Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Kén bướm và phương pháp trị liệu tình cảm

"It happened, therefore it can happen again: this is the core of what we have to say."
Primo Levi- If this is a man.

"Quá trình điều trị tâm lý cho Park Dohyeon. Ghi chép của bác sĩ tâm thần Han Wangho.

Việc cho Park Dohyeon thử thực hiện một ca tiểu phẫu với mẫu vật là một con cừu thất bại hoàn toàn. Bệnh nhân run tay, nhịp tim rối loạn và dường như luôn ở trong trạng thái lo âu mỗi khi cố gắng tập trung cầm dao mổ. Mắt mờ và liên tục lẩm bẩm rằng đáng ra mình không nên làm thế.

Chẩn đoán tạm thời: sang chấn, *food aversion do sang chấn rất nghiêm trọng và có biểu hiện rối loạn lo âu.

Kê đơn Prazosin và thuốc an thần ngắn hạn, hạn chế và tạm ngưng các liều thuốc ngủ mà bệnh nhân đang sử dụng. Kết hợp với liệu pháp điều trị để chống phụ thuộc. Sẽ tiếp tục bổ sung."

Han Wangho gấp cuốn bệnh án trên tay nhưng dòng suy nghĩ vẫn còn đang nằm trên những con chữ. Việc Park Dohyeon không thể tiếp tục phẫu thuật là một vấn đề rất nghiêm trọng. Vị giáo sư của bệnh viện trung tâm đã đến tận nơi để kiểm tra tình hình cuộc tiểu phẫu mà anh và Park Dohyeon cùng thực hiện nhưng kết quả chỉ khiến cho vị giáo sư già thêm lo lắng và Dohyeon thì càng thêm căng thẳng. Dường như không còn cách nào khác, Han Wangho đành phải xin mượn vị bác sĩ thiên tài này để tiếp tục các liệu pháp tâm lý nhằm cố gắng khắc phục việc này càng sớm càng tốt.

Thế nên mới có chuyện Park Dohyeon ăn dầm nằm dề ở nhà anh hai mươi tư trên bảy. Ít ra thì mọi chuyện cũng không tệ như anh nghĩ, dù sao cũng chỉ trong khoảng một hai tháng thôi. Cho đến khi bệnh án được hoàn thành và bác sĩ thiên tài Park Dohyeon tiếp tục cầm dao phẫu thuật thì việc chăm một người gần ba mươi kia như chăm trẻ đối với Han Wangho cũng không có gì khó.

Ngoài những lúc trị liệu và kiểm tra theo dõi thì Park Dohyeon luôn đóng vai một bệnh nhân ngoan ngoãn và điềm tĩnh. Sáng dậy sớm giúp anh tưới cây, trưa bê sách còn tối thì cùng nhau ngồi ngoài hiên vừa ngắm trăng vừa uống rượu, như thể họ là tri kỷ từ cái đời nào bây giờ mới được gặp lại. Họ thân nhau khá nhanh, bắt đầu từ việc có cùng một niềm yêu thích với tiểu thuyết trinh thám, chỉ vài ba lần đọc báo và suy luận những vụ trộm cướp trong thị trấn thôi mà hai người họ đã trở thành Holmes và bác sĩ Watson của nhau rồi.

"Đi thôi, anh sẽ dạy cậu một vài thứ để từ từ làm quen với việc cầm dao phẫu thuật."

Park Dohyeon không hề mảy may nghi ngờ, dường như sự tin tưởng của hắn với vị bác sĩ mới quen ba tuần này rất cao. Họ dắt nhau đi qua đoạn đường lát đá và băng qua một cánh đồng màu lúa mì vàng óng.

"Em thấy anh có xe đạp mà?"

Han Wangho vẫn cứ đi tiếp, mặc cho Park Dohyeon bận ngó ngang ngó dọc những cánh đồng lúa mì.

"Mặc đồ này mà đạp xe thì lộ hết mất."

