Papilio Euchenor hay Helena Morpho? Highball hay Sake?
"I have lived a life of such shame...Now I am neither happy nor unhappy. Everything passes."
Dazai Osamu - No Longer Human.
"Triết học nói bản chất của tình yêu là sự sụp đổ của lý trí.
Với vật dẫn là cảm xúc, mồi lửa là nụ cười anh thì tình yêu trong em đã tỏa sáng rực rỡ như pháo hoa trên nền trời đen kịt mà cuộc chiến đã để lại. Chiến tranh dạy em không được kêu lên khi đau và làm cho cuộc đời thối rữa như một quả đào sau vườn nhà anh đoạn cuối thu. Còn cái tình yêu chớm nở của đôi mình lại như hạt giống ươm mầm, vươn lên từ quả đào thối đó. Cảm giác thật lạ lẫm, vì em chưa từng yêu bao giờ."
Park Dohyeon chống má, anh ngồi bên phía đối diện cũng đang đợ cằm mà nhìn chăm chăm vào khuôn mặt ngờ nghệch của hắn. Đương nhiên là việc đấu mắt thế này sẽ kết thúc bằng việc cả hai bật cười thật ngô nghê. May mà họ chọn cùng nhau ăn tối ở nhà anh, nếu ra ngoài mà cứ ngồi nhìn nhau thế này thì người ta sẽ kì thị cả đôi mất.
Vì Park Dohyeon chưa hiểu tình yêu là gì nên Han Wangho dự là sẽ dạy cho tình đầu của mình những cái cơ bản nhất.
Anh đứng bếp, Park Dohyeon thì ôm anh từ phía sau, vùi đầu vào cổ anh để hôn hít. Thi thoảng, anh sẽ đút cho hắn một miếng đồ ăn, rồi hắn sẽ gật gù hôn lên gò má phính xinh đẹp. Thế là yêu rồi.
Tỉ như cùng uống rượu, say đến mức trời đất quay cuồng. Thế cũng là yêu rồi.
Vai áo anh xộc xệch, trượt đến tận khuỷu tay và anh không mặc lớp lót bên trong. Còn hắn thì đang cúi đầu hôn lên làn da mềm mại như thể đang muốn in dấu mộc lên đó, đánh dấu rằng chàng là của hắn. Rồi từ cái hôn biến thành một cái cắn như thể đang trả đũa cho những lúc anh đùa cợt với trái tim hắn. Rồi giá như những môi hôn kéo dài kia có thể khiến cho tay chân anh treo lên đôi vai hắn thì hắn sẽ vui lòng biết bao.
Lúc bấy giờ, những âm thanh ngọt ngào của anh bị hắn tham lam nuốt vào cuống họng. Bóng anh ùa vào mắt Park Dohyeon bằng một vẻ đẹp mà chỉ riêng anh mới có, để cho tên khờ si mê dáng hình ấy cứ mãi chật vật, đấu tranh với những dòng suy nghĩ: "Liệu nên đặt bàn tay này ở đâu? Bộ Yukata màu trắng này thật xinh đẹp, cởi ra ngay thì thật quá phí phạm."
Trong cơn triền miên, anh oằn mình nằm dưới thân Park Dohyeon, phần thân trên chẳng còn gì che chắn. Tay áo bị tên trộm sắc kéo xuống đến tận eo, bàn tay thô to, chi chít những vết sẹo bỏng lại đang tách mở đôi chân mượt mà kia để xoa vuốt phần thịt mềm bên trong đùi non. Chỉ duy phần đai obi vòng quanh eo vẫn còn cố gắng giữ lấy chút tôn nghiêm còn sót lại cho vị chủ nhân đang say khướt của nó.
Cốc highball rỗng lăn trên tấm chiếu tatami, rượu thì chảy dọc xuống nơi hõm cổ mượt mà, trong không khí nồng nặc mùi whiskey và sake khiến cho Park Dohyeon với tửu lượng ngàn chén không say cũng phải chật vật giữ tỉnh táo trước da thịt mềm thơm cứ quấn quýt lấy cổ hắn, chật vật vì nửa dưới của bộ yukata gần như chẳng che được gì, để cho đôi chân thon thả lấp ló rồi vội khoá quanh eo của gã trộm sắc may mắn.
