1.
Từ thuở hồng hoang, khi thế giới còn chưa phân chia ánh sáng và bóng tối, ông trời đã tạo ra hai vị thần đầu tiên để giữ nhịp thở của vũ trụ: thần Mặt Trăng và thần Mặt Trời.
Tính đến thời điểm hiện tại, 3 chức vụ này đang được giữ bởi Ông Trời Bang Chan, thần Hyunjin và thần Yongbok.
Thần Mặt Trăng Hyunjin là hiện thân của sự yên tĩnh và trầm lắng. Ánh sáng của thần dịu như hơi thở ban đêm, luôn bao bọc thế gian bằng một sự nhẹ nhàng khó gọi tên. Thần ít nói, làm việc chăm chỉ và giữ cho những chu kỳ trăng tròn, trăng khuyết diễn ra đúng thời điểm.
Ngược lại, thần Mặt Trời em Lee Yongbok là nguồn sống của thiên giới. Em vui tươi, nhí nhảnh, hồn nhiên và lúc nào cũng như mang trong người cả nghìn tia sáng lấp lánh. Nhưng chính vì mang sức mạnh lớn như vậy nên em không được phép để cảm xúc dao động quá mạnh. Chỉ cần em vui thêm một chút, mặt trời có thể sáng quá mức và gây nguy hiểm cho muôn loài. Chỉ cần em buồn một chút, ánh sáng có thể tắt yếu, khiến cả thế gian rối loạn.
Hai vị thần ấy là cộng sự, được ông trời sắp đặt từ lâu. Một người giữ đêm, một người giữ ngày, thay nhau vận hành thời gian.
...
Một hôm, khi đang ngồi trên bậc mây nhìn xuống nhân gian, thần Hyunjin buột miệng thở dài. Ông trời Bang Chan đang xem lại những dòng ánh sáng chạy quanh mặt trời, nghe thấy liền liếc mắt.
"Lại than thở gì nữa đó, Hyunjin?" ông hỏi.
"Ta thấy chán," thần đáp gọn. "Đêm nào cũng giống đêm nào. Ta muốn xuống trần gian chơi thử."
Bang Chan lập tức đứng dậy, giọng nghiêm hẳn lại.
"Không được. Ở dưới đó nguy hiểm lắm. Con người không được phép nhìn thấy thần, mà thần cũng không được phép tiếp xúc với họ."
Hyunjin xoay người lại, khoanh tay trước ngực.
"Ta biết rồi. Ta chỉ muốn đi dạo một chút thôi. Không nói chuyện với ai, cũng không cho ai thấy. Ông cũng biết con người dù gì cũng không thấy được chúng ta rồi mà, vài người họ thậm chí còn chẳng nghĩ chúng ta có thật."
Ông trời cười, rồi nhíu mày.
"Ta nói trước. (Mặc dù ngươi cũng biết rồi) Khi xuống đó, chỉ các thần linh mới nhìn thấy nhau. Nhưng ngay cả như vậy, cũng không được phép nói tên thật hay danh phận. Nếu phạm luật, ta không giúp được đâu."
Hyunjin gật đầu, giọng điềm đạm.
"Ta hiểu mà. Ta chỉ xuống xem thử... cảm giác sống khác đi một chút. Rồi ta sẽ trở về ngay."
Bang Chan nhìn thần một lúc thật lâu, ánh mắt như cân nhắc nửa bầu trời.
"...Thôi được. Nhưng nhớ kỹ lời ta nói. Một sai sót nhỏ cũng gây ra chuyện lớn."
Hyunjin mỉm cười nhẹ.
"Ta hứa với ông."
Đến ngày chuẩn bị hạ phàm, khi Hyunjin đang chỉnh lại dải lụa bạc trên tay, em Yongbok bước đến với ánh mắt tò mò.
"Thần đang làm gì vậy?" em hỏi.
"Ta chuẩn bị xuống trần gian," Hyunjin đáp.
"Em sẽ nhớ thần lắm..." em thốt lên, giọng hơi nhỏ lại. Cảm xúc buồn khẽ xuất hiện trong mắt em, và em phải cố kiềm nó xuống ngay lập tức.
Hyunjin dừng tay, nhìn em một lúc, rồi nói nhẹ như gió đêm.
"Ta chỉ xuống chơi một chút thôi. Sẽ trở về nhanh thôi."
Yongbok gật đầu, cố giữ ánh sáng của mình không dao động.
"Vậy em chờ."
Dải lụa bạc khẽ rung lên. Bóng trăng tan dần vào không gian, và thần Mặt Trăng bắt đầu chuyến hành trình của mình xuống trần thế.
...
**********
Truyện mới nè mọi người <3 nếu có sai sót gì thì góp í tui nhẹ nhàng nha
Vài lưu í nho nhỏ:
- Thần Mặt Trăng ( Hyunjin ) và thần Mặt Trời ( Yongbok ) không biết tên thật của nhau, chỉ đơn giản là gọi nhau là thần mặt trăng/mặt trời.
- Ông Trời ( Bang Chan ) thì tất nhiên biết tên thật của họ rồi =)))
- Đã nhắc tới trong truyện nhưng tui nói lại: Các vị thần khi xuống trần gian sẽ đi theo hình dạng con người của họ mặc dù họ cũng sẽ không thể bị nhìn thấy hay tiếp xúc với con người, họ chỉ có thể tiếp xúc với những vị thần khác đã xuống nhưng cũng không thể cho nhau biết danh phận của mình.
- Còn một số điều nữa, nhưng mấy cái đó sẽ được kể từ từ trong truyện nên mọi người đón chờ nhé (。・ω・。)U•ェ•*U
iu mn - sodii 💫ϵ( 'Θ' )϶
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com