Hướng dẫn cách ghim tiêu bản xác côn trùng
"Lúc nào người ta cũng chết quá sớm...hoặc quá trễ."
Jean-Paul Sartre, Chuyện đã rồi, Trần Thiên Ân dịch.
Park Dohyeon luôn túc trực bên cạnh anh, từ sáng đến tối, không rời đi một giây nào. Hắn lầm lũi và trầm lặng như một cái bóng đen nơi góc giường mỗi khi anh thân yêu chìm vào giấc ngủ rồi sẽ ngay lập tức rời bỏ cái xó xỉnh kia để đến bên anh mỗi khi có động tĩnh bất thường.
Việc ở bên cạnh anh dường như đã trở thành một thói quen kể từ khi Park Dohyeon biết anh ngã bệnh. Tình cảm của hắn dành cho anh cũng nhiều hơn những gì anh nghĩ, người tình sáu tháng bây giờ có thể sẽ là người ở bên anh cho đến khi anh trút hơi thở cuối cùng, đó là nếu chẳng may anh chết yểu ở cái tuổi này.
Nhưng mà những dòng suy nghĩ này chỉ dừng lại trong đầu anh thôi, nếu chúng không may tuột ra khỏi miệng thì Park Dohyeon sẽ là người bật khóc đầu tiên. Những ngày tháng ở bệnh viện quân y khiến bác sĩ Park có biểu hiện bài xích tất cả những chủ đề liên quan tới cái chết. Dù trông hắn như kiểu là người sẽ đọc hết nửa chương đầu của một cuốn tiểu thuyết trinh thám kinh dị và đoán được toàn bộ động cơ cũng như thủ pháp gây án của hung thủ, nhưng khi yêu vào thì hắn cũng là kiểu người mỗi ngày mua một bó hoa mang về nhà rồi lúi húi cắm vào bình, là kiểu sẽ âu yếm người tình trong bếp khi đối phương đang chuẩn bị bữa tối, vào đến phòng ngủ rồi thì vẫn sẽ liên tục nói yêu.
Park Dohyeon còn khóc, khóc rất nhiều là đằng khác. Hắn đã khóc suốt đêm khi anh buột miệng nói rằng nếu như anh chết thì hắn nên đi lấy vợ. Hắn còn mắng anh là đồ vô tâm, tàn nhẫn và ác độc. Đã thế còn đòi chịu tang anh hai năm mới chịu ra khỏi nhà nguyện, dù anh có bảo rằng anh chỉ đùa thôi thì Park Dohyeon vẫn cứ khóc. Đến tận bây giờ vẫn thế, có nhiều đêm anh bị đánh thức bởi tiếng nức nở bên tai nhưng lại chẳng dám vỗ về, bởi lẽ chỉ cần nhìn vào khuôn mặt tiều tuỵ cùng đôi môi khô nứt nẻ này là nước mắt hắn lại túa ra như suối.
Ở trong phòng bệnh với việc đi lại bị hạn chế đến mức tối đa khiến cho cuộc nói chuyện của một người sắp và sợ chết trở nên lạ lùng. Khi Park Dohyeon đẩy anh đi hóng gió bằng xe lăn, họ đã thấy một lão già hút thuốc. Lão gầy nhom, mệt mỏi và rầu rĩ, nhưng khi lão lấy cái bật lửa và châm một điếu thì mọi cái buồn của lão hình như đã tan ra như làn khói thuốc vừa nhả.
"Em có hút thuốc không?"
"Anh hỏi một bác sĩ câu này có thừa thãi quá không?"
"Bác sĩ khuyên người ta ngủ sớm và giờ bác sĩ vẫn đang thức để đưa anh đi dạo đấy thôi."
"Em không."
"Anh thì có."
"Anh có hút?"
"Bất ngờ lắm sao?"
"Có, em không nghĩ là anh sẽ hút."
"Anh hút từ rất lâu rồi, hồi đâu đó còn làm nghiên cứu sinh."
"Anh biết tác hại của nó mà."
"Anh biết, anh đang cố gắng làm chủ cái thói hút này của chính mình. Anh có thể không hút vài ngày liền dù trong nhà vẫn còn thuốc, có đoạn anh còn ngừng hút tận một năm."
"Không cai được?"
"Cũng giống như việc uống rượu vậy."
Thuốc lá và rượu, hai thứ tuy khác nhau nhưng có nét giống nhau, trông quyến rũ và mang tính tự hại. Anh từng nói với hắn rằng rượu sẽ biến mất khỏi cốc nhưng khói thuốc thì sẽ vẫn còn đó, phảng phất trong cái không gian xung quanh con người ta. Nó còn tiện hơn cả rượu, anh có thể mang theo cả bao, cả cây theo bên mình. Góc nhìn của anh dưới cương vị là một bác sĩ tâm thần thì khác với góc nhìn của Park Dohyeon, thể hiện khi anh nói rằng hút thuốc không chỉ thể hiện ý nghĩ tự hoại.
