Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3.

Tò mò giết chết con mèo.

Nhưng ở đây tôi chưa kịp tò mò đã bị "giết chết" bởi Yoo Hwanjung.

"Tao nói bao nhiêu lần rồi?" Yoo Hwanjung cao giọng nhìn tôi. "Không có chuyện gì hết."

"..."

Nhìn dáng vẻ cương quyết vững vàng của Yoo Hwanjung, tôi cũng thôi việc lân la dò hỏi. Thực chất, tôi không muốn tỏ ra quan tâm chuyện riêng tư của đồng đội đến vậy. Chẳng qua là tôi đã tình cờ đặt một chân xuống vùng cấm địa không nên biết. Nếu bây giờ tôi quay đầu, giả vờ như không có chuyện gì xảy ra thì cũng ổn thôi, nhưng nhìn sang biểu hiện của Kim Geonwoo trong suốt mấy ngày qua, tôi đoán tình trạng này sẽ không kéo dài được lâu.

Trong vòng tròn tuyển thủ sẽ có một số chuyện bí mật. Đó là điều nghiễm nhiên mà tự khắc tôi biết sau khi bước chân vào bộ môn này. Không ai nói cho tôi phải làm như thế này, hay làm như thế kia vì trước đó tôi đã hiểu mà tránh đi. Chính vì thế nên trong trường hợp vô tình vừa rồi, nó lại khiến tôi không biết nên làm như thế nào để tiếp tục.

Phương án giả vờ như chưa nhìn thấy gì hết có thể thuận lợi trong những ngày đầu. Cho đến khi giữa tôi và Kim Geonwoo đột nhiên rơi vào trạng thái im lặng khi tôi và anh chào nhau ngày hôm nay. Tôi cũng chẳng hiểu vì sao mọi thứ lại càng trở nên khó xử đến thế khi tôi với anh đi ngang hàng với nhau, bỏ xa đội phía trước, nếu không có tiếng gọi của nhân viên công tác, sợ rằng chúng tôi còn giữ nguyên trạng thái cứng đờ kia thêm vài phút nữa.

Tôi nghĩ anh Geonwoo đã biết việc tôi đoán được người anh gặp hôm ấy là ai rồi. Anh chỉ đi ngang qua tôi một đoạn, pheromone lưu lại đã nồng đến thế. Thử hỏi làm sao anh Wangho và anh Dohyeon không nhận ra?

Nhưng qua phản ứng của Park Dohyeon và Han Wangho sau hôm đó, tôi bắt đầu hình thành suy nghĩ, phải chăng đối với các anh, điều này đã trở thành một việc hết sức bình thường?

Yoo Hwanjung là Beta nên sẽ không biết được pheromone Alpha có thể tác động khó chịu như thế nào đối với Alpha và Omega khác. Với anh Wangho hay anh Dohyeon thì khác, cả ba người lại còn chung phòng. Nếu không phải đã quen, thì làm sao hai ảnh lại bình thản đến vậy. Đơn cử như việc sau khi tôi phân hóa, Hàn Hoa đã sắp xếp một số nhân viên Alpha và Omega sang khu vực khác, mục đích chính là khiến tôi không bị tác động mạnh bởi nhiều pheromone khác nhau cùng một lúc. Tôi đã đọc trong sách và tìm kiếm trên mạng xã hội, thời điểm sau phân hóa là lúc tuyến thể chưa ổn định, rất nhạy với mùi hương. Dù có dùng miếng dán loại tốt nhất cũng khó tránh khỏi bản năng mới bắt đầu hình thành bên trong, ham vui muốn tiếp xúc nhiều nhất có thể.

Chính vì thế nên tôi có rất nhiều câu hỏi sau vụ việc này. Tôi không tọc mạch chuyện riêng tư, nhưng để tránh trường hợp khó nói như vừa rồi, tôi phải biết sơ lược để còn có kinh nghiệm ứng phó tốt nhất. Mà tại Hàn Hoa, người giúp tôi giải đáp chỉ có một.

"Hai đứa tụi mày có nhanh lên không?"

Thanh âm gọi lại của Yoo Hwanjung khiến tôi chợt tỉnh. Bấy giờ tôi mới nhìn lên, chẳng biết từ khi nào mà tôi đã bị đội bỏ xa đến thế. Có lẽ do tôi mải nghĩ nên quên mất phải tăng tốc đi bộ.

