Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Sâu bướm và hoa anh đào tháng tư

"Evil, above all evil on the scale practiced by Nazi Germany, can never be satisfactorily remembered. The very enormity ... renders all memorialisation incomplete."
Tony Judt- Postwar: A history of Europe since 1945z

Thầy phù thuỷ của tôi, à không, bác sĩ Han của tôi là một người rất kì lạ.

Anh không giống như những vị bác sĩ tâm thần ở trời Âu. Anh xuất hiện như một vị công tử Á Đông nào đó với căn nhà mọc chân biết di chuyển, không ở mãi một nơi, mang theo toàn bộ cái nét đẹp của xứ sở anh yêu đến một vùng trời mới.

Từ kiến trúc của căn nhà đến từng chiếc đệm ngồi đều mang theo phong cách của xứ hoa anh đào. Hơn cả, tại đây còn có một khu vườn kiểu Nhật rộng lớn với một chiếc hồ cá trông thật rực rỡ, thu gọn cái sắc cam đỏ của mùa thu nơi đáy nước. Ngoài hiên, mấy cái chuông gió thuỷ tinh đung đưa theo gió, kêu leng keng như đang hát mừng xuân. Cái khiến tôi bất ngờ nhất là anh có thể mang theo vài ba cây hoa anh đào đến trời Âu để trang trí cho khu vườn. Lúc này, từng cánh hoa đang bung nở, theo gió trời nhảy múa trước mắt tôi.

Tôi ngồi thẫn thờ nhìn ra ngoài hiên, chẳng nhận ra tách trà đen trong chiếc cốc gốm kiểu Nhật kia hình như cũng đã nguội đi đôi chút

Còn anh thì vẫn đang điềm tĩnh lật lật những tập hồ sơ và báo cáo tâm lý do tôi mang đến. Dáng vẻ tập trung ấy khiến anh trông không khác gì một vị công tử đang ngâm thơ uống trà, tạo cho tôi ấn tượng rằng con người này có hơi không giống một vị bác sĩ tâm thần.

Trong lúc chờ anh xem qua tài liệu, tôi lại có chút thời gian chuyển ánh nhìn ra khu vườn nọ. Xung quanh có rất nhiều bướm, chúng đậu lên những rặng hoa, chúng lấp lửng nơi khu vườn của anh. Thật diệu kỳ và cảm động.

Dù đôi mắt đã mờ đi chút ít vì khói lửa chiến tranh, song tôi đã nhìn thấy mùa xuân bung nở thật rực rỡ. Chúng đẹp tới mức khiến tôi rơi vào một trạng thái lơ đãng vì chẳng ngờ trên đời có thể tồn tại một loại quang cảnh tựa như thế này.

Lũ bướm dường như không rời khỏi khu vườn, dù cho hàng rào bằng gỗ kia cũng chẳng cao mấy. Chúng chỉ quanh quẩn mãi trong khu vườn này.

Ngoài hiên, bướm bay nhiều vô kể, chúng đậu lên những rặng hoa, lấp lửng giữa khoảng vườn của anh, như gom hết mùa xuân vào trong điệu múa của chúng. Khung cảnh trước mắt khiến lòng tôi rung động.

Mắt tôi đã mờ đi vì khói lửa chiến tranh, ấy thế khi thấy mùa xuân bung nở trước mắt khiến tôi trở nên ngẩn ngơ, tưởng như đã lạc mất chính mình trong khoảnh khắc ấy.

Đàn bướm vẫn chẳng rời khỏi khu vườn này, chúng ở lại đây như thể đây là chốn yên bình mà chúng có thể thuộc về.

"Cậu tò mò à? Ý tôi là về mấy con bướm ấy." Anh cất tiếng.

Tôi quay lại nhìn về phía anh, những tập hồ sơ đã bị  dẹp sang một bên. Một phần trong tôi có lẽ đang hơi lo sợ cảm xúc của mình đã bị nhìn thấu, nhưng non nửa thì lại rung động bởi vì vị bác sĩ trị liệu của tôi trông quá đỗi xinh đẹp trong bộ yukata kia.

"Chúng không rời đi sao?"

"Chúng được sinh ra ở đây mà."

Anh ngồi đó, cổ áo dù đã được chỉnh lại một lần khi mời tôi vào nhà nhưng vẫn buông lơi hững hờ. Tay anh chống nhẹ lên má, rồi anh hướng ánh nhìn đến đôi bướm mang sắc trắng đang vờn nhau ngoài hiên.

