CHƯƠNG 5: IN DẤU
"Em có sao không, Jake? Bố chị nói rằng em đang trong giai đoạn khó khăn... Tình hình vẫn chưa khá lên chút nào sao?"
Bàn tay ấm nóng của người bạn nhỏ xiết lấy tay tôi. "Không đến nỗi tệ lắm." Cậu trả lời, mắt vẫn không đáp lại ánh nhìn của tôi.
Một cách chậm rãi, người thiếu niên bước trở lại chỗ cái xác cây - kéo cả tôi theo - đôi mắt của cậu ta dán chặt vào những hòn đá ánh ngũ sắc cầu vồng. Rất tự nhiên, tôi ngồi xuống chiếc ghế bất đắc dĩ ấy, nhưng cậu bạn của tôi thì lại chọn ngồi xuống mặt đá ẩm ướt, không phải bên cạnh tôi. Phải chăng cách ngồi ấy có thể giúp được cậu giấu đi gương mặt của mình trước tôi. Bàn tay của cậu vẫn siết lấy tay tôi không rời.
Và tôi là người đầu tiên bắt đầu lảm nhảm để phá tan bầu không khí im lặng nặng nề đó: "Lâu rồi, chị không đến đây. Chắc là mù tịt thông tin về mọi thứ rồi. Sam và Emily sao rồi? Embry nữa? Quil đã...?"
Tôi không dám nói hết câu, chợt nhớ rằng câu chuyện của Quil, người bạn thân của Jacob là một đề tài khá nhạy cảm.
"À, Quil." Tôi nghe thấy một tiếng thở dài não ruột của Jacob.
Vậy là điều không thể né tránh ấy cuối cùng cũng xảy ra - Quil hẳn đã gia nhập vào đội người sói.
"Chị xin lỗi." Tôi lầm bầm.
Nhưng Jacob bỗng khụt khịt mũi trước sự ngỡ ngàng của tôi: "Đừng nói như vậy với cậu ấy."
"Em nói vậy là sao?"
"Quil không tìm kiếm những sự thương cảm hay đại loại như vậy đâu. Cậu ta là một trường hợp kì cục - cậu ta thích điều đó. Hoàn toàn lấy làm phấn khích."
Tất nhiên là tôi ngớ người ra trong giây lát. Chẳng phải chính tôi đã từng cảm nhận được nỗi xót xa không thể cất thành lời của những người sói, khi biết rằng người bạn của mình rồi cũng sẽ phải chịu chung số kiếp bất hạnh như mình đó sao. "Hả?"
Jacob ngoái đầu ra sau, đón lấy ánh nhìn nơi tôi. Rồi cậu ta mỉm cười và sau đó đảo mắt.
"Quil cho rằng đấy là món quà tuyệt vời nhất mà cậu ấy được ban cho trong đời. Cuối cùng, cậu ta cũng hiểu được ngọn ngành sự vụ. Cậu ta rất vui vì bạn bè đã quay trở lại, hay nói cách khác, trở thành thành viên của đội chiến binh." Jacob lại khịt mũi. "Em thấy chuyện này cũng thường thôi. Đúng chất Quil."
"Cậu ấy thích điều đó ư?"
"Nói đúng ra thì... hầu hết tụi nó đều thích thế." Jacob thừa nhận một cách chậm rãi: "Nếu xét về lợi ích thì cũng có nhiều lắm: tốc độ nè, sự tự do, được hưởng một sức mạnh trời ban nữa... thêm vào đó là không khí... gia đình... Chỉ có anh Sam và em là hai kẻ duy nhất từng cảm thấy chua xót mà thôi. Nhưng anh Sam dẫu sao cũng đã vượt qua được chuyện đó lâu rồi. Chỉ có em là đứa còn rền rĩ, ta thán." Nói đến đây, Jacob bật cười với chính mình.
Tuy vậy, tôi vẫn còn nhiều điều muốn biết lắm. "Tại sao em và Sam lại không vui đến vậy? Sam đã gặp phải chuyện gì? Anh ta có nỗi khổ gì vậy?" Những câu hỏi cứ thế tuôn ra một tràng khiến Jacob không kịp phản hồi, cậu lại được dịp cười nắc nẻ.
"Chuyện dài lắm."