À, cái con người này lười thay đồ. Còn có cái kiểu mặc yukata nhưng vì biếng nhác nên chẳng thèm mặc thêm lớp lót ở trong, cứ thế vô tư nằm dài ra trước mặt gã bệnh nhân vốn đói khát tình cảm. Mà cũng có thể là vì anh đã quá quen với chuyện ở một mình nên việc xuất hiện thêm Park Dohyeon không ảnh hưởng đến lối sống như con mèo lười của anh.

"Em đèo anh đi?"

"Chưa nghĩ tới luôn đấy. Nhưng đi bộ tốt cho sức khoẻ mà."

"Đạp xe cũng là vận động đó thôi?"

Đấy, lại nữa rồi đấy. Ba tuần hai ngày, cãi nhau ngót nghét mười hai lần vì những chuyện linh tinh trên đời. Từ việc họ tò mò nếu cá sấu và tinh tinh đánh nhau thì con nào thắng, đến lý do vì sao cá trích đỏ lại mang hàm ý đánh lạc hướng và tại sao họ không thể ăn cơm thịt bò vào buổi tối. Nói đúng hơn, họ cứ thích đóng vai hai vị luật sư trong một phiên toà đang cố bảo vệ thân chủ của mình, chỉ có điều thân chủ của họ là cá trích.

Dần dà, chỉ số lo âu của Park Dohyeon giảm và kiến thức kì quái thì lại tăng lên vùn vụt vì có một Han Wangho cứ đột nhiên rời mắt khỏi sách, ngẫu hứng tặng Park Dohyeon một cái kiến thức lạ kỳ.

"Thật ra sang chấn có thể di truyền liên thế hệ, em có biết không?"

"Hả?"

Hay là cái lần kia...

"Em có biết thật ra bò tót bị mù màu không?"

"Hả?"

Và số lần ngơ ngác của Park Dohyeon lại cứ thế tăng lên, đến độ Dohyeon luôn có thể chuẩn bị trước cho trường hợp anh lại dùng một kiến thức lạ kỳ nào đó để mở đầu cho một cuộc nói chuyện.

Được rồi, hồi tưởng thế là đủ rồi. Park Dohyeon theo chân anh qua một điền trang nhỏ, trong cái điền trang nhỏ có một cái lối vào rất to. Anh thản nhiên tra chìa vào ổ khoá và mở cửa mời Dohyeon vào.

Bà chủ nhà bên trong nhanh chóng niềm nở ra đón, bà ấy ôm Han Wangho vào lòng và sờ lên đôi má phính của anh như thể đang kiểm tra xem có mất miếng thịt nào không.

"Lâu rồi mới thấy con sang, dạo này bận lắm sao?"

"Vâng ạ, bận đến nỗi phải dắt theo bệnh nhân sang."

Anh mếu máo, nhìn về phía Park Dohyeon đang đứng khờ ra sau lưng. Vị chủ điền trang kia chỉ im lặng gật đầu rồi gọi người đi làm gì đó mà Park Dohyeon cũng chẳng rõ là làm gì. Giọng anh lại vang lên khi họ cùng nhau đi dọc theo con đường lát đá trắng xinh đẹp.

"À bà ơi, đây là bác sĩ Park Dohyeon thuộc Bệnh Viện Trung Tâm, thành viên của Hiệp Hội Phẫu Thuật Hoàng Gia Anh đó ạ."

"À. Vừa trở về từ bệnh viện quân y nhỉ?"

"Bà biết cậu ấy ạ?"

Anh lại quay sang nhìn hắn, gã bệnh nhân khờ khạo chỉ hừm một cái như thể đang cố nhớ ra mình đã từng gặp người ta bao giờ chưa. Nhưng rồi hắn cũng chỉ nhún vai rồi tiếp tục giữ im lặng.

"Chồng của ta cũng vừa trở về. Nhưng mà tâm lý của ông ấy thì...Wangho cũng biết rồi đó."

