Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Trên lá đời có một chú bướm để trứng lại

10:00 ngày 7 tháng 9 năm 2025, âm hưởng của tình yêu được vọng lại từ:
khung tiêu bản trên bàn làm việc của bác sĩ Park.
***
Note: char death
────୨ৎ────

"When we are no longer able to change a situation, we are challenged to change ourselves."
Viktor Frankl- Man's search for meaning.

"Mẹ thân yêu, lâu lắm rồi con mới gửi cho mẹ một lá thư để mẹ yên lòng cho đứa con xa nhà.

Tình hình chiến trận đang ngày một căng thẳng. Con không biết bao giờ cuộc chiến tranh dài đằng đẵng này mới kết thúc. Tinh thần và cả sức lực của binh lính ngày càng suy kiệt, những vết thương chưa kịp lành lại hoàn toàn mà họ đã phải lũ lượt kéo nhau đi về phía tiền tuyến để tiếp tục chiến đấu. Đi như thể họ biết rằng nếu chờ đến khi vết thương lành hẳn sẽ khiến cho tình hình chiến sự đổ nghiêng về phía quân địch.

Và những vết thương đã khép miệng của họ sẽ biến thành nỗi đau của cả một dân tộc, nỗi đau của những người không có khả năng phản kháng lại cơn mưa bom bão đạn ngoài kia.

Con nghĩ là bản thân mình không còn trẻ nữa. Nhưng mà đến tận bây giờ con vẫn không hiểu rõ về chiến tranh. Không thể hiểu nổi vì sao quyền lực có thể biến con người trở nên méo mó như quỷ dữ. Họ muốn chiếm lấy vùng này chốn nọ, luôn miệng bảo là vì hoà bình, vì thế giới, vì tự vệ, vì hàng vạn lý do mà họ có thể nghĩ ra. Thật quái lạ khi con không thể thông cảm cho họ được.

Con không hiểu mục đích và điều gì đó đã thôi thúc họ thổi lên những cuộc chiến. Nhưng mà bây giờ con ở đây, vì không thể nhìn những người lính bị bắt xa quê hương phải oằn mình chống chịu cái nỗi đau mà họ cũng chẳng biết vì sao mình phải gánh chịu.

Mong rằng con sẽ được gặp lại mẹ sớm. Con yêu mẹ rất nhiều.

Con trai của mẹ, Park Dohyeon."

"Park Dohyeon, ngoài kia ngừng bắn rồi. Đi thôi anh ơi."

Yoo Hwanjoong cao giọng gọi, cái giọng lanh lảnh chanh chua của nó làm Park Dohyeon thoát khỏi những dòng suy tư.

Anh đặt lá thư trên bàn và tự nhủ rằng khi công việc hoàn thành mình sẽ đạp xe vào thị trấn một chuyến để gửi đi bức thư này.

Bên ngoài kia trời oi ả, mấy con quạ đen đậu trên cành cây khô khốc, phóng những ánh mắt đói khát nhìn quanh cái chốn đồng hoang hiu quạnh này để kiếm mồi, đâu đâu cũng là những bữa ăn đang nằm la liệt.
Chúng bay khỏi cành và lao xuống bới móc những cái xác mục rữa, rồi bỗng từ đằng xa vang lên một tiếng đoàng kinh hoàng làm lũ quạ hoảng hốt bay đi.

Khói thuốc súng mù mịt trong không khí khiến tầm nhìn xung quanh trở nên hạn chế. Vài ba con quạ còn bị bắn chết rũ xác, nằm chung mâm với những bữa ăn của chúng.

"Anh ơi, em tưởng họ ngừng bắn rồi."

Hwanjoong đứng nấp sau rèm cửa, bàn tay mũm mĩm đầy thịt của nó run run khi thấy những tiếng nổ đoàng đoàng ngoài kia như tiếng xả đạn, cùng với đó là tiếng hô hò của đám người chạy nạn.