"Chị cũng vừa kể cho em nghe một câu chuyện dài đấy. Với lại, chị cũng không vội về nhà." Tôi trả lời, bất giác nhăn nhó khi nghĩ đến cảnh một mớ rắc rối đang chờ đợi mình.
Người bạn nhỏ ngẩng mặt lên nhìn tôi gần như ngay tức khắc, cậu ta đã nhận ra được sự mâu thuẫn trong câu nói ấy. "Liệu hắn có giận chị không?"
"Có." Tôi thật thà thú nhận. "Anh ấy rất dị ứng với những chuyện chị làm mà anh ấy cho là... mạo hiểm."
"Chẳng hạn như giao du với người sói."
"Chính thế."
Jacob nhún vai. "Thế thì đừng về. Em sẽ ngủ trên sofa."
"Ý hay." Tôi làu bàu: "Vì khi đó, chắc chắn anh ấy sẽ tìm mọi cách để kiếm được chị."
Jacob khựng người lại rồi cất tiếng cười nhạt. "Chắc là hắn làm thế không?"
"Nếu anh ấy lo lắng chị có thể bị thương hay gặp phải chuyện chẳng lành... Có lẽ vậy."
"Ý tưởng của em nghe càng lúc càng có lý rồi đó."
"Làm ơn đi, Jake. Điều đó khiến chị khó chịu thật sự."
"Điều gì cơ?"
"Là em và anh ấy sẵn sàng giết hại lẫn nhau!" Tôi phàn nàn: "Chị phát điên lên vì điều đó. Tại sao cả hai người không thể cư xử với nhau một cách lịch sự, đàng hoàng được nhỉ?"
"Hắn sẵn sàng giết em á?" Jacob hỏi tôi, kèm theo một nụ cười hung tợn đầy sát khí, không thèm bận tâm đến biển lửa đang ngùn ngụt bùng cháy trong lòng tôi.
"Không giống như những gì em đang thể hiện đâu!" Tôi chợt nhận ra là mình đã hét váng lên: "Ít ra, về mặt này, anh ấy thấu đáo hơn em nhiều. Anh ấy biết rằng em mà có mệnh hệ nào thì chị sẽ đau lòng lắm... vậy nên anh ấy chẳng bao giờ làm cái chuyện đó. Em thì hoàn toàn không đoái hoài gì đến điều này!"
"Ờơơ, phải rồi." Jacob lầm bầm: "Tưởng tượng xem, hắn ta mà lại là người theo chủ nghĩa hòa bình cơ đấy."
"Ơi trời!" Tôi giật phắt tay mình ra khỏi tay người bạn nhỏ, khẽ đẩy vào đầu cậu ta. Rồi tôi rút cả hai đầu gối lên, vòng tay ôm lấy chúng khư khư.
Cứ ngồi trong tư thế ấy, tôi hậm hực dõi mắt về phía cuối chân trời.
Jacob ngồi yên chừng vài phút. Sau cùng, cậu ta cũng đứng dậy, tiến lại, ngồi xuống kế bên và quàng tay lên vai tôi. Nhưng tôi gạt phăng cánh tay ấy xuống.
"Xin lỗi." Người thiếu niên nhỏ nhẹ lên tiếng: "Em sẽ cố gắng cư xử cho đúng mực."
Tôi không đáp lời.
"Chị còn muốn nghe chuyện về anh Sam không?" Cậu ta dò ý.
Tôi nhún vai.
"Như em đã nói, chuyện dài lắm. Và rất... không giống ai. Cuộc đời mới này đem lại bao nhiêu điều lạ lùng. Hồi trước, em không có thời gian để đề cập với chị. Còn chuyện của anh Sam... chậc, em không biết mình có đủ khả năng giải thích cho đúng không nữa."
Những ngôn từ của cậu bạn đã kích thích nỗi hiếu kỳ trong tôi, lấn át cả cơn cáu bẳn.
"Chị đang nghe đây." Tôi cứng giọng.
Và trong nhãn giới của mình, tôi nhận ra một bên gò má của kẻ đáng ghét hơi đưa lên vì nụ cười khá rộng.
