món ăn quá kỳ lạ để tạo ra sự hoang mang."
Lão vẫn phải nghĩ chu toàn để tăng phần trăm thắng lên cao hơn, dù gì thì Bạch Thường cũng là người ra đề, nếu như mà hắn cố tình cho mấy món có nguyên liệu nấu ăn như óc khỉ hay xương hổ thì đào đâu ra. Dù sao thì trên hẻm cũng chỉ mấy quán ăn nhỏ như tiệm bánh, tiệm mì sợi hay tiệm cơm thì làm sao có thể mua được mấy nguyên liệu mắc tiền đó?
Rồi lỡ như nguyên liệu là động vật được quốc gia bảo vệ thì không phải chúng ta sẽ rơi vào vòng lao lý hay sao.
Với lại có nhiều món ăn truyền thống của Trung Quốc có cái tên rất là khó hiểu, ví dụ như bây giờ Bạch Thường cho làm 1 món Cung Phi Yến từ thời Hán thì con mẹ nó ... bố lão sống dậy cũng chả biết chứ nói gì lão!
Bạch Thường khẽ mỉm cười :"Tứ thúc cứ yên tâm, tôi sẽ không đưa ra món ăn có nguyên liệu hiếm hay là mấy cái tên kì lạ để gây khó dễ cho mọi người đâu. Chúng ta đều là người trong nghề nên chắc ai cũng biết câu thơ này :
Kinh đô có sông Hoài
Trải dài cả Thiên Hạ
Sao kia tay không tới
Với trăng này ra sao!
Cho nên, món ăn này của tôi hết sức đơn giản, nó tên là. . ."
Hắn chưa kịp nói hết câu thì bỗng nhiên Mã Dao Quang lên tiếng cắt ngang :"Bạch Đại Chưởng Quỹ à, tôi không có thời gian để xem anh trổ tài tỷ thí đâu, anh đừng có quên cam kết của 2 chúng ta đó."
Bạch Thường cười nói :"Mã cảnh quan cứ yên tâm, cuộc tỷ thí này sẽ vừa giải quyết vấn đề của tôi vừa giải quyết cam kết giữa 2 chúng ta luôn."
Không đợi Mã Dao Quang phản ứng thì hắn đã xoay người tiếp tục nói :"Chủ đề của cuộc tỷ thí này là món đậu hủ Điêu Thuyền."
"Cái gì, đậu hủ Điêu Thuyền?"
Triệu Tứ sững sờ gãi đầu nhìn mọi người xung quanh, ai nấy đều ngơ ngẩn trước món ăn mà Bạch Thường đề ra.
"Này này theo luật là tên món ăn không được quá kỳ lạ gây khó hiểu mà"
Triệu Tứ gay gắt phản đối.
Bạch Thường cười nói :"Bình tĩnh bình tĩnh, món ăn là tôi đưa ra cho nên tôi cũng sẽ giải thích. Món đậu hủ Điêu Thuyền này thật ra là một món ăn có truyền thống lâu đời, dân gian hay gọi là món lươn chui đậu hủ."
Mọi người như được khai sáng ồ lên một tiếng, ông chủ Lưu cũng bật cười :"Ha ha ha! Ta còn tưởng món gì cao siêu lắm, ai ngờ chỉ là món lươn chui đậu hủ, đến cả một người bán mì sợi như ta còn biết huống gì mọi người!"
"Ồ ồ! Vậy tính ra ông chủ Lưu đây không chỉ giỏi làm mì sợi mà còn biết làm cả mấy món khác sao, vậy ông chủ đây có thể nói sơ cách làm món lươn chui đậu hủ này được không ạ?"
Thấy Bạch Thường có vẻ như không biết cách làm nên ông chủ Lưu tranh thủ ra oai, rung đùi nói :"Nguyên liệu chính để chế biến món ăn này gồm đậu hủ tươi và những con lươn còn sống. Cách nấu thì vô cùng đơn giản, đầu tiên thì phải cho nước lạnh và những con lươn vào trong nồi để chúng có thể tung tăng bơi lội trong làn nước mát, sau đó bật lửa chờ cho nước dần dần ấm lên thì đặt một miếng đậu hủ tươi vào giữa nồi. Ngay lập tức, những con lươn không chịu được nhiệt độ cao phải chui thẳng vào trong miếng đậu để trốn. Sau một hồi đun nóng thì miếng đậu sẽ trở thành tử huyệt của những con lươn, vậy là chúng ta có món canh hầm - Lươn chui đậu hủ."
Hắn vừa dứt lời thì đầu bếp Vương của tiệm nước tương Cát Tường liền gật đầu đồng ý :"Không sai không sai, ông chủ Lưu nói rất đúng. Còn nữa cái miếng đậu hủ này nhất định phải để trong tủ lạnh trước khi cho vào nồi, như vậy mới dụ con lươn chui vào được."
Hai người như tâm đầu ý hợp miêu tả món ăn khiến cho những người khác cũng mồm 5 miệng 10 tỏ ý khinh thường :"Mẹ kiếp! Cái món ăn dễ như vậy, ngay cả đứa con nít lên 3 cũng biết làm vậy mà hắn dám mang ra tỷ thí."