Tôi mải nhìn anh, bắt đầu từ bộ yukata xô lệch rồi đến cốc trà làm bằng gốm chứa trà đen thay cho trà xanh thông thường. Tiếp đến, những chiếc khung tiêu bản bướm treo trên tường thu hút sự chú ý của tôi, ngay sau đó là chậu bonsai với dáng hình thanh nhã. Ánh mắt tôi lướt đi liên tục, khẽ chậm lại ở những tập hồ sơ đang được đặt trên tấm chiếu Tatami và rồi, tôi lại nhìn anh.

"Sinh ra ở đây đâu có nghĩa là không rời đi?"

Tôi nhận lấy chiếc đĩa anh đưa, trên đó đặt hai cái bánh, một bông hoa đào e ấp và một chú cá vàng được tạo hình tinh xảo. Thế nhưng, tôi lại chẳng nhìn chúng quá lâu, bởi ánh mắt tôi  đã chăm chú nhìn vào cổ tay anh.

Anh đeo một chiếc đồng hồ dây da, nó trông tinh tế và thanh lịch, khác biệt hẳn với những chiếc đồng hồ tôi từng thấy trong thị trấn.

Anh vẫn nhìn tôi bằng ánh mắt đó, cái ánh mắt êm đềm, tràn đầy thấu cảm dẫu cho tôi đã để bản thân mình buông bỏ mọi phòng bị, nhưng thế này vẫn là quá nhanh...

Tôi thấy mình như phát hoảng vì mềm lòng quá nhanh. So với hàng giờ đồng hồ vô vị ở các cuộc tư vấn tâm thần kia, mọi thứ đang tiến triển vượt xa những gì tôi dự đoán.

Có lẽ tôi không vô cảm như tôi nghĩ.

Hoặc có thể là vì tôi thấy vẻ ngoài của anh rất ưa nhìn.

Hoặc là do cái nụ cười đó của anh, do cái mùi hương ngọt ngào của đậu đỏ và bột bánh, cùng mùi thơm dịu nhẹ của tách trà xanh vẫn còn nóng hổi bên phía anh, do cái không khí ái muội và cả bộ yukata chết tiệt kia.

"Chúng sẽ trở về đây, sau khi chúng chết."

Anh cất tiếng nói khiến tôi buộc phải rời khỏi dòng suy nghĩ đang cuồn cuộn như cơn sóng thần. Mỗi lần được nghe giọng nói ấm áp của anh, sự tò mò trong tôi lại tăng lên.

"Anh sẽ mang chúng về?"

"Nếu tôi tìm thấy chúng."

Anh lại đưa cho tôi một que tre, được vuốt nhọn một đầu và được chẻ thật mỏng. Nó như một cái dao, kiêm luôn cả nĩa.

"Ăn thử đi, khó lắm mới kiếm được bánh Wagashi đấy."

Anh như một vị chủ nhà hiếu khách còn tôi thì chỉ đơn giản là một người bạn lâu ngày ghé chơi. Thay vì hỏi bệnh, anh quyết định hỏi thăm tình hình yêu đương của tôi.

Hệt như cái cách mẹ tôi và mấy bà dì trong xóm buôn chuyện.

"Thế cậu Dohyeon yêu ai chưa?"

"Thật là một câu hỏi lạ kỳ đấy, bác sĩ Han."

Anh đưa viên kẹo trái cây tròn xoe với những đường nét tinh xảo như những quả bóng thuỷ tinh về phía tôi.

"Cậu đang có vấn đề về tình cảm và cảm xúc còn gì? Tôi đã nghĩ ngay đến câu tình yêu là liệu pháp chữa lành khi đọc xong báo cáo siêu khô khan của cậu."

Khi nhìn vào những món ngọt tinh xảo trên chiếc bàn trà thấp này rồi lại nhìn về phía anh, tôi cảm thấy mình như một gã cục mịch không hợp với chốn thần tiên này.

Thật kì lạ khi biết anh đã sống ở trời Âu này còn lâu hơn tôi. Và tôi còn trẻ hơn anh hai tuổi.

Anh trông rất trẻ. Về khuôn mặt ấy, thì chỉ có thể dùng hai chữ "mỹ nhân" để miêu tả. Còn về cách ăn mặc thì tựa như đặt hai từ "lẳng lơ" và "đoan trang" lên cùng một cán cân, thế nhưng chúng vẫn tạo một cảm giác hài hòa đầy khó tả .