"Anh Sam bước chân vào cuộc đời mới gian khổ hơn tụi em nhiều. Bởi lẽ anh ấy là người đầu tiên, và anh ấy chỉ có một thân một mình, không có ai giải thích cho anh ấy biết chuyện gì đang xảy ra cả. Ông nội của Sam đã mất từ trước khi anh ấy ra đời. Bố anh ấy thì rày đây mai đó. Không một ai phát hiện ra những dấu vết rất đặc thù đó hết. Lần đầu tiên chuyện ấy xảy ra - lần đầu tiên anh ấy biến hình - anh ấy cứ đinh ninh rằng mình phát điên hoàn toàn. Phải mất những hai tuần sau, khi anh ấy lấy lại bình tĩnh, anh ấy mới biến được thành người trở lại."
"Chuyện đó xảy ra từ trước khi chị đến Forks, do đó, chị không biết gì về chuyện này. Mẹ của Sam và chị Leah Clearwater đã phải nhờ đến kiểm lâm bủa đi tìm anh ấy, cả cảnh sát nữa. Ai cũng cho rằng đã xảy ra tai nạn, hoặc là một sự cố nào đó..."
"Leah ư?" Tôi không thể không hỏi lại, sửng sốt. Leah là con gái của ông Harry. Bất chợt nghe được cái tên của cô gái, trong lòng tôi bỗng ngập tràn một nỗi tiếc thương. Ông Harry Clearwater là người bạn già thân thiết của bố tôi, mùa xuân vừa rồi, ông ấy đã mất vì cơn đau tim.
Giọng nói của người thiếu niên cũng thay đổi, trở nên trĩu nặng những u buồn: "Ừm, chị Leah với anh Sam vốn là mối tình từ thời trung học. Họ bắt đầu hẹn hò khi chị ấy mới học năm nhất. Khi anh ấy mất tích, chị ấy như người mất trí vậy."
"Nhưng Sam và Emily..."
"Em sẽ nói đến chuyện đó sau... nó cũng là một phần của câu chuyện mà." Người bạn nhỏ trả lời. Cậu ta hít vào thật chậm rãi, rồi sau đó thở hắt ra.
Thật ngớ ngẩn thay cho tôi khi bao lâu nay vẫn lầm tưởng rằng Sam chưa từng yêu ai khác ngoài Emily. Đúng là trong cuộc đời của mỗi người, hầu như ai cũng đã yêu và đã chia tay vài lần. Nhưng khi tôi nhìn thấy Sam và Emily bên nhau, tôi không thể tưởng tượng ra được cảnh anh ta ở bên người khác. Cái cách anh ta nhìn cô gái... ừm, khiến cho tôi nhớ lại một ánh nhìn chứa chan cảm xúc thi thoảng tôi vẫn nhận thấy trong đôi mắt của Edward - khi anh nhìn tôi.
"Sam cũng trở về." Jacob tiếp tục câu chuyện: "Nhưng anh ấy không hề hé môi với ai về nơi anh ấy đã đến. Tin đồn cứ thế lan truyền - chủ yếu cho rằng anh ấy đã dính líu vào những vụ việc xấu xa. Thế rồi một buổi chiều nọ, anh Sam tình cờ gặp ông nội của Quil, khi già Quil Ateara đến thăm bà Uley. Anh Sam bắt tay già. Già Quil suýt nữa thì đột quỵ." Nói đến đây, Jacob phá ra cười ngặt nghẽo.
"Tại sao?"
Jacob áp tay lên má tôi, xoay cho gương mặt tôi nhìn trực diện vào gương mặt cậu - rồi cậu ta khẽ rướn người tới trước, gương mặt của chúng tôi chỉ cách nhau có vài centimet ngắn ngủi. Lòng bàn tay của người bạn nhỏ như muốn nung cháy da mặt tôi, cơ hồ như cậu đang phải chịu sự hành hạ của cơn sốt.
"Ờ ha, đúng rồi." Tôi thốt lên. Đồng thời cảm thấy không thoải mái khi gương mặt của mình lại ở gần gương mặt của người thiếu niên đến mức này, và cả bàn tay ấm nóng của cậu ta đang áp lên da mình nữa. "Sam nóng hổi."
Jacob lại bật cười, tiếp lời: "Bàn tay của Sam lúc đó nóng rực cứ như đang để ở trên bếp lò ấy."