Mà sao cả anh Geonwoo cũng đang chậm theo tôi thế? Không khác gì cả hai người chúng tôi đang tạo khoảng cách với đội cả.

"Tới liền."

Trong khi tôi đang chuẩn bị soạn lời đáp lại Yoo Hwanjung thì Kim Geonwoo đã thay tôi trả lời. Anh quay sang nhìn tôi không nói gì, giống như đang quan sát biểu hiện của tôi. Nhìn lướt qua sự nhẹ nhàng kia, tôi hiểu hàm ý của anh muốn truyền đạt.

Phải đi nhanh hơn nữa, sắp đến giờ rồi.

Hôm nay là ngày diễn ra buổi tập huấn phỏng vấn và những vấn đề liên quan đến truyền thông dành cho các tuyển thủ. Một điều mà năm nào cũng thực hiện trước khi bắt đầu mùa giải. Chúng tôi sẽ đến LoL Park, ngồi nghe bài giảng như những sinh viên tham gia lớp dự thính trên trường đại học. Dù hoạt động diễn ra kín đáo, nhưng chắc chắn vẫn có vài phóng viên thường trực để chụp ảnh làm thông tin.

Và đây cũng là lần đầu tiên, tôi xuất hiện trước toàn thể các tuyển thủ khác với thân phận của một Omega.

"Wooje."

"D-Dạ?"

Tôi hơi giật mình quay người lại nhìn Han Wangho, có chút xấu hổ khi vừa rồi không nghe kịp anh nói gì. Số lần tôi lơ đễnh trong hôm nay càng lúc càng nhiều, tôi chẳng biết bản thân đang gặp phải chuyện gì nữa. Cứ im lặng một lúc thì tôi lại lạc trong thế giới riêng khi nào không hay.

Mặc cho phản ứng ngớ ngẩn của tôi, Han Wangho vẫn nhẹ nhàng nói tiếp.

"Nếu Wooje thấy có gì không ổn thì cứ nói với anh nhé."

Sau khi anh Wangho dứt lời, phản xạ đầu tiên của tôi chính là vội vã đưa tay chạm lên gáy. Kể từ khi phân hóa, tôi luôn mang trong mình nỗi sợ vô hình về việc pheromone của chính tôi có thể làm ảnh hưởng đến người khác.

"Ý anh không phải như thế."

Nhận ra nguyên nhân không phải vì miếng dán, lòng tôi bất giác nhẹ nhõm hơn hẳn.

"Hôm nay chúng ta gặp nhiều người, bên phía các nhân viên nói nếu em không thích thì có thể vào phòng chờ sớm hơn một chút."

"Dạ không cần đâu anh!"

Tôi liền lắc đầu từ chối lời đề nghị. Han Wangho thấy thế chỉ mỉm cười ngầm chấp nhận. Giống như anh đã đoán trước câu trả lời của tôi sẽ là như thế này vậy.

Đội chúng tôi đang ở phòng chờ quen thuộc tại LoL Park, còn chưa đầy mười lăm phút nữa sẽ đến giờ của buổi tập huấn. Nếu nói tôi không hồi hộp và căng thẳng thì sẽ là nói dối. Thực chất tôi cũng chẳng hiểu vì sao nhịp tim tôi hiện tại lại đập nhanh đến thế, mà tôi lại không biết làm sao để kiểm soát được nó, như thể mỗi một giây trôi qua như có vó ngựa phi nước đại trong tim tôi.

Chỉ là gặp mặt các tuyển thủ khác thôi mà? Hà cớ gì Omega trong tôi lại trở nên nhộn nhạo đến thế?

Vậy những gì trong sách anh Wangho đưa tôi đều viết đúng, sau khi phân hóa, cảm xúc của Omega sẽ có xu hướng ủy mị hơn dù thực tế chẳng có chuyện gì quá to tát xảy ra.

Thêm một lý do nữa khiến tôi ghét việc phân hóa muộn này.

"Em ổn chứ?"

Chất giọng ân cần của Han Wangho vang bên tai tôi. Chưa kịp để tôi định hình lại, thức hương dịu dàng của bạch đậu khấu đã nhanh chóng vờn quanh tôi. Vẫn như mọi lần mà từ tốn xoa dịu xúc cảm của tôi từng chút một.