Còn anh hẳn nghĩ tôi giống một con khỉ đột.

Tóc thì cắt như úp tô lên đầu, râu ria thì chưa cạo. Cặp kính hơi cũ, còn áo quần hệt như đang đóng phim tình cảm ngày xưa với cái áo măng tô màu xám phối với sơ mi cùng màu. Gu thẩm mỹ và thời trang chọc ngoáy vào mắt người nhìn. Tôi cũng chịu thôi, vì có cái gì là tôi mặc cái đó. Không phải chọn đi lựa lại, tôi cũng không rảnh để chưng diện. Mà có chưng diện cũng chẳng có ai ngắm.

Mới ban nãy thôi, tôi đã hỏi anh một câu rất ngu ngốc rằng ở châu Âu thế mà cũng trồng được hoa anh đào sao.

Với anh, người tựa như một con cáo sành sỏi, tôi lại như một chú nai ngơ ngác. Ánh mắt anh ghim vào tôi như đang dò xét, dù cho anh có ý như thế nào thì cái ánh mắt anh cũng khiến tôi bất giác phải ngồi thẳng lưng lên.

Cuộc trò chuyện giữa chúng tôi cũng ngay lập tức trở nên nghiêm túc hơn sau khi tôi ăn xong hai cái bánh, như mọi cuộc hỏi bệnh thông thường khác ở các cuộc tư vấn tâm thần thông thường khác.

Chúng tôi đã chọn một ngày để kiểm tra tình hình thực tế về sự lo âu của tôi khi cầm dao phẫu thuật. Chuyện này mới xảy ra gần đây thôi, từ sau khi tôi trở về từ chiến trường khoảng vài tuần.

Tôi đã nghĩ đó chỉ là căng thẳng và biểu hiện cảm xúc của tôi có phần hơi tệ, nhưng khi nói chuyện với anh thì biểu cảm của anh cho tôi biết rằng, tôi không xong rồi.

Mọi thứ có vẻ như nằm ngoài tầm kiểm soát của tôi và anh.Từng đêm, từng ngày ở chiến trường được tôi và anh khắc hoạ bằng ngôn từ, nỗi lo âu và sự bài xích cái chết của tôi dường như đã tăng lên gấp bội.

Tôi đã từng cố chấp tin rằng quãng thời gian ở cận kề cái chết và nhiều lần thất bại trong việc cứu lấy những người lính sẽ không ảnh hưởng đến tôi. Nhưng sau đó tôi bắt đầu trở nên kén ăn, đây cũng là loại biểu hiện khiến tôi vô cùng bất ngờ. Và rồi, sau khi trò chuyện với anh thì mọi kiến thức của tôi về sang chấn chiến tranh đều diễn biến một cách tồi tệ hơn.

Tôi và anh đã thử hầu như mọi liệu pháp thông thường từ nhận thức hành vi đến cả liệu pháp tường thuật.

Từng câu từng chữ trong cuộc trò chuyện của chúng tôi là bom bay đạn lạc, là tiếng khóc thương, tiếng van nài giữa chiến trường. Càng chia sẻ, từng khoảnh khắc trong chiến trận sống lại và bừng lên theo ánh đèn lập loè nơi bàn sách.

Tôi lại kể về những bữa cơm, về những ngày tôi phải ngồi đến nửa đêm để cân đo đong đếm từng chút kháng sinh, từng hộp thuốc cho đến ngày nhu yếu phẩm được đưa tới, không hề nói giảm đi dù chỉ một chút vì tôi biết mình cần trung thực với anh để quá trình điều trị được diễn ra suôn sẻ. Thậm chí, tôi còn kể cho anh nghe về những ca phẫu thuật không còn thuốc mê khi trời nhá nhem tối trong căn hầm trú ẩn và cách các binh lính cố ghì chặt lấy bệnh nhân của tôi trên cáng để ngăn họ vùng vẫy.

Có lần đang bị toán lính của kẻ thù lại ráo riết truy cùng diệt tận, lại có anh lính kia kêu gào trong đau đớn. Không còn cách nào khác, chúng tôi buộc phải ghì anh ta lại, dùng vải bịt miệng để kìm lại tiếng gào thét. Đôi lúc, việc bệnh nhân kịch liệt giãy giụa khiến cả tôi và Geonwoo đều gặp khó khăn, ca phẫu thuật lần đó vô cùng kinh khủng. Có lẽ sau lần này, tôi sẽ không bao giờ muốn nhớ lại về nó nữa.

