Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 5

---

Chương 5: Người Đọc Tâm Trí Bóng Tối

Trời Nagano sáng hôm ấy không có tuyết rơi, nhưng bầu không khí lại nặng đến nghẹt thở, như thể mọi hơi thở đều bị hút cạn bởi một áp lực vô hình. Trong lòng Morofushi là một trực giác cháy bỏng, một ngọn lửa không thể dập tắt – trực giác đã từng cứu mạng anh qua vô số nhiệm vụ sinh tử, giúp anh sống sót giữa lằn ranh mong manh của cái chết:

mỗi vụ án, mỗi xác chết, đều không phải là sự trùng hợp ngẫu nhiên, mà là một mảnh ghép của thứ gì đó lớn hơn… một bản đồ máu đang dần hình thành, dẫn lối đến một trung tâm tội ác.

---
Café Sayama – ngoại ô Tokyo.

Họ không gặp Rei Furuya trong một văn phòng an ninh nghiêm ngặt hay trụ sở cảnh sát mang đậm tính công vụ, mà là trong một quán cà phê nhỏ tên Sayama, khuất dưới tầng hầm của một tòa nhà cổ kính ở ngoại ô Tokyo. Không gian nơi đó như một cõi riêng tách biệt khỏi sự ồn ào của đô thị.

Mùi cà phê rang xay thơm nồng lan tỏa trong không gian tĩnh lặng, nơi ánh đèn vàng ấm áp phản chiếu lên những chiếc ly thủy tinh bám sương và những bức tường gạch cũ kỹ. Từng chi tiết nhỏ ở đây đều toát lên vẻ bí ẩn, đúng như con người mà họ sắp gặp.

Furuya ngồi một mình ở góc cuối, khuất sau một chậu cây cảnh, gần như hòa lẫn vào bóng tối. Anh không đọc sách, không dùng điện thoại, chỉ đơn giản là ngồi đó, với ánh mắt sắc sảo và bình thản đến lạ thường, như thể anh đã đọc xong toàn bộ nội dung buổi gặp này trước cả khi họ đến, đã biết trước từng câu hỏi và câu trả lời.

Bộ vest đen lịch lãm và sơ mi xám càng làm nổi bật vẻ ngoài lạnh lùng đến mức khó dò, một sự bí ẩn đến từ chính bản chất con người anh.

Morofushi ngồi xuống đối diện anh, không một lời chào hỏi xã giao thừa thãi. Anh hiểu rõ Furuya Rei không phải kiểu người thích vòng vo. “Shirase Mika. Anh biết cô ta?” Anh vào thẳng vấn đề, giọng nói trầm ổn như thường lệ.

Furuya chậm rãi đưa mắt nhìn Morofushi, ánh mắt đen sâu không lộ cảm xúc. Rồi anh chuyển sang Aoi, dường như trong thoáng chốc, ánh mắt anh sượt qua cô như muốn xác định điều gì đó nơi cô – một sự đánh giá nhanh chóng nhưng đầy tinh tế – và rồi anh gật nhẹ đầu.

“Biết. Và tôi từng bám theo cô ta.” Giọng Furuya trầm thấp, đều đều, nhưng mỗi từ đều mang theo sức nặng của những thông tin quan trọng.

Aoi cau mày, sự bất ngờ hiện rõ trên khuôn mặt cô. “Từng? Tại sao lại dừng?” Cô muốn biết lý do gì đã khiến một người như Furuya phải từ bỏ một mục tiêu quan trọng như vậy.

“Vì tôi không thể phân biệt được đâu là thật, đâu là giả,” Furuya nói bằng giọng nhẹ đến mức nguy hiểm, như thể đang nói về một trò chơi trí tuệ hơn là một cuộc điều tra tội phạm.

“Cô ta là một kẻ phản hệ thống, một kẻ làm việc độc lập, nhưng không thuộc về một hệ thống cụ thể nào, không để lại dấu vết. Shirase là ‘gương’. Cô ta không có hình dạng cố định, mà phản chiếu nỗi sợ và lòng tham của bất kỳ ai đứng trước cô ta, lợi dụng chúng để thao túng.”

Morofushi im lặng, suy nghĩ về những lời Furuya vừa nói. Sự "phản chiếu" này chính là điều mà anh và Aoi đang cảm nhận. Aoi thì thở ra khẽ khàng, như trút đi một gánh nặng vô hình, rồi cô lên tiếng, giọng trầm hơn:
“Vụ tấn công Kuroda Tetsuya – anh có tin rằng đó là cảnh báo cho chính anh? Hay là một lời nhắn nhủ cho ai đó trong giới an ninh?”

Rei không trả lời ngay. Anh nhấc ly cà phê lên, nhấp một ngụm nhỏ, hơi ấm của cà phê dường như không ảnh hưởng đến sự điềm tĩnh của anh. Rồi anh khẽ nói, ánh mắt xa xăm như nhìn vào một điểm vô định:
“Có lẽ là cho tôi. Nhưng cũng có thể là cho cả anh, Morofushi. Cô ta đang đùa giỡn với nhận thức – từng nạn nhân đều được chọn không chỉ vì họ ‘biết bí mật’ về vụ Kanetsu hay về cô ta, mà vì họ mang -biểu tượng-. Họ là những mảnh ghép của một thông điệp lớn hơn.”