"Em cứ thử hình dung một người nào đó ngồi trong quán rượu, mang trong mình quá khứ đổ vỡ, tình yêu thì dang dở với nỗi oán hận và khát khao đan xen mà uống nước lọc và ngậm kẹo mút thì có nhạt nhẽo không?"
Chính điếu thuốc bên cạnh ly rượu đã khắc hoạ sự rạn nứt trong nội tâm của con người. Vừa tỉnh táo vừa sầu bi, thuốc lá hình như không chỉ là thói quen mà còn là ngôn ngữ hình ảnh, một dấu hiệu cho thấy người ta đang trong tình trạng tâm lý tiêu cực.
"Em đoán xem lúc trước, khi lo lắng, anh sẽ làm gì đầu tiên?"
"Em không biết."
"Đi tìm vội một cái bật lửa hoặc hít khói như thể hít vào không khí trong lành sau một ngày mệt mỏi."
Tâm lý học và điện ảnh thường hay xây dựng những nhân vật gắn với gói thuốc lá là những người có đặc tính như lo lắng, tự do, bốc đồng hoặc cô đơn. Còn nếu họ đang bỏ thuốc thì có nghĩa là đang trong giai đoạn thay đổi hoặc tâm trí đang nằm trong vùng xám của đạo đức. Có thể là do dự, đấu tranh hoặc đôi khi lại là yếu lòng.
Nếu như ai đó đã bỏ thuốc và hút lại đột ngột thì đó là dấu hiệu cho thấy dường như họ đang trải qua một sự thay đổi lớn trong tư tưởng hoặc mối quan hệ nào đó.
Lúc bấy giờ, họ vẫn đang đứng nhìn lão già kia nhả khói từ phía xa.
Khi thời gian bên nhau đang cạn dần mới là lúc cả hai thật sự cho nhau thấy những gì đang thật sự xảy ra trong đời.
"Anh không biết là em thích thơ tình đấy."
"Hồi ở bệnh viện quân y em còn từng viết thư tỏ tình giúp người ta."
"Ồ, thế là đi ngược với định nghĩa chữ bác sĩ rồi nhỉ?"
"Đừng có vơ đũa cả nắm thế chứ?"
Đã bốn giờ ba mươi sáng mà họ vẫn còn ở ngoài. Thời tiết thì lạnh cóng nhưng Han Wangho chưa muốn trở về vì không khí trong phòng bệnh thật bức bối.
"Ở trong phòng bệnh chán lắm à?"
"Không có gì để làm, em nghĩ anh có thể đọc sách hay ghim tiêu bản không?"
"Ghim tiêu bản cũng được, còn tạm thời khoan đọc sách đã nhé?"
Như thể đã đạt được một thỏa thuận ngầm nào đó thì sáng hôm sau những người bạn cũ của Han Wangho đã được Park Dohyeon đưa đến tận tay anh.
"Nhiều dụng cụ thế này à?"
"Đâu có nhiều đâu."
Anh mở chiếc hộp gỗ lót bông ra rồi thở phào nhẹ nhõm một hơi khi thấy đôi Papilio Euchenor và Helena Morpho vẫn còn nguyên dáng.
"Con màu xanh xanh này đẹp thật."
"Con màu xanh xanh mà em đang nói là Helena Morpho. Một loài bướm quý hiếm thuộc chi Morpho. Chúng là viên ngọc quý đấy."
Đôi cánh lấp lánh với sắc lam ánh kim của nàng dường như đang đổi màu theo góc nhìn. Park Dohyeon quay ngang quay dọc chiếc hộp gỗ như một đứa con nít.
"Em làm gì đấy?"
"Nó đổi màu nè?"
"Do cấu trúc vi mô trên vảy cánh gây nhiễu xạ ánh sáng đó. Không phải do đổi sắc tố đâu."
"Thế ạ."
Nàng rực rỡ đến thế thì chắc sống không thọ nhỉ? Park Dohyeon ngẫm trong đầu nhưng không dám nói ra vì sợ bị anh mắng. Tò mò một hồi, Park Dohyeon mới lật mặt dưới của chiếc cánh lên xem. Trái ngược với mặt trên rực rỡ như đá lưu ly thì phần dưới cánh lại mang màu nâu xám nhạt nhoà với các đốm mắt không to lắm.
"Thế còn bên kia là gì?"
"Papilio Euchenor đó. Anh vừa nhận được gần đây, mua vì anh nhớ đến em."
"Hả?"