"Háo sắc quá đi..."
Anh ngà say, hôn lên yết hầu hắn như đang dỗi hờn vì kẻ yếu nghề khờ khạo cứ vì những cái động chạm nhỏ nhặt ấy mà sững cả người vì si dại. Đôi tay anh ôm chặt lấy gáy của Dohyeon, để cho hơi ấm từ những cái mơn trớn trên da thịt trần trụi lan toả khắp người, làm cho đầu óc vốn đã chếnh choáng vì tám cốc Highball cũng lâng lâng theo. Giờ đây, đôi môi anh khô khốc và anh cảm thấy mình cần thêm một chút men để đốt cháy những cái khờ khạo còn sót lại của Dohyeon. Để cơ thể anh uống trọn những hơi ấm nơi đầu ngón tay Dohyeon mang lại.
Hắn che chắn anh, bóng lưng và bờ vai rộng khiến anh như lọt thỏm vào trong những thớ vải nhàu nhĩ. Đã bao nhiêu cái hôn rồi mà vẫn chưa thấy đủ, đã vậy càng làm cho cổ họng anh khát khô. Giá mà Park Dohyeon uống thêm một ngụm rượu nữa để nụ hôn này thêm ướt át, dẫu rằng hơi men còn đọng lại trong khoang miệng đã đủ khiến Han Wangho phải cúi đầu quy hàng trước ái tình.
"Sao thế?"
Anh cắn môi Dohyeon, biểu cảm mếu mếu gãi vào những dây thần kinh ngại ngùng trên người hắn.
"Anh khát..."
"Bây giờ chỉ có rượu thôi."
"Sake đi, anh hơi chán Highball rồi."
"Your wish is my command."
Cái giọng quen thuộc của gã bác sĩ phẫu thuật vang lên bên tai. Giữa trời Âu mà chẳng mấy khi được nghe hắn nói tiếng Anh nên tác dụng của lời thì thầm lần này còn nặng hơn cả rượu. Han Wangho thấy vành tai mình nhồn nhột, muốn trách gã bác sĩ cao lớn đang chắn trên người mình vì cớ nào cứ làm cho anh có cảm giác như đang bị chế ngự. Trong khi đó, từng tấc da thịt lại cứ ngân lên những thanh âm lạ kỳ, và anh thấy mình như một tên thuỷ thủ bên mạn tàu, trao thân đón lấy từng cơn sóng gió dập dềnh và bị những khúc ca mê luyến của Siren làm cho đảo điên thần hồn. Không ổn rồi...
"Nói lại đi..."
"Hửm? Nói lại cái gì?"
"Tiếng Anh..."
"Không đâu. Trừ khi anh cho em làm một nháy?"
"Bao nhiêu cũng được."
"Anh bị lừa rồi."
Park Dohyeon nằm luôn lên người anh, đầu tựa lên ngực mà rải những cái hôn đến tận phần bụng dưới nhạy cảm. Gã bác sĩ tự rót cho mình một ly rượu rồi đỡ gáy anh lên, truyền từng ngụm sake mát lạnh vào đôi môi mấp máy đang mắng chửi mình bằng đủ những loại ngôn từ khó nghe. Rượu vào đến miệng còn bị cái lưỡi kia càn quấy, nước bọt và rượu chảy dài xuống bên má, xuống cằm, lướt ngang bầu ngực khiến mỹ nhân không kiềm được mà phải níu lấy bắp tay hắn. Uống đủ rượu trong miệng anh rồi mà vẫn còn khát, tên bác sĩ lâu ngày thèm thuồng liếm dọc theo dải rượu xuống tận đầu ti ửng hồng rồi mút một cái. Quyết tâm không để phí một giọt nào của hắn đã thành công khi bầu ngực của người đẹp bây giờ bóng nhẫy nước bọt như vừa mới xoa dầu.
Hình như vẫn còn rượu, hắn nghĩ trong đầu rồi cứ cúi xuống mà gặm cắn đôi môi anh. Ngón tay cẩn thận và lành nghề của gã bác sĩ chơi đùa nơi đầu nhũ nhạy cảm, mấy vết chai trên đôi tay càng khiến cho anh phải vặn vẹo né tránh. Nhưng con người to cao từng ở chiến trường này thì khoẻ quá, cái loại suốt ngày ăn no rồi nằm ườn ra nhà như anh muốn kháng cự cũng đâu thể chọi lại?
