Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6.

Khi Hyunjin quay trở lại thiên giới, không gian quen thuộc trải ra trước mắt thần trong một sự yên tĩnh. Ánh sáng của các vì sao được giữ ở mức ổn định, những dòng năng lượng chạy chậm rãi như hơi thở đều đặn của vũ trụ.

Ở một góc xa, thần Mặt Trời đang ngồi dưới sàn tựa lưng vào cột đá lớn. Trước mặt em là một đống mảnh ghép nhỏ đủ màu được sắp xếp bừa bộn. Yongbok cúi sát người, hai tay cẩn thận lắp ráp từng chi tiết, vẻ mặt tập trung đến mức quên cả xung quanh.

Hyunjin đứng nhìn một lúc rồi mới lên tiếng.

"Đừng chơi mấy trò phải vặn óc như thế."

Yongbok không ngẩng đầu lên.

"Dễ căng thẳng" Hyunjin nói tiếp "Mà em thì không nên để cảm xúc bị kích thích."

Yongbok khựng tay lại một chút nhưng rồi vẫn tiếp tục lắp mảnh ghép tiếp theo, coi như không nghe thấy. Một lúc sau, em mới lên tiếng, giọng nhẹ tênh.

"Thần xuống trần gian hôm nay có vui không?"

Hyunjin hơi cau mày.

"Em nên biết rõ luật rồi chứ."

Yongbok dừng hẳn tay, ngẩng lên nhìn thần.

"...?"

"Một vị thần khi xuống trần gian không được phép kể mình đã làm gì, gặp ai. Để tránh trường hợp bị phát hiện danh phận."

Yongbok im lặng. Em cúi đầu nhìn những mảnh ghép trước mặt, suy nghĩ rất lâu. Ánh sáng quanh người em vẫn ổn định, nhưng có gì đó đang âm thầm dao động.

"Vậy..." Yongbok chậm rãi hỏi "nếu họ biết thì sao..?"

Hyunjin quay phắt lại.

"Biết cái gì?"

"Biết thân phận của nhau..." Yongbok nói "... Nếu hai vị thần cùng xuống trần gian... và nhận ra nhau... thì có thực sự xấu đến vậy không..?"

Không gian như đông cứng lại.

"..."

Hyunjin bước tới một bước, giọng thấp xuống nhưng sắc lạnh.

"Em đang nói gì vậy, Mặt Trời?"

Yongbok ngẩng đầu lên, ánh mắt không còn nét hồn nhiên thường ngày.

"Em chỉ hỏi thôi" em nói. "... Liệu mọi chuyện có thật sự tệ đến mức phải che giấu tuyệt đối như thế không?"

"Nguy hiểm." thần nói gằn. "RẤT NGUY HIỂM."

"Em quá vô tư rồi. Nếu biết thân phận của nhau, luật sẽ bị phá vỡ. Cảm xúc (của em) sẽ vượt tầm kiểm soát. Và khi đó-!"

"Thì sao?" Yongbok cắt lời.

"Thì em sẽ phải từ bỏ chức vụ của mình" Hyunjin nói thẳng. "Bởi vì chỉ cần em mất cân bằng, hậu quả không chỉ ảnh hưởng một cá nhân. Mà là toàn bộ trần gian."

"Thần Gió đã mắc phải sai lầm như vậy rồi, đến lượt em... THỰC SỰ không biết sẽ ra sao." 

Yongbok đứng bật dậy.

"Em chưa từng muốn làm hại ai."

"Nhưng em có thể" Hyunjin đáp ngay. "Chỉ cần một lần mất kiểm soát."

"Thần lúc nào cũng nói vậy!" Yongbok nói lớn hơn. "Lúc nào cũng là luật, là trách nhiệm, là nguy hiểm. Vậy còn em thì sao?"

Ánh sáng quanh Yongbok bắt đầu nóng lên.

"Em không được cười quá nhiều. Không được buồn hay khóc. Không được tức giận hay nổi cáu. Không được là chính mình, KHÔNG ĐƯỢC CÓ CẢM XÚC" em nói, giọng run lên. "Em sống như thế này đến bao giờ...?"

"Đó là cái giá của sức mạnh" Hyunjin đáp. "Em biết điều đó ngay từ đầu."

"NHƯNG EM MỆT RỒI." Yongbok quát lên.

Ngay khoảnh khắc ấy, ánh sáng bùng nổ.

Mặt trời rực sáng giữa đêm khuya. Ánh sáng chói lòa xuyên qua tầng mây, tràn xuống trần gian. Dưới mặt đất, gió đổi hướng đột ngột, nhiệt độ tăng cao bất thường, bầu trời hỗn loạn.

Hyunjin lập tức nhận ra.

"B...Bình tĩnh lại!" thần nói lớn. "Mặt trời, dừng lại!"

Yongbok thở gấp. Ánh sáng quanh em dao động dữ dội, nhưng rồi chậm rãi dịu xuống khi em siết chặt tay, ép bản thân hít sâu.

Không gian dần ổn định.

Yongbok quay lưng lại.

"Nếu cứ phải sống thế này..." em nói khẽ nhưng rõ ràng "em thà bỏ chức vụ của mình còn hơn."

Nói rồi, em bước nhanh về phía hành lang dẫn tới khu vực nghỉ ngơi của mình, bỏ lại những mảnh ghép rơi vãi trên sàn.

Hyunjin đứng chết lặng trong giây lát.

"Mặt trời!" thần gọi theo.

Không có câu trả lời.

Hyunjin nhắm mắt, thở ra một hơi nặng nề rồi bước theo sau. Ánh trăng ngoài kia vẫn cố giữ nhịp cho thế giới, nhưng trong lòng thần Mặt Trăng, lần đầu tiên xuất hiện một nỗi sợ rất rõ ràng.

Không phải sợ trần gian.

Mà là sợ một ngày nào đó, ánh sáng mà thần luôn bảo vệ... sẽ tự mình tắt đi.

...

**********

Buon ngu vl (#`-_ゝ-)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com