Vị chủ điền trang theo họ đi đến một nhà kính rộng rãi có một cái hồ nước nhân tạo bên trong. Bà ấy để lại anh và hắn một mình trước cửa nhà kính rồi lặng lẽ rời đi, lầm lũi như một cái bóng.

"Một nhà kính?"

"Món quà từ vị tướng quân kia."

Vị bác sĩ trong bộ yukata tối màu bước vào, kéo tấm lưới kia sang một bên rồi dẫn lối cho Park Dohyeon vào theo. Hệt như một vườn treo Babylon, cảm giác mà nó mang lại có gì đó như thể nơi này đang được bảo vệ bởi một cái kết giới ma thuật như trong sách vở để không một viên đạn nào có thể xuyên qua. Vẻ ngoài của nó hệt như trong những bức bích họa trên tường nhà nguyện ở Ý. Những thiên đường xa xôi và vô thực.

Bướm. Đủ loại đang nô nức nhảy múa như những cánh hoa trước gió.

"Trông...thật nên thơ?"

"Em nghĩ thế à? Anh thì thấy trông nó thật phung phí."

"Một người yêu cái đẹp như anh mà cũng nói câu này sao?"

Câu nói phát ra từ anh khiến gã bệnh nhân cũng chẳng kịp phản ứng. Hắn không nghĩ rằng người sở hữu đôi mắt yêu cái đẹp và khả năng biến hóa ngôn từ thành những thứ hoa mỹ như anh lại chọn phung phí để miêu tả về cái chốn mà anh gọi là nơi ẩn náu.

"Phung phí?"

"Màu mè một cách vô ích."

Anh đứng trước một chiếc bàn lớn, ngổn ngang những loại kim ghim, những chai này lọ nọ, hệt như thuộc về một nghệ nhân và đối tượng được đặt lên nó là những món ăn nghệ thuật tinh thần. Đúng là không thích hợp giữa thời chiến trận. Nhưng mà rất hợp với vẻ ngoài của Han Wangho.

"Muốn học cách làm tiêu bản không?"

Như một phần của cuộc điều trị, họ bắt tay vào việc được xem như tẩm liệm với những nàng tiên xinh đẹp trong khu vườn địa đàng này.

"Ở bệnh viện quân y thì thế nào?"

Anh đặt "nàng" lên một tấm vải lanh trắng.

"Không có."

"Không có?"

"Anh muốn nghe không?"

Anh vẫn tỉ mẩn với nàng, một nàng *Papilio Euchenor với đôi cánh vẫn còn nguyên vẹn. Nàng được đặt trong một chiếc hộp gỗ lót bông, bên trong có Thymol để tránh đám mốc kia ăn mòn nàng.

"Ồ, có. Anh muốn nghe."

"Em từng bị bắt làm tù binh đấy."

"Em? Một bác sĩ quân y?"

"Anh không biết những vụ cướp viện à?"

Giọng của Park Dohyeon vang lên trong không gian vắng lặng như tờ. Những chú bướm trên lưới và những nhành hoa dường như cũng đã bị hắn làm cho hoảng sợ mà ẩn nấp đi mất.

Thường thì sau khi ngừng bắn, các bệnh viện quân y sẽ cắt cử người đi dọn xác với các toán quân để tìm và cứu những ai vẫn còn có thể cứu được. Đôi lúc, việc dọn xác cũng chẳng suôn sẻ mấy khi quân địch vẫn còn đang ẩn nấp đâu đó để chờ và giết sạch đám tàn quân đến dọn dẹp chiến trường. Đã có vài ba vụ cướp viện xảy ra, hầu hết đều có kết cục vô cùng khó nói.

Chuyện thì đương nhiên cũng sẽ đến tai các viện khác như một lời cảnh báo. Chỉ là đến cả Park Dohyeon cũng không ngờ đám quân địch không chọn tập kích họ ở những núi xác người mà dám lao mình vào bệnh viện rồi đâm họng súng của chúng lên người Park Dohyeon.

