Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

19

Biển nhẹ nhàng ôm lấy ta,vỗ về an ủi ta sau những tháng ngày mệt mỏi u sầu.Anh lớn lên đã  gắn bó với biển,biển là nơi anh giãi bày tâm sự ngoài  bà ra.Mỗi khi mệt mỏi hay buồn anh đều ra biển,ngắm nhìn từng cơn sóng xô hay ánh hoàng hôn mỗi chiều buông xuống,điều đó an ủi anh phần nào trái tim tổn thương của bản thân,nhìn khi anh nghĩ rằng nếu sau mình không còn ở trên thế gian này anh muốn bản thân có thể hòa mình cùng với những  cơn sóng xô,bờ cát trắng ấy,thật thanh thản biết bao

Buổi chiều nhẹ anh dắt con xe cũ ra,đội trên đầu chiếc nón vành rồi đứng đợi cậu thay đồ.Cậu đi ra thấy thân ảnh anh một bộ đơn sơ mà gần gũi đứng cạnh trước xe trông có hơi không phù hợp với hình ảnh của anh nhưng cậu nghĩ nó phù hợp với tâm hồn nhẹ nhàng của anh,nhìn anh một bộ nhu hiền hòa nhã.Anh quay lại thấy cậu đang đứng trước hiên nhà nhìn về phía mình anh gọi lớn

''Jungkook à,nhanh lên anh đưa em đi ngắm hoàng hôn'' anh vừa nói vừa vẫy tay 

Cậu mỉm cười nhẹ nhìn ngắm anh,chân bước vội lại phía đó thấy anh đã gạt sẵn chỗ để chân cho mình nụ cười của cậu lại càng sâu hơn nữa,cậu ngồi lên yên sau vỗ nhẹ tỏ ý là có thể đi được rồi.Chiếc xe chậm rãi đi từ từ trên con đường quê ấy,gió từng cơn lùa thổi vào tóc cậu.Cậu sinh ra và lớn lên ở thành phố diễm lệ,cậu chẳng bao giờ bước chân tới  vùng quê khác,nhìn quanh cảnh vật nơi này khiến cậu cảm thấy thoải mái khác xa với thành phố ồn ào kia.Những cái cây to lớn ở ven đường tỏa bóng mát,con đường lớn với những khóm hoa đang nở rộ

''Anh đưa em đi ngắm hoàng hôn sao'' cậu nhẹ hỏi

''Ừm,anh sẽ đưa em tới nơi chỉ riêng mình anh biết'' anh mỉm cười hồi tưởng lại những ký ức hồi bé.Đó là căn cứ địa,là ngôi nhà thứ hai của anh.Anh đã từng nghĩ rằng bản thân mình sẽ không bao giờ chia sẻ nơi đó với ai cả,những nếu là cậu anh nguyện ý.Tới nơi,anh gửi nhờ chiếc xe ở một hộ nhà dân gần đấy rồi dắt tay cậu đi.Biển chiều tà buông cuống ánh nắng vàng trải dài ở trên bờ cát trắng một bộ yên bình,cậu mải mê ngắm nhìn từng cơn sóng vỗ.Anh đưa cậu tới một tảng đá lớn cả hai ngồi đấy nhìn về phía xa nơi ánh mặt trời đang dần buông xuống sau một ngày làm việc mệt mỏi.Ai cũng vậy,sau một ngày dài mệt mỏi điều họ mong muốn đó là có một nơi để về nơi đấy có người mà mình thương

