Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương I

"Bản tin thời sự xin cập nhật đến quý vị tin tức mới nhất"

"Liên tiếp những ngày qua, hàng loạt vụ án tham nhũng, hối lộ và buôn bán người đã bị phanh phui. Nhiều quan chức cấp cao cùng những cá nhân có tầm ảnh hưởng trong các lĩnh vực chính trị, kinh tế, giải trí... đã bị bắt giữ và đưa ra ánh sáng. Sự kiện này được xem là đợt truy quét mạnh mẽ nhất trong nhiều năm trở lại đây, gây chấn động dư luận cả nước."

"Đồng thời nhà nước sẽ tiến hành đền bù thiệt hại cho những người dân bị ảnh hưởng trực tiếp. Toàn bộ quá trình sẽ được triển khai khẩn trương, minh bạch và ưu tiên những trường hợp đặc biệt nghiêm trọng."

Tiếng bản tin từ chiếc TV treo tường vang đều trong quán ăn nhỏ ở ngoại ô. Mọi người vẫn mải làm việc, nhưng ánh mắt không hề bỏ qua tin tức kia.

"Đầy đủ bằng chứng thế rồi mà vẫn chưa bắt hết à ?"

Bảo Khang vừa lúi húi lau nhà vừa chép miệng than, còn Minh Hiếu ở quầy thu ngân thì đang rà lại từng xấp tiền trước giờ mở cửa, lắc đầu đầy ngán ngẩm.

"Làm ăn chậm chạp ghê. Á - đau, sao anh gõ em ?"

"Lo đếm tiền đi. Em thu ngân mà toàn âm két. Nay mà âm nữa là anh mách anh Tú đó."

Phong Hào đứng cạnh Minh Hiếu, thấy hắn cứ mải hóng hớt với Bảo Khang liền đưa tay gõ nhẹ vào đầu nhắc nhở. Bị đánh, Minh Hiếu vẫn cười hề hề, trưng ra cái bộ mặt gợi đòn nhìn anh. Minh Hiếu biết thừa, Phong Hào chỉ chỉ nói vậy thôi chứ anh quý hắn lắm, còn lâu mới có chuyện mách Anh Tú để hắn bị phạt.

Kim Long ở quầy pha chế gần đó không nhịn được cũng buông lời chế giễu.

"Ăn thuế của người dân mà ăn hại cỡ đó không đó."

Những câu châm chọc qua lại nối tiếp, ai cũng xoáy vào chuyện lực lượng nhà nước làm việc chán chường ra làm sao. Cả nhóm đang mải bàn tán thì tiếng cửa phòng nhân viên bật mở, lập tức ánh mắt đồng loạt đổ dồn về phía đó.

Bùi Anh Tú bước ra, vẻ mệt mỏi, tay che một cái ngáp dài trước khi buông giọng đều đều.

"Nay những đứa nào đi làm vậy ?"

Hải Đăng nghe vậy liền nhanh nhảu giơ tay, mặt hớn hở, vừa khoác vai lôi Công Dương lại vừa nói.

"Em anh ơi. Nay em có mặt !!!"

Bề ngoài, Hải Đăng là một công tố viên tiếng tăm của Viện Công tố. Anh chỉ chọn những vụ án mình hứng thú và có độ khó cao, còn mấy vụ tầm thường thì mặc kệ cho viện muốn xử sao thì xử. Tỷ lệ thắng kiện của anh là tuyệt đối - 100%, chưa một lần thất bại khi đứng trước tòa. Thứ khiến anh nổi tiếng nhất ở viện lại không phải thành tích, mà là sự ganh ghét từ đồng nghiệp và cả cấp trên, bắt nguồn từ bản tính kiêu ngạo. Họ muốn đuổi anh, nhưng chẳng thể vì Hải Đăng này giỏi đến mức không thể thay thế. Biết sao được, kiêu ngạo chính là đặc quyền của kẻ mạnh mà.

Vừa dứt lời, cậu đã liếc sang Công Dương - kẻ đang phờ phạc vì thiếu ngủ - rồi hất cằm.

"Cả cha Công Dương nữa. Ông đừng có mơ trốn việc với tôi."

Công Dương chỉ thở dài. Thằng Đăng đúng điên rồi. Từ ngày The Star lôi hết đám phi vụ đen tối của bọn kia ra ánh sáng, cảnh sát đã bận đến mức muốn cháy máy. Dù đã leo lên đến chức Đại Tướng, Công Dương cũng không thoát được vòng xoáy đó. Suốt mấy ngày liền, hắn vùi đầu xử lý đống hồ sơ chất cao như núi từ đêm đến sáng, chỉ mong hôm nay được ngủ một giấc ra trò. Ai ngờ lại bị cái thằng ranh Đỗ Hải Đăng kéo dựng dậy lôi đi làm phục vụ.

