Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4

Martin nộp đơn rút khỏi dự án vào một buổi sáng rất bình thường.

Không mưa. Không gió. Không có dấu hiệu báo trước rằng mọi thứ sắp thay đổi.

Email được gửi lúc 7:12, trước cả khi phòng quản lý bật đèn. Tiêu đề ngắn gọn, không mang cảm xúc:

Về việc rút khỏi dự án hợp tác.

Không giải thích dài dòng.
Không đổ lỗi.
Không nhắc đến áp lực truyền thông, hay brand, hay scandal.

Chỉ một dòng duy nhất đủ để kết thúc mọi thứ:

Tôi tin rằng việc tôi rời đi là phương án ít gây ảnh hưởng nhất cho các bên còn lại.

Quản lý đọc email đó ba lần.

Đến lần thứ tư, anh ta mới gọi điện cho Martin.

"Em đang ở đâu?"

"Studio," Martin đáp. "Em sẽ dọn đồ trong hôm nay."

"Em không thể quyết định một mình."

"Em đã quyết định rồi."

Đầu dây bên kia im lặng.

"Seonghyeon biết chưa?" quản lý hỏi.

Martin nhìn vào cây guitar dựa ở góc phòng. Dây đàn đã cũ, sờn ở phím thứ bảy—nơi anh thường đặt tay khi chơi đoạn intro Seonghyeon viết.

"Chưa," anh nói. "Và cũng không cần."

Seonghyeon biết chuyện khi đang trong phòng tập.

Cậu vừa chơi xong một đoạn bass, mồ hôi còn chưa kịp khô thì quản lý bước vào, nét mặt không giấu được sự lúng túng.

"Seonghyeon," anh ta gọi. "Chúng ta cần nói chuyện."

Cậu tháo tai nghe. "Chuyện gì?"

Quản lý hít một hơi. "Martin rút khỏi dự án rồi."

Câu nói rơi xuống rất nhẹ.

Nhẹ đến mức Seonghyeon tưởng mình nghe nhầm.

"Anh nói gì?"

"Cậu ấy sẽ không tham gia tour, không lên sân khấu chung, không xuất hiện trong các hoạt động tiếp theo."

Seonghyeon đứng yên.

Không có phản ứng dữ dội. Không sốc. Không giận.

Chỉ là trong đầu cậu, một hình ảnh rất quen thuộc bỗng dưng biến mất—vị trí phía sau cậu trên sân khấu.

"Vì tin đồn?" Seonghyeon hỏi.

Quản lý gật đầu. "Và vì hình ảnh. Cậu ấy nói không muốn kéo em vào."

Seonghyeon bật cười khẽ. "Anh ấy lúc nào cũng nghĩ mình là gánh nặng."

Martin dọn đồ rất nhanh.

Không nhiều thứ để mang theo. Một vài bộ quần áo. Guitar. Một hộp nhỏ đựng dây đàn và picks cũ. Anh không tháo poster treo trên tường—poster tour đầu tiên anh và Seonghyeon cùng đứng chung sân khấu.

Anh không muốn động vào nó.

Khi kéo vali ra hành lang, Martin gặp Seonghyeon.

Không hẹn trước. Không sắp đặt. Chỉ là hành lang dài, ánh đèn trắng, và hai người đứng đối diện nhau—lần này, không có ai khác.

"Anh định đi đâu?" Seonghyeon hỏi.

Martin đặt vali xuống. "Ra ngoài một thời gian."

"Bao lâu?"

"Không biết."

Seonghyeon nhìn chiếc vali. Rồi nhìn guitar trên vai anh. "Anh không định nói với em à?"

"Anh không muốn làm khó em," Martin nói.

"Khó cái gì?"

"Giữa anh và tất cả những thứ em đã xây dựng."

Seonghyeon bước tới một bước. "Anh chưa từng hỏi em.1 lần"

Martin cười rất nhẹ. "Anh biết nếu hỏi, em sẽ không để anh đi."

Seonghyeon siết chặt tay. "Vậy sao anh còn..?"

Martin nhìn thẳng vào cậu. Lần đầu tiên, không kính đen, không lớp che chắn.

"Để em được đứng ở nơi em thuộc về," anh nói. "Để em xứng đáng hơn những lời ngờ vực ngoài kia."

"Anh biết câu trả lời mà.. đúng chứ?," Seonghyeon nói. "Anh là câu trả lời."

Martin khựng lại.

Một giây rất ngắn.

Nhưng đủ để anh phải quay đi.

"Nếu anh ở lại," anh nói, giọng trầm xuống, "họ sẽ viết câu chuyện thay chúng ta."

"Và nếu anh đi," Seonghyeon hỏi, "ai sẽ viết phần của em?"

Martin không trả lời.

Anh kéo vali lên. Bánh xe lăn trên sàn phát ra âm thanh khô khốc, vang hơn cả im lặng.

Trước khi rẽ vào thang máy, anh dừng lại.

"Seonghyeon," anh gọi.

Cậu ngẩng lên.

"Đừng đợi," Martin nói. "Anh không chắc mình sẽ quay về với tư cách gì."

Cửa thang máy khép lại.

Buổi diễn đầu tiên không có Martin diễn ra sau đó một tuần.

Seonghyeon đứng trên sân khấu, ánh đèn vẫn sáng, âm thanh vẫn vang, fan vẫn hò reo. Mọi thứ đều đúng vị trí—chỉ thiếu một người.

Khi chơi đến đoạn intro quen thuộc, tay cậu chậm lại nửa nhịp.

Không ai nhận ra.

Chỉ có Seonghyeon biết—đoạn đó vốn không dành cho một mình cậu.

Sau buổi diễn, cậu ngồi một mình trong phòng thay đồ, nhìn điện thoại.

Không tin nhắn.

Không cuộc gọi.

Chỉ có một bản nhạc demo Martin gửi từ rất lâu trước đó—chưa từng phát hành.

Seonghyeon đeo tai nghe.

Giai điệu vang lên.

Vẫn là âm thanh quen thuộc. Vẫn là cách Martin chơi guitar—kiệm lời, nhưng sâu.

Seonghyeon nhắm mắt lại.

Lần đầu tiên, cậu hiểu—

Martin không rời đi vì hết yêu âm nhạc.

Anh rời đi vì yêu cậu nhiều hơn khả năng ở lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com