"Ai mà biết được, chúng muốn bắn lúc nào thì bắn. Nhiều khi đó là một chiêu trò lừa gạt nào đó, kiểu như giả vờ ngừng bắn để cho bọn tình báo và bọn liên lạc lôi đám lính và đám quân y ra khỏi chỗ núp."

Cái giọng anh sỏi đời như thể đã sống ở nơi chiến trường vài ba năm. Ai mà ngờ được bác sĩ Park chỉ mới bị điều đến đây vài ba tuần.

"Thế bao giờ mới dọn xác được hở anh? Lỡ như người ta còn sống mà bị đè trong đống xác, mình không cứu kịp thì tệ quá."

Hwanjoong kéo rèm lại, giương ánh mắt lo âu của nó về phía người anh mà thở dài. Thằng Wooje và Geonwoo vẫn còn đang kiệt sức sau đêm qua, cái đêm mà đến tận năm toán quân bị thương tơi tả được đưa về chỗ họ. Nếu như chỉ thực tập ở quê nhà, chúng nó hẳn sẽ chẳng bao giờ được nhìn thấy những ca nghiêm trọng và đầy ám ảnh như ở nơi này.

Choi Wooje ngồi bó gối trong góc phòng, nhìn đội quân mình như đang nín thở vì tiếng bom đạn ngoài kia mà lòng nó thấy nặng trĩu. Thằng Wooje còn non nớt quá, nó thậm chí còn không dám nghĩ đến việc chính mắt sẽ phải chứng kiến đủ loại chuyện kinh hoàng thế này.

Tiếng khói súng và lửa đạn vẫn mịt mù. Đã gần ba mươi phút hơn mà bên ngoài vẫn chẳng có nổi một chút dấu hiệu ngừng bắn. Không khí bên trong bệnh viện quân y số ba, lúc này đầy căng thẳng và bí bách như đang bị bịt kín lại trong một cái hũ nút. Ngột ngạt đến mức tiếng tim đập vồn vã vì lo lắng của mấy gã bệnh nhân đang dần hoà cùng với tiếng nổ ầm trời ngoài kia.

Geonwoo đã mệt đến mức ngủ thiếp đi. Tiếng bom gào đạn rú ngoài kia không hề khiến nó giật mình dù chỉ một chút. Tuy rằng Hwanjoong cũng chẳng biết nó đã ngất rồi hay chỉ đang say giấc, nhưng điều đó vẫn đủ để khiến nó và Choi Wooje phải ghen tị.

Tình hình phía Tây đã căng thẳng như vậy kể từ chiều qua. Ở bệnh viện, bác sĩ và y tá gấp rút chạy qua chạy lại, vội vã và hối hả, chỉ mong có thể kịp cứu lấy sinh mạng của từng tốp lính què quặt được đưa tới càng ngày càng nhiều.

Cái mùi thuốc sát trùng pha với thuốc súng và máu mủ nồng nặc tanh hôi quyện vào với tiếng rên rỉ hấp hối của bệnh nhân khiến tinh thần của chúng căng như dây đàn. Tưởng như một cái hắt xì có thể khiến không gian trong bệnh viện vỡ toang ra như kính cửa sổ rồi sẽ có ai đó sẽ lên cơn đau tim mà chết.

Những lúc như thế, Hwanjoong chỉ thấy ngưỡng mộ người anh của mình vì vẫn chưa mắc phải căn bệnh thần kinh nào khi phải sống trong cái cảnh căng thẳng thế này.

Hwanjoong tự thấy mình sẽ có ngày lên cơn đau tim. Nó vừa định thở ra một hơi thì không gian bỗng trở nên lạnh tanh, hình như có tiếng máy bay ném bom đang vút qua trên đầu. Không gian kín bưng bỗng trở nên thêm phần ngột ngạt, nhiệt độ nóng bức của mùa hè bỗng tụt xuống đến âm khi từng tiếng vù vù và những cái nổ toang toác vang lên từ phía sau...

"Sơ tán hết bệnh nhân xuống hầm trú ẩn! Nhanh lên!"