Anh Tú chỉ liếc qua cũng đoán được ý nghĩ trong đầu Công Dương, khoé môi khẽ cong lên thành một nụ cười khúc khích.

"Hay cứ để Dương nó nghỉ thê-"

"Được / Không được."

Chưa kịp nói hết câu, Anh Tú đã bị lũ nhóc cắt ngang, tiếng "được" yếu ớt của Công Dương nhanh chóng bị nhấn chìm bởi sự phản đối ầm ĩ của đám quỷ con.

"Anh làm gì chúng mày chưa mà chúng mày đối xử với anh như vậy ?"

"Nhìn người khác rảnh trong lúc em bận em không chịu được. A- anh Hào đừng có cốc em nữa, em tập trung kiểm đây."

"Lâu vl."

"Hào, Hùng, với Pháp cũng đi làm hả em ? Ổn chưa đó ?"

Cả ba còn chưa kịp mở miệng thì tiếng bước chân từ trong bếp vang lên gấp gáp. Quang Hùng xuất hiện, tay vẫn đeo găng, cầm nguyên con dao thái, vẻ mặt ngơ ngác hỏi.

"Anh Tú gọi em ạ ?"

"Anh hỏi Hào, Hoàng Hùng với Pháp ổn chưa. Còn em sau cất con dao đi rồi hẵng làm gì sau nhé."

"Vâng ạ. Với cả anh kệ mẹ ba con người kia đi, cho dù họ có què quặt, thương tật 90% thì vẫn vác xác đi làm thôi."

"Ê. Không có nha. Ổn thật."

"Tạm tin."

Phớt lờ lời biện minh của Thanh Pháp, Quang Hùng chỉ khẽ phủi đít rồi quay vào bếp, tiếp tục công việc đang dang dở.

"Mấy giờ rồi mấy đứa ?"

Anh Tú lơ đãng liếc qua màn hình TV - vụ ba ngày trước. Lũ cớm này đúng là chậm chạp hết phần thiên hạ.

"Gần 1h rồi anh ơi."

Đăng Dương liếc đồng hồ điện tử treo tường rồi lên tiếng. Anh Tú gật gù, định nói thêm gì đó nhưng vừa quay ra phía ngoài quán liền giật mình.

"Cái đ gì thế kia ?"

Bùi Anh Tú là chủ quán S-Hi, chuyên phục vụ các món ăn truyền thống Hàn Quốc, từ lẩu đến nướng. Quán chỉ là vỏ bọc cho thân phận ngoài ánh sáng của anh và các thành viên trong tổ chức. Còn với thân phận thật sự ở VAC, có cho tiền cũng chẳng ai dám đụng đến, nhưng lũ trẻ nhà anh lại thích sống kiểu này hơn.

Quán nằm ở ngoại thành, là một toà nhà khá mới, một mặt hướng thẳng ra biển. Toàn bộ mặt tường ngoài tầng 1 đều được ốp kính trong suốt, cho phép nhìn xuyên từ ngoài vào trong và ngược lại; đến khi quán đóng cửa vào ban đêm, chỉ cần kéo rèm là xong. Không gian kinh doanh chỉ gói gọn trong một tầng: khu vực ăn uống rộng rãi ở phía trước, bếp được giấu kín sâu bên trong, bên ngoài bếp là quầy pha chế và quầy thu ngân. Bên dưới lòng đất, tầng hầm bí mật được xây rộng gấp đôi diện tích bề mặt, dùng để chứa phương tiện và vũ khí. Từ tầng hai trở lên là khu sinh hoạt riêng của các thành viên trong tổ chức.

Mọi người đưa mắt theo hướng Anh Tú nhìn, cũng chẳng lấy làm ngạc nhiên, Thái Sơn chỉ khẽ đưa tay xoa trán.

"Như vậy từ hơn một tiếng trước rồi đó anh."

Mí mắt Anh Tú giật mạnh. Bên ngoài, khách hàng đang chen chúc, tranh nhau từng chỗ đứng, chỉ chờ thời cơ là lập tức ùa vào quán.

"Như ong vỡ tổ vậy à ?"

Anh Tú trong đầu đầy dấu hỏi, gương mặt hiện rõ vẻ bất lực. Đáp lại anh là tiếng cười khoái trí của Quang Anh vang lên từ phía quầy bar.

