Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

9.

Thần mặt trăng nhận ra một điều mà chính bản thân thần cũng không muốn thừa nhận: thần thích Yongbok.

Không phải chỉ là tò mò nữa. Không phải chỉ là hứng thú khi trò chuyện. Mỗi lần xuống trần gian, mỗi lần nhìn thấy em ngồi ở bậc đá quen thuộc, trong lòng thần đều có một cảm giác rất lạ... nhẹ đi, ấm lên, và yên tĩnh một cách dễ chịu.

Một cảm giác mà thần chưa từng có ở thiên giới.

Và chính vì thế, khi trở về, tâm trạng của thần vẫn còn tốt một cách hiếm hoi.

Vừa bước vào khu vực của thần mặt trời, Hyunjin đã thấy em ngồi bệt dưới sàn, xung quanh là những mảnh ghép lắp ráp rải đầy.

"Thần về rồi!~~~" thần mặt trời ngẩng lên, ánh mắt sáng hẳn.

"Hôm nay trông thần có vẻ vui nhỉ?" em nói, nghiêng đầu nhìn.

Hyunjin không trả lời câu đó, chỉ hỏi lại:

"Em lại chơi mấy thứ này à?"

"Chán quá mà..." em đáp, rồi lập tức kéo tay áo thần. "Thần giúp em giải nốt cái này đi, em làm mãi không xong."

Giọng điệu nhõng nhẽo đến mức nếu là ngày thường, Hyunjin chắc chắn sẽ từ chối ngay.

Nhưng hôm nay, thần chỉ thở nhẹ một cái rồi ngồi xuống.

"Đưa đây ta xem."

Thần mặt trời lập tức dịch lại gần, chống cằm nhìn Hyunjin lắp ráp. Những ngón tay của thần mặt trăng nhanh và gọn, chỉ một lúc sau, cấu trúc rối rắm kia đã dần thành hình.

"Thần giỏi thật đó..." em lẩm bẩm, giọng đầy ngưỡng mộ.

Hyunjin không đáp. Thần vẫn tập trung vào những mảnh ghép.

Không gian yên tĩnh một lúc. Rồi thần mặt trời bỗng nói, rất tự nhiên:

"...Em thích thần."

Tay Hyunjin khựng lại.

Một mảnh ghép rơi xuống sàn, lăn một vòng nhỏ.

Hyunjin không nhìn em. Thần cúi xuống nhặt mảnh ghép, lắp vào vị trí cuối cùng, rồi mới nói:

"Đừng có ăn nói lung tung."

Giọng thần bình tĩnh, gần như không có cảm xúc.

"...Vì sao đấy lại là ăn nói 'lung tung'?" thần mặt trời hỏi ngay.

Hyunjin im lặng một lúc.

"Vì điều đó là điều không thể xảy ra."

Câu trả lời ngắn gọn, dứt khoát.

"Vì sao lại không thể xảy ra?" em hỏi lại, lần này giọng đã nhỏ hơn.

Hyunjin nhìn thẳng vào em.

"Vì em là thần mặt trời."

"...Thì sao?"

"Khi em vui, khi em hạnh phúc, cảm xúc của em có thể ảnh hưởng đến mặt trời. Em biết điều đó mà, Mặt Trời."

Thần mặt trời im lặng.

Hyunjin tiếp tục, giọng thấp và chậm:

"Nếu em quá hạnh phúc, mặt trời có thể cháy rực hơn bình thường. Nếu em mất kiểm soát... hậu quả sẽ không ai gánh nổi."

"Nhưng em đâu có mất kiểm soát..." em nói khẽ.

"Em đã từng."

Câu nói ấy như một nhát cắt rất nhẹ, nhưng đủ sâu. Thần mặt trời cúi xuống, tay siết chặt mảnh ghép còn sót lại.

"Vậy... chỉ vì thế thôi sao?" em hỏi.

"Như vậy là đủ để ta từ chối em rồi."

Không gian trở nên nặng nề.

"Thần lúc nào cũng vậy hết..." em nói, giọng bắt đầu run lên. "Lúc nào cũng chỉ nghĩ đến trách nhiệm, đến cân bằng, đến luật lệ... Thần chưa từng nghĩ đến em."

Hyunjin nhíu mày.

"Ta nghĩ cho e-"

"Không" em lắc đầu. "Thần chỉ biết em nên muốn gì."

Câu nói ấy khiến Hyunjin khựng lại.

Một khoảng im lặng kéo dài.

Rồi thần mặt trời đứng dậy.

"Em ghét việc lúc nào cũng phải kiềm chế" em nói, mắt không nhìn thần nữa. "Ghét việc phải giả vờ mình ổn, giả vờ mình không cảm thấy gì!"

Giọng em không lớn, nhưng lại khiến không gian xung quanh như căng ra.

Hyunjin định nói gì đó, nhưng rồi chợt dừng lại.

Thần cảm nhận được mặt trời.

Không phải sự bùng nổ quen thuộc.

Không phải ánh sáng rực cháy mỗi khi em giận dữ.

Mà là... sự chập chờn.

Ánh sáng trên bầu trời khẽ dao động, như một ngọn đèn sắp tắt. Không nóng lên, không bùng cháy...mà yếu đi, mờ đi, như đang kiệt sức.

Hyunjin sững lại.

Lần đầu tiên, thần thấy mặt trời như vậy.

Không giận dữ. Không mất kiểm soát. Chỉ... buồn. Chỉ... mệt mỏi.

Thần mặt trời không nói gì thêm. Em quay lưng, bước đi rất chậm.

Không còn tiếng bước chân vội vã, không còn giọng nói nhõng nhẽo, cũng không còn ánh mắt sáng rực mỗi khi nhìn thấy thần.

Hyunjin đứng yên một lúc.

Rồi khẽ gọi:

"...Mặt Trời."

Em không quay lại.

Chỉ bước tiếp, cho đến khi khuất hẳn sau hành lang dài của thiên điện.

Hyunjin thở ra một hơi rất khẽ.

Trong lòng thần có một cảm giác nặng nề mà chính thần cũng không rõ là gì. Nhưng thời gian không chờ đợi. Đêm đang đến. Hyunjin quay người, bước về phía nơi mình phải đứng, nơi mặt trăng đang chờ được dẫn lối. Khi thần ngẩng lên, ánh trăng vẫn sáng, vẫn tròn, vẫn yên tĩnh như mọi khi.

Chỉ có trong lòng thần... là không còn yên tĩnh nữa.

...

**********

Trường mọi người nghỉ Tết chưaaa ( ̄o ̄) . z Z

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com