Tôi nghĩ lại rồi, việc phân hóa cũng không quá đáng sợ như thế. Trở thành Omega, về mặt tích cực đã cho tôi cơ hội được trải nghiệm cảm giác giao tiếp qua pheromone là như thế nào.

Nhưng mà nghĩ lại, theo những thông tin tôi tìm được trên mạng xã hội. Pheromone giữa Omega với Omega cũng có ảnh hưởng với nhau. Tất nhiên nó không mang tính gay gắt hay cạnh tranh quyết liệt của giữa Alpha với Alpha, nhưng sự ảnh hưởng này sẽ có phần không thoải mái cho cả hai Omega.

Thế mà tôi có thấy khó chịu chỗ nào đâu?

Đồng ý là tôi với anh Wangho không phải quá xa lạ đến mức tạo nên cảm giác khó chịu đó. Thêm nữa, khoảng thời gian gần đến khoảnh khắc phân hóa lần hai, tôi cũng không thấy bài xích gì với pheromone của anh Wangho cả (Thậm chí tôi còn thấy dễ chịu là đằng khác).

Nhắc đến mới nhớ, hình như anh Wangho là người duy nhất giữa các nhân viên Beta được tiếp xúc gần với tôi trong những ngày đầu tôi trở về từ bệnh viện.

Sao lại có chuyện khó tin như thế được? Như thể pheromone của tôi không ảnh hưởng gì đến Han Wangho vậy.

Một loạt câu hỏi không có giải đáp của tôi cứ thế giữ mãi trong đầu cho đến tận lúc đội chúng tôi đã yên vị trong nhà thi đấu. Khu vực khán giả nay đã thành vị trí của các tuyển thủ. Đội của tôi được xếp ở nơi khuất với máy ảnh của phóng viên bên dưới. Tôi không dám chắc đây có phải là yêu cầu từ Hàn Hoa hay không, nhưng nó đã thành công khiến tôi thả lỏng tinh thần đôi chút.

Đó là khi tôi chưa nhận ra, người tôi ngồi cạnh sẽ là Park Dohyeon.

"..."

Chính xác hơn thì tôi ngồi giữa Park Dohyeon và Kim Geonwoo.

Thế thì có cứu vãn được chút nào đâu? Tôi còn đang chưa biết nên lựa lời để bắt chuyện với anh Geonwoo nữa là.

Tôi sẽ cố gắng thân thiết hơn với anh Dohyeon, nhưng không phải trong tình cảnh này.

Tôi cẩn thận đưa mắt nhìn anh Wangho bên cạnh anh Dohyeon, nhưng có lẽ anh đang có việc gì đó trên điện thoại nên không chú ý đến xung quanh. Yoo Hwanjung tiếp đó thì khỏi nói, chưa bắt đầu buổi tập huấn đã thiếu điều nhắm mắt lại ngủ gục. Bộ ba huấn luyện viên của đội thì ngồi bên dưới hàng ghế của chúng tôi. Thành thử ra tôi bị kẹt giữa tình thế dồn vào chân tường, tiến tới thì khó mà đường lui thì không còn.

Ai đó cứu tôi.

Đợi đến khi tôi cảm nhận được điện thoại có động tĩnh, tôi mới tạm tha cho gấu áo khoác vừa bị tôi siết chặt trong vô thức vừa rồi. Tôi biết không nên làm quá mọi thứ, nhưng hiện tại tôi có thể đổ lỗi cho việc phân hóa để khiến tôi đến mức này.

Còn ba mươi giây nữa bắt đầu buổi tập huấn, tôi nhận được một tin nhắn. Không có nội dung gì cả, chỉ đơn giản là một cái sticker hình một con vịt vàng đang đứng yên nhìn.

Ngay khi nhìn thấy tên người gửi, tầm mắt tôi đã vô thức nhìn qua một lượt toàn cảnh khán phòng. Từ lúc bước vào đây, tôi chỉ chăm chăm chú ý đến việc không làm ảnh hưởng đến người khác bởi vì pheromone. Thế nên về sau tôi mới biết, khoảnh khắc tôi xuất hiện, đã có rất nhiều ánh mắt đổ dồn về phía tôi.

Âm thanh giới thiệu đã vang lên, mọi sự chú ý bắt đầu chuyển sang người thuyết giảng. Cũng là thời điểm tôi chạm mắt thành công với người kia.

Tín hiệu chỉ riêng tôi và người kia hiểu với nhau đã được đồng thuận: Gặp riêng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #hle25