"Chịu thôi anh ơi, ai bảo quán mình nổi tiếng quá làm gì."

S-Hi từ lâu đã lọt top xu hướng trên tiktok nhờ đồ ăn ngon, giá rẻ. Dù nằm ở ngoại ô, quán lại chiếm vị trí mặt tiền hướng ra biển, vừa có view đẹp vừa hợp túi tiền, nhanh chóng trở thành điểm hẹn lý tưởng của giới trẻ. Mọi người thường ghé để ăn uống, tụ tập nhậu nhẹt, nhưng thứ khiến S-Hi nổi tiếng hơn cả lại là lịch mở cửa kỳ lạ và thất thường của họ.

Vì tính chất công việc thật sự của họ mới là lý do quán thích thì mở, không thì đóng. Dù vậy, khách vẫn chưa từng vơi, thậm chí còn đông hơn vì ai cũng muốn tranh suất đến quán một lần cho biết. Cả tháng vừa rồi S-Hi đóng cửa im lìm, nên hôm nay, vừa khi fanpage thông báo mở lại, khách đã kéo đến đông nghẹt, chen nhau giữ chỗ.

Điểm gây nghiện nữa chính là đội ngũ nhân viên toàn trai đẹp, chỉ cần bước vào là đủ no mắt.

Bùi Anh Tú đeo tạp dề, liếc sang Đức Phúc.

"Làm việc đi em, sắp đến giờ mở cửa rồi."

Đức Phúc lập tức bật dậy, vươn vai lấy lại sức, rồi hít sâu một hơi. Anh bước thẳng tới cửa quán, kéo cửa hé vừa đủ cho nửa người ló ra, ánh mắt trừng lớn.

"NÀY. Không xếp hàng cho tử tế thì đếch có buôn bán gì nhé !"

Đức Phúc dứt lời liền tiện tay đóng sập cánh cửa, tiếng va chát chúa vang khắp quán. Không lời nói anh uy lực thế nào, chỉ biết Anh Tú đứng bên trong nhìn ra, thấy cả đoàn người bên ngoài tự giác xếp hàng thẳng tắp, không chen lấn, liền gật gù hài lòng, còn giơ ngón cái khen ngợi.

"Được rồi, mở cửa thôi mấy đứa."

Ngay sau câu nói, bảng hiệu S-Hi cùng chữ Open sáng rực, báo hiệu một ngày buôn bán bắt đầu.

Không khí hừng hực là vậy, nhưng chưa tới tám giờ tối, ai nấy đã rệu rã. Trong góc quán, Đăng Dương và Hoàng Hùng đứng tựa đầu vào nhau, đồng loạt thở dài não nề.

"Đéo đâu ra mà đông khách thế?"

Đăng Dương lầm bầm, rồi liếc sang Công Dương với Hải Đăng, đầu lập tức nảy ra suy nghĩ táo bạo mà anh cho rằng đây là sáng kiến.

"Có hai ông này nghỉ làm ở đây phụ giúp mà vẫn không kịp. Hay đóng cửa quán luôn đi anh Tú ?"

Chưa kịp đắc ý, anh đã bị nguyên cái vỉ nướng gõ thẳng vào đầu, quay sang thấy Thanh Pháp đã đứng đó từ bao giờ.

"Anh có tiền không mà đòi đóng cửa ? Đi dọn bàn lẹ lên !"

Đăng Dương nước mắt ngắn dài, lê từng bước ra dọn bàn như thể đang đi đày.

Cách đó không xa đó, Thái Sơn đặt vội mấy cái nồi xuống, chạy tới chỗ Phong Hào, người từ nãy giờ cứ như đang kìm nén ý định "thượng cẳng tay hạ cẳng chân" với khách.

"Anh Hào ơi... bình tĩnh... bình tĩnh anh ơi !"

Thái Sơn hốt hoảng, hai tay ôm chặt lấy Phong Hào, trong khi Trung Thành ở bên vừa giao phó quầy bar lại cho Kim Long và Quang Anh, vật lộn để giật cái nồi lẩu khỏi tay anh. Mặt Phong Hào lúc đỏ gay, lúc tái mét, trừng mắt gằn giọng.

"Thả anh ra ! Em biết thằng chó đấy vừa nói gì về anh Tú không ?! BỎ ANH RA, NGUYỄN THÁI SƠN ! THẰNG ĐẤY CÓ SUY NGHĨ ĐỒI BẠI VỚI ANH TÚ !"

"Anh ơi... không được đâu..."

Thái Sơn vừa ôm vừa run. Ở quầy thu ngân, Minh Hiếu hét với sang.

