Chương 9 : Bắt Đầu Lại
Buổi sáng ở Seoul mùa thu thường rất dịu, nắng không quá gắt, gió chỉ thoảng qua đủ khiến lòng người bớt nặng. Trong căn hộ nhỏ, ánh nắng len qua cửa sổ, rọi vào khuôn mặt vẫn còn ngái ngủ của Jungkook.
Taehyung đã dậy trước cậu, đang lúi húi trong bếp, mùi bánh mì nướng và sữa ấm lan tỏa. Hình ảnh ấy, một người đàn ông mặc áo thun đơn giản, tóc hơi rối, tay cầm chảo trứng khiến Jungkook bất giác mỉm cười.
"Anh dậy sớm thế" Jungkook cất giọng, vẫn còn hơi khàn. "Mới hôm qua còn bảo anh ngủ nướng nhất hệ mặt trời mà."
Taehyung quay lại, mắt sáng lên khi thấy cậu ngồi dậy.
"Thì hôm nay anh có động lực đặc biệt."anh nháy mắt. "Lần đầu tiên sau lâu lắm anh mới được làm bữa sáng cho người anh yêu."
Jungkook đỏ mặt, nhưng không quay đi. Cậu bước xuống giường, kéo chiếc áo khoác mỏng rồi đi về phía bếp.
"Anh làm luôn cho em phần trứng lòng đào chứ?"
"Ừ. Hồi xưa thích sao, giờ vẫn vậy đúng không?" Taehyung trả lời, tay vẫn khéo léo lật mặt trứng, đúng chuẩn Jungkook thích.
Căn bếp nhỏ, có hai người, tiếng chảo lách cách và vài câu đùa nhẹ, mọi thứ bình yên như thể chưa từng có khoảng cách, tổn thương, hay giận dỗi nào từng xen vào giữa họ.
---
Bữa sáng kết thúc bằng một cốc sữa ấm. Jungkook ngồi trên ghế sofa, cuộn chân ôm gối, tay cầm cốc, còn Taehyung ngồi sát bên, một tay đặt lên lưng ghế sau cậu, nhẹ nhàng nhưng đủ để Jungkook cảm nhận được sự hiện diện của anh.
"Em không ngờ... mình lại thế này," Jungkook nói, giọng nhỏ nhưng rõ ràng. "Sau tất cả."
Taehyung không trả lời ngay. Anh nhìn ra cửa sổ, rồi quay lại nhìn Jungkook, ánh mắt chậm rãi và dịu dàng.
"Anh cũng vậy. Nhiều lúc anh nghĩ mình đánh mất em rồi. Nhưng khi anh thấy em vẫn ở đó, vẫn mạnh mẽ và vẫn... là em, thì anh biết mình phải bước tới một lần nữa."
"Anh không giận vì em từng muốn rời đi à?" Jungkook hỏi.
"Không. Vì chính anh cũng từng rời đi trong im lặng. Em chỉ làm điều mà lẽ ra anh nên làm từ trước, bảo vệ chính mình."
Jungkook cắn môi. Đôi lúc, những lời dịu dàng còn khiến tim cậu thắt lại hơn cả lời trách móc.
"Vậy... lần này, anh có chắc không bỏ rơi em nữa không?"
Taehyung đưa tay ra, nhẹ nhàng luồn vào mái tóc mềm của Jungkook, vuốt một cái rồi giữ nguyên tay ở đó.
"Lần này, anh sẽ ở lại. Dù em có khó chịu, có giận dỗi, có đạp anh ra khỏi giường, anh vẫn quay lại."
Jungkook bật cười. "Anh chắc chưa? Em đạp mạnh lắm đó."
"Biết chứ. Hồi năm nhất đại học, em từng đá anh rớt khỏi giường khi anh ăn vụng đồ ăn vặt của em mà."
Cả hai cùng cười. Tiếng cười ấy không lớn, nhưng trong trẻo. Giống như chính họ - từng vỡ, từng buốt, nhưng bây giờ đang lành lại.
---
Buổi chiều, Taehyung chở Jungkook đi siêu thị. Chỉ là chuyện nhỏ, mua ít đồ ăn, ít hoa quả, thêm vài gói snack cậu thích. Nhưng với họ, từng hành động nhỏ ấy đều như đang xây lại những ký ức mới.
"Em vẫn chọn loại nước ép cam này à? Nó chua mà." Taehyung nhăn mặt khi Jungkook đưa một hộp vào xe đẩy.
"Chua vậy mới tỉnh. Chứ ai kia cứ uống trà sữa ba ngày một lần, bảo sao... không cao thêm được."
Taehyung lườm cậu. "Anh cao hơn em mà, Jungkook à."
"Vì già hơn đấy." Jungkook lè lưỡi. "Không tính."
Hai người đi qua các dãy hàng, lời qua tiếng lại như hai học sinh trung học. Không ai để ý, nhưng mỗi lần đẩy xe, tay họ vẫn lén nắm lấy nhau trong vài giây như sợ lạc mất nhau.
Trên đường về, trời đổ mưa nhẹ. Taehyung dừng xe ở bên đường, mở cốp lấy áo khoác.
"Khoác vào đi, không là cảm lạnh."
Jungkook nhìn anh, cười cười: "Anh vẫn còn nhớ mang áo mưa theo à?"
"Anh quên hết mọi thứ, nhưng không bao giờ quên chăm sóc em."
Trái tim Jungkook lỡ một nhịp. Không phải vì câu nói sến, mà vì ánh mắt lúc đó, chân thành đến mức không thể nghi ngờ.
