2.
Thử tưởng tượng bạn là Beta, bạn có cuộc sống bình thường, mọi thứ xung quanh bạn luân chuyển rất nhịp nhàng đúng với thân phận Beta. Bạn không cần bận tâm đến khái niệm kỳ phát tình hay kỳ dịch cảm, cũng như hằng hà sa số các lớp bồi dưỡng kỹ năng đặc biệt dành riêng cho Alpha hoặc Omega. Cuộc sống càng thêm phần nhẹ nhõm và bình thường biết bao.
Cho đến một ngày đẹp trời nào đó, thông tin đầu tiên bạn nghe được sau khi mở mắt tỉnh dậy là cụm từ "Omega", thứ mà đáng lý ra không nên gắn liền với một Beta như bạn. Sau khi cơn đau đầu qua đi, những thớ cơ và từng giác quan trên cơ thể bạn bắt đầu chậm rãi khởi động, thứ tiếp theo bạn đón nhận trong tầm nhìn lờ mờ là tờ xác nhận từ bệnh viện đưa cho bạn. Trên đó in đậm và ghi rõ từng dòng chữ "Kết quả phân hóa lần thứ 2: Omega."
Chỉ là mơ thôi đúng không?
Tôi thức giấc lần tiếp theo sau khoảng một giờ đồng hồ ngủ quên trên giường bệnh. Tôi không nhớ tôi ngủ thiếp đi từ lúc nào. Có thể vì sự mệt mỏi và cơn sốt trong tôi vẫn chưa thuyên giảm. Tôi không nói được gì cả, cổ họng tôi vẫn đau rát như bị châm lửa thiêu trụi. Ngoài những cái gật đầu, lắc đầu biểu thị sự đồng ý hoặc từ chối, tôi hoàn toàn không đáp lại hầu hết lời của bác sĩ trong khoảng thời gian tôi tỉnh dậy lần đầu tiên. Không phải tôi phớt lờ hay cố tình không chú ý, nhưng thật sự tôi quá mệt để có thể nghe hết toàn bộ những câu chữ vừa nhanh vừa nhiều thông tin nặng nề kia.
Tôi không được gặp ai khác ngoài bác sĩ ở đây. Cũng phải thôi vì theo lý họ sẽ phải đem tôi đi cách ly, phòng trường hợp xảy ra biến cố có thể ảnh hưởng đến Alpha hoặc Omega khác. Rất may mắn là tôi chỉ bị sốt, và cũng chưa khiến ai khác gặp rắc rối. Có lẽ là bệnh viện đang trao đổi với bộ phận phụ trách của Hàn Hoa về tôi. Thông tin lớn và quan trọng đến mức này, chắc hẳn bây giờ gia đình tôi đang sốt ruột và lo lắng lắm. Tôi muốn gọi cho bố mẹ, nhưng đến một cái xoay đầu tôi còn thấy đau nhức như bị một thanh sắt đè nghiến sâu vào da thịt, thì tôi lấy đâu ra sức lực để lục tìm điện thoại của tôi chứ, mà thậm chí tôi còn chẳng biết nó đang ở xó nào rồi. Nhưng tôi nghĩ như thế cũng tốt, hiện tại với bộ dạng lộn xộn này của tôi, không nên để người khác nhìn thấy thì hơn. Chí ít thì tôi sẽ không phải khiến họ tăng thêm nỗi lo vì tôi.
Tôi sốt rất cao, trên da cũng vì thế mà nổi lên những nốt đỏ li ti. Bác sĩ nói triệu chứng này không nghiêm trọng, song ngặt nỗi tôi lại thấy râm ran và cực kỳ khó chịu, đặc biệt là phần sau gáy. Cảm giác như cơ thể tôi đang bị một loài côn trùng nào đó kí sinh, chúng cứ thay phiên gặm cắn phần gáy của tôi không buông. Cơn đau rát này cứ bám lấy tôi mãi, nhưng ngoài nằm im vì quá mệt mỏi ra, tôi không thể làm gì khác được.
Đây là một phần trong quá trình phân hóa mà tôi phải trải qua. Và tôi chẳng biết khi nào nó mới kết thúc để giải thoát cho chính tôi.
Cứ thế tôi lại lần nữa thiếp đi trong cơn mê man, cùng với mùi thuốc sát trùng đặc trưng của bệnh viện và chút hương nào đó như cam quýt ngay đầu mũi. Lúc ấy bản thân tôi mới dần dần chấp nhận sự thật, rằng tôi sẽ không bao giờ quay trở lại cuộc sống bình thường của một Beta như trước kia.