Tiếng Dohyeon vang lên phá toang sự im lặng. Thằng Geonwoo vừa tỉnh giấc còn chưa kịp ngồi dậy đã theo thói quen mà kéo theo Choi Wooje đi đỡ bệnh nhân và đẩy cáng xuống nơi trú ẩn. Yoo Hwanjoong thì run run chạy theo phụ giúp, ánh mắt nó vẫn còn nhìn về người anh đang vội vàng chạy đi gom mớ thuốc than khan hiếm còn sót lại trên kệ dù cho tiếng bom đã tới rất gần.

Anh túm lấy những chai này lọ nọ rồi tháo chạy về phía căn hầm cũ, lao nhanh xuống cầu thang rồi kéo cái cửa sập đóng sầm lại. Đôi tay đầy những vết chai đưa mớ thuốc cho thằng nhóc Wooje đỡ lấy, còn mình thì đứng cheo leo ở chỗ bậc thang, hai tay níu chặt cái cửa hầm để nó không hở ra một li nào.

Thằng Geonwoo hối hả chạy đến phụ anh, dùng sức giữ lấy cái thang cho chắc. Trong khi đó, tiếng bom chói tai cứ vang lên ngay trên đầu, rung chấn làm cửa hầm rung lắc, tưởng chừng sắp đổ sập và đè chết tất cả đám người xấu số ở đây.

Park Dohyeon và Kim Geonwoo như hai vị cứu thế giơ tay chống trời, mong muốn giải cứu cho đám người thương tật trong hầm. Tay Park Dohyeon run run, đầu ngón tay níu chặt lấy thanh nắm cửa để lôi nó xuống, giữ lại. Anh nắm chặt đến nỗi móng tay tự đâm vào da thịt trắng bệch và lúc ấy, Hwanjoong run rẩy suy nghĩ rằng hẳn là anh sẽ cứ giữ nó cho đến khi cả bàn tay tím tái, máu không lưu thông nổi mất.

Kẻ thù thả xuống đầu đám người trong hầm không biết bao nhiêu quả. Tiếng bom làm thằng nhóc Choi Wooje tái xanh cả mặt, phải dùng hai tay ôm chặt lấy đầu, bịt lấy tai. Trong khi đó, những tiếng đập đùng đoàng trên kia vẫn dai dẳng vang lên, hệt như có đám quân háo thắng nào đó đang giáng xuống những cú giậm chân nặng nề chẳng khác nào động đất hòng phá đi cánh cửa hầm và khi thành công, chúng sẽ tìm đường xuống để giết sạch đám người đang run rẩy vì sợ hãi kia.

Park Dohyeon không đủ sức để giữ cửa hầm một mình. Anh cất tiếng gọi, giọng anh gào lên như muốn át đi cả tiếng bom.

"Wooje, Hwanjoong. Ra đỡ thang!"

Thằng Geonwoo nghe tiếng anh liền hối hả mà leo lên từ phía bên kia cái thang sắt, phụ Park Dohyeon giữ chặt cửa hầm.

Sắc mặt Wooje vẫn tái xanh, mặt cắt không còn một giọt máu nhưng vẫn gắng gượng đứng dậy. Nó vừa nấc vừa chạy theo Yoo Hwanjoong, hãi hùng và run lẩy bẩy, làm Hwanjoong tưởng đâu nó sẽ ngã lăn ra trong vài giây sắp tới. Thế nhưng cuối cùng, nó vẫn gượng lết đến để giúp giữ lấy cái thang.

Những lời cầu nguyện dần trở nên vô nghĩa, vì bọn họ biết rằng ở thời khắc này, Chúa không thể cứu rỗi bọn họ nữa rồi. Tất cả binh lĩnh đều chỉ biết trông chờ vào hai vị bác sĩ kia, vì thứ bọn họ đang nắm giữ không chỉ đơn giản là cái cửa hầm cũ kĩ, mà còn là rất nhiều mạng người.