"Chuyện gì đã xảy ra?"

Anh hỏi khi rót cho Park Dohyeon một tách trà. Họ ngồi trên bàn bởi việc chăm chút cho tiêu bản sẽ tốn kha khá thời gian, đủ để giải bày những cái khó còn trong lòng vị bác sĩ quân y vừa về nhà kia.

"Chúng tìm thấy bệnh viện. Rồi thì..."

Trong bệnh viện, tiếng mắng chửi lấn át cả tiếng ồn ào của buổi ráng chiều. Mới tuần trước, bệnh viện quân y số 3 đã bị tấn công làm cho cơ sở vật chất tại đó hư hại nghiêm trọng. Họ đếm được gần cả một nửa toán quân được cử đến, tất cả sau đó đều tử vong. Còn có một số y sĩ đã bị tấn công khi đêm về, ngay trong lúc đội của Park Dohyeon đang đi hỗ trợ ở vùng chiến sự khốc liệt. Khi họ vừa trở về đâu đó tầm một giờ đồng hồ, còn chưa kịp nhận báo cáo thương vong lúc vắng mặt thì từ cánh cửa, tên sĩ quan cao to và một tốp quân lính đứng sau lưng gã ập vào. Một vị bác sĩ đã bị chúng đánh gục, nằm trên sàn, máu mũi thấm đầy ra áo blouse. Park Dohyeon nhăn mày rồi chỉ im lặng bảo Choi Wooje và Yoo Hwanjoong mau đưa vị kia ra sau kiểm tra.

"Trong các ngươi, tên nào là trưởng bệnh viện này?"

Hắn mắng nhiếc, lăm lăm cây súng lục trong tay và cứ liên tục chĩa vào họ. Park Dohyeon đành phải đứng ra thương lượng và rồi cả đám người bọn họ đều bị biến thành tù binh chiến tranh tạm thời. Một điều may mắn là họ đã gửi được một bức điện và một tín hiệu đến tổng bộ trước khi phải chấp nhận sống tạm trong cái cảnh này.

"Anh ơi, chúng ta phải chữa cho chúng thật sao ạ?"

"Bé miệng thôi Wooje. Mọi thứ sẽ ổn cả thôi, anh hứa."

Park Dohyeon vuốt mái tóc thằng nhóc thực tập rồi bước thật nhanh ra khỏi phòng thuốc. Những ngày sau đó đúng thật không khác gì địa ngục trần gian. Mỗi buổi sáng, chúng thức dậy với tiếng mắng nhiếc, chửi rủa. Mọi hành động của chúng đều bị giám sát từng li từng tí, kể cả việc ăn uống cũng đều phải chung chạ với đám lính thù địch. Cái lũ khốn nạn đó khiến cho việc cố gắng cứu lấy những người đồng minh của họ giống như một canh bạc giữa việc quân ta chết hoặc tất cả y sĩ ở đây khó mà toàn mạng. Mọi ưu tiên đều được đặt lên quân địch khiến lòng nhân từ của Park Dohyeon lớn tiếng chửi thề. Nó giằng xé rồi tự lôi bản thân ra mà phán xét. Còn Park Dohyeon thì không khác gì một con rối kẹt giữa trận chiến trong đầu mình.

Ít nhất là cho đến khi viện binh đến.

"Em đã bị đánh, khá là nhiều lần..."

"Chậc...Sau đó thì sao?"

"Sau đó thì chỉ có tìm cách câu giờ thôi. Cũng may là bọn em còn cầu cứu được."

Lúc đó, Park Dohyeon xin thề rằng hắn thấy bản thân mình như đang đóng vai một kẻ phản bội. Dẫu biết rằng dường như đó là cách duy nhất để bảo toàn mạng sống cho tất cả mọi người cho đến khi viện binh tới, nhưng khi buộc phải nhìn bên quân ta đang chết mòn đi, còn bản thân thật sự không còn cách nào khác để kháng cự lại khiến cho kể cả khi mọi thứ đã kết thúc thì chính Park Dohyeon cũng không chắc mấy về cái lòng nhân từ của mình.