Tôi vẫn nhớ khi tôi đủ tuổi trưởng thành, xung quanh tôi ai cũng nháo nhào và tò mò chờ xem kết quả phân hóa của tôi. Khi ấy tôi không mấy kỳ vọng, thần trí tôi đã dành hết cho thể thao điện tử. Nhưng đâu đó trong thâm tâm, tôi rất mong muốn được trở thành Beta, sống một cuộc đời nhẹ nhõm không có bất cứ trở ngại hay lo âu nào.
"Nếu Wooje thành Omega, vậy thì anh phải cố gắng bảo vệ em thật tốt."
"Vậy nếu em không phải là Omega thì sao?"
Tôi không biết đây là lần thứ mấy tôi thức giấc. Mặc dù với tôi, việc này không khác gì với hành hạ thể xác là mấy. Trong vòng vài giây ngắn ngủi thôi, tôi lại cảm nhận được cơn đau dai dẳng kinh khủng kia. Nhiệt độ cơ thể tôi vẫn không chịu giảm xuống, trán tôi vẫn nóng bừng và cổ họng tôi vẫn khô khốc đến cực điểm.
Hóa ra đây là cơn sốt trong kỳ phân hóa mà tôi vẫn thường nghe vào năm đó. Nếu trở thành Alpha hay Omega, thứ đầu tiên phải vượt qua chính là cơn sốt li bì như thế này. Và hiện tại tôi không hề thích điều này một chút nào cả.
Tôi co người trên giường bệnh với hai mắt nhắm nghiền, cố gắng thôi miên bản thân rơi vào giấc ngủ lần nữa. Chỉ có như thế tôi mới không còn cảm thấy đau đớn hay khó chịu. Thời gian sẽ trôi qua nhanh hơn, và đến khi tôi mở mắt lần nữa, mọi thứ sẽ là quay về quỹ đạo bình thường.
Sẽ trở lại bình thường thôi mà? Đúng không?
Thực tế thì câu trả lời chắc chắn là không.
"Nghe tao này Choi Wooje."
Yoo Hwanjung đột nhiên kéo tôi ngồi vào bàn, khu vực mà trước đó vài tuần chúng tôi hay ăn đêm. Chẳng hiểu sao hôm nay Hwanjung lại bất chợt nghiêm túc đến thế. Dù tôi luôn cảm nhận được sau khi tôi bình an trở về từ bệnh viện, mọi thứ bắt đầu thay đổi, không ít thì nhiều. Tôi không dám khẳng định đây là điều tích cực hay tiêu cực, nhưng chỉ cần không ảnh hưởng đến quá trình tập luyện của tôi và đội là được.
Ngay lúc tôi đang định hỏi Yoo Hwanjung muốn kể gì với tôi, thì lập tức vị hỗ trợ đã lên tiếng trước, không hề kiêng dè mà nói:
"Giữ cái gáy của mày cho cẩn thận vào. Tao mà biết mày để ai cắn là tao cho vài bạt tai."
Tôi thầm cảm ơn vì ban nãy không uống nước vội khi Yoo Hwanjung đang nói, nếu không thì chắc chắn cơn sặc của tôi còn kéo dài hơn bây giờ.
"Nói cái gì vậy? Ai cắn được em?"
Yoo Hwanjung híp mắt nhìn tôi, sau đó không đợi tôi giải thích thêm câu nào liền nhanh miệng thao thao bất tuyệt cho tôi nghe về những thiệt thòi và nguy hiểm như thế nào khi trở thành Omega. Rằng tôi nên đánh dấu, lưu các ngày quan trọng trên điện thoại. Ra ngoài lúc nào cũng có miếng dán trên gáy, vì hiện tại tôi đã trở thành Omega rồi, thành quả của cơn sốt mấy ngày liền kia là cái tuyến thể xuất hiện ngay sau cổ, thứ mà tôi chỉ chạm vào một lần duy nhất sau khi cơn sốt qua đi vì tò mò, còn lại đều bị tôi chặn bằng miếng dán. Không hẳn là tôi ghét nó nhưng tôi vẫn cần thời gian để chấp nhận, hiện tại tôi chỉ thấy nó khá là kỳ quặc?
Theo kết quả từ bệnh viện, pheromone của tôi có phần hương hoa cam chiếm đến 80%, thế là họ đã ghi luôn như thế trên hồ sơ bệnh án của tôi. Như tôi được biết, việc phân hóa muộn không phải là điều hiếm gặp. Chỉ là tôi không ngờ bản thân cũng va phải trường hợp này. Mọi thứ vẫn còn sớm, tôi vẫn có thể học cách bắt đầu lại dưới thân phận một Omega.