Hàng loạt những máy bay chao lượn, không ngừng rải bom như thể muốn san phẳng cái chốn này cho bằng sạch. Chúng muốn tiêu diệt tất cả, không tha bất cứ một mạng nào.

Giờ đây, Park Dohyeon và Kim Geonwoo cũng khó mà chống đỡ nổi cái mưa bom bão đạn này. Chỉ cần run tay, thả lỏng một chút thì cánh cửa hầm sẽ lại bị lực đạo của các quả bom kia dội vào nhấc lên, buộc họ phải dùng thêm sức để kéo lại. Sức nóng của cơn mưa bom đạn bên ngoài truyền đến, khiến cho đôi tay của họ nóng rát, hai đứa nhỏ đang oằn mình giữ thang cũng phải nhắm tịt mắt lại..

Mấy cô y tá và đám trẻ con trong hầm muốn khóc òa lên nhưng sợ sẽ khiến cho không khí càng thêm nặng nề nên chỉ có thể tự bịt lấy miệng nhau để chặn lại tiếng nấc. Khi tiếng nổ đinh tai nhức óc trên đầu vãn dần và ngừng hẳn thì mọi người trong hầm mới trút được một hơi thở nặng nề. Một gã bệnh nhân yếu vía còn ngất đi lúc thấy cánh cửa hầm bị cạy mở cỡ năm cm.

Và khi hơi nóng tràn vào hầm, họ đã nghĩ đến cái chết kinh hoàng ngay lúc đó khi thấy hai vị cứu tinh kia cắn môi mình đến mức bật máu, gồng đến mức căng cứng người.

Tạ ơn Chúa là họ vẫn sống. Tạ ơn những người đã liều mạng chống lấy cánh cửa hầm...

Tiếng động đinh tai nhức óc kia đã ngừng nhưng mà Park Dohyeon và Kim Geonwoo vẫn chưa thả lỏng, lòng bàn tay vẫn đang níu chặt lấy thanh nắm cửa, không nhích một li nào như những pho tượng trấn giữ căn hầm hẹp. Choi Wooje bây giờ trông đã có chút sức sống, không còn tái mét như cái đoạn đầu nữa. Nó cất giọng hỏi Park Dohyeon.

"Anh ơi, không phải tiếng bom đạn đã ngừng rồi sao ạ?"

Park Dohyeon vẫn đang giữ lấy cửa hầm, ánh mắt kiên định nhìn chăm chăm vào cánh cửa ấy mà cất giọng giải thích cho đứa em khờ khạo.

"Tiếng còi của đạn pháo, bom, đạn cối về phía chúng ta thực chất là độ lệch so với quỹ đạo của nó và vị trí mà chúng ta đang đứng. Càng gần nơi bom đạn rơi xuống thì càng ít nghe thấy âm thanh. Nếu nó đánh trực tiếp vào chúng ta thì sẽ không nghe thấy gì cả."

Choi Wooje nuốt một ngụm nước bọt rồi quay sang nhìn Hwanjoong. Anh Hwanjoong chỉ khẽ lắc đầu trấn an nó.

"Tức là nãy giờ..."

"Không sao đâu, sẽ qua nhanh thôi..."

Thằng Wooje nấc nghẹn, nó mím môi và quệt đi những giọt nước mắt run sợ trên mặt rồi níu chặt cái thang hơn nữa. Ánh mắt nó quyết tâm, vững vàng và cứng rắn như thể nó đã trưởng thành hơn ngay trong một cái chớp mắt.

Anh Dohyeon và Geonwoo bật cười. Họ chỉ gật đầu về phía Hwanjoong và Wooje.

"Xin lỗi vì kéo mấy đứa vào nơi thế này."

Giọng anh Dohyeon vang lên trong căn hầm im bặt. Chúng biết chuyện chiến tranh là điều mà không ai mong muốn nhưng chúng cũng không hối hận vì đã vào cùng đội với Park Dohyeon.