''Mỗi khi buồn anh đều đến đây ngồi nhìn hoàng hôn,lần đầu anh tới đây lúc còn nhỏ tí tẹo còn ngủ quên trên tảng đá này khiến bà với mọi người nháo nhào đi tìm,bà anh đã khóc rất nhiều vì nghĩ anh xảy ra truyện không hay.Không ai tìm thấy anh cả,khi anh tỉnh dậy trở về nhà bà anh đã ôm lấy anh khóc rất lớn.Bà chỉ có một mụn con gái,bố anh mất khi anh còn nhỏ tới năm anh 2 tuổi mẹ cũng bỏ anh mà đi,bà chỉ còn mỗi anh trên trần gian này,khi đấy anh đã giận bản thân mình lắm vì đã hứa rằng không bao giờ khiến bà buồn hay lo vậy mà hôm đấy bà khóc rất nhiều tới mức ngã bệnh.Từ đấy anh không bao giờ đi quá lâu.Anh lớn lên không có tình cảm của cả bố lẫn mẹ,bà là người thân duy nhất còn lại của anh nên anh đã tự nhủ rằng bản thân sẽ thật cố gắng để  chăm lo săn sóc bà,anh ngỏ ý đưa bà lên Seoul nhưng mà bà không chịu,bà nói rằng bà là người con của biển,nơi này bà đã gắn bó từ nhỏ tới lớn,sinh ra nơi này thì sau này mất cũng ở nơi này.Đối với người dân nơi này,biển không chỉ là quê hương mà còn là cả cuộc đời của họ và biển đối với anh cũng vậy.Từng cơn sóng vỗ ấy khiến anh nhớ tới mẹ,như mẹ đang vỗ về ôm lấy anh vào lòng,nên anh rất thích biển,mùi của biển,vị mặn của biển''

Anh cứ vậy mà bộc bạch tất cả tâm tư của bản thân mình cho cậu nghe,tính chất công việc ở thành phố khiến anh lăn lộn tới mệt mỏi chỉ vì đồng tiền bát gạo nhưng nếu không cố gắng anh sẽ chẳng có gì cả.Không có tiền anh không thể chăm lo cho người thân của mình,vì đồng tiền anh không có nhiều thời gian ngồi nhìn ngắm biển như ngày xưa thay vào đó và ngắm nhìn dòng người vội vã tan làm sau giờ chiều hay đoàn xe cộ lướt nhanh ấy.Anh không nói chứ không phải là không biết mệt mỏi,nhiều khi gọi điện cho bà anh đã khóc nấc lên như những đứa trẻ xa nhà nhớ quê,nhưng rồi anh biết bản thân mình cần phải mạnh mẽ hơn để có thể chăm lo cho bà,sau còn là chăm lo cho tổ ấm của riêng anh

Cậu nghe anh giãi bày,cậu sống xa gia đình họ đã định cư bên nước ngoài và nhiều lần cũng ngỏ ý muốn cậu đi theo nhưng cậu không muốn,cậu muốn ở lại Hàn Quốc làm việc và sống nơi đây.Cậu hiểu những áp lực của anh bởi cậu cũng trải qua nó,anh có mục đích để cố gắng còn cậu thì không.Cậu chỉ đang cố gắng sống,cố gắng làm việc chỉ vậy thôi.Chẳng biết đùa  bản thân ngày mai còn trên trần thế hay không nên hôm nay ta cứ sống hết mình hôm nay trước đã còn ngày mai cứ kệ nó đến đâu thì đến 

''Trước đó là lo cho bà,sau đó anh tìm thấy được động lực to lớn hơn giúp anh cố gắng hơn nữa,anh nghĩ chỉ bấy nhiêu đó thôi thì không đủ.Anh muốn lo chu toàn cho họ, muốn họ có thể yên ổn dựa dẫm hoàn toàn cuộc đời của họ vào anh,anh thương họ nhiều lắm,thương đến mức đau không thở nổi'' Nói đến đây anh ngậm ngùi ''Anh không muốn ép buộc họ,đến được với nhau là cái duyên cái số có duyên thì ta bên nahu còn không thì đành vậy.Đã chấp nhận thương họ anh chấp nhận tất cả chỉ mong họ có thể hạnh phúc,dù không bên anh nhưng nếu em hạnh phúc với sự lựa chọn của riêng em chỉ bấy nhiêu đó thôi nó đã an ủi trái tim này của anh rồi''

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com