Park Dohyeon thò tay xuống dưới bộ yukata tinh xảo, mơn trớn phần đùi trong nhạy cảm. Lực tay của hắn mà bóp một cái thì chẳng mấy mà cặp đùi trắng sữa này lại có thêm mấy vết đỏ hồng.
"Cưng ơi, anh ngày nào cũng mặc yukata là để chọc em điên đúng không? Anh có biết là chỉ cần đi bộ nhanh một chút là đùi đã khoe hết ra cho em xem chứ? Em cứ nghĩ mình dùng từ đoan chính để miêu tả anh là đúng, bây giờ phải thêm cả lẳng lơ vào mới hợp nhỉ?"
Thôi thì đã trót đóng vai cướp sắc thì làm luôn một trận. Đã có tiếng thì phải có miếng. Nghĩ là làm, Park Dohyeon luồn tay vào rồi cởi phăng cái quần trong vướng víu, mông thịt núng nính, đẫy đà cứ thế mà hiện ra trong tầm mắt. Tưởng chừng bộ yukata này trông không thể nào đĩ đượi hơn được nữa thì Han Wangho lại quay lưng đòi bò đi, chống cự không cho cướp sắc làm càn. Nhờ thế, bóng lưng nuột nà kia lại cứ đập luôn vào mắt, hõm lưng và cái hình xăm dọc sống lưng nịnh mắt kia khiến cho tên cướp sắc lại đực mặt ra đôi chút. Thế này thì quá trời quá đất rồi.
Anh nằm sấp trên chiếu tatami, màu của hình xăm hoa đào trên lưng vẫn còn tươi, có vài bông hoa còn đang bị lưng áo và đai giữ lại, trông như một nỗ lực để giữ mình. Sau lớp vải mùa hè mát mẻ đang dần tụt khỏi thân thể là phần thịt mông căng tròn và nhỡ mà anh cứ cố gắng giãy giụa thì thịt má đùi ngon nghẻ lại càng lộ ra. Hơn hết, việc chân đeo tất trắng còn giúp pha thêm vào bầu không khí một chút cảm giác ngây ngô, trong trắng, khiến cho cảnh đẹp ý vui này càng lúc càng thêm nóng bỏng.
Park Dohyeon túm lấy eo anh kéo lại, mắt nhìn cảnh mỹ nhân bị ức hiếp trên giường mà khô hết cả họng. Tên cướp sắc lại cầm bình rượu lên mà uống thêm một ngụm rồi dùng hai bàn tay như một cái gông cùm để bắt lấy anh, kéo anh ngồi hẳn vào lòng mà hít hà, để cho từng cái hôn vụn vặt trên gáy từ từ lan sang đôi vai trần.
"Bác sĩ Han giấu em nhiều thứ quá. Em thấy rất là buồn."
Park Dohyeon làm bộ như thể cái tên vừa túm eo anh lại rồi tát một phát lên mông không phải là mình. Hắn hành xử như cún con ướt mưa, nũng nịu áp mặt lên sống lưng nõn nà mà dụi dụi. Miệng thì cắn mà tay lại len lén chui vào nắm lấy hạ thân cương cứng vì bị kích thích của anh mà vuốt ve. Mỹ nhân lâu lắm rồi không chơi mấy trò đồi bại, lại còn bị gã gàn dở này bỡn cợt làm cả người đỏ bừng lên, nóng rực như thể đang đi xông hơi.
Càng lâm trận, cả cơ thể anh càng căng cứng, dẫu có bị đè xuống sàn, bị trấn áp từ đằng sau, cây sào kia không có ý định nuông chiều anh như ban nãy trong bếp tí nào.
"Đau anh..."
Nước mắt mỹ nhân rơi cũng khiến hắn mềm lòng lại đôi chút, nhưng mà mềm lòng chứ có mềm cây dùi cui giữa chân đâu? Vẫn thòm thèm đây thôi.
"Em thương mà."
