Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Con không ngủ được; tại daddy và baba hết đó

Park Chanyeol quay lại phòng bệnh cũng đã là hai tiếng sau đó.

"Nếu tôi không về, anh sẽ thế nào?"

Tôi ngước lên nhìn người cao lớn đứng trước mặt mình, Park Chanyeol không trả lời nhưng tôi biết nếu tôi ở lại thì anh ta cũng sẽ ở lại cùng mình. Dù cho có không tự nguyện đi nữa thì Park Chanyeol vẫn sẽ đi ngược lại những quy tắc đề ra trước đó.

"Về nhà thôi"

Tôi mỉm cười rồi đứng dậy, chủ động khoác tay Park Chanyeol khiến anh ta vô cùng ngạc nhiên với sự tùy hứng này nhưng rồi cũng chẳng có sự xua đuổi nào diễn ra, Park Chanyeol vẫn để yên cánh tay mình cho tôi nắm.

Xe dừng lại ở ngã tư đường trong lúc chờ đèn giao thông chuyển màu, tôi như cũ chăm chú nhìn ra cửa xe tránh đi sự ngại ngùng vốn có từ bầu không khí. Thu hút tôi là cửa hàng bán bánh duy nhất còn sáng đèn cuối góc đường 21. Bất chợt trong đầu hiện lên hình ảnh bà Smith - mẹ của Adam mỉm cười, hát vang bài hát chúc mừng sinh nhật, trên tay là ổ bánh nóng hổi mới ra lò.

"Tôi nhớ rõ hôm đó phải ở lại nhà Adam làm bài tập nhóm, vốn chẳng thân thiết gì mấy nhưng nó vẫn mở lời mời tôi ở lại dùng bữa chỉ vì mẹ nó đã tinh ý phát hiện ra thẻ mượn sách của tôi rơi dưới đất. Hôm đó là sinh nhật tôi, sinh nhật năm thứ ba xa nhà"

Tôi quyết định mở lời, cũng chẳng thể duy trì mãi bầu không khí ngộp ngạt này, ít nhất nói ra sẽ giúp cả hai hiểu nhau hơn, nếu có thể hóa giải hiểu lầm ban nãy giữa cả hai thì càng tốt.

"Bà bỏ nhầm muối thay vì đường. Cắn một miếng bánh, anh liền uống hơn hai chai nước"

Tôi đưa tay lên diễn tả, vừa nghĩ lại cả người liền phát run. Tôi nhớ rõ thằng Adam xanh mặt, lẩm bẩm ra hiệu chỉ cần tôi mở miệng dám chê thức ăn thì sẽ sống không yên ổn với nó. Mãi sau này khi đã chơi thân với nhau, Adam mới kể tôi nghe mẹ nó bị mất vị giác. Mọi người vì không muốn bà buồn nên khi bà nổi hứng nấu ăn, ai nấy cũng sẽ nở nụ cười và vờ ăn ngấu nghiến.

"Thật ra tôi chưa từng kể ai nghe vụ này"

Tôi thậm chí còn đe dọa thằng Adam phải giữ kín bí mật không được nói với người ngoài nhưng tôi đoán rằng Park Chanyeol cũng chẳng phải người xa lạ.

"Dù món bánh có dở tệ, vị mặn vẫn đọng trên đầu lưỡi thì đối với tôi đấy vẫn là món bánh ngon nhất tôi kể từ khi đặt chân đến Mỹ. Toàn bộ tình cảm của bà đều gửi ngắm trong món bánh, tôi có thể cảm nhận rất rõ điều đấy. Và tôi đã khóc. Một phần vì cảm động, một phần vì món bánh khó ăn"

Tên thanh niên hai mươi mấy tuổi đầu vừa ăn vừa khóc đúng là chẳng có gì hay ho. Tôi khóc rất to, đến giờ nghĩ lại vẫn thấy xấu hổ mất hết mặt mũi. Nhưng ít ra sau hôm đó gia đình nó liền xem tôi như thành viên trong gia đình mà đối xử.

"Tôi và Adam cũng trở thành bạn thân từ dạo đó"

Thật ra, tôi nghĩ mình hoa mắt nhưng có vẻ như tôi đã thấy Park Chanyeol khẽ cười.

.

Cả hai về đến nhà cũng đã hơn 3h sáng, lúc xuống xe tôi có chút nóng lòng, không rõ nên biểu đạt thế nào. Tay đan chặt vào nhau, tay nọ đặt lên tay kia, miệng cứ ấp a ấp úng. Hiện tại hay rồi, Park Chanyeol có thể rời đi bất cứ lúc nào và tôi sẽ không gặp anh ta trong khoảng thời gian dài, thậm chí có thể anh ta sẽ tránh mặt tôi mãi mãi.