Aoi nghiêng đầu, ánh mắt sắc bén của cô nhìn thẳng vào Furuya, cố gắng đọc vị từng cảm xúc, từng suy nghĩ ẩn sâu trong ánh mắt bình thản của anh. “Biểu tượng?”

Furuya đặt một tấm ảnh chụp hiện trường vụ Kuroda lên bàn. Bức tường vẽ hình tam giác cắt ngang bằng máu, đỏ tươi trên nền tường trắng, đầy rợn người. Rồi anh đưa thêm một ảnh khác – từ vụ án đầu tiên: trên móng tay nạn nhân, một hình xoắn ốc rất mờ, được khắc tỉ mỉ như một dấu hiệu, gần như không thể phát hiện nếu không có thiết bị chuyên dụng.

“Tam giác – vết cắt – xoắn ốc. Ba yếu tố này là ba tầng của cùng một hệ mã hóa cổ xưa,” Rei tiếp lời, giọng nói anh trở nên nghiêm trọng hơn:

“Chúng tôi từng phát hiện hệ thống tương tự trong vụ án liên quan đến tàn dư của Kanetsu cách đây tám năm, ở một vụ buôn bán cổ vật. Đó là cách họ đánh dấu các ‘mắt xích mục tiêu’ và truyền tin nội bộ. Và khi kết nối các biểu tượng lại – chúng không phải là ngẫu nhiên – nó tạo thành bản đồ di chuyển, một lộ trình được định sẵn.”

Morofushi rút bút máy, lật sổ ghi chép của mình ra. Trên trang giấy trắng tinh, anh viết bằng mực đen, nét chữ mạnh mẽ và dứt khoát:

“Thiên địa nhân tam tài hợp nhất, tất sinh biến chuyển.”

Aoi nhìn dòng chữ, ánh mắt cô từ ngạc nhiên chuyển sang thán phục. “Anh đang nói về triết lý Tam Tài của Phương Đông?”

Morofushi gật đầu, ánh mắt anh lóe lên tia sáng của sự nhận thức. “Đúng vậy. Trời – Đất – Con Người. Tam giác là Trời, biểu tượng của ý chí tối cao, của sự khởi đầu. Xoắn ốc là Đất – vòng luân hồi không ngừng, sự sinh trưởng và cũng là sự kết thúc. Vết cắt là Người – vết rạch trên cơ thể, sự phản bội của con người, hoặc sự thanh trừng của một ý chí cá nhân.”

Furuya mỉm cười nhẹ, lần đầu tiên ánh mắt anh lóe lên chút đồng cảm, một sự thừa nhận tài năng hiếm hoi. “Giờ thì tôi hiểu vì sao người ta gọi anh là ‘Gia Cát của cảnh sát Nhật’. Khả năng liên tưởng và kết nối sâu sắc của anh thực sự hiếm có.”

---

_Phòng chiến lược – Sở cảnh sát Nagano

Đêm hôm đó: Bản Đồ Máu Hoàn Hảo.

Khi trở lại trụ sở, Aoi và Morofushi lập tức cùng nhau vẽ lại bản đồ toàn bộ hiện trường các vụ án từ đầu đến nay. Căn phòng điều tra bỗng biến thành một chiến trường của trí tuệ.

Từng vụ việc – từng vị trí cụ thể của các thi thể – từng vết máu, từng dấu hiệu – đều được chấm lại bằng các ghim đánh dấu màu đỏ tươi, nổi bật trên nền bản đồ Tokyo và Nagano. Khi tất cả đã vào đúng chỗ, cả căn phòng chìm trong im lặng, chỉ có tiếng bút chì sột soạt và hơi thở nhẹ nhàng của hai người.

Trên tấm bản đồ rộng lớn, từ vị trí ba vụ giết người đầu tiên và chỗ Kuroda bị tấn công, một hình tam giác hoàn chỉnh hiện ra – không phải vô nghĩa – mà là một mẫu trận khởi động trong hệ thống mã hóa chiến thuật thời phong kiến Trung Hoa, một trận đồ được thiết kế với sự chính xác đến đáng kinh ngạc.

Aoi khẽ nói, giọng cô đầy vẻ thán phục nhưng cũng pha lẫn nỗi rùng mình. “Nếu Shirase đi theo chiến lược cổ đại… thì điểm tiếp theo sẽ là…”

“Trung tâm,” Morofushi ngắt lời, ánh mắt anh xoáy sâu vào giao điểm của tam giác trên bản đồ. “Đỉnh thứ tư – giao điểm của ba cạnh – nơi mọi sức mạnh, mọi năng lượng tụ lại. Nơi cô ta sẽ hoàn thành ‘bản đồ’ của mình.”