Anh đặt bút dừng lại ở câu chuyện này và suy đoán rằng đó có thể là nguyên nhân dẫn đến sang chấn. Nhưng mà vẫn chỉ là suy đoán, vẫn chưa có gì có thể chắc chắn về tình trạng của tôi.

"Nếu như có thể..."

Anh lên tiếng, có lẽ là anh định hỏi gì đó nhưng lại ngừng hẳn. Có lẽ anh cho rằng điều vừa định nói ra sẽ tiếp tục khiến tôi cảm thấy khó chịu nhưng tôi đã trấn an anh rằng chúng tôi có thể tiếp tục. Họ gọi đó là *liệu pháp phơi nhiễm kéo dài, nếu như tôi có phản ứng với những ca phẫu thuật thì quá trình chẩn đoán sẽ trở nên dễ dàng hơn.

Thế nên chúng tôi đã thực hiện một số thủ thuật. Anh để tôi nằm trên chiếu tatami, đầu kê trên gối, áo khoác và vest đã cởi ra nên tôi cũng không có cảm giác quá nặng nề hay khó  chịu. Anh kiểm tra và ghi lại nhịp tim của tôi trước khi đi vào hồi tưởng.

"Không cần phải kể quá rõ về số liệu nếu như cậu không thể nhớ."

"Không sao, tôi nhớ rất rõ."

Hôm đó là một ngày trời âm u, gió khá lớn nhưng thời tiết thì rất nóng. Sau khi hoàn thành việc dọn xác ở ngôi làng phía Nam cách bệnh viện quân y số 3 tầm hai đến ba dặm thì chúng tôi vẫn còn nán lại để tìm kiếm nốt những quân nhân chưa trở về. Thằng nhóc Kim Geonwoo theo chân tôi đi đến vùng rìa ngôi làng, nơi chúng tôi tìm thấy người đó. Một bệnh nhân nam 27 tuổi, chẩn đoán sơ bộ là do đạn súng trường loại 5,45 x 39mm. Anh ta mất máu rất nhiều nhưng may mắn là vẫn còn đủ tỉnh táo để đáp lại bằng giọng nói run rẩy.

Ngôi làng nơi tôi và Geonwoo tìm thấy anh ta cách bệnh viện khá xa, hơn ba dặm và với tình trạng bệnh nhân thế này thì dù tôi có muốn cũng không dám đưa anh ta về bệnh viện.

"Bệnh nhân mất máu nhiều và sắp mất ý thức. Còn bây giờ chúng ta có gì?"

"Cáng. Chỉ có khiêng bộ."

Kim Geonwoo đáp lại trong nỗ lực tìm vết đạn. Tôi nhẩm trong đầu. Không có truyền dịch, công cụ cầm máu không đủ mà phải khiêng bộ. Với bốn người khiêng, dù tốc độ xấp xỉ ba đến bốn km/h và không ngừng di chuyển thì cũng phải ngót nghét đâu đó gần một giờ đồng hồ. Mà trời thì âm u, nếu đổ mưa thì lối về không khác gì một cái đầm lầy với toàn bùn nhão nhoẹt.

Không có cách nào khác, chúng tôi đành gọi đám nhóc khiêng anh ta đến một cái nhà thờ bị bỏ hoang. Trời bên ngoài đã đổ mưa nặng hạt và gió cứ lùa qua những khe cửa, cả đám người chúng tôi gần như bị nhốt trong lại bên trong nhà thờ.

Vết thương do đạn nằm 1/3 trên mặt ngoài đùi, đường vào của vết đạn ở ngoài, không tìm thấy đường ra nên tôi nghĩ viên đạn vẫn còn trong người anh ta. Việc cầm máu những vết thương khác có vẻ không suôn sẻ, Choi Wooje và Yoo Hwanjoong vừa phải cầm máu vừa giữ anh ta lại. Tinh thần của bệnh nhân hoàn toàn mất kiểm soát, lo âu và hoảng sợ, hơi thở nhanh và nông, miệng thì liên tục hỏi rằng bao giờ xong, liệu mình có chết không và anh ta đang thấy đau đớn kinh khủng.