Đó là sự nghi hoặc, một dấu chấm hỏi mà Park Dohyeon tự đặt ra giữa cuộc chiến từ bên ngoài và cuộc chiến trong đầu mình. Rốt cuộc thì chiến tranh đã khiến "con người" của bác sĩ Park lung lay như thế nào. Sau khi trở về, hắn vẫn đau đáu một cơn bực bội vì mãi chẳng thể trả lời được những câu hỏi như: "Mình là ai?", cũng như là "Liệu những quyết định mình đưa ra trong khoảnh khắc đó có thật sự là đúng?". Hay tất cả chỉ là sự mô phỏng của thánh thần cùng với đức tin để thử thách một con người vốn đang lung lay mãi không tìm ra được bản ngã?

Từ nơi Park Dohyeon đang đứng, bóng cây che lấp đi ánh sáng khiến cho khung cảnh mang đượm một màu sắc u tối. Với góc nhìn của Han Wangho thì cậu bệnh nhân của mình trông thật nhỏ bé và đơn độc giữa cảnh sắc xung quanh, tổng thể trông như một bộ phim buồn rầu với những gam màu ảm đạm.

Thế nhưng trong ánh mắt của Park Dohyeon thì anh lại thật rực rỡ. Nắng chiều nhảy múa trên mái tóc đen nhánh và bờ vai mảnh khảnh, ngọt ngào như mật ong chảy lên làn da anh, tô điểm cho bộ yukata tôn dáng và đôi môi mấp máy mời gọi. Trông anh như đang sống trong một bức tranh được người ta mang ra đấu giá, với từng mảng màu trong ánh mắt đều làm nổi bật cho cái vẻ ngoài kiều diễm ấy của anh. Nếu anh nhìn Dohyeon bằng một góc rộng thì sẽ bắt gặp ngay sự si mê đó của hắn. Chỉ anh, nhìn thấy một mình anh, những đoá hoa trà trắng kia tồn tại cũng chỉ để làm nền cho anh.

"Han Wangho này. Em chưa thử yêu bao giờ. Anh có muốn yêu nhau thử cho biết không?"

"Em đang thử lòng anh đấy à?"

"Em không. Em đang hỏi liệu rằng anh có muốn hẹn hò với em không? Tỏ tình thì chậm cũng được."

Park Dohyeon bước ra khỏi bóng râm dưới tán cây, đi về phía ráng chiều êm ái để đến bên vị bác sĩ tâm thần đang chống má nhìn mình.

"Em mời, đi ăn tối nhé?"

"Được."

Việc làm tiêu bản tốn rất nhiều thời gian. Ví dụ như việc làm mềm mẫu vật tốn vài ba ngày, rồi ghim lại tốn thêm vài ba ngày nữa, đến lúc để khô cũng ngốn thêm năm mười ngày. Trong lúc chờ, sao lại không học yêu nhỉ?

Họ rời đi khỏi khu vườn địa đàng, tay trong tay chạy trốn khỏi những tấm lưới ràng buộc số phận và để lại nỗi đau chiến tranh cùng với cái chết của vết thương âm ỉ rỉ máu lại khu vườn. Màu hoàng hôn rực cháy in đậm trên mái đầu, bên tai vang lên tiếng đồng lúa mì rầm rì. Họ chẳng thèm đi vòng sang đường khác, cứ thế tay trong tay đi trên thảm vàng của đất trời. Mùi lúa mì nhàn nhạt và mùi hoa trà trên mái tóc anh, cái điệu cười êm ái và giọng nói dịu dàng đã theo Park Dohyeon vào từng giấc ngủ bỗng trở thành một thứ hữu hình và mãnh liệt. Hoàng hôn ghi tạc tình đầu bỏng rát làn da, nhưng khác với cái cảm giác bỏng rát của khói lửa và bom đạn, Park Dohyeon lại sẵn lòng ôm trọn sức nóng này. Có khi, thứ tình yêu rực lửa như vậy lại là liều thuốc bổ mà một kẻ đói khát cảm xúc vẫn hằng mong chờ.