"Anh rời đi sao?"

Câu nói ấy cứ như đang đuổi người, Park Chanyeol cũng vì thế nhanh chóng gật đầu, khiến tôi không rõ làm thế nào mới có thể giữ anh ta ở lại. Ánh mắt ấy khiến tôi càng thêm nôn nóng nhưng lời muốn nói lại nghẹn trong cổ họng.

"Anh..."

Nói đi Oh Sehun!

Còn chần chờ gì chứ?

Người ta sắp đi rồi đấy!

"Trời trở lạnh rồi"

Ôi trời, mày đang nói gì vậy Sehun?

"Bên ngoài lạnh, cậu vẫn nên vào trong thì hơn"

Park Chanyeol mở lời, thật ra kể từ khi rời khỏi bệnh viện anh ta có vẻ đã ổn định hơn trước, không còn cáu gắt hay cọc cằn. Tôi không rõ mình có nên mở lời hay không. Park Chanyeol có thể rời đi nhưng vẫn đứng đây nói chuyện với tôi. Vậy nên nếu, nếu như tôi mở lời, anh ta sẽ không từ chối phải không?

"Tạm biệt Sehun"

Tim tôi như bóp nghẹn, thật ra mỗi khi cảm thấy đây chính là cơ hội của mình, tôi liền không ngần ngại thể hiện những cử chỉ hành động vượt rào nếu trước đây hoàn toàn nghe theo lý trí thì dạo gần đây mọi thứ đều xuất phát một cách vô thức. Không rõ từ lúc nào ở cạnh anh ta lại trở nên rất thoải mái, nhìn thấy anh ta liền cảm thấy rất an toàn, dựa dẫm vào anh ta ngày càng trở thành một thói quen khó bỏ.

Vì thế tại giây phút cảm nhận rõ Park Chanyeol dường như có thể rời đi bất cứ lúc nào, tôi liền nóng lòng hơn trước. Lời nói cũng chẳng thể biểu hiện hết tất cả những mong ngóng ích kỷ dồn dập trong lòng, tôi nhanh chóng cúi người, đưa tay kéo anh ta lại gần bằng hành động thực tế áp bờ môi lạnh run vì đứng ngoài khá lâu của mình vào bờ môi ấm nóng của anh ta, thủ thỉ.

"Đừng... đừng đi"

Chỉ mong Park Chanyeol có thể cảm nhận rõ nhịp đập trong tim tôi lúc này.

.

"Anh đi tắm đi"

Tôi chạy nhanh vào phòng đem quần áo của mình cho anh ta mượn, may mà kích thước của cả hai không chênh nhau quá nhiều nên quần áo vẫn có thể mặc chung. Đợi Park Chanyeol vào trong tắm rửa, tôi mới dám thở hắt ra, bàn tay giấu sau lưng vẫn run cầm cập. Mọi thứ diễn ra quá nhanh, nhanh đến nỗi tôi thật lòng không thể nào điều chỉnh lại cảm xúc của chính mình. Tôi ủ rủ vò rối tóc mình, nụ hôn ấm nóng đó vẫn khiến tôi bất ngờ, chẳng rõ vì sao lại... ôi... Oh Sehun ơi mày thật đúng là mất mặt...

Park Chanyeol bước khỏi phòng tắm với dáng người khập khiễng cùng bước đi nặng nề thấy rõ, chiếc áo ngủ tôi cho anh ta mượn có thể che đi vết thương sau lưng nhưng cổ áo vô tình lộ rõ một mảng lớn vết tấy đỏ. Chiếc áo cổ lọ lúc nãy đã che đi tất cả các vết thương và trời ạ thử nghĩ xem trên người Park Chanyeol còn bao nhiêu nơi như thế này chứ.