Hwanjoong lấy *sinh hiệu, Wooje cố gắng cầm máu trong khi tôi và Geonwoo thì cố gắng gây mê. Xui thay là không có thuốc mê toàn thân, gây mê tại chỗ cũng không đủ liều. Lượng *dung dịch Iidocaine chỉ còn 0,5ml, không ăn thua gì với sức của một gã quân nhân 27 tuổi. Phải tiến hành thủ thuật ngay mà không gây mê để giảm nguy cơ nhiễm trùng và tổn thương thêm.

"Báo cáo sinh hiệu. Mạch 112 BPM, huyết áp 137/84 mmHg, nhịp thở 26 lần/ phút, SpO2 97%."

Tình hình vẫn còn đang nằm trong tầm kiểm soát. Da lạnh, ẩm, đồng tử 6mm, phản xạ ánh sáng có.

Kim Geonwoo và Choi Wooje gọi vào một vài binh sĩ để hỗ trợ. Họ cố định bệnh nhân nằm ngửa, giữ chặt hai chân và hông. Tầm khoảng hai giờ ba mươi bốn phút chiều thì bắt đầu. Khi rửa vết thương bằng nước muối sinh lý thì bệnh nhân nghiến răng, rít mạnh và các cơ từ đùi bắt đầu co cứng.

Không ổn rồi, khi quay sang nhìn Kim Geonwoo thì trong đầu của cả tôi lẫn nó đều có chung một suy nghĩ như vậy. Phải tìm cách gây mê khác.

Hoặc là gây mất ý thức tạm thời. Áp lực mạnh, ngạt ngắn hạn hoặc đánh ngất. Nhưng lại cực kỳ nguy hiểm. Suy đi nghĩ lại, vì không dám đánh liều nên chúng tôi đành phải gọi y tá mang vào một cái khăn sạch, cùng lắm thì nhét vào cho anh ta cắn.

"Kim Geonwoo này."

Geonwoo quay sang nhìn bệnh nhân, bắp tay lực lưỡng của nó khiến cho anh ta im thin thít. Được rồi, có vẻ như sẽ ổn.

"Thật ra thì vẫn có thể gây mất ý thức tạm thời."

Kim Geonwoo lên tiếng, nó trông vô cùng hiền lành nhưng mà cái cách nó cầm khăn thì không thể hiện điều đó một chút nào.

Tôi đã rạch mở rộng khoảng 0,5cm bằng dao mổ số 11. Ngay khi dao vừa chạm vào da thịt thì bệnh nhân ngay lập tức kêu lớn, hít vào một hơi mạnh và trợn mắt.

"Nhịp tim bệnh nhân tăng, huyết áp cũng đang tăng."

Yoo Hwanjoong thông báo, bệnh nhân co cơ phản xạ khiến cho việc tiếp tục trở nên khó khăn.

"Tăng lực giữ đi."

Họ túm bệnh nhân lại, giữ anh ta để tôi có thể tiếp tục. Khi đưa kẹp dò dị vật vào, lúc chạm vào mô cơ sâu thì bệnh nhân giật chân và rít lên...

Mồ hôi chảy thành dòng và Wooje phải nhét khăn vào miệng cho anh ta cắn nhưng nhịp thở của bệnh nhân quá nhanh và gấp. Giữa những nhịp thở khoảng ba mươi hai lần một phút còn có những tiếng nấc, bệnh nhân vã mồ hôi lạnh và liên tục nhăn nhó.

"Lấy khăn ra đi. Giữ chắc lại nữa."

Tôi cũng không còn cách nào khác, khi cho anh ta cắn khăn thì sẽ làm rối loạn nhịp thở.

Việc phẫu thuật mà không có thuốc mê khiến cho mọi thao tác của tôi bị đình trệ. Chỉ mới bốn phút trôi qua mà bệnh nhân đã đầm đìa mồ hôi, các y tá liên tục giảm đau bằng *compression nhưng có vẻ như cũng không được nhiều. Bệnh nhân bắt đầu run toàn thân, mạch đập cũng tăng cao. Nhưng mọi thứ vẫn phải tiếp tục.

Đưa kẹp vào dò tìm thì xác định được đầu đạn nằm sâu 3cm ở gần bó mạch nhỏ. Khi chạm vào gần vị trí đầu đạn thì bệnh nhân báo có một cảm giác tê rần như luồng điện chạy lan xuống đến tận cẳng chân. Nghi ngờ là có thể đã tiếp xúc với các dây thần kinh cảm giác, đành phải tạm ngưng khoảng năm giây cho bệnh nhân ổn định.

