2.
Khi bước chân xuống trần gian, thần Mặt Trăng cảm giác như cả thế giới loài người đang thở ngay trước mặt mình. Không còn lớp sương mỏng của thiên giới, không còn tiếng chuông ánh sáng quen thuộc, chỉ còn tiếng xe chạy, tiếng nói cười, mùi đồ ăn, và những bước chân vội vã trên mặt đất.
Thần đi dạo khắp nơi, đôi mắt lần đầu thấy những màu sắc thật đến vậy. Thần đứng xem trẻ con đuổi nhau ở quảng trường, dừng lại trước những cửa hàng phát ra mùi thơm của bánh ngọt, rồi quanh quẩn trong công viên nơi lá cây rơi thành từng vòng tròn dưới chân.
Hyunjin đi mãi đến mức quên cả việc phải giữ khoảng cách. Thần đang nhìn theo một con chim nhỏ đậu trên cành thì không để ý phía trước. Thần va vào ai đó.
"Ah... Xin lỗi" Hyunjin nói ngay, hơi cúi đầu.
"Không sao đâu. Em cũng xin lỗi, em đi nhanh quá" người kia đáp, giọng sáng như nắng đầu ngày. (trầm thấy bà chứ sáng cái gì, xin phép ooc xíu xiu nha cả nhà)
Hyunjin ngẩng lên.
Trước mặt thần là một người con trai với mái tóc vàng dài ngang vai, ánh mắt cong nhẹ và gương mặt xinh đẹp đến mức khiến thần quên mất mình đang đứng ở đâu. Người ấy mỉm cười, nụ cười nhẹ mà ấm như chạm tới cả đá lạnh.
"Em là Lee Yongbok ạ" người đó tự giới thiệu, đưa tay ra.
Trong khoảnh khắc, Hyunjin định đưa tay bắt lại theo phép lịch sự của loài người. Nhưng đúng lúc lòng bàn tay vừa nhích lên, thần chợt khựng lại.
Một vị thần mới có thể chạm tay vào thần. Nếu người này chạm được vào thần... nghĩa là đây không phải con người.
Hyunjin rút tay về một cách tự nhiên nhất có thể rồi hỏi thấp giọng:
"Nếu em chạm được vào ta... tức là em cũng là thần phải không? Em là vị thần nào?"
Người kia chớp mắt, rồi đưa tay lên bịt miệng, như nhắc chính mình.
"Không được nói cơ mà..."
Hyunjin im lặng vài giây, nhìn gương mặt sáng rỡ trước mắt mình. Trần gian chỉ vừa mở ra, nhưng có vẻ chuyến đi của thần Mặt Trăng sẽ phức tạp hơn thần tưởng.
...
Người con trai tóc vàng vẫn đứng đó, bàn tay chưa kịp thu lại, nụ cười tươi hồn nhiên như không biết chính mình vừa làm thần Hyunjin bối rối đến mức nào.
Hyunjin hít một hơi thật nhẹ rồi tự giới thiệu, giọng vẫn giữ vẻ trầm tĩnh thường ngày.
"Ta là Hyunjin."
Yongbok nghiêng đầu, mắt sáng lên.
"Hyunjin... tên hay thật. Họ là gì thế?"
"Hwang, Hwang Hyunjin."
Thần Mặt Trăng hơi khựng một nhịp. Đã hứa với ông trời rằng không được lộ thân phận, nhưng giới thiệu tên thì không sao. Dẫu vậy, ánh mắt của người trước mặt khiến thần cảm giác như bản thân nên cẩn thận hơn.
Yongbok vẫn đứng đó, nhìn Hyunjin như thể trong mắt em chỉ có mỗi một người. Nụ cười của em tỏa sáng khiến Hyunjin bất giác thấy ấm hơn cả ánh trăng trên thiên giới.
Không hiểu vì sao, thần bỗng buột miệng hỏi:
"Em có rảnh không?"
"Hả? Có, có chứ!" Yongbok đáp ngay, giọng vui như thể vừa được mời đi hội.
"Vậy..." Hyunjin chậm rãi nói, "...đi chơi với ta một chút không? Ta vừa xuống trần gian, cũng chưa biết nên xem gì trước."
Đôi mắt màu mật ong của Yongbok lập tức cong lên, sáng như ánh mặt trời buổi sớm.
"Đi chứ! Em dẫn thần... à, dẫn Hyunjin đi. Ở đây có nhiều chỗ vui lắm!"
Hyunjin nhìn em một thoáng, rồi thần chỉ gật đầu.
"Vậy dẫn đường đi."
Yongbok cười rực rỡ, quay người bước nhanh về phía phố lớn, tóc vàng lay nhẹ trong gió như ánh sáng đang nhảy múa. Hyunjin lặng lẽ đi theo sau, có chút lúng túng vì không nghĩ rằng chuyến đi xuống trần gian của mình lại bắt đầu bằng việc... đi chơi cùng một vị thần bí ẩn.
...
**********
Hình dạng thần với người nó khác nhau nha mn
của người thì nó như bình thường ta hay thấy thoi còn của thần sẽ kiểu sáng chói xong rồi ko thấy mặt đồ đồ á:)))
dạng dạng vầy nè (^人^)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com