Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

LẮNG NGHE TƯ DUY


Năm 2004, Iciss Tillis là một ngôi sao bóng rổ trong trường đại học, cao 1m98, đang hướng về đầu quân cho đội bóng rổ nữ của trường đại học Duke. Cô có một bức ảnh của cha cô, James "Quick" Tillis, dán trên tủ đồ như một động lực. "Nhưng bức ảnh đó không phải để tưởng nhớ. Đó là lời nhắc nhở Tillis về những điều cô mong rằng sẽ không bao giờ phạm phải" – nhà báo thể thao Viv Bernstein viết.

Quick Tillis là một tay đấm bốc vào những năm 1980. Năm 1981, ông đoạt chức vô địch thế giới hạng cân nặng; năm 1985, ông xuất hiện trong bộ phim The Color Purple (trong vai một đấu sĩ); và năm 1986, ông là võ sĩ đầu tiên kết thúc trận đấu (10 hiệp) mà không bị Mike Tayson hạ knock out. Nhưng ông chưa bao giờ có thể đứng ở vị trí số 1.

Icisss Tillis, vào năm 3 đại học, nói "Đây là năm để giành lấy giải vô địch quốc gia. Tôi cảm thấy tôi sẽ thất bại... Tôi cảm thấy tôi đang đi vào vết xe đổ của bố và sẽ phải chịu hậu quả tương tự: một người tầm thường."

Đây là hội chứng ngôi sao-thường dân. Nếu tôi thắng, tôi sẽ được công nhận.

Nếu tôi thua, tôi sẽ chả là gì cả.

Sự giận dữ của Tillis đối với bố cô nghe có vẻ hợp lý – bố cô bỏ rơi cô khi cô còn bé. Nhưng chính sự giận dữ này lại là vật cản ngáng đường cô. Bernstein nói, "Có lẽ không ai có được sự kết hợp hoàn hảo giữa kích cỡ, kỹ năng, sự nhanh nhẹn,


và tầm nhìn tốt hơn Tillis trong môn bóng rổ nữ cấp đại học. Nhưng rất nhiều người lại đánh giá Tillis thấp hơn hai cầu thủ hàng đầu quốc gia lúc bấy giờ là Diana Taurasi từ Connecticut và [Duke's Alana] Beard". Thành tích thi đấu của Tillis thường tỉ lệ thuận với năng lực mà cô-nghĩ-là-cô-có.

Cô trở nên căng thẳng cực cùng khi mọi người đặt nhiều kỳ vọng vào cô và mong muốn cô thi đấu tốt hơn. "Tôi cảm giác như thể tôi phải ra sân và ghi được một cú triple-double, một cú dunk 360 độ thì khi đó mọi người mới nói 'Ồ, cô ta cũng không tệ lắm đâu."

Tôi không nghĩ mọi người muốn Tillis làm được điều bất khả thi. Tôi nghĩ họ chỉ muốn cô phát huy năng lực của mình tới hết mức có thể. Tôi nghĩ họ muốn cô tập trung phát triển những kỹ năng mà cô cần để đạt được những mục tiêu mà cô đề ra.

Lo lắng trở thành "người vô hình" không phải là lối tư duy có thể kích thích và giữ cho những nhà vô địch đứng vững ở ngôi vị đỉnh cao. (Dù việc này khá khó khăn, nhưng có lẽ Tillis nên ngưỡng mộ bố mình vì đã nỗ lực hết mình, thay vì coi thường ông vì đã không đứng đầu). Để trở thành một-ai-đó không phải là một thứ được quyết định từ việc bạn thắng hay thua. Một-ai-đó là những người đã dồn hết tất cả sức lực và tâm trí họ có vào điều họ làm. Nếu biết cống hiến hết mình, không chỉ trong khi thi đấu mà cả lúc luyện tập, thì Iciss Tillis cũng đã có thể trở thành một-ai-đó.

Còn đây là câu chuyện về một lối tư duy khác. Candace Parker, cao 1m92, lúc bấy giờ là một học sinh cấp ba 17 tuổi của trường Naperville Central High gần Chicago, người chuẩn bị tới Tennessee chơi cho đội Lady Vols dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên lẫy lừng Pat Summitt.


Candace có một người bố rất khác với Iciss, một người bố luôn dạy cô một bài học cũng rất khác: "Nỗ lực con bỏ ra khi làm điều gì đó sẽ cho một kết quả tương xứng."

Nhiều năm trước đó, khi ông là huấn luyện viên cho đội của con gái, ông đã không kiểm soát được cơn giận của mình với cô trong một trận đấu giải. Cô không tham gia phản công, cô ném những cú ném không có từ xa thay vì sử dụng lợi thế chiều cao ở gần rổ, và cô không hết mình khi phòng thủ. "Giờ thì quay lại kia và chiến đấu hết sức đi!" Điều xảy ra sau đó là, cô ghi được 20 điểm trong hiệp hai, và có 10 đợt phản công thành công. Đội bóng thực sự đã hủy diệt đối thủ. "Ông đã làm bừng sáng ngọn lửa nhiệt huyết trong tôi. Và tôi biết ông đã nói đúng."

Giờ đây, Candace tự thắp sáng ngọn lửa của riêng mình. Thay vì việc hài lòng với danh hiệu ngôi sao, cô luôn tìm cách để tiến bộ. Khi cô quay trở lại từ cuộc phẫu thuật ở đầu gối, cô biết cô phải làm những gì – luyện tập để lấy lại cảm giác về thời gian, về ý chí, và nhịp thở của mình. Khi cú ném ba điểm của cô không còn được chính xác như trước, cô đã yêu cầu bố cô tới phòng gym và cùng cô luyện tập. "Dù là trong bóng rổ hay cuộc sống đời thường, không có gì là chắc chắn cả" – cô nói.

Chỉ vài tuần sau, lời tiên đoán đã thành sự thật. Hai điều đã xảy ra. Thứ nhất, đội của Tillis bị loại khỏi cuộc đua tới chức vô địch. Điều còn lại là Candace Parker trở thành cầu thủ nữ đầu tiên đoạt chức vô địch ở giải chuyên về dunking – khi cô phải đấu lại với 5 cầu thủ nam.

Sự bền chí, trái tim, và tâm tưởng của một nhà vô địch. Đó là những thứ tạo nên những vận động viên xuất chúng và chúng tới từ Tư Duy Phát Triển với sự tập trung vào phát triển bản thân, tự tạo ra động lực, và tinh thần trách nhiệm.

Mặc dù những vận động viên hàng đầu vẫn có tinh thần cạnh tranh rất cao và luôn muốn là người giỏi nhất, sự vĩ đại không tới từ cái tôi của Tư Duy Cố Định với


hội chứng ngôi sao-kẻ tầm thường. Rất nhiều vận động viên có Tư Duy Cố Định có năng khiếu – nhưng như John Wooden nói, không ai trong số họ đủ tỏa sáng để chúng ta biết tới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: