zwei
" wooin nó xỉn rồi, lại rước dùm đi "
joker ở nhà vừa bước ra khỏi phòng tắm thì điện thoại lại reo lên, cầm lên thì thấy tin nhắn từ thằng chuối cùng đội đua xe
joker nhắn lại ' ở quán nào ? ' hắn đang nghĩ rằng bản thân đâu có nghĩa vụ phải lắng lo cho cậu đến mức độ vậy
trong đầu hắn muốn dày vò hyuk ra hỏi vài điều, sao mày không kêu thằng khác đón đi mà lại là tao? tao chỉ là chó của nó nên đéo chăm nó được đâu !
trong lòng xạo sự là thế, nhưng ý nghĩ của nó thì lại lo đến điên người, thấy tin nhắn hồi âm ghi chỗ cũ thì hắn liền biết wooin đang ở đâu
mở tủ lấy chiếc áo khoác hơi to một chút rồi bước ra khỏi nhà.
--------------
" ở đây này! "
hyuk ngồi ở một góc của quán bar rộng lớn rồi kêu vọng lên với joker, hắn nghe tiếng thì quay về hướng đó
nhìn đến thì thấy wooin đang nằm gục trên bàn với cặp kính méo xẹo, hyuk thì mừng vô cùng vì hắn đến rước của nợ đi nên khá sung sức gọi mời. còn hắn thì chẳng thèm liếc một cái
bởi vốn đĩ quán bar luôn mở nhạc nên hắn chẳng nghe tiếng hyuk gọi đâu, chỉ là vô tình nhìn đến chỗ wooin đã ngồi vào lần đầu gặp hắn.
bước đến bàn của cậu ,hắn ngồi xuống ghế, ở nơi kế bên wooin.
" tỉnh dùm cái đi, joker đến kìa! "
hyuk nó khều khều wooin với chất giọng cũng chẳng tỉnh là bao, cậu đang nằm trên bàn vật vưỡng nghe tên hắn thì liền bật dậy ngó xung quanh
chẳng đâu xa, liếc mắt sang bên một tí là thấy được cục to lớn ngồi chiễm chệ ở đó.
wooin lúc này có chút rượu bia mà cười hề hề ngã thẳng lên người của joker như cọng bún thiêu
" cho nằm xíu đi nha "
joker nghe vậy thì giật mình một thoáng, nhìn sang bên cạnh thì hyuk đã chuồn đi mất, đích thị là muốn trốn nợ .nhưng nhìn wooin thế này, có khi hắn lại tình nguyện gánh.
hắn cởi áo khoác một cách nhẹ nhàng nhất vì sợ người dưới thân sẽ tỉnh dậy, áo khoác lông louis vuitton bao bọc cả người wooin đang nằm trên đùi của hắn
tay hắn cũng chẳng yên mà để lên lớp áo khoác đang đắp trên lưng của cậu. bàn tay như muốn trấn an thế giới của mình, cũng có chút muốn bảo vệ cục bông nhỏ. vì sợ thả tay ra sẽ liền chạy mất
" này, về đi, tao muốn về "
wooin ngoi dậy như con cá trồi khỏi mặt nước ,có lẽ do áo quá to chăng?
" ừm "
hắn ôm cậu ngồi dậy để dựa vào thành ghế của quán, bản thân thì mặc hẳn áo vào cho cậu vì trời sương khuya lạnh vô cùng.
" đi thôi "
joker đưa tay ra ,miệng lẩm bẩm kêu đứa nhỏ hơn đi theo mình, nhưng mà ông trời nhỏ của hắn cứ lắc đầu bảo không chịu. cứ kêu ca là bản thân sẽ uống thêm nếu hắn không cõng cậu về.
" lên "
joker nghe wooin nói thế thì quỳ xuống bên ghế, hai tay dang về phía sau đợi cậu leo lên cũng như tránh cho cậu ngã về đâu đó.
