chương 7 (phần tiếp theo)
---
Chương 7: Mật Ngữ Trong Tro
Gió lạnh cắt da thịt quét qua hành lang dài lát đá xám, mang theo một mùi tro ám khói ngột ngạt, đặc quánh đến mức gần như có thể nếm được trong không khí. Mỗi hơi thở đều mang theo vị héo tàn của quá khứ. Bóng người vừa xuất hiện phía cuối hành lang vẫn đứng bất động, hoàn toàn hòa mình vào lớp màn mờ ảo của bụi và ánh sáng yếu ớt từ những ngọn đèn tường cũ kỹ.
Hắn đứng đó, như thể chính hắn cũng chỉ là một hình vẽ tĩnh lặng trên bức tường than ám khói kia, một phần của sự sắp đặt ghê rợn này, một bóng ma từ những ngọn lửa đã tàn.
Morofushi khẽ dịch chân về phía trước, theo bản năng che chắn cho Aoi. Động tác của anh dứt khoát, nhanh gọn, không một chút do dự. Tay anh chạm hờ vào chuôi súng, cảm nhận sự lạnh lẽo của kim loại dưới lòng bàn tay, một sự chuẩn bị cho bất cứ điều gì có thể xảy ra.
Sự căng thẳng trong không gian dường như đặc quánh đến mức có thể cắt rời, dự báo một cuộc đối đầu không thể tránh khỏi.
Aoi siết chặt khẩu ghi chú và bản vẽ bản đồ đồ trận của Shirase trong tay, những ngón tay cô trắng bệch vì lực siết. Mồ hôi lạnh rịn ra trên trán dù nhiệt độ xung quanh đang hạ thấp. Cô khẽ thì thầm, giọng cô chỉ đủ nghe thấy giữa tiếng gió rít qua những khe hở của tòa nhà cũ:
"Không phải nhân viên triển lãm... bộ dạng hắn... quá khác thường. Hắn giống như... một kẻ đã đi qua địa ngục."
Bóng người đó cuối cùng cũng bước ra khỏi vùng tối mờ ảo, tiến vào ánh sáng yếu ớt của hành lang.
Đó là một người đàn ông, khoác chiếc áo choàng dài màu xám tro, phần cổ áo dựng cao đến mức che khuất quá nửa khuôn mặt, như một tấm lá chắn vô hình. Mái tóc đen dài lòa xòa, rủ xuống che đi một phần đôi mắt.
Nhưng chính đôi mắt đó - hằn lên những vết mất ngủ kéo dài, sâu thẳm, quầng thâm như những vết mực loang, và đầy ám ảnh - lại là thứ khiến Morofushi siết nắm tay chặt hơn. Đó là một ánh mắt không thể nhầm lẫn, một ánh mắt anh từng thấy trong các hồ sơ cũ.
"Shirase Yuma." - Morofushi thốt lên, giọng anh khô khốc, như thể cái tên đó cũng mang theo vị tro tàn, một cái tên đã từng bị xóa sổ khỏi danh sách người sống.
Aoi sững lại, đồng tử cô giãn ra vì kinh ngạc. Không phải Shirase Mika mà họ đang săn lùng. Đây là em trai song sinh của Mika - người từng được cho là đã chết hoặc mất tích cùng thời điểm cô ta trốn thoát khỏi vụ Kanetsu tám năm về trước. Một bóng ma từ quá khứ vừa hiện hình, mang theo những bí mật ghê rợn.
"Vậy là ngươi chưa chết..." Morofushi nói tiếp, giọng đầy cảnh giác, súng của anh vẫn chĩa thấp nhưng sẵn sàng.
Yuma cười khẽ, một nụ cười đầy chua chát và u uẩn, không hề có chút vui vẻ. Giọng hắn trầm trầm, khàn đặc, trộn lẫn sự phẫn nộ bị bóp nghẹn bấy lâu, như tiếng than khóc từ dưới sâu lòng đất:
"Chết? Chúng tôi chưa từng sống đúng nghĩa, thanh tra. Chúng tôi chỉ là những kẻ tồn tại trong bóng tối của một thế giới mục ruỗng. Chị tôi may mắn sống sót khỏi địa ngục Kanetsu, còn tôi... chỉ là cái bóng phản chiếu lại ánh lửa từ đống tro cô ấy đốt, một kẻ tồn tại để hoàn thành di nguyện của chị mình, để trả lại công bằng cho những gì đã bị cướp đi."