Gương mặt của cậu ở gần tôi quá, tôi hoàn toàn có thể cảm nhận được hơi thở tỏa nhiệt của cậu. Làm ra vẻ tự nhiên, tôi chỉnh lại tư thế, ngồi thẳng người lên, thoát khỏi bàn tay của cậu bạn, hay nói một cách khác là giải thoát cho gương mặt đang bị kìm kẹp; tuy nhiên, ngõ hầu để cậu bạn không bị tổn thương, tôi cẩn thận đan tay mình vào tay cậu. Và đáp lại hành động ấy của tôi, người thiếu niên thoáng mỉm cười, cậu ta ngả người ra sau, rõ ràng là đã phát giác ẩn ý của kẻ đang ngồi bên cạnh.
"Thế là ông Ateara đi liền một mạch tới chỗ những già làng khác." Jacob tiếp tục kể: "Họ là những người còn ghi nhớ di huấn của tổ tiên, họ biết chuyện. Ông Ateara, bố em và ông Harry đã từng trông thấy ông nội của họ biến đổi ra sao. Khi già Quil kể chuyện cho họ nghe, họ bí mật gặp Sam và giải thích cho anh ấy hiểu."
"Mọi chuyện trở nên dễ dàng hơn khi anh ấy hiểu ra, khi anh ấy không còn đơn độc nữa. Mọi người cũng biết anh ấy không phải là người duy nhất bị ảnh hưởng bởi sự xuất hiện trở lại của bọn Cullen." Cậu phát âm cái tên đó bằng một giọng điệu ngoa ngoắt không chủ đích. "Song, chưa ai đủ lớn cả. Vậy nên anh Sam mới phải chờ đợi mấy đứa em đến ngày có thể chung vai sát cánh cùng anh ấy..."
"Nhà Cullen không hề hay biết." Tôi nói như hụt hơi: "Họ không biết rằng người sói vẫn còn tồn tại ở đây. Họ không biết rằng sự xuất hiện của họ sẽ khiến em phải chịu một kiếp sống khác."
"Điều đó không làm thay đổi được sự thật rằng nó đã xảy ra."
"Nhớ nhắc chị đừng làm em tổn thương nhé."
"Chị nghĩ em nên học cách tha thứ như chị sao? Chúng ta đâu phải ai cũng là thánh nhân hay kẻ tử đạo được."
"Trưởng thành lên đi, Jacob."
"Ước gì em có thể." Cậu bạn của tôi thẽ thọt trả lời.
Đôi mắt tôi dán dính vào cậu, cố gắng hiểu điều cậu vừa thốt ra thành lời. "Hả?"
Jacob bật cười khúc khích. "Một trong những điều lạ lùng hồi nãy em có nói đó."
"Em... không... lớn lên sao?" Tôi hỏi một cách vô hồn: "Em sao chứ? Không... già đi á? Đùa chắc?"
"Không." Cậu bạn tôi nhấn ở chữ K thật mạnh.
Tôi cảm nhận rõ mồn một bầu máu nóng đang dâng tràn như lũ túa trên mặt mình. Đôi mắt tôi mau chóng mọng đầy những nước - nước mắt của bộn bề cảm xúc. Tôi nghiến răng lại, thật chặt, đến độ nghe thấy cả tiếng.
"Bella? Em vừa nói gì rồi?"
Tôi chợt nhận ra rằng mình lại đứng bật dậy, hai bàn tay nắm chặt thành nắm đấm, cả thân người run lên bần bật.
"Em. Sẽ. Không. Già. Đi." Tôi lầm bầm qua kẽ răng.
Một cách dịu dàng, Jacob nắm lấy khuỷu tay tôi, cố gắng kéo tôi ngồi xuống. "Không ai trong tụi em sẽ phải chịu cảnh đó. Chị bị sao vậy?"
"Vậy là chỉ có một mình chị sẽ già đi? Mỗi ngày trôi qua lại chị lại phải rời xa tuổi trẻ!" Tôi gần như rít lên, vung hai tay vào không trung. Một chút gì đó trong tôi nhận ra mình đang cáu gắt y như kiểu của bố tôi vậy, nhưng nỗi bất mãn bấy lâu nay đã làm mờ mắt, che hết lý trí của tôi rồi. "Khốn khiếp! Thế giới đáng ghét này là cái gì vậy? Công bằng ở đâu?"
"Bình tĩnh lại đi, Bella."
"Im đi, Jacob! Im miệng đi! Thật quá bất công!"
"Chị vừa giậm chân luôn đó hả? Em tưởng con gái chỉ làm thế trên tivi."