" giỏi quá ta "
nghe cậu khen hắn xong thì hắn liền cảm thấy wooin bây giờ như mèo phê cỏ vậy, cứ mềm oặt dựa dẫm vào hắn,thấy joker có vẻ lơ là nên cậu liền ôm cổ đối phương rồi hít lấy hít để .sẵn tiện cắn một phát vô vai hắn cho đã ngứa
joker run người với cái ướt át ở vai ,răn nghiến chặt hòng kiềm chế cái nóng ran bên trong. hắn bế sốc wooin lên để tư thế chắc chắn hơn chút, tay cũng thuận tiện dễ cõng hơn
vừa đi chưa được 4 bước, wooin gục xuống bả vai hắn, nón cũng thuận đường mà rớt cái bịch xuống nền quán. vốn dĩ đồ nào trên người của cậu cũng đắt tiền nên joker gấp gáp cuối xuống nhặt lên rồi đưa cho cậu cầm.
hắn đan chỗ nới dây nón vào tay của wooin để lỡ cậu có ngủ gục thì nó cũng không rớt. bước tiếp vài bước thì hắn nhắc nhở cậu
" cầm cho chắc va- "
chưa dứt được câu nói, tiếng bịch lại vang lên lần nữa. nhưng khác ở chỗ là đôi dép phía bên chân trái của wooin chạm đất. hắn thở dài như thể muốn quẳng mẹ đôi dép đi cho đẹp trời. nhưng cuối cùng vẫn vác cậu cuối xuống để nhặt dép lên.
joker với tay cởi nốt chiếc dép còn lại của cậu rồi một tay cầm cả đôi .vừa cầm dép cho cậu, vừa cõng cậu về nhà.
hắn trong lòng chỉ sợ cái mắt kiếng của wooin sẽ rơi xuống thôi chứ chẳng nặng nề gì là bao.
" ê thả xuống coi, có phải seok cheoh không mà cõng tao? tao điện nó lại đánh mày bây giờ? "
chưa yên được 5 phút, wooin tự dưng lại vùng vẫy trên vai hắn, thuận tay lại bốp bốp lên vai hắn vài cái, đánh chán chê thì nắm đầu hắn dựt dựt hai chỏm tóc như đang cưỡi ngựa ở công viên.
" tao đây... "
joker thiết nghĩ, hôm nay có lẽ là ngày xui của hắn chăng? hay là vô tình bước khỏi nhà bằng chân trái?
" ủa thế á? bố xin lỗi mày nhé "
hắn vẫn im như khúc gỗ nhưng chân thì lẹ làng bước khỏi quán bar, để mau mau tống cổ thằng bé này về nhà cho đỡ nhọc thân.
với cái chân dài gần bằng cột điện của hắn thì 5 bước là ra khỏi quán, joker thì định bắt taxi đi về cho lẹ nhưng tay moi móc ở túi mãi mà không thấy bóp tiền đâu ,liền nhớ ra nó đang nằm chiễm chệ trên bàn ăn ở nhà..
xui tận mạng nên chỉ còn một bước đi cuối cùng, hắn cõng bộ wooin về đến nhà chứ sao giờ..
" giao tao cái thằng tắc kè kia rồi mày đi đâu thì đi , còn không thì chuẩn bị đi "
chưa kịp hết buồn với cái não đãng trí của mình dù bản thân chưa già một xíu nào cả. thì hắn lại bị chặn lại bởi một đám đứng dang hàng nào đó
joker tặc lưỡi trước đám côn đồ mới đẻ nào đó, chỉ vỏn vẹn đúng 4 thằng như nhóm nhạc kpop nhưng lại ngông như ông trời nhỏ của hắn. tự giác đứng tuần tự trông như đang ở show ca nhạc. thiết nghĩ lát đấm cho bọn nó gục hết thì hắn cũng sẽ sắp lại y như ban đầu, xem như chiến lợi phẩm vậy.