"Loại này khá hiếm và ít người biết. Dù rất đẹp và có giá trị sưu tầm nhưng không phổ biến."
Cả hai chú bướm trong hộp gỗ đều có sải cánh khá lớn, dáng cánh cũng rất đẹp, giá trị sưu tầm chắc là cao vô cùng.
"Khi nào xong anh sẽ đặt cả hai vào hộp trưng rồi tặng em nhé?"
"Em chỉ nhận Helena Morpho thôi."
"Em nỡ chia cắt uyên ương à?"
"Tụi nó là vợ chồng à?"
"Em từng bảo anh giống Helena Morpho còn gì? Anh đã nghĩ về em khi chọn Papilio, thì không phải là một đôi à?"
"Ồ? Anh có nghĩ tụi mình sẽ ở bên cạnh nhau thế này trong mọi vũ trụ không?"
"Em tin vào thuyết đa vũ trụ và kiếp sau à?"
"Có chứ. Em yêu anh ở mọi vũ trụ."
Park Dohyeon không dám hứa trước điều gì cho đến khi cuộc phẫu thuật kết thúc. Từ bây giờ cho đến lúc đó, hắn chỉ cầu mong mọi thứ diễn ra thuận lợi.
Khi Han Wangho đã ngủ say, hắn mới rời khỏi phòng bệnh, lúc Park Dohyeon đến văn phòng thì Kim Geonwoo và Seo Daegil đã ngồi chờ sẵn được một lúc.
"Tình trạng bệnh nhân thế nào?"
"Ổn định, không có biểu hiện bất thường hậu phẫu."
"Được, thế thì vào việc luôn thôi."
Seo Daegil đứng dậy rồi đi về phía tấm bảng trắng, cậu bác sĩ gây mê cầm bút lông lên và bắt đầu thảo luận về một số cách gây mê khác thay thế cho Cyclopropane.
"Thật ra, lúc đầu hai phương án thường được sử dụng là Diethyl Ether nhưng vì tình trạng của bệnh nhân không ổn định nên bác sĩ Park đã từ chối cả hai cách còn lại là Nitrous oxide và Thiopental."
"Trong lúc thực hiện khí não đồ, anh Dohyeon đã có kê cho bệnh nhân một liều Barbiturat liều tiêm tĩnh mạch rồi nhưng không duy trì được bằng Ether và Nitrous Oxide nên hiệu quả gây mê không lâu."
Seo Daegil chống tay lên bàn rồi ậm ừ một hồi lâu rồi mới đưa ra đề xuất.
"Curare thì sao?"
"Giãn cơ có kiểm soát nhưng phải cần hỗ trợ hô hấp và đặt nội khí quản."
"Cách này là ổn định nhất rồi. Về chi phí thì..."
"Cứ thực hiện đi. Chi phí đâu phải là vấn đề của anh?"
Seo Daegil và Kim Geonwoo cũng gật đầu tán thành, bác sĩ Park có bao giờ ngại chi tiền đâu chứ?
"Thế thì thống nhất việc gây mê bằng Curare, em và anh Daegil sẽ đến hỗ trợ anh trong ca phẫu thuật."
"Ừ, cảm ơn hai đứa."
Khi hai vị bác sĩ gây mê rời khỏi văn phòng cũng là lúc Park Dohyeon gục ngã trên bàn làm việc. Hắn phải công nhận rằng việc chuẩn bị cho ca phẫu thuật này tốn sức hơn hắn nghĩ, một phần là do khối choán của Han Wangho và hình ảnh chẩn đoán trước đang tăng sinh mạch bất thường. Hắn không có thời gian để ngồi đây suy nghĩ, còn phải đi chuẩn bị tiền phẫu trước. Nếu có thể thì Park Dohyeon sẽ chuẩn bị cả Phenytoin và Phenobarbital để chống co giật.
Những dòng suy nghĩ về việc chuẩn bị cho cuộc phẫu thuật vẫn cứ oang oang trong đầu hắn, kể cả trong những cơn mộng mị. Dường như nỗi lo lớn nhất hiện tại là xảy ra những rủi ro không kịp lường trước trong quá trình tiến hành phẫu thuật. Mỗi lần những cơn ác mộng vẽ ra một kịch bản u tối nào đó thì lúc thức dậy, hắn sẽ ngồi ngay vào bàn để tìm phương án xử lý. Nhưng tần suất ngày càng nhiều đang vắt cạn sức lực hắn, việc thiếu ngủ liên tục khiến Park Dohyeon không thể tập trung nổi vào công việc chẩn đoán. Cũng may là tháng này hắn chỉ có một vài ca tiểu phẫu đơn giản và ca của anh nên không khó để bắt gặp bác sĩ Park gục mặt ngủ bên mép giường của người thương.