Mỹ nhân thấy hắn hạ giọng cũng xuôi xuôi lòng, để cho mùi hương nam tính và mùi cồn từ vị bác sĩ vấn vít quanh đầu mũi. Hắn đưa tay tắt đèn, bàn tay che đi đôi mắt anh. Trong không gian tối như mực, anh thấy mình như đang bị chính cái nóng rực dưới hạ thân và hàng loạt những cảm xúc cảm vồn vã chế ngự. Thật nhỏ bé, bất lực, cuối cùng chỉ có thể nấp vào lồng ngực gã mà rên rỉ trước những đợt sóng tình vùi dập lí trí. Anh chẳng thèm kiềm giọng, bao nhiêu mật ngọt, bao nhiêu nỉ non cứ thế như rót mật vào tai cái gã đã gần ba mươi mà chưa nếm thử tình đầu.
Trên người Han Wangho lúc này toàn là vết cắn, vết hôn đỏ tím. Phần gáy trắng nõn còn nguyên dấu vết gặm cắn, trông không khác gì vừa đi đánh trận về. Park Dohyeon cũng chẳng khá khẩm hơn bao nhiêu khi tấm lưng rộng và bờ vai hắn toàn là vết mèo cào đỏ rực. Sau cuộc ái tình đầy ướt át, hắn ngủ thiếp đi trong lòng người tình bé nhỏ, đầu vùi vào cơ thể nóng ấm, tai áp nơi ngực trái để nghe cho rõ tiếng trái tim anh.
Việc chứng kiến những đêm dài ôm mình vào giấc ngủ của Park Dohyeon cũng khiến Han Wangho cảm thấy xót xa vô cùng. Anh ôm lấy hắn, cẩn thận kéo tấm chăn mà họ đang cùng chia sẻ lên cao hơn một chút và rồi anh cúi đầu, tựa cằm lên mái tóc rối bời của gã bác sĩ phẫu thuật mà nhẹ nhàng vuốt ve. Thật chậm rãi, mọi cử chỉ của anh đều như đang an ủi người trong lòng.
"Ổn cả rồi mà. Anh ở đây."
Bàn tay đang níu lấy áo của Han Wangho bỗng nhiên thả lỏng như thể hắn không nghĩ đến việc sẽ được an ủi thế này. Hắn run người, ôm anh thật chặt như thể chỉ cần giảm lực, anh sẽ rời đi mất, để lại hắn cô quạnh u sầu.
Buổi sớm ở nhà Han Wangho tràn ngập ánh sáng. Hơn nữa, họ còn ngủ ở phòng khách, chẳng thèm kéo rèm lại, cứ thế để cái nắng sớm hôn lên da thịt.
Park Dohyeon tỉnh giấc trước, vừa mở mắt đã nhìn thấy anh, lúc nào cũng trông thật bình yên và xinh đẹp. Ngập tràn trong ánh mắt hắn lúc bấy giờ là sự khao khát yêu đương, là mong muốn được cái tình yêu ngọt ngào này dỗ dành cho qua những tháng năm khổ sai nơi chiến trường. Bằng tất cả sự dịu dàng, bàn tay đầy những vết sẹo bỏng cẩn thận vươn đến, chạm vào đôi môi anh, cử chỉ nhẹ nhàng và nâng niu như thể đang động vào vỏ trứng mỏng.
Thứ mà hắn luôn cho là xấu xí và kinh tởm ấy đang chạm đến anh, tạo vật mà hắn cho là xinh đẹp và quý giá nhất từng được ban tặng cho cái kiếp sống khổ đau này của mình.
Cảm giác lúc này thật diệu kỳ và xa lạ. Bởi lẽ, Park Dohyeon đang yêu anh. Nếu như không yêu anh thì tại sao hắn lại cảm thấy lòng mình rối bời đến thế này. Nếu như không yêu anh thì đôi bàn tay đó cũng như bao người khác, có khuyết điểm, nhưng lại chẳng phải thứ đáng hổ thẹn. Thế nhưng khi yêu anh rồi, sự tương phản giữa đôi tay ngọc ngà và mềm mại của anh với bàn tay đã đi qua bom đạn trông thật kinh khủng. Chiến tranh khiến trái tim khát cầu yêu thương của hắn cảm thấy tự ti và, hắn không dám cho anh xem những gì mà lũ gàn dở kia đã in trên cơ thể, lên bàn tay và lên cuộc đời của hắn.