Vẫn còn lầm bầm tức tối, song, tôi đã nhỏ giọng hơn.
"Không đến nỗi tệ như chị nghĩ đâu. Ngồi xuống đi, em giải thích cho mà nghe"
"Chị sẽ đứng."
Người bạn nhỏ đảo mắt. "Ok. Tùy chị vậy. Nhưng mà nghe này, một ngày nào đó, em cũng... phải già đi thôi."
"Giải thích đi."
Cậu ta không vội trả lời ngay mà vỗ nhè nhẹ vào thân cây. Tôi cáu kỉnh thêm đúng một tích tắc nữa rồi mới chịu ngồi xuống; cơn giận tự dưng tắt ngóm, thật nhanh, hệt như lúc nó xuất hiện. Và bây giờ thì tôi đã đủ nguôi ngoai để nhận ra rằng mình vừa tự biến mình thành trò hề.
"Khi bọn em đã có đủ khả năng tự kiềm chế được bản thân, có thể thoát khỏi..." Jacob nói: "... nếu như trong suốt một thời gian dài, tụi em không lần nào quay lại kiếp sói, tụi em sẽ bắt đầu già đi trở lại. Chẳng dễ đâu." Người bạn nhỏ của tôi lắc đầu, bất giác trở nên hoài nghi. "Em chắc phải mất một thời gian dài mới học được kiểu kiềm chế đó. Ngay đến anh Sam cũng còn chưa thành công. Nhưng làm sao có thể tránh được đây, khi chắn giữa đường đời là cả đám ma cà rồng. Tụi em không hề nghĩ đến chuyện sống an phận, khi mà bộ tộc đang cần có người bảo vệ. Nhưng dẫu sao, chị cũng đừng lấy đó làm điều băn khoăn, trăn trở, bởi lẽ em đang lớn tuổi hơn chị đây."
"Em đang nói cái gì vậy?"
"Nhìn em đi, Bells. Trông em có giống mười sáu tuổi không?"
Làm theo lời của người thiếu niên, tôi ngắm nghía hình dáng đồ sộ của cậu, cố gắng đưa ra một nhận định khách quan. "Không giống lắm, chị thấy vậy."
"Hoàn toàn không ấy chứ. Bởi vì một khi gen sói đã kích hoạt thì các nội tố trong cơ thể của tụi em sẽ phát triển một cách toàn diện chỉ trong vòng vài tháng. Sinh trưởng bộc phát khủng khiếp." Cậu nhăn nhó. "Về mặt thể chất, chắc em cũng phải hai mươi lăm tuổi hay là cỡ đó đó. Bởi vậy, ít ra trong khoảng bảy năm tới, chị không cần phải buồn lên buồn xuống vì nỗi lớn tuổi hơn em nhiều đâu."
Hai mươi lăm tuổi hay là cỡ đó. Câu nói ấy khiến đầu óc tôi rối tung. Nhưng đúng rồi, sự phát triển thần tốc - tôi đã tận mắt chứng kiến người bạn nhỏ của mình nhổ giò và lớn lên như thế nào. Tôi nhớ cậu của ngày hôm nay khác với ngày hôm qua ra sao... Tôi lắc đầu, choáng váng.
"Vậy nên chị có muốn nghe kể tiếp về anh Sam không, hay chị muốn gào thét vào mặt em về những điều em không thể kiểm soát được?"
Tôi hít vào một hơi thật sâu. "Xin lỗi. Tuổi tác đang là đề tài nhạy cảm với chị. Chạm đúng điểm dễ kích động."
Đôi mắt của Jacob sắc lại, trông như đang tìm cách quyết định diễn đạt thế nào.
Nhưng tôi không muốn đụng đến những chuyện nhạy cảm nữa - các dự tính của tôi trong tương lai, các giao ước này nọ sẽ bị phá vỡ nếu chẳng may tôi lỡ miệng hé lộ về kế hoạch của mình; tốt nhất là tôi nên gợi ý cho cậu bạn của mình vậy: "Thế là khi đã được bố em, ông Harry và ông Ateara giải thích, động viên, Sam đã hiểu ra cớ sự, em đã nói là mọi chuyện không còn khó khăn nữa. Và, cũng như em nói, có những điều rất tuyệt vời..." Tôi ngập ngừng trong giây lát. "Vậy tại sao Sam lại ghét họ đến thế? Tại sao Sam lại muốn chị ghét họ?"