Nhiều người tụ tập bàn tán xôn xao khiến cho những người đi đường cũng tò mò ghé vào xem náo nhiệt, nhất là mấy cô nữ sinh tan học đi ngang ghé vào thì thấy Bạch Thường đang muốn mở cuộc tỷ thí nấu ăn, không một chút liêm sỉ đứng ngoài la lớn cổ vũ.
"Bạch sư huynh! cố gắng lên, chúng em luôn ủng hộ anh, anh là đẹp trai nhất."
"Thôi đi, Bạch ca ca tay nghề thiên hạ vô song, mấy người này tuổi gì."
"Aidaa ... thì ra là món lươn chui đậu hủ, tôi có nghe nói qua món ăn này, nhưng tới bây giờ cũng chưa được nếm thử nữa. Sếp Bạch ơi, anh là người giỏi nhất"
"Bạch lão đại, cho bọn họ biết mùi đi!"
" Này này! Mọi người mau tránh ra, tôi muốn chụp lại khoảnh khắc soái ca của chồng tôi."
Bạch Thường vẫy vẫy tay mỉm cười tỏ ý cảm ơn, nhìn thấy các fans hâm mộ của Bạch Thường đến xem càng ngày càng nhiều khiến cho khí thế của đám người lão Triệu như dốc tuột không phanh. Thấy tình cảnh không ổn nên Cát Hắc Tử đã dẫn người đi xua tan đám đông vây xem, nhưng chưa kịp làm gì thì bị một đám nữ sinh ùa lên, nhấn chìm trong đám đông.
"Nếu nói tỷ thí thì cùng trổ tài đi chứ tính đứng đây bàn tới bao giờ, hay là bây giờ trong tiệm của ai có sẵn lươn với đậu hủ thì mang ra chúng ta tỷ thí luôn."
Triệu Tứ thẩn thờ không hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa, hồi nãy là chính mình mang người tới để hưng sư vấn tội vậy mà sao bây giờ lại trở thành buổi họp Fans của Bạch Thường là sao?
Bạch Thường cũng không có sẵn lươn trong quán bởi vì cách chế biến lươn rất phiền toái, hắn lại lười nên trong tiệm trước giờ cũng chả có món nào liên quan tới lươn cả.
Cũng may là ông chủ tiệm Cát Tường sáng nay đi chợ có mua được 1 rổ lươn, vì vậy mà đám người hí hửng lao thẳng đến tiệm nước tương Cát Tường.
Không tỷ thí ở quán cơm họ Bạch cũng là điều khiến cho Triệu Tứ vô cùng yên tâm.
Hắn biết Bạch quán mặc dù đã mở vài chục năm nhưng lại rất thần bí, nếu như mà tỷ thí ở Bạch quán thì hắn chỉ sợ là Bạch Thường sẽ âm thầm gian lận mất.
Mọi người rần rần như vậy mà Mã Dao Quang lại không hề nhúc nhích gì, mặc dù nàng cũng hết sức tò mò về món ăn này. Thật ra thì nàng cũng đã nghe nói qua món lươn chui đậu hủ mà Bạch Thường nói, nhưng mà cho tới nay thì nàng chưa thấy ai làm qua món này bao giờ.
Nhưng nàng cũng rất muốn biết Bạch Thường sẽ dùng món ăn này để hoàn thành cam kết giữa 2 người như thế nào.
Nửa tiếng sau tại căn bếp của tiệm nước tương Cát Tường.
Đứng trước bếp là hai người Bạch Thường và lão đầu bếp Vương.
Trước mặt hai người đang bày ra những nguyên liệu nấu ăn cho cuộc tỷ thí.
Bao gồm một khối đậu hủ tươi, một rổ lươn sống cùng với các loại thức ăn đi kèm.
Tiệm Cát tường vốn không lớn mà bây giờ lại chật ních vài chục người đang đợi xem kết quả tỷ thí làm cho tiệm không còn một chỗ ngồi. Nhìn khung cảnh đông đúc như vậy làm cho ông chủ Ngô rươm rướm nước mắt, có lẽ là đã rất lâu rồi trong tiệm không được đông người như vậy.
Đáng tiếc những người này chỉ đến xem náo nhiệt, còn lại đều là đám fans hâm mộ của Bạch Thường....
Thật ra thì cuộc tỷ thí lần này đầu bếp Vương cũng không nắm chắc phần thắng, bởi vì hắn cũng chỉ có nghe qua, thấy có vẻ đơn giản nhưng hắn chưa làm món này bao giờ cả.
Nhưng hắn có thể cảm giác được, Bạch Thường sẽ không ra món ăn đơn giản như vậy được.
"Vương đại ca à, anh không cần phải lo lắng như vậy. Haizzz ... cả một rổ lươn chà bá như thế, anh chỉ cần 3 con chui vào trong đậu hủ là anh thắng rồi."
Bạch Thường mỉm cười, giọng nói nhẹ nhàng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com