4.
Đêm xuống chậm rãi, mặt trăng treo cao giữa bầu trời yên tĩnh. Thần Hyunjin đứng nơi rìa thiên giới, hai tay nhẹ nhàng điều chỉnh ánh trăng sao cho vừa đủ soi sáng trần gian, không quá lạnh lẽo, cũng không quá xa xôi.
Một luồng gió lướt qua sau lưng thần, mang theo hơi mát quen thuộc.
"Đêm nay trăng đẹp nhỉ."
Hyunjin không quay lại cũng biết là ai.
"Gió dạo này yếu hơn rồi đó~," thần nói, giọng bình thản nhưng khóe môi cong lên như đang đùa. "Mất phong độ rồi à?"
Kim Seungmin - Thần Gió bật cười khẽ, nhưng tiếng cười không còn trong veo như mọi khi.
"Thần nhận ra thật à?"
Hyunjin quay đầu lại nhìn. Thần gió đứng đó, áo choàng lay nhẹ, nhưng gió quanh người anh không còn đều và mát như trước.
"Có chuyện gì sao?" Hyunjin hỏi.
Seungmin im lặng một lúc rất lâu. Gió xung quanh chợt lắng xuống, như thể chính anh cũng đang cố giữ nó không nổi loạn.
"Tháng trước," Seungmin nói chậm rãi, "ta mất một người thân. Vì sai lầm của chính ta."
Hyunjin khẽ cau mày, nhưng không ngắt lời.
"Khi xuống trần gian, ta đã đem lòng yêu một con người. Tên cậu ấy là Yang Jeongin." Giọng Seungmin trầm xuống. "Ta biết luật. Biết rõ hơn ai hết. Nhưng ta vẫn không dừng lại được."
Anh siết nhẹ tay.
"Ta lạm dụng năng lực của mình. Dùng gió để bảo vệ cậu ấy khỏi mọi thứ, từ mưa gió cho tới tai nạn. Ta nghĩ mình làm vậy là đúng."
Seungmin cười nhạt.
"Cho tới một ngày, ta thấy Jeongin nói chuyện với một người con trai khác.
...
Ta ghen."
"...Ta không kiểm soát được gió. Chỉ một lần thôi." Seungmin nhắm mắt. "Ta đã hất văng người kia ra đường.
...
Chiếc xe không dừng lại kịp."
Gió lặng hẳn.
"Sau đó, Jeongin... Cậu ấy không chịu nổi. Và rồi... cậu ấy chọn cách rời bỏ thế giới đó."
"Rời bỏ..? Sao cơ-"
"Jeongin nhảy lầu."
"..."
"Ta đã cố dùng năng lực của mình để cứu sống người ta thương nhưng..."
Seungmin mở mắt, ánh nhìn trống rỗng.
"Từ lúc ấy, gió của ta không còn nghe lời nữa. Vì cảm xúc của ta, mà làm cho năng lực của ta mất kiểm soát...không bảo vệ được...cậu ấy."
Hyunjin im lặng rất lâu. Ánh trăng dịu xuống, phủ lên hai vị thần một khoảng lặng nặng nề.
"Thần yêu một con người," Hyunjin nói khẽ. "Và thần quên mất rằng quyền năng của thần không sinh ra để giữ riêng cho mình."
Seungmin cúi đầu.
"Ta biết."
...
Một lúc rất lâu sau, khi ánh trăng đã ổn định hẳn trên bầu trời, thần gió mới lên tiếng lại.
"Thần Mặt Trăng..."
Hyunjin khẽ nghiêng đầu.
"Gì vậy?"
Thần gió nhìn về khoảng không phía trước, nơi gió đang trôi chậm và không còn đều như trước.
"Vì thần là cộng sự của thần Mặt Trời... nhớ để ý em ấy nhé."
Hyunjin thoáng khựng lại.
"Để ý điều gì?"
"Đừng để em ấy năng động quá" thần gió nói, giọng trầm xuống. "Và cố gắng giữ cho em ấy bình tĩnh nhất có thể."
Ánh trăng khẽ dao động một nhịp rất nhỏ.
"Em ấy mạnh hơn tất cả chúng ta," thần gió tiếp tục. "Không phải chỉ hơn một chút. Mà là rất nhiều."
Hyunjin im lặng.
"Ta đã từng nghĩ mình kiểm soát được cảm xúc," thần gió nói chậm rãi. "Nhưng chỉ một khoảnh khắc mất kiểm soát thôi... cũng đủ phá hủy mọi thứ."
Gió quanh anh khẽ xoáy nhẹ rồi lắng xuống.
"Thần Mặt Trời mang theo sự sống," anh nói tiếp. "Nếu caauj ấy vượt quá giới hạn, hậu quả không dừng lại ở một cá nhân. Mà là cả trần gian."
Hyunjin gật đầu.
"Ta hiểu."
Thần gió quay sang nhìn Hyunjin, ánh mắt nghiêm túc.
"Đừng để đến khi quá muộn."
Nói xong, anh lùi lại, hòa vào luồng gió mỏng manh của đêm. Không gian trở nên yên tĩnh như chưa từng có cuộc trò chuyện nào diễn ra.
Hyunjin đứng một mình dưới ánh trăng, tiếp tục công việc của mình. Nhưng trong lòng thần, những lời vừa nghe cứ vang lên không dứt.
Nụ cười nhí nhảnh của thần Mặt Trời chợt hiện ra rõ ràng hơn bao giờ hết.
Và lần đầu tiên, thần Mặt Trăng cảm thấy... lo lắng.
...
**********
Nhiều lúc đọc lại thấy cấn ghê á ta ơi 😢>︿<
Au hổng quen viết mấy cái "nghiêm trọng" (ko hẳn) kiểu trời trời đất đất như này, sỏ gi (┬┬﹏┬┬)
Hoan hỉ i, đọc vui thoi ╯︿╰
Gút naii 🙌(ಥ _ ಥ)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com