Nhưng vốn dĩ tôi đâu cần sự "bắt đầu lại" này?
Việc tôi trở thành Omega đã làm chậm tiến độ của đội kha khá. Mặc dù ban huấn luyện và các anh đều nói không có gì cả với tôi, họ còn động viên tinh thần tôi rất nhiều. Song tôi vẫn canh cánh trong lòng rất nhiều. Chính vì điều đó nên tôi thường ở lại phòng máy rất lâu. Cho đến khi cơ thể tôi không chịu đựng nổi mà suýt nữa rơi vào trạng thái sốt cao lần nữa, tôi mới ý thức được một sự thật kế tiếp.
Sức khỏe của một Omega dường như yếu hơn rất nhiều.
Đùa tôi thôi đúng không?
Dù tôi có cứng đầu đến đâu, thì cũng phải đầu hàng dưới sự cảnh báo của cơ thể tôi. Nếu tôi tiếp tục, sợ rằng Omega trong tôi sẽ ngày càng biến mọi thứ tệ hơn. Tôi chưa muốn nếm trải thứ đáng sợ kia đâu.
Về việc tôi có công khai sự phân hóa muộn này của tôi hay không, thì Hàn Hoa đã lo liệu tất cả cho tôi. Họ cho tôi quyết định việc thông báo với công chúng. Tôi nghĩ là trước sau gì tất cả đều biết những sự thay đổi khác thường ở mùi hương của tôi. Nhất là khi việc phân hóa này sẽ được cập nhật sớm nhất trên hồ sơ điện tử, giấu giếm thì được lợi ích gì. Thế là tôi đồng ý công khai thông tin này.
Truyền thông đã có Hàn Hoa lo, tôi chỉ việc trả lời tất cả những tin nhắn từ người thân, bạn bè và các mối quan hệ khác về sự việc này của tôi.
Tôi chỉ có thể tóm gọn lại trong hai chữ: "Bùng nổ".
"Tao nói mày nhiều lần rồi đó, lo mà đem theo thuốc mọi lúc đi." Giọng nói nhắc nhở của Yoo Hwanjung vẫn còn vang bên tai tôi, chưa có dấu hiệu dừng lại.
"Thuốc ức chế của mày khác loại với anh Wangho, lỡ mà có chuyện là ảnh không cứu được mày đâu."
"Nhưng tại sao lại khác loại?" Tôi lên tiếng hỏi, thành công cắt ngang lời hỗ trợ đang muốn nói tiếp.
Tôi thắc mắc chuyện này từ lúc anh Wangho với tôi có một cuộc trò chuyện sau khi tôi phân hóa, chủ yếu là anh giải đáp và cho tôi một số lời khuyên. Han Wangho nói rằng tôi có thể hỏi anh về miếng dán tuyến thể và những thứ vụn vặt cần thiết khác, duy chỉ thuốc ức chế là anh không thể hỗ trợ cho tôi.
Tôi lấy làm khó hiểu, không phải tất cả mọi loại của Omega đều giống nhau hết à? Đều có công dụng ngăn chặn kỳ phát tình thôi mà?
Yoo Hwanjung im lặng vài giây trước câu hỏi của tôi. Vị hỗ trợ bất chợt suy ngẫm một lúc, dường như có gì đó hơi khó nói với tôi ngay lúc này. Mặc cho tôi đang vô cùng tò mò muốn biết nguyên nhân vì sao anh Wangho và tôi dùng khác loại thuốc, Yoo Hwanjung như thường lệ vẫn quyết định dập tắt sự hiếu kỳ trong tôi.
"Mày còn nhỏ chưa cần biết."
"Hả?" Tôi chỉ nhỏ hơn Hwanjung hai tuổi?
"Thôi gần sáng rồi, lên phòng ngủ trước đi thằng này."
Yoo Hwanjung nói xong liền hối thúc tôi lên tầng trên. Nhìn bộ dạng muốn đuổi người của đối phương, tôi cũng không muốn chống đối thêm làm gì. Vả lại tôi cũng thấy hơi mệt, thành quả của buổi luyện tập kéo dài đến rạng sáng.
Không muốn cho tôi biết liền thì cũng chẳng sao cả. Từ từ về sau tôi sẽ biết thêm thôi.
Lối đi hướng đến cầu thang lên tầng phải đi ngang qua khu vực phòng khách. Ký túc xá của bọn tôi thường không tắt đèn, chính vì thế nên tôi mới tình cờ bắt gặp Kim Geonwoo từ ngoài trở vào.
"..."
"..."