Ngoài những vết sẹo hữu hình, chiến tranh còn để lại trên khối óc hắn những vết sẹo khó mà lành được.
Còn nhìn anh mà xem, hắn nâng anh trên tay còn sợ vỡ, ngậm anh trong miệng lại sợ tan. Cứ mỗi khi ánh mắt anh dừng lại trên đôi tay, trên những vết sẹo dài thì trông anh lại buồn. Cái buồn trong ánh mắt ấy rõ đến mức dẫu anh đang luôn miệng bảo rằng mình không sao, rằng đôi tay đã cứu không biết bao nhiêu người này vẫn là đẹp nhất trong mắt anh. Nhưng khi đặt môi hôn lên đôi tay ấy, anh lại khóc. Những giọt lệ nóng hổi làm cho hắn bối rối vô cùng. Theo như hắn nhớ, anh đã cười, đã khen hắn không biết bao nhiêu lần trong những cuộc hoan ái, thế mà khi hôn lên đôi bàn tay này, anh lại khóc.
Chỉ bấy nhiêu thôi cũng đã đủ khiến trái tim hắn ngứa ngáy. Hắn không bằng lòng với ai, dường như hắn cũng không bằng lòng với chính mình. Có lẽ vết sẹo chiến tranh đã để lại trong khối óc của gã bác sĩ một loạt những lý do để hắn phải luôn kiếm cớ, phải luôn suy nghĩ, phải luôn thắc mắc và nghi hoặc mãi một thứ niềm tin quái gở về những việc mình đã từng làm, những quyết định hắn phải đưa ra vào những giây phút ngặt nghèo. Và hắn tự cho rằng không ai yêu mình.
Đó đúng thật là một cực hình cho Park Dohyeon - khủng hoảng tinh thần do chính hắn tự gây ra cho bản thân. Dùng quá khứ để trừng phạt hiện tại là một bi kịch, giọng anh từ tốn vang lên trong những dòng suy tư bất tận của hắn.
Trong nhà kính, mới đây thôi anh đã nói với hắn như vậy.
"Việc dùng quá khứ để trừng phạt hiện tại sẽ gây nên bi kịch. Không phải cho số phận, mà là cho chính em. Hơn nữa, những quyết định em đưa ra lúc đó có thể sai về mặt lương tâm, nhưng lại đúng với hoàn cảnh.
Em thấy đấy, ví dụ như việc ăn tối thôi. Nếu cho em một quãng thời gian để chọn lựa thì em sẽ phân vân giữa món em muốn ăn, món hợp với giá tiền và thuận tiện đi lại. Lúc đó, sự lựa chọn sẽ được ưu tiên từ cá nhân và trường hợp của em, không bị gò bó bởi bất cứ tác nhân nào khác.
Còn với em, trong quá khứ. Em đã phải chọn giữa cứu một người và cứu rất nhiều người. Trong khoảng thời gian em do dự thì em sẽ vô tình giết chết cả hai. Lúc đó lương tâm của em sẽ cân nhắc cứu nhiều người hơn và cứu cả chính bản thân em - người mà sau đó sẽ cứu lấy thêm rất nhiều người khác. Thế nhưng khi trở về thì em lại đặt mình vào một tòa án lương tâm, để rồi dù có suy nghĩ bao nhiêu lần nữa thì em vẫn sẽ phải chọn lại đáp án mà em đã chọn. Đúng không?"
Dù cho có quay lại khoảnh khắc đó một nghìn lần thì vẫn không có gì thay đổi. Vì dù có đang dằn vặt chính bản thân mình trong tòa án lương tâm thì Park Dohyeon vẫn biết rõ rằng đó là sự lựa chọn duy nhất.
"Em đã làm rất tốt rồi."
Anh đã thức, đã nhìn thấy Park Dohyeon. Tại đó, anh chứng kiến hắn đang quằn quại trong những dòng suy nghĩ, đã nhìn thấu tâm hồn của những suy tư thầm lặng. Trong hoàn cảnh ấy, anh khiến hắn nhận ra rằng, đôi khi quá trình chữa lành sẽ lại sinh ra thêm thật nhiều đau đớn.