Trong suốt quá trình anh chuẩn bị phẫu thuật, lúc nào cũng có bác sĩ Park kề cạnh trấn an tinh thần.
Chuỗi ngày trong bệnh viện chỉ nhàm chán khi Park Dohyeon phải đi trực, còn không thì cũng chỉ là đổi địa điểm ôm ấp nhau. Mọi thứ đang tiến triển rất tốt, tay chân của Han Wangho đã dần dần cứng cáp trở lại sau một vài bài tập vật lý trị liệu đơn giản. Cả việc ghim tiêu bản trong bệnh viện cũng đang rất trơn tru với sự giúp đỡ của bác sĩ Park.
"Đúng rồi bác sĩ Park ạ, ghim xuyên qua ngực. Lệch chút chút sang phải đường giữa, rồi ghim đi. Nhẹ thôi, không ghim xuyên qua bụng!"
Phòng bệnh ngày tuyết rơi vốn yên tĩnh bây giờ vô cùng huyên náo với tiếng cổ vũ và cười đùa của anh. Kỹ năng của bác sĩ phẫu thuật mà đem ra làm tiêu bản thì không khác gì lấy dao mổ trâu chặt gà.
"Thế này ạ?"
Park Dohyeon liền nghe theo, hắn lấy tấm giấy nến mỏng đã cắt thành dải nhỏ đặt lên trên cánh bướm. Rồi bàn tay to lớn thô kệch của hắn cầm chiếc ghim bé xíu, chầm chậm giữ cánh cho đúng vị trí.
"Đừng có đâm xuyên qua cánh đấy."
Công tác chuẩn bị thành công mỹ mãn. Nhưng đến bước xếp cánh thì phải để cho người có chuyên môn làm.
Anh dùng cây kim bé tí kéo cánh trước lên cho đến khi mép sau tạo thành một đường thẳng ngang. Nghệ sĩ học việc Park Dohyeon cũng học theo anh cầm cây kim bé tí kéo cánh sau, cả hai loay hoay một hồi mới thấy nó cân đối. Đến trọng trách dán giấy giữ dáng thì lại được giao cho bác sĩ Park.
"Sau đó là viết nhãn, bác sĩ Park viết chữ đẹp. Mời bác sĩ múa bút."
"Viết gì đây bác sĩ Han nhỉ?"
"Viết địa điểm làm tiêu bản."
"Bệnh viện trung tâm."
"Sau đó là ngày tháng thu mẫu vật."
"Ngày 19 tháng 10."
"Tên người sưu tầm nữa."
"Han Wangho và Park Dohyeon."
"Sao em lại vẽ thêm cả trái tim vào thế? Đây là nghiên cứu khoa học đó."
Anh hờn dỗi bĩu môi, càng mếu máo thì Park Dohyeon lại vẽ thêm thật nhiều trái tim lên mẩu giấy nhỏ.
"Nhìn không khác gì của học sinh tiểu học. Giờ thì hết chỗ viết tên loài luôn rồi đó."
"Cần gì? Dù sao thì nó cũng sẽ trưng trên bàn làm việc của em. Chỉ cần có tên của Wangho trên đó là được rồi."
Park Dohyeon đưa khung kính chứa hai chú bướm lên để ánh đèn vàng trong phòng bệnh chiếu lên lớp giấy nến.
"Chưa có xong. Phải đợi tầm 5 đến 10 ngày cho nó khô rồi tháo giấy ra nữa."
"Em nóng ruột, kỉ vật tình yêu đầu tiên mà Han Wangho tặng em."
"Cố tình chọn ngày sinh nhật của em để ghim đó."
Bánh sinh nhật của Park Dohyeon là một chiếc brownie cắm nến, hắn ngồi trên giường bệnh của anh rồi nhắm mắt đưa ra điều ước của mình. Phù, cây nến bé xíu tắt ngúm trong sự ngỡ ngàng của Han Wangho.
"Em ước gì nhanh thế?"
"Ngày nào em cũng ước rồi. Thuộc lòng nên nhanh đó."
"Cái gì mà ngày nào em cũng ước thế?"
"Em ước Han Wangho sẽ yêu em nhiều hơn nữa, khoẻ mạnh hơn, ăn nhiều hơn, ngủ ngon hơn và phải khỏi bệnh thật là nhanh để em còn đưa anh ấy đi du lịch."
"Sao em không ước cái gì cho em thế?"
"Đời em có anh là đủ rồi."
Park Dohyeon đưa tay xoa mái tóc anh rồi đặt một cái hôn lên trán.
"Sắp tới em phải cạo tóc của xinh đẹp đi rồi. Em phải đền bù thế nào đây nhỉ?"
"Em có còn yêu anh nếu anh không còn đẹp không?"
