Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

When The Light Returns

Sân khấu Berlin bừng sáng trong tiếng reo hò. Hàng nghìn ánh đèn điện thoại rọi lên, lung linh như bầu trời đầy sao.
"Danke schön, Berlin!" - James cúi chào, giọng anh vang qua micro, khàn khàn vì hát liên tục suốt hai tiếng.

Cả năm người đứng thành hàng, thở dốc giữa tiếng nhạc nền vang vọng.
Martin cúi gập người, mồ hôi rơi xuống lấp lánh trong ánh đèn sân khấu.
Juhoon đứng bên phải, khẽ đặt tay lên vai, mỉm cười nhẹ.
"Ổn chứ?"
"Ừm"- Martin gật đầu, vẫn còn run. "Đêm nay điên thật."

Phía xa, Seonghyeon giơ tay vẫy khán giả, còn Keonho nghịch ngợm phun pháo giấy lên trời. James cười bất lực:
"Đừng có phá đồ sân khấu người ta, Keonho!"

Buổi diễn cuối cùng của tour kết thúc trong tiếng pháo sáng và những lời hô vọng của fans.


Hai ngày sau, cả nhóm quyết định nghỉ ngắn ở một thị trấn nhỏ ven dãy núi Harz - nơi được ví như vùng đất của những câu chuyện cổ tích Đức.

Chiều muộn ở thị trấn ven núi. Ánh hoàng hôn rải lên con phố lát đá, vàng ươm như mật ong. Tiếng chuông gió trước một tiệm sách nhỏ vang lên trong buổi chiều tĩnh mịch.

"Ê, vào đây thử đi. Toàn sách cũ nhìn hay đấy." - Keonho reo lên, kéo Seonghyeon theo sau. Cửa kêu kẽo kẹt, một luồng hơi bụi và mùi giấy cũ tỏa ra.

James liếc đồng hồ: "Chỉ nửa tiếng thôi nhé. Mai còn phải đi tàu ra sân bay sớm, anh quản lý mà thấy chúng bây thức khuya lại càm ràm đấy."

Martin chợt dừng lại. Một quyển sách bìa da sẫm màu nằm lặng trên kệ cao, không tiêu đề, chỉ có ký hiệu hình vầng sáng bị cắt đôi bởi một đường mực.

"Cậu định sưu tầm mấy thứ ma quái à?" - Juhoon hỏi, giọng nửa đùa nửa thật.

Martin nhún vai. "Tớ không biết nữa, nhưng mà trông nó hay phết."

Chủ tiệm, một ông lão tóc bạc với đôi mắt đục mờ, ngẩng lên khỏi quầy, nói chậm rãi:
"Cuốn đó tìm người đọc của nó, không phải ngược lại."

Cả nhóm nhìn nhau. Keonho cười phá lên: "Nghe như phim kinh dị ấy cụ ạ."
Ông lão chỉ mỉm cười, không nói thêm.


Tối đó, cả bọn quây quanh bàn gỗ trong căn homestay nhỏ. Seonghyeon xé gói snack, Keonho nằm dài ra giường, Juhoon mua cà phê, còn Martin mở cuốn sách. Anh James đi ngủ rồi, ảnh bảo không chung mâm với bọn trẻ con.

Giấy vàng úa, chữ nhạt như viết bằng mực loãng.

"Thử đọc to xem nào." - Seonghyeon nói, miệng vẫn nhai snack.

"Nhưng tớ không nghĩ để anh Martin đọc đâu. Đêm về ảnh lại mơ xong khóc rưng rức làm tớ chẳng ngủ nổi. Lần trước đi xem phim ma với anh Juhoon về, ảnh vừa ngủ mớ vừa khóc đó." - Keonho chen vào.

Martin gào lên "Thằng Keonho im ngay. Mày tin anh kể cho anh James vụ mày đi chân trần lên giường của ảnh không?"

"...em giỡn."