Và đúng lúc đó, như một điềm báo kinh hoàng, điện thoại nội bộ vang lên, âm thanh chói tai phá tan bầu không khí tĩnh lặng. Giọng cảnh sát trưởng vang trong loa, đầy sự hốt hoảng và gấp gáp:

“Phát hiện thi thể mới – trong thư viện cũ của Đại học Shinetsu – giữa trung tâm thành phố! Một tấm bản đồ bị rạch nát, và một bài thơ cổ được chép lại bằng máu trên tường!”

---

_Hiện trường – Thư viện Shinetsu (23:47):

Cả Aoi và Morofushi lập tức lao đến hiện trường. Căn phòng nơi nạn nhân bị giết là phòng lưu trữ sách cổ của Đại học Shinetsu, nơi những cuốn sách phủ bụi hàng thế kỷ nằm im lìm như những chứng nhân câm lặng.

Trong ánh đèn pin vàng nhạt hắt ra từ tay các điều tra viên, Morofushi quỳ xuống bên thi thể – một nam giới khoảng 50 tuổi, gương mặt lộ rõ vẻ kinh hoàng, cựu giáo sư ngành nghiên cứu Đông Á, nổi tiếng với kiến thức sâu rộng về văn hóa cổ.

Aoi cầm tấm bản đồ bị cắt nát lên. Các đường cắt không hề ngẫu nhiên, mà tuân theo một quy luật nào đó. Cô cẩn thận ghép lại chúng như ghép một mảnh thư pháp cổ. Và rồi, một dòng thơ từ Kinh Thư hiện ra, được viết bằng máu trên bức tường cũ kỹ, nổi bật giữa những kệ sách:

“Thiên sinh vạn vật dĩ dưỡng nhân,
Nhân vô lễ nghĩa mạc như thú.”

“Trời sinh vạn vật để nuôi dưỡng con người, nhưng con người không có lễ nghĩa thì chẳng khác gì loài dã thú,” Aoi khẽ dịch, giọng cô pha lẫn sự lạnh lẽo và một nỗi buồn sâu sắc, rồi thở dài.

“Shirase không giết người chỉ vì trả thù đơn thuần. Cô ta đang 'xét xử' . Cô ta đang tái lập một trật tự mà cô ta cho là đúng.”

Morofushi đứng dậy, nhìn quanh căn phòng, ánh mắt anh lướt qua từng chi tiết. Anh rút ra một tờ giấy – là danh sách các thành viên từng tham gia đội ngũ cứu trợ y tế tại vụ Kanetsu – do chính Aoi lập.

Cái tên vừa bị giết là 'Takayama Hiroshi', người từng phụ trách đội y tế, và là người duy nhất từng ghi chép nội dung mã hóa nội bộ Kanetsu bằng… phương pháp cổ văn. Đây chính là mắt xích còn thiếu, lời giải cho những biểu tượng mà Shirase Mika để lại.

Furuya nhắn tin đúng lúc đó, như một lời khẳng định cho suy đoán của họ:

“Hắn là mắt xích then chốt. Và cái chết này là khóa mở giai đoạn hai. Shirase Mika đang thực hiện một ‘cuộc thanh trừng’ theo nghi thức cổ đại.”

---

Lại một lớp mặt nạ rơi xuống: Linh Hồn Bị Giam Cầm

Khi đêm tan dần, nhường chỗ cho bình minh lạnh lẽo của Nagano, từng chi tiết trong mạng lưới Shirase dựng nên đang được bóc tách.

Các nạn nhân không hề được chọn ngẫu nhiên – mà là theo chiến thuật lập đồ trận cổ xưa, một sự kết hợp tinh vi giữa triết lý phương Đông và các dấu hiệu tâm lý học hiện đại. Shirase Mika không chỉ là một kẻ giết người theo bản năng.

Cô ta là một người nắm rõ cách con người vận hành nỗi sợ hãi, và khai thác nó như một nghệ thuật tàn độc. Cô ta đang vẽ một bức tranh ghê rợn bằng máu và sự chết chóc.

Cuối cùng, trong văn phòng điều tra, Aoi thì thầm, giọng cô mệt mỏi nhưng đầy sự kinh hoàng:
“Cô ta đang tái lập một thế giới lý tưởng… một xã hội nơi kẻ ‘vô đạo’, những kẻ mà cô ta cho là đã làm sai, sẽ bị loại bỏ một cách có hệ thống.”

Morofushi siết chặt bàn tay, những khớp ngón tay trắng bệch. Trong mắt anh lúc này không còn sự bình tĩnh thường thấy, mà là ánh nhìn của một người đang bước vào mê cung – và biết rõ rằng trung tâm mê cung là một linh hồn bị giam cầm giữa hai thế giới: của công lý và của hận thù, một linh hồn đã bị méo mó bởi quá khứ và đang khao khát một sự trả thù hoàn hảo. Mắt bão đã rõ hình, và họ đang ở ngay chính giữa nó.
.
.
.
_chỉ đăng tại Wattpad &&_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com