Hắn tiến thêm một bước, khoảng cách giữa họ thu hẹp lại, nhưng vẫn giữ một sự xa cách vô hình, một bức tường không thể vượt qua.
"Tôi không đến để giết ai hôm nay," Yuma nói, ánh mắt hắn lướt qua Aoi rồi lại tập trung vào Morofushi, đầy ý nghĩa. "Tôi đến để đưa thông điệp cuối cùng."
Aoi siết bản ghi chặt hơn nữa, những ngón tay cô trắng bệch đến mức đau nhói. Cô cảm thấy một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng, không phải từ gió, mà từ nỗi sợ hãi đang dâng lên trong lòng. Cô cố gắng giữ giọng ổn định, nén lại sự bàng hoàng:
"Anh là người vẽ lại bản đồ tro cốt? Anh giúp cô ta dựng lại hệ thống đồ trận? Anh là kẻ đứng sau những cái chết này?"
Yuma không phủ nhận. Ánh mắt hắn lạnh lùng nhưng cũng đầy một nỗi đau giấu kín, một sự chấp nhận số phận tàn khốc. Hắn nhìn thẳng vào Morofushi, như thể đang phân tích từng tế bào trong con người anh, từng suy nghĩ của anh:
"Và anh... Kong Ming của Nagano. Anh luôn tự hào với khả năng phá từng tầng ẩn dụ, bóc từng câu thơ ra thành vết thương, từng bí mật ra thành sự thật trần trụi. Nhưng anh quên mất rằng thơ không chỉ để đọc, mà còn để ẩn giấu những ý nghĩa sâu xa nhất.
Như tro - không chỉ để đựng xác chết, mà còn để nuôi lửa, nuôi dưỡng sự căm hờn và ý chí phục thù, chờ ngày bùng cháy dữ dội."
Morofushi vẫn giữ vẻ bình thản đáng sợ, nhưng ánh mắt anh sắc như dao, xuyên thấu bóng tối. "Vậy ngươi đến để thắp nốt ngọn lửa còn lại, ngọn lửa của sự hủy diệt? Hay để châm mồi cho một thiêu xác khác, hoàn thành cái gọi là 'kinh điển mới' của các ngươi?"
Yuma cười nhẹ, một nụ cười chua chát hơn bao giờ hết, đầy sự cay đắng và bi kịch. "Không. Tôi đến để báo trước: Shirase sẽ kết thúc bản đồ vào rằm tháng bảy, một thời điểm đặc biệt theo tín ngưỡng cổ xưa, thời khắc linh hồn sẽ được giải thoát hoặc bị giam cầm vĩnh viễn. Và người cuối cùng trong bản đồ đó sẽ là Aoi, người phụ nữ bên cạnh anh."
Morofushi siết nắm tay đến mức các khớp ngón tay trắng bệch, ánh mắt anh lóe lên vẻ giận dữ bị kiềm chế, một sự bảo vệ bản năng trỗi dậy mạnh mẽ.
Còn Aoi vẫn đứng im, dù mặt cô hơi tái đi, nhưng ánh mắt cô vẫn không hề nao núng, đối mặt với sự thật tàn khốc vừa được tiết lộ. Cô không thể tin rằng mình lại trở thành một phần của kế hoạch điên rồ này.
Yuma tiếp tục, giọng hắn bình thản đến ghê rợn, như đang thuật lại một sự kiện đã được định sẵn, một lời nguyền không thể phá vỡ:
"Trong mọi bản đồ cổ về phong ấn linh hồn - người cuối cùng luôn là 'kẻ nắm giữ tri thức để tái lập trật tự', là chìa khóa để hoàn thành nghi thức, để khai mở cánh cổng cuối cùng. Cô ấy - người từng vô tình xóa mã xác định của Shirase khỏi hồ sơ Kanetsu năm xưa, khiến chị tôi trở thành một bóng ma không tồn tại trong hệ thống, một kẻ bị lãng quên - chính là người duy nhất còn giữ ký ức và dữ liệu đó. Và cô ta muốn... kết thúc bằng việc hủy đi nhân chứng cuối cùng, để không ai có thể truy vết lại chúng tôi, để xóa sạch mọi dấu vết của 'lỗi lầm' năm xưa, hoàn thành sự thanh trừng của cô ấy."
