18
Sau câu hỏi của bà cả 2 người giật mình nhìn nhau,cậu không nghĩ bà của anh suy nghĩ thoáng tới vậy.Xã hội hiện tại khá ít người dồng ý hôn nhân đồng giới,trước cậu còn nghe anh kể rằng bản thân anh là con cả trong nhà,chẳng phải anh nên lấy vợ sinh con hay sao đó là điều mà gia đình nào cũng mong muốn mà.Nhìn khuôn mặt hoang mang của cậu với cái cúi mặt xuống của anh bà cũng đủ hiểu đứa cháu trai nhà bà chưa cưa đổ được con trai nhà người ta rồi,được cái đẹp trai tốt tính chứ cháu trai nhà bà ngốc lắm,nó đã yêu ai thương ai thì hết lòng tới chết
''Kìa bà'' thấy vẻ lúng túng trên mặt cậu nên anh vội lên tiếng,anh không muốn cậu khó chịu trong khi bản thân cậu đâu để ý tới anh,nghĩ tới đấy anh chỉ biết thầm thở dài trong lòng.Đôi khi nhìn người mình yêu hạnh phúc đó cũng là diều hạnh phúc mà,huống hồ anh thương cậu tới vậy đâu thể cam lòng để cậu chịu khổ,miễn cậu cảm thấy hạnh phúc nửa kia của cậu thương cậu thật lòng thế là anh vui rồi
Anh dắt cậu vào phòng trống dọn dẹp lại một chút rồi giúp cậu sắp xếp lại đồ đạc trong phòng,căn phòng be bé của anh khi xưa nên còn khá nhiều ảnh khi anh còn học phổ thông,cậu đi khắp căn phòng nhìn ngắm hình ảnh của anh khi xưa,Taehyung khi xưa nhìn có chút ngố ngố,mái tóc không tạo kiểu nhìn có vẻ lỗi thời hơi với đám bạn của anh,nhìn anh cũng nhỏ con hơn so với các bạn trong bộ đồng phục bóng rổ
''Xin lỗi em chuyện khi nãy nhé,bà anh nói trêu thế thôi đấy'' anh vừa cười vừa bảo với cậu,từ ngày hôm đấy anh không liên lạc gì với cậu chỉ nghe qua Jungwon bảo rằng chiều nào cậu cũng ngồi ở trước cửa quán,anh cũng lo lắm nhưng mà chẳng dám nhắn tin hỏi han gì cậu.Dù biết là hiểu nhầm nhưng ánh mắt của cậu đêm hôm đấy anh vẫn còn nhớ như in,khi đấy anh không biết bản thân nghĩ gì nữa chỉ biết đứng im như vậy không một lời phân trần,chỉ đứng như vậy nhìn cậu dìu hắn ta lên phòng mình
''Xưa anh có chơi bóng rổ sao?'' cậu đứng trước tấm ảnh anh đứng cùng đám bạn của mình chung tay cùng giơ chiếc cúp vô địch,nụ cười của anh khi đấy rạng rỡ cả thanh xuân
''Đừng đùa nhé,tuy ngày xưa anh nhỏ hơn đám bạn nhưng là đội trưởng trong team đó'' anh thấy cậu hỏi nên đi tới gần tấm ảnh ấy cùng cậu,vừa nói anh vừa hổi tưởng lại quá khứ của bản thân.Anh thích chơi bóng rổ lắm,ngày xưa còn từng có ý định sẽ trở thành cầu thủ bóng rổ nhưng rồi bản thân anh tự cảm thấy mình không có tương lai nên đành từ bỏ nhưng tận sau trong trái tim mình đâu đó vân còn khao khát mãnh liệt 1 niềm tin yêu với môn thể thao này
''Anh thích bóng rổ lắm sao?Thế tại sao em chưa từng nghe thấy anh nhắc tới nó vậy'' cậu quay sang nhìn anh
Cảm nhận được tầm mắt của cậu phóng về phía mình,anh chỉ quay sang nhìn cậu mỉm cười nhẹ
''Bây giờ anh tìm được điều bản thân anh yêu thích hơn rồi''
''Làm bánh sao?''
''Không chỉ riêng làm bánh,có một người còn khiến anh yêu hơn công việc và bản thân anh nhiều'' anh cười rồi xoa đầu cậu khiến mớ tóc rối bồng lên,anh từng nói bản thân chưa thấy một người con trai nào xinh đẹp hơn cậu cả,ánh mắt như chứa đựng cả dãy ngân hà ấy đã thu hút anh ngay từ ánh nhìn đầu,dáng người nhỏ hay là giọng nói ngọt ngào hơn cả đường khiến anh phải thốt lên rằng hóa ra trên đời còn có rất nhiều điều khiến anh phải bận tâm và say mê tới vậy
nghe anh nói vậy cậu thẫn thờ chỉ đứng im nhìn anh thật lâu,cả hai cứ như vậy như đang muốn thu hết thân ảnh của người nọ vào sâu trong trái tim mình,cậu muốn bản thân mình rõ ràng hơn với anh thế nên buộc miệng hỏi
''Anh còn thích Jungkookie không ạ?''
Hai mắt anh mở lớn đang định trả lời thì nghe tiếng bà gọi sau khu bếp nên anh chạy vội ra giúp bà để lại cậu đứng đấy trông theo.Cậu không biết khi đấy sao bản thân lại nói câu đấy ra nữa,sau đấy sau gáy cậu đỏ lên lan tới hai bên má.Cậu vội chạy vào nhà vệ sinh rửa mặt rồi ra phụ bà nấu cơm.Suốt cả buổi cậu không dám nhìn anh vì ngại,bữa cơm quê nhưng ấm áp do bà anh chuẩn bị
''Ăn cái này đi con,ngon lắm'' bà vừa nói rồi gắp cho cậu,nhìn hai đứa nhỏ cứ ngập ngừng e thẹn nên bà bảo
''Có gì chiều Taehyungie đưa bạn ra biển chơi cho thoải mái''
''Dạ?'' anh đang ăn vội ngẩng đầu lên nhìn bà
''Đưa bạn ra biển mà chơi,cháu thích câu cá không jungkookie?''
Cậu ngập ngừng rồi gật đầu đồng ý,anh thấy cậu đồng ý nên bảo rằng chiều mát sẽ lấy xe đưa cậu đi.Bà thấy vậy chỉ gật gật đầu,bà tạo điều kiện cho cháu trai bà còn được hay không phải do bản thân cháu hết
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com