"Anh có thể ngủ trong phòng nếu muốn"

Một phần vì sợ công sức bỏ ra từ đầu đến giờ đều bị hủy đi tất cả chỉ vì cuộc cãi vả không mong muốn lúc nãy, một phần vì áy náy nên sinh ra cảm giác tội lỗi muốn bù đắp chút gì đó cho anh ta, một phần là vì cảm thấy bất an cùng thiếu an toàn. Tôi đã cố khiến giọng mình nghe bình thản hết sức có thể nhưng dù sao ánh mắt cũng chẳng giấu nỗi sự mong ngóng khi nghe câu trả lời. May mà Park Chanyeol vẫn đang lau khô tóc nên không chú ý lắm tới tôi, anh ta gật đầu, dù sao giường cũng đủ rộng cho cả hai cùng nằm và đây cũng chẳng phải lần đầu tiên ngủ chung. Anh ta tiến đến nơi để điện thoại, nhắn tin cho ai đó. Sau khi xong việc liền thu gom quần áo và đồ đạc để ngăn nắp một góc và rồi tiến tới giường ngủ. Giường bị lún xuống vì sức nặng của người kia, hai tên thanh niên ngủ trên cùng một chiếc giường vậy nên dù giường có rộng cách mấy giờ phút này cũng chẳng còn bao nhiêu khoảng trống.

"Anh thường tắt đèn hay mở đèn khi ngủ?" Tôi hỏi.

Không rõ thế nào nhưng có cảm giác cả hai trông thật ngượng ngạo dù rằng đây cũng chẳng phải lần đầu ở khoảng cách gần thế này.

"Cứ để đèn đi"

Anh ta nói, tôi liền gật đầu, dù sao đèn giường nằm ở bên phía của anh ta, tôi dù mở hay tắt đều có thể ngủ rất ngon. Park Chanyeol giảm độ sáng, phòng ngủ hiện tại bao trùm một màu vàng cam nhè nhẹ. Rõ ràng đã hơn ba giờ sáng, lẽ ra vừa đặt lưng lên giường tôi nên ngủ say như chết rồi mới đúng nhưng hai mắt vẫn chăm chăm nhìn khoảng không trước mặt, nằm xoay lưng vào tường, lặng lẽ lắng nghe tiếng hít thở trong không gian im ắng. Bỗng nhiên một bàn tay to lớn vòng qua người kéo tôi lại gần.

"Cẩn thận"

Anh ta nói, chất giọng trầm ấm vang lên bên tai mơ hồ khiến tôi cảm thấy hai gò má trở nên thật nóng.

"Sẽ không ngã xuống đất"

Tôi mỉm cười, thật ra tôi đã không còn thói quen đó từ khi sang đây sinh sống rồi, khi ngủ bất cứ lúc nào cũng có thể tỉnh giấc, chẳng thể thả lỏng người. Cả ngày hôm nay mọi chuyện cứ rối tinh cả lên, sự xuất hiện của Park Chanyeol khiến mọi thứ lên tới đỉnh điểm. Cứ tưởng mọi chuyện sẽ chẳng thể kết thúc nhưng rồi tôi cùng anh ta vẫn ngủ chung một giường sau hàng loạt những chuyện giở khóc giở cười.

Tôi quay sang nhìn người bên cạnh, góc nghiêng đẹp như tạc tượng, từng đường nét hoài hòa trên gương mặt, hẳn anh ta đã khá quen với lời khen-

"Không buồn ngủ sao"

Anh ta bất ngờ mở mắt khiến tôi không rõ nên biện minh thế nào cho hành động vừa rồi, hệt như bị bắt quả tang khi làm chuyện xấu xa.

"Muốn uống chút sữa nóng trước khi ngủ không?"

Anh ta từ lúc nào lại xem tôi là con nít rồi.

Tôi lắc đầu, chẳng hiểu nỗi chính mình đang làm gì đột nhiên nhích lại gần người bên cạnh, bất ngờ vòng tay ôm lấy người kia, dụi đầu vào hõm cổ, tránh né ánh nhìn của đối phương.

"Vết thương..." Tôi mở lời, giọng nói nhỏ dần, biến thành lời thủ thỉ "đau lắm đúng không"

Năm lớp ba, tôi từng bị chó cắn nằm trên giường bệnh mấy tuần, thật ra cũng chẳng đau lắm chỉ vì muốn nghỉ học nên cứ than thở và nằm ì trên giường thôi. Lên cấp hai có lần bị xe tông phải nằm viện nửa tháng, nhưng cũng chẳng đau lắm. Sau khi vết thương kết vảy tôi liền leo xuống giường chạy nhảy như thường. Vốn chẳng quan tâm hay cảm thấy đau đớn gì mấy đối với những vết thương cỏn con đấy, trầy da tróc vảy sau khi lành lặn cũng chẳng cần lo lắng vết thương để lại vết sẹo sần sùi xấu xí, cũng chẳng rút ra được bài học gì từ những lần nằm viện.

