5.
Vài hôm sau, thần Mặt Trăng lại một lần nữa xuống trần gian. Lần này, Hyunjin không còn cảm giác lạ lẫm như trước. Những con đường quen hơn, tiếng ồn cũng bớt xa cách, và trong lòng thần có một dự cảm mơ hồ rằng... mình sẽ gặp lại người ấy.
Quả nhiên, giữa dòng người đông đúc, Hyunjin thấy mái tóc vàng ngang vai quen thuộc đang đứng trước một quầy hàng nhỏ, chăm chú nhìn những món đồ lấp lánh.
"Em lại xuống đây nữa à?" Hyunjin cất tiếng.
Yongbok quay lại, mắt sáng lên ngay khi thấy thần.
"Hyunjin! Chào anhhh"
Hyunjin bước tới gần hơn.
"Em hay xuống trần gian chơi thật nhỉ?"
Yongbok lắc đầu.
"Không nhiều đâu. Chỉ là..." em ngập ngừng một chút, rồi cười nhẹ, "từ sau lần gặp thần, em thấy trần gian khá thú vị."
Hyunjin hơi ngạc nhiên.
"Vậy bình thường khi không xuống đây em làm gì?"
"Ở trên kia thì..." Yongbok nhún vai. "Cả ngày cũng chẳng có gì để làm. Mọi thứ cứ lặp đi lặp lại."
Hyunjin nhìn em lâu hơn một chút. Sự tò mò trong thần lớn dần, không còn là tò mò nhất thời nữa.
"Cho ta một gợi ý đi," Hyunjin nói. "Em là vị thần nào?"
Yongbok lập tức lắc đầu, dứt khoát.
"Không được."
Hyunjin bật cười nhỏ.
"Em có tính cách khá khác một vị thần ở trên kia," thần nói, giọng mang theo ý trêu chọc. "Điềm tĩnh hơn, chuyên nghiệp hơn nhiều."
Yongbok cười theo, nụ cười cong cong đầy vô hại. Trong lòng em lại nghĩ khác. Nếu thần biết, chắc sẽ không nói vậy đâu.
"Em thấy thần xuống đây có vẻ vui hơn," Yongbok nói. "Tự do hơn."
Hyunjin nghiêng đầu.
"Sao em biết ta là vị thần nào mà nói ta xuống đây vui hơn?"
Yongbok khựng lại trong một tích tắc rất ngắn. Tim em đập nhanh hơn một nhịp.
"Em... đoán thui," em nói nhanh. "Cảm giác vậy."
Hyunjin không truy hỏi thêm. Thần chỉ nhìn em, ánh mắt sâu và trầm hơn trước.
"Ở trên kia em có phải là một vị thần quan trọng không?"
Yongbok suy nghĩ một lúc.
"Quan trọng hay không thì em cũng không rõ..." em đáp. "Chỉ là... mọi người hay la mắng em lắm."
"Vì sao?"
Yongbok cúi đầu, bàn tay khẽ siết lại.
"Vì em chẳng bao giờ được làm chính mình" em nói khẽ. "Mọi hành động của em đều bị giám sát. Em cười cũng bị nói, im lặng cũng bị trách."
Em ngước lên nhìn Hyunjin, nụ cười trên môi nhạt dần.
"Họ bảo em không xứng với vai trò của mình."
Hyunjin không nói gì ngay. Thần chỉ đứng đó, lắng nghe, ánh trăng trong mắt tối đi một chút.
Lần đầu tiên, thần nhận ra rằng phía sau nụ cười sáng rỡ ấy là một áp lực lớn đến mức nào.
Và cũng lần đầu tiên, thần Mặt Trăng cảm thấy muốn ở lại trần gian lâu hơn một chút nữa.
...
Hyunjin im lặng một lúc rồi mới lên tiếng, giọng chậm rãi hơn trước.
"Ở trên kia, ta cũng phải trông nom một vị thần."
Yongbok quay sang nhìn thần.
"Vị thần đó thế nào?"
"Khá tinh nghịch," Hyunjin nói. "Hay cười, hay nói, lúc nào cũng tràn đầy năng lượng. Ta... rất thích điều đó."
Yongbok khẽ cong môi, như thể đã đoán được phần nào.
"Nhưng?" em hỏi.
"Nhưng vị thần ấy rất quan trọng," Hyunjin tiếp lời. "Quan trọng đến mức ta luôn phải dập tắt nụ cười ấy. Phải nhắc nhở, phải giữ cho mọi thứ trong khuôn khổ."
Yongbok im lặng vài giây.
"Chắc khó lắm ha" em nói nhỏ "Thần chịu khổ nhiều rồi."
Hyunjin chỉ cười. Nụ cười nhạt, không buồn cũng không vui.
"Số phận đã cho như thế," thần đáp. "Ta chỉ biết làm theo. Với cả... chắc hẳn em ấy cũng khổ lắm."
Họ không nói gì thêm. Cả hai ngồi cạnh nhau, ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm trải đầy sao. Ánh trăng dịu xuống, bao lấy không gian bằng sự yên bình hiếm hoi.
Bỗng nhiên, có tiếng bước chân vội vã chạy ngang qua.
"Minho, chờ em với!!!"
Một người nhỏ hơn vừa chạy vừa cười, cố đuổi theo người phía trước.
"Jisungie chậm quá đấy!" người kia quay đầu lại đáp, giọng đầy trêu chọc.
Hai bóng người nhanh chóng khuất dần trong con đường nhỏ, tiếng cười vẫn còn vang lại.
Yongbok nhìn theo, bật cười.
"Họ dễ thương ha?"
Hyunjin gật đầu.
"Ừ."
Có thứ gì đó rất giản đơn trong khoảnh khắc ấy. Không quyền năng, không trách nhiệm, không luật lệ.
Chỉ là con người.
Hyunjin nhìn bầu trời thêm một lần nữa rồi đứng dậy.
"Muộn rồi" thần nói. "Ta phải về trước."
Yongbok cũng đứng lên theo, phủi nhẹ bụi trên áo.
"Ừ. Em cũng không nên ở đây lâu."
Hai người sóng vai bước đi một đoạn ngắn, không nói gì thêm. Ánh đèn đường kéo dài bóng họ trên mặt đất, chồng lên nhau rồi lại tách ra.
Đến một ngã rẽ, Hyunjin dừng lại.
"Lần sau... nếu có dịp, ta lại xuống đây với nhau nhé..?"
Yongbok mỉm cười, gật đầu.
"Ừ. Em sẽ chờ."
Hyunjin quay người đi trước. Yongbok nhìn theo một lúc, rồi cũng rẽ sang hướng khác, bước chân chậm dần khi ánh trăng trên cao bắt đầu sáng hơn.
Cả hai rời trần gian theo hai con đường khác nhau.
...
**********
Aaaaa cái này viết thiếu cảm xúc vãi, sori mn cái này au viết lúc 5h sáng :))))))))
(((o(*゚▽゚*)o))) Đừng như au :)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com