Jacob thở dài, đáp: "Đây chính là chỗ lạ lùng nhất."
"Chị là bậc thầy về những sự lạ nè."
"Ừm, em biết mà." Người thiếu niên toét miệng cười, nói tiếp. "Chị nói đúng. Anh Sam biết chuyện gì đang diễn ra, và mọi thứ gần như trở nên bình thường. Về nhiều mặt, có thể nói cuộc đời anh ấy đã trở lại như xưa, à, tuy không còn được bình thường nữa. Nhưng chắc chắn là tốt hơn." Gương mặt của Jacob se lại, trông như đang phải chịu đựng một nỗi đau vừa đột ngột ùa đến. "Anh Sam không thể kể với chị Leah. Bọn em không được phép kể với bất kỳ ai không liên quan. Vả lại, anh ấy ở bên cạnh chị ấy cũng không được an toàn - và anh ấy đã chọn cách xa lánh và nói dối, giống như em đã từng hành xử với chị. Chị Leah rất giận, anh ấy không chịu tiết lộ với bạn gái những gì đang xảy ra - rằng anh ấy đã ở đâu; đêm đến, anh ấy hay đi đâu; cớ sao lúc nào cũng thấy anh ấy mệt Iả - nhưng mà trên hết, cả hai vẫn tìm cách vượt qua những khó khăn. Họ vẫn luôn cố gắng. Họ thực sự yêu nhau."
"Rồi cuối cùng cô ấy cũng phát hiện ra? Có phải như vậy không?"
Người thiếu niên lắc đầu phủ nhận: "Không, đó không phải là vấn đề. Mà thật ra thì vào một ngày cuối tuần, em họ của chị Leah, chị Emily Young, từ lãnh địa của người Makah xuống thăm chị ấy."
Miệng tôi há hốc. "Emily là em họ của Leah hả?"
"Chị em con chú con bác. Nhưng mà hai người thân lắm. Hồi còn nhỏ họ cứ như hai chị em ruột vậy."
"Thật... kinh khủng. Sao mà Sam có thể...?" Tôi lắc đầu, không thể nói trọn vẹn câu.
"Đừng vội đánh giá anh ấy. Đã có ai kể với chị... Có bao giờ chị nghe nói đến in dấu chưa?"
"In dấu?" Tôi lặp lại cái từ xa lạ. "Chưa. Đó nghĩa là sao?"
"Là một trong những chuyện kỳ lạ mà tụi em phải đối mặt. Không phải điều đó xảy ra với tất thảy mọi người. Thật ra thì nó là chuyện hi hữu, chứ không phải là lẽ thường tình. Anh Sam đã từng nghe qua mấy chuyện này rồi, những chuyện mà tất thảy tụi em đều chỉ nghĩ là truyền thuyết. Anh ấy đã nghe nói đến in dấu, nhưng anh ấy chưa bao giờ ngờ đến..."
"Đến cái gì?" Tôi thúc giục.
Jacob để cho hồn mình chìm đắm trong đại dương mênh mông: "Anh Sam đã từng yêu chị Leah say đắm. Nhưng khi anh ấy nhìn thấy chị Emily, mối tình ấy đã tan biến ngay. Đôi khi... tụi em không thể hiểu được lý do tại sao... tụi em lại tìm thấy tình yêu đích thực của mình theo cách đó." Đôi mắt của người bạn nhỏ đưa sang tôi, gương mặt cậu đỏ bừng. "Ý em là... bạn đời, tri kỷ của tụi em ấy."
"Kiểu thế nào cơ? Kiểu tiếng sét ái tình đó hả?" Tôi cười khúc khích.
Nhưng Jacob vẫn giữ nguyên nét mặt nghiêm nghị. Đôi mắt đen láy của cậu ta có phần hơi nheo lại vì bực bội trước phản ứng của tôi. "Nó mạnh hơn cái đó. Mang tính ràng buộc hơn."
"Xin lỗi." Tôi lí nhí. "Em đang nghiêm túc mà, phải không?"
"Dạ, em nghiêm túc."
"Tiếng sét ái tình? Nhưng lại mạnh hơn ư?" Giọng nói của tôi vẫn còn lẩn quất những hoài nghi, và người bạn nhỏ của tôi không khó khăn gì để nhận ra điều đó.