Tôi là người vốn chẳng để tâm bất kỳ điều gì trong lòng, là kiểu người sống cho hôm nay còn ngày mai thì mặc kệ. Bạn bè thân thuộc cũng chỉ có vài người, cười nói vui vẻ với mọi người nhưng chưa hẳn đã mở lòng với họ.

Thay đổi môi trường sống, không người thân, không bạn bè. Khoảng thời gian vừa đến Mỹ đầy rẫy tệ nạn và cám dỗ khiến tôi thay đổi không còn là Oh Sehun của ngày trước. Tuổi trẻ bồng bột đến rồi đi nhưng hậu quả để lại vẫn còn đó, đôi khi nghĩ lại sẽ thấy rùng mình rợn người mong rằng mọi thứ chỉ là ác mộng tỉnh dậy rồi sẽ không sao. Tôi vốn nghĩ mình sẽ cứ thế này sống qua ngày, dù sao cũng đã quen, dù sao vẫn rất ổn dù rằng chỉ một mình nhưng rồi Park Chanyeol xuất hiện khiến tôi nhận ra bản thân hiện tại đã chẳng còn như trước. Mọi thứ đảo lộn, rất nhiều cung bậc cảm xúc trước đây bản thân chẳng để tâm đồng loạt xuất hiện, tôi trở thành người biết suy nghĩ, không còn buông thả bản thân như trước.

"Tôi không có thói quen mở đèn khi ngủ"

Park Chanyeol đột nhiên mở lời, giọng nói vô cùng nghiêm túc.

"Vậy... để tôi tắt"

Có thể đây là điều duy nhất tôi có thể làm được giúp anh ta. Tôi chợt bật dậy, vương tay với tới chiếc đèn bàn. Không ngờ tới, Park Chanyeol dùng sức khiến tôi mất thăng bằng nằm lên người anh ta, mặt đối mặt chẳng thể tránh né. Tôi định ngồi dậy, nhưng Park Chanyeol lại vòng tay ôm lấy, hành động xảy ra chớp nhoáng khiến tim tôi vô thức đập loạn. Chẳng biết nên nói hay làm gì trong tình huống này, đầu óc tôi choáng váng, thậm chí còn hoài nghi Park Chanyeol sẽ cảm nhận rõ nhịp tim đang đập loạn xạ của chính mình khi phải đối diện với anh ta ở khoảng cách gần thế này. Ánh đèn vàng nhuộm lên màu tóc bạch kim khiến Park Chanyeol hiện tại trông thật yên tĩnh, không hề giấu giếm, đem tất cả ôn nhu lộ rõ trên gương mặt. Anh ta chạm lên mớ tóc lòa xòa trước mặt tôi và rồi vuốt ngược chúng ra sau.

Ánh nhìn ấy khiến tôi đỏ mặt cố tránh khỏi anh ta, dường như trong lúc cử động đã vô tình chạm phải vết thương khiến anh ta cau mầy, tôi vô cùng áy náy, tay chân cuống quýt cả lên, muốn đứng dậy nhưng Park Chanyeol lại cố giữ chặt.

"Xin lỗi, vì đã tức giận với cậu"

Park Chanyeol khiến tôi khó xử, anh ta lại là người đầu tiên mở lời nói câu xin lỗi dù rằng chính tôi đã kéo anh ta vào rắc rối. Park Chanyeol chẳng làm gì sai, tôi mới là người cần sự tha thứ từ anh ta, tôi thậm chí còn chẳng có dũng khí mở miệng nói câu xin lỗi ấy, vậy mà anh ta lại xuống nước trước với mình.

"Anh bị thương vì tôi, anh làm mọi thứ vì tôi nhưng tôi lại hết lần này tới lần khác tùy hứng không xem anh ra gì. Nếu Adam không kể, tôi cũng sẽ chẳng biết anh bị thương, tôi hệt như trước đây chẳng để tâm đến mọi thứ. Tôi đúng là một thằng khốn không rõ lý lẽ!"

Chẳng hiểu sao nước mắt bắt đầu tuôn trào. Park Chanyeol cố kéo tôi lại gần nhưng tôi liên tục cúi đầu khóc nấc lên chẳng dám nhìn thẳng mặt anh ta. Tôi đã cố, cố ngó lơ những vết thương ấy nhưng làm sao có thể không chú ý. Các vết thương lớn nhỏ trên người Park Chanyeol, chẳng phải đều do tôi mang lại sao. Tôi không cố tình làm ra vẻ không biết lỗi, chỉ là tôi rất sợ, sợ rằng Park Chanyeol không chấp nhận lời xin lỗi, sợ rằng anh ta sẽ rời đi...