"Yêu, dù cho anh có thế nào đi chăng nữa thì anh vẫn là Han Wangho của em."
Han Wangho còn đang định trêu hắn một chút nhưng hắn lại nắm tay anh. Bác sĩ Park đang ngồi trên giường bệnh bỗng nhiên lại đứng lên, lấy trong túi áo blouse ra một cặp nhẫn. Cặp nhẫn bạc khắc tên đơn giản nằm gọn trong lòng bàn tay đầy sẹo bỏng của Park Dohyeon.
"Han Wangho ơi, anh có muốn kết hôn với em không?"
Vừa dứt lời thì bạch mã hoàng tử trong chiếc áo blouse của anh khuỵu gối xuống, nắm lấy bàn tay đang cắm chi chít ống truyền.
"Anh đừng từ chối, tội em..."
Han Wangho sững người, đôi môi mấp máy những con chữ không thành câu.
"Dù là lúc bệnh tật hay khổ đau. Dù cho có già nua đi chăng nữa thì em vẫn chỉ muốn ở với Wangho."
Thấy anh mãi mà không đáp lời, hắn cũng sốt ruột biết bao, mà đây là lần đầu tiên cũng như là lần duy nhất Park Dohyeon cầu hôn. Hắn chờ được, dù anh có bắt hắn chờ năm năm hay mười năm đi chăng nữa thì, hắn vẫn sẽ chờ.
"Nhé anh, kết hôn với em nhé?"
Và trong một cơn xúc động như vờ oà, anh đồng ý rồi nhào vào lòng Park Dohyeon, ôm chặt lấy hắn, đưa môi hôn lên khuôn mặt gầy đi nhiều vì lo âu rồi đặt bàn tay đang cắm kim truyền lên tay hắn.
Park Dohyeon cẩn thận đeo chiếc nhẫn bạc lên ngón áp út của anh.
"Chúc mừng bác sĩ Han đã trở thành người đã có chồng."
"Bác sĩ Park cũng thế."
Sinh nhật tuổi ba mươi hai của Park Dohyeon đã kết thúc bằng một nụ hôn dài. Hắn xin thề rằng đó là đêm mà hắn đã thức trắng để ngắm nhìn chiếc nhẫn ánh bạc lấp lánh trên tay anh như để khắc sâu vào trí nhớ rằng suốt đời suốt kiếp, hắn chỉ còn mỗi Han Wangho mà thôi.
Nhưng hạnh phúc thì không kéo dài được lâu, càng về đoạn cuối đông thì tình hình của anh càng trở tệ. Họ buộc phải dời lịch phẫu thuật lên càng sớm càng tốt nếu không thì hậu quả sẽ vô cùng nghiêm trọng.
Một đêm trở trời cuối tháng mười, Park Dohyeon vẫn ngồi trên giường bệnh của anh. Nhưng anh thương tiều tuỵ, quầng thâm mắt hiện rõ dẫu cho đèn trong phòng cũng chẳng sáng mấy. Anh đã phải cạo đầu, vài ba hôm nữa là sẽ đến ngày thực hiện cuộc đại phẫu.
"Anh trông như thằng hề vậy."
Anh đội mũ len, cầm gương soi chính mình dẫu cho trời đã dần về khuya.
"Không hề luôn, anh vẫn đẹp. Hay em cạo đầu với anh nhé?"
"Ngốc quá đi, chồng anh phải đẹp trai anh mới có tâm trạng làm phẫu thuật rồi hồi sức chứ."
Anh tựa đầu lên vai Park Dohyeon, hơi thở chậm lại như đang kìm nước mắt.
"Dohyeon ơi, anh sợ lắm..."
"Em ở đây, Wangho ôm em có được không?"
"Anh sợ chết lắm..."
"Sẽ không sao mà, Wangho tin em mà đúng không?"
Tin, Park Dohyeon là chồng của anh mà. Thế nên anh không sợ nữa, đến trước lúc gây mê anh vẫn còn vòi vĩnh hắn hôn một cái.
"Chuẩn bị premedication."
Kim Geonwoo và Seo Daegil đã chuẩn bị trước mọi thứ, trước khi phẫu thuật một giờ Geonwoo đã tiêm Morphine 10mg và Atrophine. Han Wangho vẫn còn tỉnh táo, ánh đèn phòng phẫu thuật và tiếng dụng cụ kim loại va lạch cạch vào khay men vẫn còn vang vọng rõ trong những dòng suy nghĩ của anh. Nhưng khi Park Dohyeon cất tiếng trấn an thì anh mới thở phào nhẹ nhõm rồi níu lấy ngón áp út của hắn.
"Cố lên."
"Anh cũng thế."
Han Wangho được đẩy vào phòng mổ. Kim Geonwoo cất tiếng thông báo rằng đã đến lúc khởi mê.