Giữa lúc đó thì có những thứ không mong muốn đã xảy ra.

Tiếng người và tiếng động cơ xe ầm ĩ truyền lên từ bên ngoài. Chúng hẳn là quân địch đến để dọn dẹp tàn dư và truy tìm tù binh...

Cả không gian trong nhà thờ im bặt như trong một cái hũ nút.

Không ai dám lên tiếng. Tôi chỉ đành ra hiệu cho Kim Geonwoo và đội ngũ y tá bác sĩ còn lại im lặng mà chuyển bệnh nhân xuống căn hầm dưới kia ẩn nấp. Sau đó, tôi chỉ có thể gom nhanh những gì mình cần và cúi người, men theo những hàng ghế nhà thờ mà di chuyển theo sau họ.

Kẻ thù giận dữ quát tháo và rồi tôi nghe tiếng súng lên nòng. Chúng ra lệnh bắt và giết sạch bất cứ kẻ nào mà chúng tìm thấy, lời tuyên bố đấy chẳng khác nào biến anh chàng kia trở thành một quả bom nổ chậm mà chúng tôi buộc phải giữ lấy trong chỗ trốn. Nếu như ngừng việc gắp viên đạn bây giờ thì chỉ khiến cho bệnh nhân càng đau đớn và khả năng nhiễm trùng càng lúc càng cao. Nhưng nếu bất cứ một âm thanh nào lộ ra thì tất cả chúng tôi, không một tấc sắt trong tay, có thể nằm ngay trước họng súng của chúng.

Khi nhớ lại về sự lựa chọn của tôi lúc đó, tôi bất giác níu lấy tay Han Wangho. Việc nắm lấy bàn tay ấm áp của anh như đang níu lấy một chiếc phao cứu sinh cho sự tội lỗi của tôi.

"Lúc đó...Lúc đó tôi đã..."

Không thể tiếp tục. Vì đang lấy dị vật trong bó cơ và còn một vài vết thương đang tụ máu nên nếu dừng lại thì có lẽ anh chàng kia sẽ tử vong ngay tức khắc. Phải tiếp tục, nhưng chúng đã tới rất gần. Tiếng súng như đang vọng rõ bên tai tôi...

Khi tôi xuống đến căn hầm, các vết thương khác dù đã được cầm máu nhưng tình hình như thế này vẫn là một cái dằm trong lương tâm tôi. Còn viên đạn vẫn nằm nguyên đó, bệnh nhân thì chảy mồ hôi lạnh và không ngừng rên rỉ...Tôi còn có thể làm gì đây?

"Chúng có hơn chục người, đều được trang bị vũ trang đầy đủ."

Tôi thì thầm, tình hình bây giờ không khác gì đang ôm một quả bom đếm ngược đang ầm ĩ kêu lên mà đi trốn. Chúng tôi vẫn có đường thoát lui, nhưng việc mang theo bệnh nhân cũng chỉ khiến chúng tôi chậm lại, anh ta mà tử vong trên đường thì sẽ khiến tất cả chúng tôi nằm chung một mồ chôn.

Bệnh nhân kia nhìn tôi bằng tất cả hy vọng còn sót lại, ánh mắt tuyệt vọng van nài rằng chúng tôi đừng bỏ anh ta mà đi. Hãy gắp viên đạn, cứu lấy anh ta và mang anh ta theo. Tôi cũng rất muốn làm thế...Tôi thật sự muốn cứu người.

Nhưng từng tiếng bước chân và tiếng quát tháo của chúng đã vọng lại rất gần. Nếu bây giờ không chạy thì sẽ không bao giờ chạy được nữa.

"Toàn đội rút lui. Bỏ lại bệnh nhân, ngừng phẫu thuật."

Tôi vẫn nhớ rõ sự tàn nhẫn của tôi lúc đó và vẻ mặt tuyệt vọng của anh lính trẻ...

Anh ta cắn răng, trừng mắt nhìn theo bóng lưng chúng tôi khi toàn đội rời đi theo căn hầm nhỏ tối tăm, chật hẹp. Sự căm hận của anh lúc đó được đẩy vào từng lời phỉ nhổ, đeo bám sau lưng tôi dù đã đi rất xa.