Aoi mở miệng, giọng thấp hơn, đầy sự chất vấn, cố gắng hiểu được động cơ của kẻ này:
"Vậy anh là gì trong tất cả chuyện này? Một kẻ đồng lõa? Hay chỉ là một con rối khác trong tay chị gái anh?"
"Tôi là...bản đồ phẳng" Yuma đáp, ánh mắt hắn chứa đầy sự tuyệt vọng và chấp nhận số phận. "Tôi là nền tảng, là nơi chứa đựng những ký ức, những bí mật, những nỗi đau. Còn chị tôi là kẻ điền ký tự lên đó bằng tro người, bằng những sinh mạng bị cô ấy xem là 'ô uế', 'vô đạo', những kẻ đã phản bội niềm tin của cô ấy."
Và rồi, hắn vươn tay - không phải một động thái tấn công, mà là một cử chỉ dứt khoát ném xuống một tờ giấy mỏng, nhàu nát dưới chân họ. Trên đó, là bản vẽ hình bát quái bằng tro bụi... trong đó tên của từng nạn nhân đã xuất hiện, được viết bằng những hạt tro mịn màng, và một tên cuối cùng chưa được viết.
Một lời cảnh báo, một sự thách thức, một lời mời gọi nguy hiểm đến tột cùng.
Hắn nhìn Morofushi một lần cuối, ánh mắt đó mang theo một thông điệp khó hiểu, vừa cảnh báo vừa như cầu xin sự giúp đỡ, một tia sáng yếu ớt trong bóng tối:
"Nếu anh còn một chút ánh sáng, một chút hy vọng, hãy đốt nó sớm, thanh tra Kong Ming. Hãy hành động trước khi quá muộn. Vì sau rằm, khi nghi lễ hoàn tất, tro sẽ nuốt sạch mọi bản đồ, và không còn gì để cứu vãn. Mọi thứ sẽ chìm vào quên lãng vĩnh viễn."
Rồi hắn quay đi, biến mất vào bóng tối của hành lang, nhanh như một bóng ma, không để lại một dấu vết nào ngoài sự ám ảnh. Không một tiếng súng. Không máu. Chỉ có mùi khói tro vương lại trong không khí, ám ảnh và lạnh lẽo, như một lời nhắc nhở về những gì sắp xảy ra.
.
.
Cùng lúc đó, tại Tokyo - Phòng điều tra đặc biệt của FBI
Cách đó hàng trăm cây số, tại một phòng điều tra đặc biệt của FBI ở Tokyo, Rei Furuya đang nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính, khuôn mặt anh căng thẳng đến cực độ. Một ký hiệu nhỏ vừa hiện lên trên hệ thống - là một phần trong hệ thống giám sát tro đốt lạ kỳ xuất hiện gần đây, những dấu hiệu cho thấy các hoạt động bí mật đang diễn ra. Nhưng điều khiến anh nhíu mày, và một dự cảm bất an dâng lên trong lòng, là dòng mã nguồn cuối cùng vừa được giải mã từ một nguồn dữ liệu cũ của Kanetsu, một đoạn code tưởng chừng vô hại, giờ đây lại mang ý nghĩa khủng khiếp:
Tên hồ sơ:
> 'SHIRASE_AOI_FINAL.LOG'
Rei Furuya nhấc điện thoại, ánh mắt anh lóe lên tia lạnh lẽo. Giọng anh trầm khàn, nhưng ẩn chứa sự cấp bách tột độ, như thể thời gian đang cạn kiệt. "Chuẩn bị lực lượng. Chúng ta cần triển khai ngay lập tức đến Nagano. Có một mục tiêu cần được bảo vệ bằng mọi giá. Shirase Mika đã ra tay. Và lần này, mục tiêu của cô ta là Aoi.
.
.
.
_chỉ đăng tại Wattpad ₫&&_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com