"Thế thì anh tốt nhất nên viết đánh giá thực tập cho bọn em toàn điểm A+."

Đây mới là Wooje.

Khi cơn mưa bom thật sự kết thúc thì Park Dohyeon và Kim Geonwoo mới leo xuống khỏi cái thang. Nhìn cánh cửa hầm im lìm và cái đèn huỳnh quang chiếu sáng cả căn hầm khiến chúng nó cảm thấy như mình vừa đánh thắng một trận chiến nhỏ.

Thằng Geonwoo ngồi bệt xuống đất, xoè hai bàn tay bỏng rát, đang dần sưng tấy lên vì nắm chặt cửa hầm từ nãy giờ về phía Yoo Hwanjoong đang cầm chai thuốc mỡ.

Mặt thằng Hwanjoong nhăn như khỉ, hẳn là đau muốn chết.

"Gì mà mạnh tay vậy Hwanjoong? Đau quá!"

Geonwoo la lên oai oái khi Hwanjoong chấm thuốc lên tay mình như thể đang chấm cọ trên bảng màu. Mà thằng Hwanjoong thì có bao giờ là một hoạ sĩ nhẹ tay với nghệ thuật đâu?

Đến khi hai bàn tay to tướng của thằng Geonwoo được băng kín rồi thì Hwanjoong mới quay sang nhìn ông anh Dohyeon của nó.

"Anh Dohyeon qua đây em bôi thuốc luôn cho này."

Vừa mới xong việc giữ cửa hầm, tay bỏng rát thế mà Park Dohyeon đã vội đứng dậy, lúi húi gọi thằng Wooje phụ mình cất mớ thuốc và dụng cụ y tế ban nãy kịp vơ vét vào túi. Anh sợ hỏng mất số thuốc, sợ không cứu được người khác. Nhưng bàn tay anh phồng rộp, vết bỏng đương nhiên là nặng hơn thằng Geonwoo, thế mà lại vẫn cứ làm ngơ nó như thể nó chỉ là một vết kiến cắn.

"Park Dohyeon! Anh bước qua đây nhanh lên, để đó cho Wooje cất cũng được mà."

Thằng Wooje nhanh nhảu bê mấy thùng đồ rồi cũng khì khì cười.

"Từ từ, anh qua ngay."

Lúc Park Dohyeon xoè tay ra, đó là một đôi bàn tay chi chít những vết chai và những vết bỏng mới cũ đan chồng lên nhau. Yoo Hwanjoong và Choi Wooje đứng đó, sững người và mím môi vì những cảm xúc rối bời.

"Tay anh trông..."

Choi Wooje bất giác lên tiếng, vì còn trẻ nên đôi khi nó không quản được cái miệng của chính mình.

Yoo Hwanjoong quay sang vỗ một cái bép lên cánh tay đầy thịt của nhóc thực tập.

"Nào."

Park Dohyeon chỉ cười, anh thấy chẳng sao cả. Dẫu cho anh đã từng chẳng dám nhìn vào đôi tay này, không dám bắt tay với những cô nàng trong thị trấn, đôi khi lại còn ngại tháo đôi găng tay da màu đen ra khi tiếp xúc với người khác.

Vì đó là dấu tích của chiến tranh.

Vì đó là những lần anh cắn răng chịu đựng, những lần anh gồng mình chống chọi với sự khốc liệt của trận chiến, mặc cho đôi tay đau như thể sắp bị xé nát bởi lực đạo kinh khủng của bom đạn.

Những lần anh phải day dứt vì lời thề Hippocrates và cái mạng quèn này của mình. Thật ra cái mạng anh cũng đáng giá, chỉ cần máu đỏ nhuốm đầy tấm blouse của anh thì ba đứa trẻ tội nghiệp đằng sau anh cũng phải chịu cái cảnh khổ đau tương tự. Sau đó là đến lượt bệnh nhân của anh.

Họ sẽ bị bắt, bị đối xử tàn tệ, bị tra tấn và đôi khi sẽ chết vì lũ gàn dở kia trước khi kịp chết cho tổ quốc.