Tôi còn có thể nghe được tiếng anh ta nguyền rủa mình khi cánh cửa lớn trên kia bị mở toang. Nhưng còn có thể làm được gì đây, toàn bộ những vết bầm máu, đường rạch và viên đạn nơi bó cơ đó sẽ giết chết anh ta nếu như không tiếp tục. Còn nếu tiếp tục thì tự tay tôi sẽ giết cả anh ta, cả tôi và tất cả những y bác sĩ ở đây...Và cả đám trẻ đang dựa dẫm vào tôi nữa.

Việc lẩn trốn khỏi đám lính kia cũng không dễ dàng gì. Hơn một giờ đồng hồ chạy thục mạng, toàn là bùn với đất...

Khi đã trở về bệnh viện quân y số 3, tôi gần như đã sụp đổ. Cái ánh mắt căm hận của anh lính kia vẫn còn ghim chặt vào bóng lưng của tôi, làm tôi gần như không thể ngủ được...

Tôi đã giết anh ta. Đầu tôi ong ong còn mặt thì tái mét, bản thân cũng không khá khẩm gì hơn anh lính kia khi thực hiện ca phẫu thuật. Kim Geonwoo đến đỡ tôi ngồi lên giường bệnh còn Yoo Hwanjoong thì mang tới một cốc nước lạnh, riêng thằng nhóc Choi Wooje chỉ biết im lặng nhìn về phía Nam...

Bàn tay của Wangho dịu dàng xoa lên má làm tôi tỉnh lại sau những dòng hồi tưởng. Tôi vẫn còn đang nằm trên chiếu, mồ hôi vã ra như tắm, người ngợm vẫn còn cảm nhận được cơn ớn lạnh và sự ai oán của anh lính trẻ kia bám theo mình trên từng câu nói.

Han Wangho cẩn thận lau mồ hôi cho tôi rồi đỡ tôi dậy và đưa cho tôi một "tot" rượu Rum cho ấm người.

Khi bản thân đã bình tĩnh lại, tôi thấy mình đã dựa hẳn vào lòng anh để anh vuốt ve mái tóc rối bù.

"Cậu đã đưa ra một quyết định đúng đắn. Chiến tranh không cho phép cậu đưa ra bất cứ một lựa chọn nào khác mà."

Thật khó chịu...Cái cảm giác dằn vặt lại ùa về dẫu cho không biết bao nhiêu lần mọi người bảo rằng tôi chẳng còn lựa chọn nào khác. Han Wangho dường như cũng đã hiểu những gì tôi đang cảm thấy, anh chỉ im lặng mà vuốt sống lưng tôi như dỗ trẻ.

Sau cùng, những cử chỉ dịu dàng, cùng với đó là chất giọng êm ái, hương trà dễ chịu phảng phất trên cơ thể anh đã dỗ dành tôi chìm vào một giấc ngủ. Tôi đã không thể ngủ ngon suốt từ những tháng ngày ở chiến trường đến tận khi về nhà, không thể rũ bỏ cảnh giác vì đã sống trong lo sợ quá lâu. Thế mà giờ đây, chỉ cần một tot rượu rum và một Han Wangho...Tôi lại cảm thấy an toàn một cách kì lạ. Cảm giác như anh thật sự đã lắng nghe, thật sự hiểu nỗi khổ tâm của tôi. Và cái ôm của anh thật dễ chịu làm sao...

Ôi thầy phù thuỷ bé nhỏ của tôi ơi...Cuối cùng tôi cũng đã tìm thấy người rồi. Tôi tự nhủ, cảm giác như mình có thể thử khóc một trận trong lòng anh nhưng lại không thể nặn ra được một giọt nước mắt nào. Chỉ có thể níu lấy bàn tay anh, vùi đầu vào người anh mà van nài an ủi...

"Đêm nay em có thể ngủ lại đây."

Giọng anh vỗ về, những ngón tay anh xoa lên mái tóc tôi. Liều thuốc đầu tiên mà bác sĩ kê cho tôi là một giấc ngủ ngon.

────୨ৎ────
* Sinh hiệu: dấu hiệu sinh tồn là những chỉ số cơ bản phản ánh tình trạng sống và chức năng sinh lý quan trọng của cơ thể bao gồm: nhiệt độ, mạch, nhịp tim, huyết áp, nhịp thở SpO2 (độ bão hoà oxy máu)
*Iidocaine: một loại thuốc gây tê và chống loạn nhịp tim.
*Compression: chèn ép, đè nén để cầm máu tạm thời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com