Han Wangho chớp mắt, mọi chuyện từ bây giờ đều để lại cho Park Dohyeon quyết định.
Thiopental sodium 300mg được tiêm vào tĩnh mạch và bắt đầu đếm ngược 30 giây.
Mười giây đầu tiên anh vẫn còn hơi bồn chồn.
Mười giây tiếp theo để anh tự nhủ rằng mình tin Park Dohyeon.
Và mười giây cuối để anh lén nhìn bóng lưng vững chắc của Park Dohyeon trước khi chìm vào cơn mê man.
"Tiêm D-tubocucrarine, giãn cơ hoàn thành. Bắt đầu đặt nội khí quản."
Sau khi đặt ống nội khí quản và bơm cuff kín là lúc duy trì mê. Bệnh nhân thở máy bằng túi Ambu-circuit bán kín.
"Đang theo dõi huyết áp gián đoạn bằng cuff thuỷ ngân, mạch ngoại vi, lồng ngực và màu da ở mức ổn định. Có thể bắt đầu phẫu thuật."
"Thời gian mổ khoảng 3 tiếng 30 phút, đã cố định đầu bệnh nhân bằng khung Mayfield."
Park Dohyeon bước đến nơi đầu giường bệnh, bắt đầu rạch trán da trái và mở bản sọ. Khi hoàn thành việc mở màng cứng, mọi thứ trong đầu Park Dohyeon gần như sụp đổ...
"Mô não phù nhiều, mạch máu xung huyết. Bề mặt khối u không ranh giới rõ."
Giọng hắn vọng lại trong khoảng không gian im lặng, ngoài giọng Seo Daegil thi thoảng thông báo về tình hình duy trì mê thì chỉ còn lại giọng của Park Dohyeon.
Khi cố gắng tiếp cận thì khối u rất dễ chảy máu khi chạm, thao tác của hắn cũng bị đình trệ. Mỗi khi cố hút và kẹp mô trung tâm thì lại liên tục chảy máu, dường như rất khó có thể kiểm soát bằng dao điện đơn cực.
"Gelfoam và gạc."
Dù cho có cố gắng cầm máu đến đâu thì lượng máu mất đi vẫn rất nhanh. Cảm thấy cứ thế này thì không ổn, Park Dohyeon chỉ đành thử bóc tách rìa u, nhưng gần như vô nghĩa, không thấy mặt phẳng giữa u và nhu mô não lành.
"Cầm máu không được."
"Huyết áp bệnh nhân tụt còn 70/40mmHg, mạch nhanh 140bpm."
Lượng máu đã mất quá nhiều, dù cho Park Dohyeon đã cho truyền hai đơn vị máu toàn phần nhưng huyết động không cải thiện.
"Cầm máu trước, truyền Adrenaline nhỏ giọt."
Chưa bao giờ Park Dohyeon cảm thấy mình bình tĩnh thế này với một ca tai biến trong phòng mổ. Mọi quyết định được đưa ra dường như đã có sự chuẩn bị trước từ lâu.
"Đã co mạch, nâng huyết tạm thời. Tiếp tục cầm máu."
"Gạc Oxycellulose."
Thủ thuật vẫn tạm thời được tiếp tục khi đã cầm máu thành công bằng dao điện đơn cực và gạc Oxycellulose.
Park Dohyeon tiếp tục hút mô u ở trung tâm nhằm làm xẹp khối.
"Gạc ép."
Như thể hắn đã thực hiện cuộc phẫu thuật này hàng trăm lần trong phòng luyện tập, mọi động tác đều đang diễn ra một cách thuận lợi.
Khi khối xẹp, hắn bắt đầu tách dần mặt phẳng giữa u và vỏ não.
"Dao Bard Parker số 11."
"Kéo Metzenbaum nhỏ."
Sau khi chọc thủng đường rạch màng cứng, Park Dohyeon nhận lấy cây kéo Metzenbaum rồi mở rộng đường rạch màng cứng.
"Dura forceps."
Hắn luồn phần đầu tù của cây kéo xuống dưới màng cứng rồi nhận kẹp để nâng màng cứng lên rồi giữ lại. Việc cắt bỏ diễn ra ổn định, huyết áp của bệnh nhân đang trở về mức an toàn.
"Chuẩn bị vá màng cứng."
Hắn khâu phần cân tự thân bằng bằng kim cong nhỏ rồi hoàn tất việc kiểm tra hố mổ.
Không có điểm rỉ máu, nhu động mạch vỏ não tốt, não dẹt xuống tự nhiên.
"Chuẩn bị đóng vết mổ."