Thế nhưng khi yêu anh, hắn lại muốn sống tiếp để nhìn thấy bóng anh ngập trong bình minh buổi sớm, hắn muốn ôm anh khi anh đang nấu cơm, muốn hôn lên đôi mắt anh, muốn trở về nhà khi trời sập tối mà vẫn có anh đứng chờ nơi huyền quan. Giống như bao tên lính hắn từng trò chuyện cùng, hắn cũng muốn về nhà với người thương.
"Đói bụng chưa?"
"Em chưa. Nhưng mà em đói cái khác?"
"Hả?"
"Đói tình cảm. Cho em thêm nháy nữa đi."
Và cả làm tình nữa. Ăn chay gần ba mươi năm, giờ được ăn thịt thì khó có thể quay về con đường chính đạo.
Nhưng mà anh thì không từ chối hắn bao giờ, vì bác sĩ Park cũng biết làm nũng. Có lẽ vì đã trưởng thành mãi bên ngoài nên bây giờ khi ở bên anh hắn muốn bù đắp cho đứa trẻ bên trong. Và cả "bên trong" khác nữa.
Từ cái đêm say xỉn rồi nhào vào "đấm nhau" long trời lở đất kia thì hai người họ biến từ bệnh nhân và bác sĩ tâm thần giờ hành chính thành một cặp vợ chồng son hai mươi tư trên bảy. Hình như vì tiến triển nhanh quá nên Han Wangho còn chưa kịp đòi đi hẹn hò được lần nào. Hơn nữa, để có thể dành toàn bộ thời gian rảnh để vun đắp cho mối tình, đồng thời vì không muốn để tình cảm đôi lứa ảnh hưởng đến hiệu quả của việc chữa bệnh, toàn bộ quá trình điều trị tâm lý của Park Dohyeon đã được chuyển sang cho một bác sĩ phụ trách khác.
Do đó, trong công cuộc đòi lại công bằng cho anh, họ quyết định đi hẹn hò một cách bài bản vào một ngày chủ nhật nắng tốt. Anh thì xúng xính trong bộ yukata mới toanh còn Park Dohyeon thì ngơ ngác vì buồn ngủ, cứ vừa đứng vừa tựa đầu lên vai anh để chờ tàu đến. Không hiểu sao họ lại nổi hứng đi ngắm hoa vào lúc này, dù cho ở trong sân nhà đã có hai cây anh đào rất lớn. Giữa chừng, anh lại bảo rằng mình muốn đi ngắm lá đỏ. Park Dohyeon lười nhác trả lời, bảo chúng cũng giống nhau mà.
"Cái khác là ở chỗ anh muốn đi ra ngoài với em."
"Còn em thì muốn ôm anh ở nhà suốt."
"Em nợ anh buổi hẹn hò đầu tiên đó."
"Vâng vâng. Lần sau em khoẻ hẳn thì ta đi du lịch nhé? Ý hay Hy Lạp?"
"Về ra mắt mẹ chồng được không?"
Park Dohyeon đứng hình trong khi ánh mắt anh vẫn đang chăm chú nhìn vào tấm lịch tàu chạy trên tay, chẳng hề để ý đến sự ngạc nhiên của hắn. Nhưng Park Dohyeon cũng chẳng biết là anh đang đùa hay thật, trông anh không nghiêm túc nhưng hẳn là anh có nghĩ đến việc ra mắt gia đình đôi bên.
"Anh có nghĩ chúng ta đang đi hơi nhanh không?"
"Em mới là người nhanh đấy. Chưa first date đã leo lên giường rồi còn gì?"
"Thì bây giờ mình đi date."
Nhờ vào chuyến tàu sớm đi đến quảng trường trung tâm, giờ đây họ đang dắt tay nhau đi như hai đứa con nít, tíu tít nói đủ loại chuyện vô tri trên đời. Ai mà tin được mới chỉ vài ngày trước thôi, chủ đề chung của hai người họ chỉ toàn là về những nỗi đau mà Park Dohyeon phải gánh chịu.