Chưa bao giờ tôi muốn mọi nơi tại tầng dưới này tối om như mực đến thế. Có những chuyện không thấy thì sẽ dễ dàng hơn.
Không nói đến việc giữa tôi và Kim Geonwoo đột nhiên im lặng khi chạm mắt nhau. Mà tôi nghĩ việc này hoàn toàn hợp lý?! Chúng tôi dù có nói chuyện với nhau nhưng để gọi là thân thiết hơn nữa thì cần chút chút thời gian. Nhưng tôi nghĩ không đến mức như thế này chứ? Khả năng cao là chúng tôi vừa khiến nhau cùng khó xử với sự trùng hợp gặp mặt này.
Nếu như anh Geonwoo chỉ đi dạo bên ngoài, thì việc gì phải thay cả quần áo trông chỉnh tề hơn hẳn như thế. Đó chẳng phải là chiếc áo cardigan anh thích nhất à? Và bên ngoài trời còn chưa hửng sáng, anh Geonwoo ra đó có chuyện gì?
Và hình như vừa rồi khi thấy tôi xuất hiện, Kim Geonwoo đã kéo cổ áo lên cao một chút?
Rõ ràng là đường giữa và đường trên chung đội, nhưng hiện tại chúng tôi không khác gì Jayce và Yone sắp hết năng lượng đang phân vân nên về nhà hay tiếp tục thủ đường. Giữa lúc tôi cảm tưởng như hai chân sắp bị đóng cọc xuống sàn không nhấc lên được, thì Yoo Hwanjung bất ngờ tiến đến cứu tôi một mạng. Tôi thầm cảm ơn Hwanjung trong lòng vạn lần, tôi sẽ không càm ràm vị hỗ trợ vì mấy lời kia nữa.
"Về rồi hả? Anh Wangho với Dohyeon chưa ngủ đâu."
Giọng nói của Yoo Hwanjung vang lên đằng sau tôi, kèm theo thái độ bình thản đến lạ lùng. Tựa như đây không phải là lần đầu tiên Yoo Hwanjung bắt gặp cảnh tượng này.
"Cảm ơn..." Kim Geonwoo nhẹ giọng. "Wooje ngủ ngon."
"Dạ anh ngủ ngon." Tôi vội đáp.
Dõi theo Kim Geonwoo rời đi, tôi mới tạm thời thở phào một hơi. Ngay lúc tôi định quay lại hỏi thì người đằng sau như hiểu được hành động của tôi, Yoo Hwanjung liền đẩy lưng tôi bước đi.
"Còn chưa lên phòng nữa?'
"Nhưng..."
"Trẻ con thì biết gì, đi ngủ đi!"
"Này em không phải..."
"Đi ngủ!"
Yoo Hwanjung dứt khoát lôi bằng được tôi lên tầng, mọi chuyện khép lại khi hỗ trợ ném tôi vào phòng rồi đóng cửa rời đi, không để cho tôi có cơ hội nói thêm được tiếng nào.
Muốn giấu tôi chứ gì, được, tôi không thèm quan tâm nữa.
Kéo chăn qua đầu, tôi nuốt cơn hụt hẫng vào trong lòng, hai mắt nhắm nghiền cố gắng chìm vào giấc ngủ nhanh nhất. Trong đầu không ngừng dâng lên suy nghĩ, rồi có ngày tôi sẽ biết được mọi chuyện mà thôi, không cần vội.
Ba giây sau, tôi tung chăn bật người ngồi dậy. Tay vội vã mở điện thoại, rất nhanh nhập vài dòng tìm kiếm trên Naver.
Không đúng.
Kim Geonwoo là Beta, vậy nên việc tôi cảm nhận được pheromone Alpha trên người anh là một điều vô cùng phi lý.
Làm sao tôi dám khẳng định đó là Alpha á? Vì nó có đôi chút sự gây áp lực đến người khác, hệt như muốn khẳng định vị thế và cố tình để lưu lại trên người Kim Geonwoo vậy. Nếu là Omega thì sẽ vô cùng nhẹ nhàng, đơn cử như Han Wangho.
Không phải là thứ mùi hương như cơn mưa của Park Dohyeon. Pheromone tôi cảm nhận được khi anh Geonwoo lướt ngang qua tôi có hương giống như một loại nhựa, thứ dễ dàng tìm thấy ở bất kỳ đồ dùng mới nào. Giới tuyển thủ vừa hay có Alpha trùng khớp với pheromone như thế.
Nếu đúng như thế thì, anh Geonwoo vừa ra ngoài gặp người kia? Giữa trời khuya sắp rạng sáng?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com