"Sơn ơi, đưa anh Hào về tính tiền đi ! Em sắp chết rồi đây này !"

"Mày có giỏi thì tự ra mà ngăn ảnh này."

Minh Hiếu nhìn hàng khách kéo dài đến tận cửa quán, tay vẫn bấm máy tính tiền lia lịa, chỉ biết nuốt nước mắt vào trong. Ngăn anh Hào lúc lên cơn thì hắn chịu, thôi thì đành chấp nhận đứng đây gánh nguyên hai hàng khách vậy, đàn anh quý hoá của hắn lo mà xử đi !

Tên khách bị Phong Hào nhắm tới mặt tái mét, nép chặt vào bạn mình. Lúc nãy, chỉ vì lỡ buông một câu khiếm nhã sau khi thấy Anh Tú quá đẹp, hắn đã bị Phong Hào nghe trọn, suýt nữa thì ăn nguyên cái nồi lẩu vào đầu.

Phong Hào nóng máu đến phát điên, toàn thân giãy giụa muốn thoát khỏi tay Thái Sơn. Khi nhận ra không thể, anh bèn tung chiêu cuối: gọi đúng người mà anh biết chắc sẽ không bỏ qua chuyện này.

"ANH SINH ! CÓ ĐỨA ĐỤNG CHẠM ANH TÚ NÀY !"

Trường Sinh đang lúi húi bê đồ vào bếp, nghe thấy tiếng gọi liền phóng ra. Mặt mày tái mét, hắn xoay Anh Tú một vòng như kiểm tra xem có mất miếng thịt nào không.

"Em có sao không ? Thằng chó nào làm gì em ?"

"Không, e-"

Anh Tú còn chưa kịp giải thích thì Phong Hào đang đứng ngay bên cạnh đã cắt ngang ngay lập tức, anh chỉ tay thẳng vào tên khách vừa rồi.

"Nó nè anh, nó đụng anh Tú á."

"Ê, ê, gì đấy ? Tôi đã làm gì đ-"

Tên kia chưa kịp nói hết câu thì bị Trường Sinh túm cổ, xách thẳng lên, ánh mắt hắn như muốn đâm thủng người đối diện.

"Mày làm gì em ấy ?"

Tên khách mặt cắt không còn giọt máu, lắp bắp không thốt nổi một câu. Anh Tú phải vội vỗ vai Trường Sinh, giọng trấn an.

"Anh Sinh, bình tĩnh coi. Tin ai không tin lại tin lời thằng Hào. Anh ta chưa làm gì em cả."

Anh Tú thật sự không hiểu nổi, một người tung, một người hứng, lần nào mở quán cũng y như diễn kịch bản đánh khách. Còn Trường Sinh chẳng biết vì lý do gì, chỉ cần có ai đụng đến anh là hắn lại mất bình tĩnh đến mức này.

"Thật không ?"

Trường Sinh đổi sắc mặt trong chớp mắt, hỏi lại lần nữa để chắc chắn. Anh Tú thành thật gật đầu.

"Buông người ta ra đi anh."

Lúc này, Trường Sinh mới chịu thả tên kia, ánh mắt chuyển sang Phong Hào, người vừa thoát khỏi vòng tay Thái Sơn, đầu đầy dấu chấm hỏi. Phong Hào chỉ cười hì hì, như thể chẳng có chuyện gì nghiêm trọng, phóng đại chút thôi chứ có sao đâu, cùng lắm thì thằng kia ôm cái đầu máu không về nhà.

Anh Tú ra hiệu cho mọi người tản ra làm việc, còn mình thì bước thẳng về phía quầy bar. Trung Thành và Bảo Khang - từ nãy giờ vẫn khoanh tay đứng xem trò vui - vừa thấy anh đã hỏi.

"Anh thật sự không nhận ra à ?"

"Nhận ra gì ?"

Anh Tú cau mày nhìn cả hai, Bảo Khang chỉ biết biết khẽ thở dài, giọng chán chường.

"Hết cứu."

Kim Long vỗ vai anh, giọng nửa trêu nửa thương hại.

"Chúng nó bảo anh ngu chắc cũng không oan lắm."

"Ê ?"

Anh Tú trừng mắt nhìn lại, nhưng chỉ nhận được một cái nhún vai hờ hững. Quang Anh đang lom khom pha nước cũng phải tỏ ra đồng cảm.

"Xem ra cụ em còn khổ dài dài."

Bên ngoài quán đã ồn ào náo loạn, nhưng trong bếp cũng chẳng yên ắng hơn là bao khi Đức Phúc lúc này chỉ muốn bổ Công Dương ra làm hai lắm rồi.