Trán hắn lấm tấm mồ hôi, việc xảy ra xuất huyết trong quá trình phẫu thuật gần như đã rút cạn sức lực của bác sĩ Park. Cho đến khi bỏ kẹp Raney và băng ép vô khuẩn xong hắn mới thở phào một hơi.
Mọi thứ dường như đã thành công 80%, phần còn lại là theo dõi hồi tỉnh.
Seo Daegil và Kim Geonwoo bắt đầu rút mê có kiểm soát nhưng vẫn duy trì thở oxy. Yoo Hwanjoong thực hiện việc quan sát đồng tử hai bên, mọi thứ đều đang ổn định.
Anh được đưa về phòng hồi sức, Park Dohyeon sau khi đứng liên tục ba tiếng cũng ngồi thụp xuống đất. Yoo Hwanjoong đến giúp anh tháo khẩu trang và găng tay ra, dường như việc xử lý tai biến trong lúc làm phẫu thuật khó khăn hơn dự tính.
"Đã đưa bệnh nhân về phòng hồi sức."
"Ừm, nâng đầu giường lên. Hạn chế dịch và theo dõi dấu hiệu tăng áp lực nội sọ, theo dõi dẫn lưu. Nếu bệnh nhân tỉnh dậy thì thực hiện đánh giá Glasgow."
"Đã rõ."
Yoo Hwanjoong rời khỏi phòng phẫu thuật, bác sĩ Park cũng nhanh chóng chạy theo sau khi hoàn tất số việc còn lại.
Seo Daegil cầm báo cáo hậu phẫu.
"Mẫu u cố định formol gửi lab, kết luận tối hậu sẽ có sau vài ngày."
"Gửi trực tiếp lên văn phòng cho anh đi."
Park Dohyeon vừa đi vừa tròng áo blouse vào, dẫu cho bản thân gần như kiệt sức, hắn vẫn bị một cái gì đó thôi thúc chạy về phía anh.
"Park Dohyeon từ từ thôi."
"À ừ, kê kháng sinh, lấy penicillin, streptomycin, phòng nhiễm trùng, chống co giật duy trì."
Kim Geonwoo cũng phải tức tốc đuổi theo cái con người đang chạy về phòng bệnh của Han Wangho để kịp ghi chép.
"Giảm đau thì sao?"
"Giảm đau bằng opioid liều thận trọng. Theo dõi suy hô hấp, đăng ký xét nghiệm huyết học định kỳ, truyền máu khi cần theo lâm sàng."
"Này Park Dohyeon, anh đi từ từ coi? Han Wangho có chạy đi đâu mà?"
Khi Park Dohyeon bước vào phòng bệnh, hắn thấy anh đang nhìn chăm chăm vào khung tiêu bản đôi bướm trên bệ cửa sổ. Nàng Helena với sắc lam chói mắt hòa vào cảnh trời đông chiếu vào phòng khiến anh như đang đeo một tấm voan bằng ráng chiều lấp lánh. Dù đã hoàn thành việc hồi tỉnh nhưng có lẽ sẽ mất một thời gian để bệnh nhân tỉnh táo hoàn toàn.
Hắn nắm lấy bàn tay gầy guộc của anh mà áp lên má mình như muốn sưởi ấm cho đối phương. Seo Daegil và Kim Geonwoo cầm hồ sơ hậu phẫu đứng nhìn, tụi nó hiểu cảm giác lo lắng của Park Dohyeon, dù sao thì trong quá trình lấy khối u đã xuất hiện tai biến, bác sĩ Park có sốt ruột cũng không khó đoán.
"Tình trạng hiện tại sao rồi Geonwoo?"
"Thở tự nhiên, mạch 110 lần/ phút, HA 90/60mmHg. Vẫn ở mức ổn định, có khi anh ấy sẽ tỉnh lại sau một hoặc hai giờ đồng hồ nữa."
"Thế thì hai đứa nghỉ ngơi đi, anh sẽ ở đây canh chừng."
Seo Daegil vỗ vỗ vai Geonwoo rồi cũng nhanh chóng rời đi, để lại không gian riêng tư cho đôi tình nhân.
"Wangho ơi, mọi thứ đã ổn cả rồi. Sau khi anh tỉnh dậy thì chúng ta có thể tổ chức một lễ cưới ấm cúng theo ý anh. Em cũng đã xin chuyển công tác, đã chuẩn bị một căn nhà nhỏ ở Tuscany. Nhưng mà em chỉ mới mua nhà thôi, phần nội thất vẫn còn để trống cho đôi mình từ từ suy nghĩ."
Han Wangho vẫn chưa tỉnh. Dù hắn đã tự nhẩm trong đầu rằng việc gây mê kéo dài sẽ cần thời gian để hồi tỉnh hậu phẫu, sẽ ổn cả thôi, nhưng nỗi bất an vẫn cứ dâng lên khiến Park Dohyeon dần dần mất kiên nhẫn.
