Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 4

Chương 4: Mắt Bão Trong Bóng Tối

Chiều muộn ngày hôm sau, khi tuyết bắt đầu rơi dày đặc hơn, biến Nagano thành một bức tranh thủy mặc trắng xóa và lạnh lẽo, Aoi đang chìm trong núi hồ sơ chất chồng thì nhận được một cuộc điện thoại từ Văn phòng Điều tra Tokyo – một nguồn tin bất ngờ, gần như không tưởng, từ FBI.

“Chúng tôi cần gặp trực tiếp. Tối nay. Tại ga Seigetsu. Không thể nói qua điện thoại,” một giọng nam trầm, nói bằng tiếng Nhật với khẩu âm đặc trưng, dứt khoát và không một chút lưỡng lự cất lên.

Giọng nói ấy mang theo sự uy quyền và một vẻ lạnh lùng khó tả, khiến Aoi lập tức cảm thấy một áp lực vô hình. “Tên tôi là Akai Shuichi.”

Aoi liếc sang Morofushi, người đang ngồi đối diện, ánh mắt chăm chú đọc lại từng dòng trong hồ sơ Shirase Mika. Anh nhạy bén đến mức dù không quay đầu, cô biết anh đã cảm nhận được sự khác lạ trong không khí.

Cô gật nhẹ đầu đáp lại người bên kia đầu dây, không nói gì thêm, một nửa vì tò mò đến cực điểm, một nửa vì linh cảm – Akai không phải một người bình thường. Cô đã từng nghe về anh ta qua những báo cáo được mã hóa của Interpol, một tay bắn tỉa kỳ cựu, một điệp viên hoạt động sâu trong lòng các tổ chức tội phạm xuyên quốc gia. Sự xuất hiện của anh ta ở đây, vào thời điểm này, không thể là ngẫu nhiên.

Họ gặp nhau tại -ga Seigetsu bỏ hoang- một phế tích của thời gian nằm ngoài rìa thành phố, nơi ánh đèn đã lâu không còn hoạt động và tiếng rít của gió qua khe kính vỡ vang vọng như tiếng thì thầm của những bóng ma. Từng bông tuyết lớn bị gió cuốn bay, lướt qua những khung cửa sổ vỡ vụn, tạo nên một khung cảnh hoang tàn và đầy ám ảnh. Không khí ẩm lạnh len lỏi qua từng lớp áo, báo hiệu một cuộc gặp gỡ không hề đơn giản.

Akai đến cùng một người khác – một cậu bé học sinh tiểu học với cặp kính dày che đi phần lớn khuôn mặt, nhưng đôi mắt sau lớp kính ấy lại ánh lên vẻ thông minh và sâu sắc không hề tương xứng với tuổi đời: Edogawa Conan.

Aoi thoáng sững người. Cô đã từng đối mặt với nhiều tình huống bất ngờ, nhưng một đứa trẻ xuất hiện trong cuộc họp mật với FBI thì lại là chuyện chưa từng có. Cậu bé ấy… quá bình tĩnh. Quá sắc bén. Một cảm giác bất an len lỏi trong lòng cô.

“Cậu là ai?” Aoi hỏi, giọng cô hơi khẽ, pha chút hoài nghi, dù trong lòng đã cảm thấy một điều gì đó khác thường, một cảm giác quen thuộc đến khó tả.

“Cháu chỉ là một đứa bé thích phá án,” Conan cười một nụ cười ngây thơ, nhưng ánh mắt cậu lại không một giây rời khỏi tập hồ sơ Aoi đang cầm trên tay. “Shirase Mika. Tên này từng xuất hiện trong một bản tin mà cháu ghi lại cách đây 7 năm. Vụ Kanetsu đúng không?”

Morofushi lúc này mới lên tiếng, giọng anh lạnh lùng, đầy cảnh giác, như một bức tường phòng thủ dựng lên trước sự bất ngờ: “Hai người đã biết chuyện này từ trước?” Anh không tin vào sự trùng hợp ngẫu nhiên.

Akai đáp lại bằng một giọng điệu điềm tĩnh, ánh mắt anh nhìn thẳng vào Morofushi, không né tránh: “FBI cũng từng theo dõi Kanetsu. Đó là một tổ chức có tiềm lực đáng kể. Lúc đó, Shirase Mika là một bóng ma – không có dấu vết, không có hồ sơ chính thức, gần như không tồn tại.

Nhưng… có một chi tiết chúng tôi không thể bỏ qua: ba tháng sau khi cô ta biến mất một cách bí ẩn, một tổ chức khác bất ngờ trỗi dậy từ những tàn tích của Kanetsu, với các hoạt động rửa tiền quy mô lớn xuyên biên giới, và cả buôn bán ma túy. Kẻ cầm đầu của tổ chức mới này… chưa bao giờ lộ diện.”

Aoi nắm chặt hồ sơ trong tay, những ngón tay cô siết chặt đến trắng bệch. Mọi thứ bắt đầu có hình dạng, những mảnh ghép rời rạc bỗng nhiên khớp vào nhau một cách đáng sợ: ba nạn nhân đã chết đều là những người có thể đã biết sự thật về Shirase, hoặc từng chứng kiến một phần quá khứ đen tối của cô ta, một phần bí mật chưa được hé lộ về sự sụp đổ của Kanetsu.

“Cô ấy đang quay trở lại,” Conan khẽ nói, giọng cậu bé nhỏ nhưng sắc lạnh, như một lời tiên tri. “Và có thể không chỉ để trả thù… mà còn để che giấu một bí mật lớn hơn. Cô ấy đang tiêu diệt từng nhân chứng, từng dấu vết có thể dẫn đến sự thật cuối cùng về tổ chức mới đó.”