Dường như những vết thương đã từng âm ỉ rỉ máu đang dần được tình yêu khâu lại. Park Dohyeon cứ nhìn mãi về phía anh, người đang ngồi bên cạnh hắn trên tàu với ánh mắt long lanh như nai tơ, mãi dán vào cảnh vật đang lướt đi bên ngoài khi thu sang. Quang cảnh đất trời chuyển mùa đúng thật là rất lãng mạn, nhưng đối với hắn, chỉ ngắm nhìn anh là đủ thoả mãn rồi.
Park Dohyeon sắm vai bạn trai rất tốt. Vừa sang thu là hắn đã tìm ngay một thợ may để làm cho anh vài chiếc áo Haori để khoác ngoài với yukata mặc hằng ngày vì mỹ nhân bảo không muốn phối yukata với vest hay các loại măng tô khác. Park Dohyeon còn hay mua cho anh rất nhiều đồng hồ hiệu. Lương của người được kính trọng vừa trở về từ chiến trường, lại còn là trưởng khoa bệnh viện trung tâm thì đương nhiên là dày hơn của mỹ nhân thích trốn ở vùng ngoại ô rồi.
Trong lúc yêu nhau, họ cứ thích là rời nhà mà không lên kế hoạch gì cả. Ví dụ như hôm nay trời đẹp thì anh muốn ngắm lá đỏ, thế thì cùng đi dạo trong công viên, nhưng buồn thay là ở đây không có những cây phong già với màu lá ưa thích của anh. Thay vào đó, nơi này chỉ toàn những dãy ngân hạnh vàng ươm. Điều đó làm Han Wangho nhớ đến lần đầu tiên họ cùng nhau đi dạo, quang cảnh cũng mang một sắc vàng đượm như thế kia, nhưng cái sắc vàng đó là vàng của lúa mì chín khi đến mùa bội thu.
Giờ cũng đương độ mùa ngân hạnh đẹp nhất. Họ đi dưới những tán lá vàng xào xạc, gió mùa thổi qua khiến Han Wangho bất giác muốn cho tay vào túi áo. Nhưng một cái bất tiện của Haori là nó không có túi như áo vest, mà đeo găng tay thì cảm giác rất khó chịu. Mỹ nhân khó chiều nhưng mà dễ dỗ, Park Dohyeon dạo này cũng không còn ngại việc nắm tay anh nữa. Vì hắn biết, dẫu cái tay này có xấu xí thế nào đi chăng nữa thì anh vẫn sẽ tấm tắc khen đẹp mà thôi. Thế là họ đan tay, bàn tay của gã bác sĩ phẫu thuật bọc lấy đôi tay xinh đẹp của anh bác sĩ tâm thần.
Park Dohyeon thì không ngại việc thể hiện tình cảm bên ngoài vì cũng có lắm mấy gã lính vẫn lén lút yêu đương đấy thôi, làm gì có ai để ý. Tụi Hy Lạp lại còn hơn cả thế, họ bình thường hoá việc yêu đương đồng tính, có lẽ vì thế mà mấy ông thần bà thần của họ vẫn yêu nhau bất chấp định kiến gần như không tồn tại.
Còn Han Wangho thì cũng không để ý, ai nhìn mặc xác người ta?
Những cuộc hẹn hò của họ đơn giản là ngắm nhìn dòng người qua lại trong công viên, cùng nhau đi ăn ở một nhà hàng nhỏ nào đó rồi tìm chỗ ngồi cà phê đọc sách, hay chỉ đơn giản là ôm ấp nhau nơi hiên nhà mỗi buổi chiều. Cứ thế, bọn họ sống như một đôi vợ chồng già ở trong cái độ tuổi vẫn đương còn xuân xanh, không cần gì ngoài sự hiện diện của nửa kia trong tầm mắt và trong tâm trí.
Tiến độ hồi phục của bác sĩ Park cũng tăng lên đáng kể. Mức độ lo âu và chất lượng giấc ngủ đều đang rất tốt lên. Khi cuộc tiểu phẫu được Park Dohyeon phụ trách mổ chính thành công mà không có bất cứ vấn đề gì xảy ra trong biểu đồ tâm lý thì mọi sự lo âu được đặt lên người theo dõi của gã bác sĩ đã được cởi bỏ. Cái neo nặng nề trong lòng anh đã không còn.
Những cuộc điều trị dài, những lần liên tục phải kê thuốc an thần khẩn cấp đã kết thúc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com