"Wangho ơi, anh giận em à? Em đã viết lại nhãn mới cho tiêu bản của anh rồi mà."
"Anh ơi."
"Han Wangho ơi."
"Thương mến, ngọt ngào, trân quý của em ơi?"
Hắn ngồi nơi mép giường với nỗi lo âu chầu chực trào ra, đôi tay thô ráp vẫn đang níu lấy ngón tay anh như thể đang cố giữ chặt một cái gì đó mỏng manh sắp tuột ra khỏi tầm với. Kim Geonwoo đã quay trở lại phòng bệnh để kiểm tra tình trạng hồi tỉnh của Han Wangho.
"Vẫn chưa tỉnh ạ?"
"Vẫn chưa, nãy giờ không có biểu hiện bất thường gì nhưng vẫn chưa tỉnh."
"Lạ thật, thường thì tầm này đã tỉnh rồi."
Không ổn, có điều gì đó không đúng. Những chẩn đoán ban đầu lại càng khiến đầu óc hắn rối loạn hơn. Park Dohyeon tự đặt cho mình một ngàn câu hỏi vì sao, dường như mọi thứ đã sai ở đâu đó...
Kim Geonwoo gãi đầu rồi nhìn về phía Han Wangho đang say giấc nồng, đến bây giờ thì vẫn không có biểu hiện bất thường nào để đưa ra kết luận có vấn đề hậu phẫu. Nhưng nếu bệnh nhân không tỉnh dậy thì ca phẫu thuật vẫn thất bại ở một khía cạnh nào đó.
Như thể cảm nhận được có điều gì đó không hay ập đến, hắn tức tốc tiến đến kiểm tra tình trạng của anh. Hắn cầm tay anh lên và cẩn thận kiểm tra ngoại vi, đầu ngón tay tím tái, da lạnh. Đầu óc hắn ong ong, những dòng suy nghĩ trong đầu đang gào thét như thể hắn đã đến quá muộn.
"Thở nông, mạch nhanh...Kiểm tra huyết áp, nhanh lên !"
"Huyết áp tụt, 70/40mmHg."
Rốt cuộc hắn đã sai ở đâu...
Park Dohyeon không hiểu, hắn đã cầm máu và loại bỏ được khối u, đến khi vá màng cứng cũng không xảy ra phản vệ. Tay anh lạnh ngắt, dường như bây giờ hắn không thể bắt mạch cảnh của anh nữa...
Giữa những dòng suy nghĩ hỗn loạn Han Wangho đột nhiên ngừng thở.
Không khí trong phòng bệnh bỗng trở nên hỗn loạn, Kim Geonwoo chạy vội đi lấy Adrenaline còn Park Dohyeon thì hốt hoảng thực hiện cấp cứu.
Việc thực hiện ép tim và hô hấp nhân tạo được hắn tiến hành một cách vội vã. Hắn đã tiêm Adrenaline tĩnh mạch và tiêm thẳng vào thất trái nhưng nhịp thở của anh vẫn còn yếu.
"Dao."
Y tá hốt hoảng đưa dao phẫu thuật cho Park Dohyeon, hắn quyết định mổ lại vết mổ sọ để loại bỏ chèn ép máu tụ. Dường như đó là nguyên nhân duy nhất mà hắn có thể nghĩ ra ngay lúc này.
Nhưng khi mở vết mổ ra, Park Dohyeon điếng người...Hoàn toàn không thấy khối máu tụ nào. Nhưng hắn không muốn bỏ cuộc, hắn không muốn mất anh.
Hơn sáu phút liên tục thực hiện ép tim và hô hấp nhân tạo gần như không có kết quả. Tim rung co nhỏ lẻ, không hồi phục nhịp, tiến hành khử rung.
200J không hiệu quả.
Lặp lại sốc 300J sau Adrenaline.
"Nhịp xoang rời rạc, huyết áp 60/4mmHg."
Suốt quá trình thực hiện cấp cứu, không ai dám lại gần Park Dohyeon, hắn đã mệt mỏi và tuyệt vọng đến mức tưởng chừng như sẽ ngã quỵ xuống bất cứ lúc nào.
Bác sĩ Park liên tục van nài, ngàn vạn lần xin đừng mang anh đi khỏi hắn. Nhưng những lời cầu xin khẩn thiết của hắn đã không được đáp lại...
Không thể tiếp tục, hai tay hắn buông thõng xuống, liên tục lắc đầu như thể chính hắn đang chối bỏ những gì đã diễn ra trước mắt mình. Tại sao ông trời lại tàn nhẫn với anh thân yêu của hắn như thế...
Cấp cứu thất bại, bệnh nhân được tuyên bố tử vong.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com