“Chúng tôi cần xác minh lại tất cả các cá nhân liên quan đến đội y tế hỗ trợ vụ Kanetsu,” Morofushi nói, ánh mắt anh quyết đoán. “Và tôi muốn có tên từng người còn sống, từng chi tiết nhỏ nhất về họ.”

Akai gật đầu. “Tôi sẽ gửi hồ sơ chi tiết. Nhưng có một người nữa cũng đang vào cuộc, một người của Nhật Bản, từng là cánh tay phải của Bộ An ninh quốc gia – Furuya Rei.

Aoi không thể giấu vẻ bất ngờ. Cái tên đó từng là đề tài bàn tán xôn xao trong giới điều tra một thời gian dài, một nhân vật đầy bí ẩn và tài năng. Rei, hay còn được biết đến với biệt danh -Bourbon- người có kỹ năng thẩm vấn và truy vết tâm lý thuộc hàng đỉnh cao, một cái bóng nguy hiểm nhưng cực kỳ hiệu quả, luôn xuất hiện ở những nơi khó lường nhất.

“Tôi và anh ấy từng theo dấu một nhóm rửa tiền liên quan đến các tàn dư của Kanetsu ở Tokyo,” Akai nói tiếp, giọng anh vẫn đều đều, không một chút cảm xúc.

“Nếu Mika thực sự còn sống và đang hoạt động, thì chắc chắn cô ta không đơn độc. Có một hệ thống phía sau cô ta – có thể là nhánh tái sinh của Kanetsu, hoặc một tổ chức tội phạm khác đang lợi dụng cô ta làm ‘kẻ giết thuê’ để che đậy những hoạt động đen tối hơn.”

Morofushi im lặng, ánh mắt anh lặng lẽ chuyển hướng sang Aoi, một sự trao đổi không lời, một sự thấu hiểu sâu sắc. Cô không nói gì, nhưng trong lòng đã hình thành một quyết tâm mạnh mẽ. Đây không còn là một vụ án trả thù đơn thuần, đây là một cuộc chiến chống lại một mạng lưới tội phạm phức tạp, và họ đang ở ngay giữa tâm bão.

---

_Sáng hôm sau, không khí căng như dây đàn khi một tin báo khẩn cấp từ sở cảnh sát Tokyo dội về Nagano:" Kuroda Tetsuya bị tấn công trong chính ngôi nhà ở vùng núi. " Mặc dù đã có biện pháp bảo vệ, nhưng kẻ tấn công quá tinh vi, quá quen thuộc với môi trường đó.

Không có dấu hiệu đột nhập rõ ràng. Không có camera an ninh nào ghi lại được hình ảnh kẻ tấn công. Nhưng trên bức tường phòng khách, ngay phía trên chỗ ông Kuroda ngã xuống, là một hình tam giác vẽ bằng máu với một vạch cắt xuyên qua giữa.

Đó là biểu tượng từng được thấy trong một bức ảnh cũ của băng Kanetsu, một ký hiệu mà chỉ thành viên nội bộ mới biết, một dấu ấn của sự tàn độc và sự phản bội.

“Ông ấy còn sống, nhưng bị đâm một nhát rất sâu sau lưng, ngay vị trí gần xương sống. Vết đâm rất gọn, chính xác, giống hệt vết rạch ở gáy các nạn nhân trước, chỉ là lệch vị trí,” Aoi báo cáo trong phòng điều tra, giọng cô khàn đi vì thức trắng, bàn tay siết chặt cốc cà phê nóng như đang cố giữ hơi ấm cho lý trí đang dần đóng băng.

“Cô ta đang gửi lời nhắn,” Conan bước đến bên cạnh Aoi, giọng nhỏ nhưng sắc lạnh, ánh mắt cậu bé quét qua tấm ảnh hiện trường. “Mỗi lần giết người, là một mảnh ghép. Một lời nhắc nhở. Và khi đủ, chúng ta sẽ thấy được bức tranh cuối cùng, một bức tranh của sự trả thù và một bí mật kinh hoàng.”

Morofushi đứng dậy, ánh mắt anh tối sầm lại. “Tôi sẽ gặp Rei Furuya. Ngay bây giờ.” Anh nói, giọng kiên quyết, không một chút do dự. “Nếu có ai hiểu được tâm lý những kẻ hai mặt, những kẻ phản bội, những kẻ sống trong bóng tối – thì đó chính là anh ta. Anh ta là người duy nhất có thể giúp chúng ta đọc được suy nghĩ của Shirase Mika.”

Aoi thoáng ngẩng lên, ánh mắt cô chạm vào ánh mắt anh. Một sự hiểu biết không lời, một sự đồng điệu trong mục tiêu. “Tôi đi cùng.” Cô nói, giọng cô cũng kiên định không kém.

Morofushi dừng lại một giây, nhìn cô. Ánh mắt anh xoáy sâu vào cô, như thể đang tìm kiếm một điều gì đó. Rồi anh gật đầu. Không ai cần nói ra, nhưng từ lúc này, hai người đã bước vào phần sâu nhất của cơn bão – nơi lằn ranh giữa quá khứ và hiện tại, giữa sự sống và bóng tối chỉ cách nhau một hơi thở. Họ đang tiến vào trung tâm của một âm mưu được dệt nên từ những sợi chỉ thù hận và bí mật đã chôn vùi.

---
Chỉ đăng tại Wattpad &____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com