" giao cái mẹ mày chứ giao, tao đéo phải hàng nha mấy thằng chó ăn cứt "
đang nằm trên vai hắn yên ổn thì không biết vì lẽ nào mà wooin dở cái giọng say mèm ra chửi người đối diện. bọn nó thấy cậu nói như giỡn kèm chút khô khan do nãy giờ ngủ gục thì cười lớn.
vốn trời tối chẳng có ai nên bọn chúng càng cười to hơn. bản thân hắn thấy vậy nên máu ở trên não liền sôi sùng sục. thả wooin xuống thềm nhà đã đóng cửa gần đó, đôi dép được hắn cầm nãy giờ cũng được dịp mà ở kế bên wooin. miệng hắn cứ luôn dặn dò rằng nếu có ai tiếp cận thì hét lên
xong việc cần làm thì việc khác lại kiếm đến, hắn không xoắn tay áo lên cho ngầu nữa vì trời lạnh lắm, joker chỉ khởi động vai cổ qua loa cho nóng người mà thôi
" nhanh lên ,nhìn thằng áo lông đằng kia tao nứng bỏ mẹ rồi "
đúng là bị muỗi cắn thì ngứa thật, tức vãi luôn chứ. nên để bớt ngứa ngáy một chút, joker quyết định đập chết mẹ mấy con muỗi.
" tch - "
hắn đánh vào má phải tên đứng đầu một phát đau điếng đến trật quai hàm, răng môi lẫn lộn làm cho vài tên phía sau cũng có chút e ngại. nhưng máu liều nhiều hơn máu não, bọn nó xông hết lên nên joker cũng chẳng thèm nương tay nữa
" đúng gòi ,đúng gòi, quýnh mềm người nó đi hajun ơii!! "
joker nghe đứa nhỏ hơn nói thế thì sức càng sung mà đập mấy thằng côn đồ không ngóc đầu dậy nỗi. chưa đầy 15 phút đánh nhau thì bọn nó đã nằm hết
xác định không thằng nào còn ý thức thì hắn xé đại áo của một tên còn khá sạch sẽ, hòng lau sạch máu trên tay. cảm thấy bản thân không còn dính dơ liền đi đến bên wooin
còn đứa nhỏ của hắn thì không chịu ngồi yên, hai chân không ,chỉ mang mỗi vớ trắng đi lạch bạch lại chỗ mấy tên côn đồ rồi định đạp lên đầu đám điên đó mấy phát nhưng chợt nhớ gì đó rồi dừng lại
mới chỉ nhá hàng rồi phải rụt lại nên wooin gấp gáp chạy ngược lại chỗ vừa nãy bản thân ngồi để lấy đôi dép được đặt bên cạnh. xỏ chân vào đôi dép với gương mặt hài lòng rồi lại chạy đi.
lần này đã sẵn sàng, wooin dùng chân đạp mạnh vào đầu của mấy tên đó gần chục cái với vẻ mặt hả hê, miệng thì luôn lầm bầm
" chết mày nè ,chết mày nè con. ai biểu kiếm chuyện với tao hả thằng chó đẻ "
có lẽ do bia rượu ,gái gú ở quán bar mà lúc này em nhỏ của hắn có vẻ hơi phởn chăng? có lẽ lần sau joker nên cho cậu uống rượu ở nhà vậy, vì ra đường mà có chút men trong người là lại dở chứng
" về thôi, trời tối rồi đó "
joker đến bên wooin đang phát cuồng vì đống thịt đã nát tươm dướt mặt đất, bản thân thì quỳ xuống hướng ngược lại để cõng cậu về nhà.
" leo lên "
wooin nghe hắn nói thì dừng hẳn hành động của bản thân, chân chà chà lên cái áo mà thằng dưới đất đang nằm để máu vơi bớt đi.
nó cởi dép ra rồi cầm lên, bản thân thì leo tọt lên lưng của người lớn hơn, mặt hiện rõ nét vui vẻ mà vùi vào hõm vai của hajun
" mày ở lại ngủ với tao nhá ! "
joker cũng chẳng có ý định về đâu, lỡ vừa ra về chẳng bao lâu thì đứa nhỏ của hắn lại chạy ra đây để đạp người ta thì sao?
" ừm "
người ta nói đúng ,chỉ cần bên nhau thì làm gì cũng bình yên đến lạ. cho dù có trời mưa đến rát da rát thịt, hay cái nắng cháy bỏng tâm can thì trái tim vẫn nhộp nhịp vui vẻ vì có tình yêu.
dù có là đánh người đến mức máu me lênh láng thì vẫn lãng mạng đúng chứ nhỉ .....
13.5.24
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com