Nhưng mà cũng vì cái nhân từ khốn nạn đấy của anh.

Cái nhân từ đã đẩy những cái thương đau của bệnh viện quân y số 3 lên con người anh.

Cái nhân từ chết tiệt và cái ích kỷ trong anh dường như đang tự tạo nên một cuộc chiến của riêng chúng. Đó là sự xung đột giữa tham vọng sống của bản thân và mong muốn cứu lấy từng bệnh nhân một.

Nhưng chúng là lính tráng của kẻ thù. Mà anh cũng không hiểu rõ cái định nghĩa chó má, chết tiệt của "toán lính của kẻ thù" là như thế nào.

Trong mắt Park Dohyeon, họ đều là bệnh nhân. Bất kể phe phái, giới tính hay chủng tộc, họ đang bị thương và cho dù là quân ta hay quân địch, không phải cánh tả hay cánh hữu, ai ai cũng có quyền được sống như nhau.

Và Park Dohyeon để cái nhân từ khốn nạn đó thắng.

Cái nhân từ đó luôn luôn thắng.

Anh vẫn còn nhớ như in những lời anh từng nghe từ một bệnh nhân cũ.

"Mẹ cậu đã nuôi dạy cậu rất tốt bác sĩ ạ."

Cụ bà với chiếc khăn choàng len xám xịt nhìn về phía cánh đồng hoang tang toác. Lúc ấy, Park Dohyeon thì khoác trên mình một tấm áo blouse còn vương vài vết máu chưa khô, đôi tay thì bị che khuất trong một đôi găng tay đen kịt.

"Bà nên cảm ơn đám nhỏ. Chúng đã hoảng sợ và khóc nấc khi cố lôi bà ra khỏi đám người kia."

Bà cụ quay đầu về nhìn gã bác sĩ với cái cằm lún phún râu.

"Cái mạng già này còn có bao nhiêu đâu, thế mà các cậu cũng cố cứu lấy từ tay thần chết, thật là chẳng biết phải làm gì để trả ơn các cậu đây."

"Hãy sống thật tốt ạ. Đó là cách trả ơn mà mọi bác sĩ mong muốn."

Thật đáng buồn là chiến tranh luôn tàn nhẫn với nhân loại như thế. Ngôi làng mà họ trú lại trên đường hôm đó chỉ còn lại một mảnh đất hoang khô cằn cỗi. Xác người bị vùi trong đất đen, một số khác đã hoá thành xương xẩu và cho dù đám người cứu hộ có má ướt đẫm lệ cũng chẳng giúp được gì.

Kể cả những lời nguyện cầu cũng vô dụng trong cái cảnh này.

Đó không phải là chối bỏ đức tin, Park Dohyeon không phải kiểu người như thế. Nhưng những cái suy nghĩ logic và thực tế trần trụi đôi lúc khiến con người ta phải cẩn thận cất đức tin sang một bên.

Cảnh sống hoài sống mòn trong cái kiếp khổ đau kia khiến con người ta trở nên cằn cỗi về cả tâm hồn lẫn thể xác.

Đám trẻ thơ trong bệnh viện và ba đứa nhóc nấp sau lưng anh cũng khó mà giữ được cái hồn nhiên thuở đầu.

Cuộc chiến kéo dài làm chúng nó trưởng thành lên trông thấy.

Park Dohyeon đôi lúc cũng chỉ biết gượng cười khi thấy Kim Geonwoo bật khóc trong góc phòng. Choi Wooje đứng trước cái giường bệnh phủ khăn trắng, vốn thuộc về một bệnh nhân mà họ đã không thể cứu, đầu nó cúi gầm, gương mặt đầy thẫn thờ.

Và Yoo Hwanjoong không xúc nổi một muỗng cơm.

Còn anh thì sao?