"Nhìn tôi đi Sehun"

Tôi lắc đầu không dám ngẩng mặt, hôm nay đã đủ thảm hại rồi, bộ dạng hiện tại chỉ khiến người ta thương hại chẳng được tích sự gì. Park Chanyeol bật cười, tôi càng thêm xấu hổ, khóc lớn hơn trước, khóc ướt cả áo tôi cho anh ta mượn.

"Cậu khóc khiến đứa bé bị ồn không thể ngủ được rồi"

Park Chanyeol nói, ngay lập tức tôi liền im lặng, nấc lên từng tiếng nhưng không dám làm ồn baby nữa. Tôi ngồi dậy, quay lưng về phía Park Chanyeol chùi nước mắt, lấy lại dáng vẻ cool ngầu ngày thường, sau đó nằm xuống giường kéo chăn che kín đầu, tối nay mất mặt vậy đủ rồi, không nên tiếp tục khiến bản thân thiệt thòi vậy được.

"Chưa ngủ phải không?"

"Ngủ rồi"

"Ừ"

Park Chanyeol lại muốn gây chuyện sao? Tôi chẳng thể kiềm chế nóng giận, kéo chăn xuống, liếc xéo người đang nằm cạnh mình.

"Ngủ rồi nhưng bị anh quấy rối không ngủ được nữa. Baby cũng bị anh đánh thức"

"Vậy sao"

Không hiểu sao mặt tôi đỏ lên, bất giác không tự chủ kéo chăn lên lần nữa nhưng lần này Park Chanyeol chặn chăn không cho tôi bỏ trốn.

"Anh tin tôi đánh anh không?"

Park Chanyeol gật đầu ngụ ý hiểu rõ nhưng tay vẫn không chịu bỏ ra.

"Tôi đánh anh thật đấy"

Tôi dùng sức đánh thẳng vào mặt anh ta, vốn tưởng Park Chanyeol sẽ tránh vì tôi đã cảnh báo nhưng người này thậm chí còn không thèm tránh né, khuôn mặt đẹp đẽ ấy bị tẩn cho một phát đau điếng người "ầm" một phát rơi xuống đất. Ngay cả tôi cũng giật mình, cuống quýt ngồi dậy xem anh ta có bị thương không.

"Không sao chứ?"

Làm sao có thể không đau. Tôi đánh mạnh như vậy, ngay cả áo cũng lệch sang một bên vai, mặt sưng phù cùng vết thương lớn nhỏ trên người cứ như tôi đang ức hiếp anh ta vậy. Tôi đưa tay kéo anh ta dậy, xem thử vết thương để xem có nên đưa đi cấp cứu hay không. Chẳng tin được mới mấy phút trước tôi còn khen gương mặt này như tạc tượng và giờ đánh anh ta rơi cả xuống đất, hối lỗi thật đấy.

"Không nghiêm trọng lắm"

"Nhưng đau"

Park Chanyeol chịu mở lời rồi, nhưng lời vừa ra khỏi miệng liền khiến tôi cuống quýt hỏi thăm, thậm chí còn muốn kéo anh ta đến bệnh viện kiểm tra.

"Tôi không nghĩ anh sẽ không tránh né nên tay có phần dùng lực, tôi-"

"Đau ở đây"

Park Chanyeol đặt tay của cả hai lên hạt mầm bé tí trong bụng, cảm nhận nhịp đập be bé.

"Đứa bé rất đau lòng khi thấy cậu khóc. Vết thương này không đáng là gì, tôi không muốn cậu lo lắng. Đừng suy nghĩ nhiều, mọi chuyện xảy ra hôm nay đều không phải lỗi tại cậu, không cần xin lỗi"

Ánh mắt ấy khiến tim tôi đập loạn, rồi cả giọng nói, hơi ấm từ lòng bàn tay đang đặt lên tay mình.

"Oh Sehun, dọn đến sống cùng tôi được không?"

Anh ta mở lời, hệt như đã suy nghĩ rất lâu và rồi rốt cuộc cũng có đáp án.



















Baby: Con hong hiểu gì hết trơn hết trội, baba với daddy cứ vờn nhau như chuột vậy sao con ngủ :<

Poor baby, về đây mấy cô mấy dì tặng con icon thương thương ='))))))))))

Mấy cô mấy chú đi qua nhớ vote, comment cho con dui nhe chứ chap này con bị tổn thưn dễ sợ :<

Vote, comment, give lớp cho mị dù mị ra chap rùa bò 🙆‍♀️❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com