---
Đêm hôm đó, Jungkook nằm gối đầu trên tay Taehyung. Không cần nói lời yêu nhiều lần. Chỉ cần ánh mắt, nhịp thở và sự yên lặng dịu dàng giữa hai người là đủ.
"Taehyung này"cậu thì thầm. "Nếu một ngày nào đó em yếu đuối, em gục ngã... anh vẫn sẽ nắm tay em chứ?"
Taehyung hôn lên mái tóc cậu.
"Anh không cần đợi em yếu đuối mới nắm tay. Anh sẽ nắm... cả khi em mạnh mẽ nhất."
Jungkook cười, khẽ gật đầu. Cậu tựa sát vào anh hơn, tay siết lấy tay anh.
"Cảm ơn... vì đã quay lại."
"Không. Phải là cảm ơn em... vì đã cho anh một lần nữa được ở lại."
Căn phòng chìm vào ánh đèn vàng ấm. Mưa ngoài cửa sổ rơi lách tách như nhạc nền cho khoảnh khắc yên bình. Trong lòng nhau, họ không còn là những con người đầy vết nứt, mà là hai mảnh ghép cuối cùng tìm thấy đúng chỗ thuộc về.
---
Khi đèn phòng đã tắt, chỉ còn ánh sáng lờ mờ từ dải đèn vàng hắt qua cửa sổ, Taehyung vẫn chưa ngủ. Cánh tay anh nhẹ nhàng ôm lấy Jungkook - cậu bé từng mím môi không dám nói yêu, giờ đang nằm ngoan ngoãn trong vòng tay anh.
"Em còn nhớ lần đầu mình đi biển không?" Taehyung khẽ hỏi.
"Ừm... lúc đó anh lén mượn xe bạn để đưa em đi, phải không?"
"Ừ. Xe thì gần hết xăng, mà em cứ bắt anh chở đi mấy vòng cho bằng được."
Jungkook bật cười. "Vì hôm đó anh hứa sẽ cho em ngắm bình minh ở biển. Nhưng cuối cùng anh ngủ quên, tụi mình tới nơi thì... trời đã sáng chói."
"Nhưng em vẫn cười. Còn nói 'bình minh hay nắng trưa cũng được, miễn là có anh'."
Taehyung siết cánh tay lại, ôm Jungkook sát hơn một chút.
"Lúc đó anh nghĩ, nếu đời này có mất hết tất cả, chỉ cần giữ được câu nói đó thôi cũng đủ."
Jungkook im lặng. Cậu nhớ, rất rõ những ngày đó. Dù non trẻ, vụng về, nhưng yêu nhau rất thật. Không toan tính, không do dự, chỉ là yêu.
"Vậy bây giờ... nếu em nói lại câu đó, anh có còn muốn giữ không?" Jungkook quay đầu, nhìn Taehyung trong bóng tối.
Taehyung không đáp ngay. Anh cúi xuống, hôn nhẹ lên trán Jungkook - dịu dàng và chậm rãi.
"Anh muốn giữ cả người nói câu đó."
Jungkook chớp mắt. Một cảm giác ấm dâng lên trong ngực. Cậu khẽ nhích lại gần, tay luồn qua eo Taehyung, ôm anh như cậu từng làm vào những đêm rất xưa.
"Vậy... nếu một ngày, em yếu đuối hơn, hay lạnh lùng hơn, có thay đổi... anh còn muốn giữ em nữa không?"
"Jungkook à" Taehyung thì thầm, "kể cả em thay đổi anh vẫn nhận ra em giữa vạn người. Vì anh không yêu một phiên bản hoàn hảo của em, anh yêu em với cả nỗi sợ, cả vết xước, cả sự cứng đầu và cả lòng can đảm."
Tim Jungkook như nghẹn lại. Cậu không đáp. Chỉ là sau một hồi yên lặng, cậu vươn người lên, đặt môi mình chạm nhẹ vào môi Taehyung.
Nụ hôn không dài, không vội, nhưng trong đó là sự khẳng định: em cũng yêu anh, theo cách riêng của em, chân thành và trọn vẹn.
---
Sáng hôm sau, khi Taehyung chuẩn bị về vì có lịch làm việc sớm, Jungkook tiễn anh ra tận cửa.
"Cuối tuần... anh lại đến nữa nhé." cậu nói, giọng nhỏ.
Taehyung mỉm cười, cúi xuống buộc dây giày rồi ngẩng lên, nhẹ kéo Jungkook lại ôm một cái thật chặt.
"Không phải cuối tuần. Anh sẽ đến bất cứ khi nào em cần."
"Còn nếu em không nói?"
"Thì anh vẫn sẽ đến."
Jungkook gục nhẹ vào vai anh.
"Vậy... anh đừng về nữa cũng được."
Taehyung ngẩn ra một giây, rồi bật cười. "Em rủ anh dọn tới sống chung đó à?"
"Không. Em chỉ nói là đừng về."
"Anh hiểu. Nhưng để hôm khác nói chuyện đó nha. Vì nếu em rủ anh dọn sang thật, thì hôm nay anh không đi nổi mất."
Jungkook đỏ mặt, đẩy nhẹ anh ra.
"Đi làm đi, đồ mặt dày."
Taehyung bật cười, hôn khẽ lên tóc cậu một lần nữa rồi rời đi, để lại Jungkook đứng ở cửa, tay vẫn nắm lấy tay áo khoác của anh như thể không nỡ buông.
---
Và kể từ ngày ấy, họ không còn gọi đó là quay lại.
Họ gọi đó là bắt đầu lại, với trái tim trưởng thành hơn và tình yêu sâu hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com