Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

8.

Đêm ấy, Hyunjin lại xuống trần gian.

Không có lý do chính đáng nào cả. Không phải vì nhiệm vụ, cũng không phải vì có điều gì bất thường xảy ra dưới kia. Chỉ đơn giản là... thần muốn đi thôi.

Và thần biết mình sẽ (muốn) gặp ai.

Yongbok đang ngồi trên bậc đá quen thuộc, nơi có thể nhìn ra con phố đông người. Ánh đèn vàng hắt lên mái tóc em, làm nó trông mềm và sáng hơn bình thường. Em chống cằm, chăm chú nhìn dòng người qua lại như thể đó là một buổi biểu diễn không bao giờ kết thúc.

"Thần lại xuống rồi à?" Yongbok hỏi, không quay lại.

"Ta tưởng em sẽ hỏi sao ta biết em ở đây." Hyunjin khẽ cười.

"Thần lúc nào cũng tìm được mà."

Hyunjin không trả lời. Thần ngồi xuống cạnh em, khoảng cách vừa đủ gần để cảm nhận được hơi ấm tỏa ra từ người Yongbok, nhưng vẫn đủ xa để không chạm vào nhau. Hai người im lặng một lúc, chỉ nghe tiếng xe cộ, tiếng nói cười, tiếng nhạc vẳng ra từ một quán nào đó ở góc phố.

Rồi Hyunjin lên tiếng, giọng trầm hơn bình thường.

"Ta biết là trái luật... nhưng đây là lần đầu tiên ta thực sự rất tò mò về danh tính của một vị thần đó."

Yongbok quay sang nhìn thần, rồi bật cười khẽ. "Nếu đã biết là trái luật thì đừng tò mò nữa."

"Em không định cho ta biết sao?"

"Dù có là sao thì cũng không được biết" Yongbok nói, giọng nhẹ nhàng nhưng dứt khoát. "Đấy là luật."

Hyunjin thở ra một hơi rất nhỏ, như thể đã đoán trước câu trả lời. Thần không hỏi thêm nữa. Hai người lại ngồi im, cùng nhìn xuống thế giới nhộn nhịp bên dưới.

Một lúc sau, Hyunjin khẽ nghiêng đầu.

"Nhìn kìa."

Yongbok nhìn theo hướng thần chỉ, rồi bật cười.

Trên vỉa hè bên kia đường, hai bóng người quen thuộc đang chạy đuổi nhau. Người nhỏ hơn vừa chạy vừa cười lớn:

"Anh Minho! Chờ em với!!!"

Người kia ngoái lại, vừa chạy lùi vừa cười:

"Đố Jisungie bắt được anh~"

Hai người suýt va vào một người đi đường, rồi lại phá lên cười, tiếp tục chạy như trẻ con.

"Họ lại đi chơi với nhau nữa rồi." Yongbok chống cằm, mắt ánh lên thích thú.

"Hôm nào ta xuống cũng thấy họ ở cạnh nhau. Thân nhau thật." Hyunjin gật đầu.

"Em nghĩ họ là người yêu thì phải."

"Có lẽ vậy."

Hai người nhìn theo cho đến khi Minho và Jisung khuất dần trong dòng người.

"Đẹp đôi quá ha...?" 

Rồi thần quay sang Yongbok.

"Em có tò mò thế giới loài người thế nào không?"

Yongbok im lặng một lúc.

"Để nói là không tò mò thì là nói dối" em đáp. "Nhưng em thấy bản thân chưa đủ tò mò để đánh đổi thân phận làm thần của mình... để quay về làm người. Trừ khi... em thật sự có một mục đích cụ thể."

Hyunjin hơi khựng lại.

"Quay về... làm người?"

Yongbok gật đầu, ánh mắt vẫn nhìn xuống phố.

"Em rất tiếc một chuyện" em nói khẽ. "Khi biến thành thần... em hoàn toàn bị xoá sạch kí ức về cuộc sống làm người của bản thân trước đó."

Hyunjin quay hẳn sang nhìn em.

Thần thật sự bất ngờ.

Không phải vị thần nào cũng biết điều đó.

Chỉ những vị thần quan trọng như mặt trời, mặt trăng, mưa, gió... những vị thần gắn với sự vận hành của thế giới mới được biết rằng trước khi trở thành thần, họ từng là con người. Dù họ không nhớ gì, nhưng họ biết sự thật ấy.

Còn những vị thần khác... luôn tin rằng mình sinh ra đã là thần.

Hyunjin nhìn Yongbok, ánh mắt trở nên sâu hơn.

"Em..." thần khẽ nói, nhưng không biết nên hỏi gì tiếp theo.

Yongbok quay sang, mỉm cười. Nụ cười ấy vừa tinh nghịch, vừa dịu dàng.

"Hãy coi đấy như một gợi ý" em nói. "Về việc em là vị thần nào, ha?"

Hyunjin chưa kịp đáp, Yongbok đã đứng dậy.

"Em đi trước nhé!" em nói, giọng nhẹ tênh như mọi lần.

Ánh sáng quanh người em khẽ rung lên, rồi tan vào không khí.

Hyunjin ngồi lại một mình.

Dòng người dưới phố vẫn đi qua, tiếng cười nói vẫn vang lên, hai bóng người vừa chạy đuổi nhau khi nãy đã biến mất từ lâu.

Nhưng trong đầu thần, chỉ còn lại một câu nói.

"Hãy coi đấy như một gợi ý."

Hyunjin khẽ ngước lên bầu trời đêm.

Ở nơi xa, mặt trời vẫn đang ngủ.

Và lần đầu tiên, thần mặt trăng nhận ra...

Có những bí mật, càng không được biết, lại càng khiến người ta muốn chạm tới.

...

**********

Trên trường viết văn xài chatgpt nhiều quá hay sao mà giờ văn chương au nó trông AI luôn r

Quá là không ổn 😢

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com