Anh cũng không quen với cảnh thua cuộc và mất mát thế này đâu. Nhưng Park Dohyeon không mạnh mẽ thì ai sẽ đến vỗ vai Kim Geonwoo? Ai sẽ đứng chờ Choi Wooje? Ai sẽ cho Yoo Hwanjoong một quả quýt tráng miệng? Ai sẽ là người kéo họ đi tiếp?

Thi thoảng anh cũng thấy mình đang chết chìm trong đau thương và những suy nghĩ tự trách. Nhưng ngã ở đâu thì đứng lên ở đấy.

Đâu thể nằm lại ở cái hố bom này mà khóc mãi được, anh phải trèo lên mà đi tiếp, có thế mới cứu được người khác.

Khi cuộc chiến thật sự kết thúc, Park Dohyeon dắt díu đám nhỏ về nhà. Chúng đương nhiên sẽ được nhận 1 dãy A+ như anh đã hứa, nhưng cảm giác bào mòn đi sự ngây thơ của đám trẻ vẫn khiến anh cảm thấy bứt rứt trong lòng. Mãi đến lúc chúng quay lại nhìn anh thì sự tụt dốc trong tình thần của anh mới vơi đi đôi chút và anh nghĩ mọi thứ vẫn sẽ ổn cả thôi.

Anh trở lại với công việc cũ, mọi thứ vẫn diễn ra thật bình thường và chậm rãi đến khó chịu. Kim Geonwoo cảm thấy bản thân mình dường như trở nên lơ đễnh hơn, không còn giống như lúc ở bệnh viện quân y.

Yoo Hwanjoong thì có cảm giác bản thân đang "đi quá nhanh", như thói quen của những ngày còn ở bệnh viện quân y số 3.

Riêng Park Dohyeon thì tình trạng tâm lý lại ngày càng trở nên đáng báo động. Tính cách, mọi chỉ số cũng như phản ứng cảm xúc của vị bác sĩ bây giờ đã chai sạn một cách đáng sợ.

Anh không còn biết lo biết sợ, còn nếu ví cảm xúc của con người như một bảng màu thì của Park Dohyeon chỉ có ba gam màu là trắng, đen và xám.

Riêng gam xám của anh lại còn đa dạng đến khó hiểu, đến mức bác sĩ tâm lý của anh có thể lên cơn nhồi máu cơ tim vì anh và cái cảm xúc vặn vẹo này.

Những gì Park Dohyeon gánh trên vai nặng nề đến độ không một ai có thể hình dung nổi những gì anh đã trải qua. Đến khi trở lại thời hậu chiến thì anh như một kẻ sống sót mang theo tàn tích của chiến trường khốc liệt. Sống trong hoàn cảnh khắc nghiệt đã lâu khiến việc tận hưởng nhịp độ chậm rãi của cuộc đời gần như là không thể.

"Tôi bỏ cuộc thôi bác sĩ Park ạ. Cậu bình thản đến đáng sợ."

Park Dohyeon nhìn xuống đôi tay chi chít sẹo của bản thân rồi lại quay sang vị giáo sư đáng kính của khoa tâm lý học đang nổi điên lên vì mình.

Chuyện là bây giờ Park Dohyeon không thể cầm dao phẫu thuật được nữa, như thể có một lỗi sai nào đó đã xuất hiện trong bộ não của anh sau khi trở về từ hàng trăm ca phẫu thuật trong chiến trận khó nhằn...

Hiện giờ, không chỉ thính giác mà mọi giác quan khác của Park Dohyeon đã trở nên nhạy cảm hơn với mọi thứ xung quanh. Anh luôn trong tình trạng lo lắng, áp lực vượt mức bình thường, vì thế mà đôi tay cũng thường xuyên run rẩy. Hơn nữa, khi đối diện với bệnh nhân, Park Dohyeon cũng không tài nào tập trung nổi, tính tình lại thẳng thắn và có phần cứng nhắc, khiến họ cảm thấy không thoải mái khi trao đổi với anh.