"Ờ, nghe này: 'In the age before light fell from grace, a priest knelt before the gods and swore to purify the shadows...'"

"Ê ê, tiếng Anh cổ à?" - Seonghyeon ngắt lời.
"Ừ, kiểu cổ thật." - Juhoon khẽ nghiêng người, tựa khuỷu tay lên bàn, ánh mắt em dừng lại trên dòng chữ. "Đọc tiếp đi."

Martin đọc tiếp, giọng đều đều:
"But one day, a warrior came, carrying the scent of storm and blood... The priest forgot his vow... and reached beyond the lines of light."

"Ủa sao nghe giống chuyện tình á?" - Keonho chọc, nhướng mày.
"Ờ, đúng kiểu đó." - Seonghyeon cười khì. "Thế này mà kể cho Martin hồi nhỏ chắc khóc bét nhà."

"Jju ơi, chúng nó bắt nạt tớ kìa!" - Martin mếu máo.

Juhoon nhoẻn miệng: "Hai đứa bây bớt chọc nó. Thôi đọc tiếp đi, tớ muốn biết kết cục của hai người đó."
Martin gật đầu, đọc thêm vài trang.

"Even when bound by the gods' decree, his light reached beyond the horizon, seeking for the one he waited for a thousand years."

"The story never ends — as long as the light dares to shine outside the lines."

Không gian im lặng trong vài giây. Chỉ còn tiếng đồng hồ kêu tích tắc.

Juhoon bỗng ngẩng lên, ánh đèn phản chiếu trong mắt em lấp lánh lạ kỳ.
"Outside the lines?"

"Ừ. Giống thật. Những kẻ dám outside the lines." Martin khẽ cười.

Seonghyeon phá vỡ không khí: "Nghe như truyện ấy nhở? Một nhóm bạn đi chơi, mua được quyển sách lạ ở tiệm đồ cổ, và quyển sách đó..."

Cả bọn lại cười ầm lên.

"Vậy thì tớ mong sáng mai dậy chúng ta vẫn còn đủ người." Keonho cười ngặt nghẽo "Anh Juhoon nhớ trông chừng Tồmartin nhé, đêm về ảnh mà khóc ướt gối thì sáng mai chủ homestay sẽ bắt chúng ta ở lại giặt chăn ga mất."

"Anh chủ homestay có bắt đền hay không thì không biết," James vừa ngáp vừa đẩy cửa phòng, "chứ anh thấy là mai chúng mày sẽ mỗi đứa được nhận của anh quản lý một roi vào đít vì cái tội dậy muộn đấy nhé."


Đêm xuống. Ngoài trời bắt đầu có sương. James và hai đứa nhỏ đã ngủ say, phòng chỉ còn Juhoon và Martin ngồi bên cửa sổ mở hé. Quyển sách nằm giữa hai người, gió lật trang xoạt xoạt dù không ai động vào.

Khi ánh trăng chiếu qua song cửa, nó thoáng thấy bóng ai đó phản chiếu trong mắt Juhoon - dáng người mặc áo choàng trắng, cầm ngọn đèn, đứng giữa biển đêm đen. Tim nó đập mạnh một nhịp.

Anh chớp mắt, hình ảnh biến mất.

"Chắc tớ... đọc truyện nhiều quá rồi." - Martin lẩm bẩm.

Juhoon không đáp. Em lật đến trang cuối - trống rỗng. Nhưng khi gió lùa qua, mực loang dần thành dòng chữ mờ:

"The story never ends - as long as the light dares to shine outside the lines."

Martin chạm tay lên dòng chữ, cảm giác như mực vẫn còn ấm.
Nó ngẩng lên - Juhoon đang nhìn anh, ánh mắt cả hai sâu thẳm như cất giấu điều gì không nói được.

Ngoài kia, sương tan dần, và tiếng chuông gió vang lên - nhẹ như một lời hẹn, ngân dài qua nghìn năm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com