"Mẹ nó, em bảo lấy cái chảo, anh đưa cái nồi làm cái quái gì hả Công Văn Dương ?!"

"Ủa, em nói rõ ràng 'cái nồi' mà ?"

Công Dương vừa ôm cái khay làm lá chắn, vừa cãi tay đôi. Thượng Long đang đứng quậy nồi canh kim chi cũng phải thở dài bất lực.

"Tôi cũng đến chịu... miến xào nào dùng nồi hả cha nội ?"

"Anh làm nhanh lên Long, đơn này khách chờ lâu rồi !"

Hải Đăng đứng kế bên sốt ruột nhìn đồng hồ - ba mươi phút trôi qua mà món vẫn chưa xong - giọng gấp gáp.

"Không tập trung làm nhanh lên coi, khách giục vãi ra rồi !"

"Mày từ từ coi Đăng. Thằng nào gọi điện giục thì chửi xong block số nó đi."

"Có con mẹ ông ấy, làm lẹ lên!"

Trong khi đó, Quang Hùng vẫn im lặng chuyên tâm làm phần đồ ăn của mình, chẳng buồn xen vào màn đấu khẩu. Cậu chỉ khẽ nghiêng người né cú ném dao lạc của Đức Phúc. Con dao ghim thẳng xuống thớt, Quang Hùng tiện tay cầm lên cắt thanh kimbap chiên cuối cùng. Còn Đức Phúc đã quay sang liếc Công Dương, giọng cảnh báo.

"Hôm nay đông khách nên em tha cho anh. Nhầm thêm phát nữa là em lấy thịt anh nướng cho khách luôn đấy."

"Đa tạ đại ca !"

Công Dương nghe được câu "tha mạng" thì phấn khởi cúi đầu cảm ơn lia lịa, rồi lùi lại định tránh xa Đức Phúc...

Rầm !

Anh va thẳng vào Anh Quân đang hớt hải xách đồ ăn ra để đi giao. Kết quả là cả túi đồ nóng hổi mà Quang Hùng vừa đóng gói gọn gàng đổ sạch xuống đất.

"PHẮC. ÔNG LẠI PHÁ ĐẤY HẢ CÔNG DƯƠNG ?"

Nghe tiếng động lớn từ bếp, Kim Long thay mặt Anh Tú chạy vào xem tình hình. Cảnh tượng đập vào hắn lúc này là Anh Quân ướt sũng, thức ăn đổ tràn, Quang Hùng đang khom người kiểm tra từng vết bỏng trên tay cậu.

Công Dương thấy Kim Long xuất hiện, mặt lập tức tái hơn lúc đối diện với Đức Phúc. Hắn chỉ liếc anh một cái, ánh nhìn đủ khiến lưng lạnh buốt, rồi ngồi xuống cạnh Anh Quân.

"Có đau không ?"

Anh Quân khẽ giật mình khi bắt gặp ánh mắt hắn. Kim Long lúc nào cũng quan tâm cậu quá mức, khiến Quân vừa biết ơn vừa hơi sợ.

"Em không sao. Hùng bôi thuốc rồi."

"Đau thì phải nói. Không được giấu."

"Em biết rồi."

Kim Long đứng bật dậy.

"Đơn này báo khách huỷ đi. Trừ thẳng vào lương thằng Công Dương."

"Từ từ, Long ơi ! Sao xử tao ác vậ-"

"Vừa lắm."

Hắn nói dứt khoát rồi bỏ đi, để mặc tiếng kêu gào của Công Dương vang vọng khắp bếp.

Gần một giờ sáng, quán mới chịu đóng cửa. Sau khi dọn dẹp xong, ai nấy đều mệt rã rời, tản ra mỗi người một góc. Phong Hào đang ngồi rà soát lại doanh thu thì màn hình điện thoại lóe sáng: một email mới vừa đến.

Bỏ mặc sổ sách, anh cầm điện thoại lên, đọc lướt qua rồi im lặng rất lâu. Sự thay đổi trên gương mặt anh khiến cả nhóm nhanh chóng tụ lại.

"Sao thế anh ?"

Thanh Pháp là người phá vỡ khoảng lặng. Phong Hào liếc sang cậu, rồi chuyển ánh nhìn sang Anh Tú.

"Nói đi."

Phong Hào khẽ gật đầu, nhờ Hoàng Hùng vào phòng nhân viên mang máy tính ra. Anh kết nối hai thiết bị, xoay màn hình về phía mình, rồi chỉ buông gọn ba chữ

"Nhiệm vụ mới."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com