Không cần phải gò bó chính mình trong những bộ vest, vì em đã chán ngấy sự cứng nhắc của những quý ông này quý bà nọ. Hãy cứ là anh, anh trong cái ráng chiều thơm mùi lúa mì, trong những cái chạm, trong những cái mơn trớn đôi má gầy và trong những đêm trắng không thể an giấc vì day dứt những chuyện chiến tranh.

Anh trong những con chữ lạ lùng em viết gửi mẹ.

Park Dohyeon viết rất nhiều thư và những bài luận về chiến tranh. Ấy thế mà trong bức thư đầu tiên hắn viết sau khi trở về lại là một bức thư tình đầy ngọt ngào để khoe về tình đầu với mẹ.

"Mẹ thân yêu.

Đây sẽ là bức thư lạ nhất được viết bởi thằng con trai khó hiểu của mẹ. Sau hơn ba trăm mười bức thư về chiến tranh và mất mát, con muốn dành bức thư thứ ba trăm mười một này làm cột mốc cho sự thay đổi trong ngòi bút của con.

Nếu như đây là mơ thì hẳn là ông trời đang trêu ngươi con bằng tất cả sự cợt nhả mà ngài có. Bởi vì con đã yêu! Con đã mở lòng và con thấy mình như đang tan ra, đang mềm nhũn trong cái ái tình này. Sẽ thật kì lạ nếu như người ta biết về tình yêu này của con. Nhưng mẹ ơi, tình yêu thì có bao giờ bình thường đâu?

Nếu như con thú thật với mẹ rằng con đã yêu một người đàn ông, mẹ hẳn sẽ rất hốt hoảng, con biết. Vì chính con cũng đang tự nghi hoặc bản thân mình. Con thấy đầu mình ong ong nhưng đó không phải là lo âu, không phải một cơn hoảng loạn. Ngược lại, con còn thấy tim mình đang run lên vì hạnh phúc! Ngay cả nét bút trông cũng ngả nghiêng hệt lòng con bây giờ và con chỉ muốn viết mau để khoe cho mẹ ngay lập tức. Con như Archimedes khi tìm ra được chân lý, con phải viết, con còn muốn chạy về nhà để cho mẹ hay, để được reo lên là "Eureka! Tôi đã tìm thấy rồi!"

Hơn bao giờ hết, niềm vui đang tràn ngập cõi lòng con. Những chuỗi ngày u ám và ảm đạm đã được cái nắng hoàng hôn mượt như lụa kia ôm lấy rồi mẹ ạ. Anh là bác sĩ tâm thần, là người ru con vào giấc sau những buổi trị liệu. Anh thật xinh đẹp, anh khiến con cũng muốn chăm chút cho chính mình.

Ba tuần vừa qua ở cùng anh đã khiến cho căn bệnh lạ kì đeo bám con trở nên nhẹ bẫng như tơ hồng. Nói sao cho thoả lòng mình đây nhỉ? Anh như là Elexir của con vậy! Con không nghĩ rằng mình đang đi quá xa, quá nhanh, cũng không sợ tình đầu sẽ làm bản thân đau đớn hay bỏng rát. Và vì con mẹ đã trải qua chiến tranh, tình yêu sẽ thể doạ con chùn bước!

Con trai của mẹ.
Park Dohyeon."

────୨ৎ────
*food aversions do sang chấn: một phản ứng tâm lý có cơ sở sinh học khi người mắc food aversion có sự bài xích và từ chối một món ăn nào đó do sang chấn trong quá khứ.
*Papilio Euchenor: một loài bướm phượng (swallowtail butterfly) trong họ Papilionidae.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com