Tất cả những vấn đề trên từng là chuyện chẳng ai màng tới ở bệnh viện quân y vì tại đó, bọn họ chấp nhận số phận của mình thật nhanh chóng vì...chiến tranh mà? Ai có thể xét nét hay mong chờ cái gì đây?

Nhưng bây giờ, mọi thứ lại thành ra không bình thường ở một nơi an tĩnh thế này.

Thật ra ý định của Park Dohyeon khi trở về thành phố biển Voula của Hy Lạp là nghỉ hưu sớm với số tiền được chính phủ trao cho, nhưng mà ý kiến của hắn bị bác bỏ ngay lập tức bởi hội đồng bệnh viện. Có lẽ họ không muốn để một người có kinh nghiệm và kiến thức nhiều như Park Dohyeon lui về ở ẩn nên các vị giáo sư nói hết nước hết cái mới chịu gật đầu đi làm.

Thế là anh tìm đến bác sĩ tâm thần

"Đây là cách cuối rồi. Bác sĩ Park, tôi sẽ gửi cho cậu danh thiếp của một vị bác sĩ tâm thần. Cậu ta được coi như thầy phù thuỷ vậy..."

"Thế nên anh ta sẽ dùng phép thuật với tôi?"

"Cậu không biết so sánh ẩn dụ ư?"

Sau khi bị đá ra khỏi văn phòng của vị giáo sư thân quen, Park Dohyeon đứng giữa phố, trên tay là tấm danh thiếp kiểu cổ điển nhưng lại mang nét Á Đông lạ kỳ ở giữa trời Âu phồn hoa.

Lúc cầm trên tay tấm danh thiếp, gã bác sĩ mới chợt nhớ ra mình là người Hàn. Việc hoà nhập quá lâu vào cộng đồng khiến anh đôi khi quên mất gốc gác của mình, nhưng khi nhìn vào tấm danh thiếp, lòng anh như được ai đó gửi vào cảm giác như một bản ngã khác của mình vừa được tìm thấy.

Logo của phòng khám được thiết kế thông qua cảm hứng lấy từ chú mèo Ragdoll, nét vẽ mảnh gợi lên một lời mời từ chú mèo Cheshire, dụ dỗ Alice đến với xứ sở thần tiên. Có lẽ vì thế mà anh mới được người ta gọi là thầy phù thuỷ.

Như thể đang bị cái gì đó thôi thúc, dù bây giờ đã chớm tối mà Park Dohyeon vẫn chọn đi đến nhà vị thầy phù thuỷ kia. Thế là bác sĩ Park không ngần ngại gì mà bước lên chuyến tàu cuối trong buổi chiều tà, hướng về vùng ngoại ô và gõ cửa nhà người ấy khi trăng đã lưng chừng ca làm việc. Khi xác định bản thân mình đã đến đúng địa chỉ trong danh thiếp thì anh mới dám gõ cổng căn "dinh thự" kiểu châu Á đồ sộ này.

"Cậu là bác sĩ Park?"

Người mở cửa khoác lên mình một bộ yukata màu xám, in hoa văn sọc rất mờ. Mái tóc anh ta còn đang hơi rối, dường như người nọ cũng không ngờ rằng sẽ có bệnh nhân tìm đến mình vào cái giờ này.

"Park Dohyeon thôi. Anh hẳn là thầy phù thuỷ?"

"Làm gì có, tôi là Han Wangho. Cậu được giáo sư Seo giới thiệu đúng không?"

Vị bác sĩ bước vào trong căn nhà kiểu Nhật nằm giữa vùng nông thôn Châu Âu, trong lòng nảy sinh cảm giác như thể bản thân đang thật sự bước vào xứ sở thần tiên. Dẫu cho vẫn còn đang bán tín bán nghi về khả năng của vị bác sĩ này, nhưng sau khi Park Dohyeon ngẫm đi nghĩ lại thì mới đưa ra một lời nhận định rằng, Han Wangho là ai mà mình phải sợ? Hơn nữa, hà cớ gì mà phải sợ cái người xinh đẹp thế này cơ chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com