"Không dễ giải thích đâu. Dù sao thì nó cũng không phải là chuyện gì quá quan trọng." Người thiếu niên nhún vai một cách hờ hững. "Chị muốn biết điều gì khiến cho Sam ghét ma cà rồng mà. Chính vì chúng mà anh ấy bị biến đổi, vì chúng mà anh ấy căm ghét chính bản thân mình. Và đó là những gì đã xảy ra. Vì anh ấy đã làm tan nát trái tim của chị Leah. Anh ấy phản bội lại lời hứa với chị ấy. Hàng ngày, anh ấy phải hứng chịu nỗi oán trách không lời từ đôi mắt của chị ấy, và hiểu rằng chị ấy không hề sai."
Cậu đột ngột khựng lại, có vẻ như cậu đã lỡ miệng nói ra một điều mà cậu không có ý muốn đề cập đến.
"Emily thu xếp chuyện này như thế nào? Khi mà cô ấy thân thiết với Leah như thế...?" Sam và Emily đúng là một cặp trời sinh, là hai mảnh ghép vừa khớp, và họ sinh ra là để dành cho nhau. Tuy nhiên... làm sao Emily có thể nhắm mắt trước cái sự thật rằng anh ta đã từng thuộc về người khác? Mà người đó lại chẳng khác nào chị gái ruột của mình.
"Ban đầu chị ấy rất tức giận. Nhưng thật khó có thể kháng cự được những ràng buộc và những đam mê." Jacob thở dài. "Rồi sau đó, anh Sam có thể kể hết mọi chuyện với chị ấy. Khi ta tìm được một nửa của mình, không một điều luật nào có thể trói buộc được ta cả. Chị biết chị ấy bị thương thế nào không?"
"Biết." Thị trấn Forks chỉ biết được có mỗi một chuyện, đó là cô gái xấu số ấy bị gấu vồ, nhưng tôi thì nắm được nội tình sự vụ.
Người sói rất khó tự chủ, Edward đã từng nói như vậy. Những người ở gần họ rất dễ bị thương.
"Bằng cách nào đó họ đã dàn xếp mọi chuyện được như vậy, thật trớ trêu. Anh Sam đã rất hoảng loạn, quá ghê tởm chính mình, quá căm ghét những gì mình đã làm... Anh ấy sẵn sàng lao đầu vào gầm xe buýt nếu điều đó có thể giúp chị ấy khỏe lại. Dù sao thì anh ấy cũng suýt chút nữa là hành động như vậy thật, để chấm dứt mọi tai họa do mình gây ra. Anh ấy suy sụp... Thế rồi, không hiểu sao, chính chị ấy là người an ủi anh ấy, và sau đó..."
Jacob ngừng lại, không nói ra hết suy nghĩ của mình, nhưng tôi cũng có cảm giác rằng câu chuyện sau đó quá riêng tư để chia sẻ.
"Khổ thân Emily." Tôi thầm thì. "Khổ thân Sam. Khổ thân Leah..."
"Vâng, chị Leah là người khổ nhất." Người thiếu niên nhìn nhận. "Chị ấy cố tỏ ra mạnh mẽ. Chị ấy sẽ trở thành phù dâu."
Tôi quay mặt đi, hướng mắt về phía cuối vịnh, nơi có những bãi đá lởm chởm nhô cao khỏi mặt nước, trông chẳng khác gì những ngón tay bị mất đốt, và cố gắng nắm bắt cho hết mọi chuyện. Tôi cảm nhận được bên cạnh mình, cậu bạn đang chú mục vào gương mặt tôi, chờ đợi tôi lên tiếng.
"Chuyện này có xảy ra với em không?" Cuối cùng, tôi cất tiếng hỏi, nhưng mắt vẫn trông ra xa. "Cái vụ tình yêu sét đánh này ấy?"
"Không." Người bạn nhỏ trả lời rất hùng hồn. "Chỉ có Sam và Jared bị thôi."
"Hmm." Tôi chỉ biết đáp có thế, cố ra vẻ quan tâm một cách chừng mực, xã giao. Và trong tôi, một cảm giác nhẹ nhõm lan tỏa ra khắp cõi lòng mà tôi chẳng hiểu vì sao. Có lẽ tôi vui vì cậu không nói rằng giữa hai chúng tôi có kiểu kết nối huyền bí, thuộc về loài sói nào đó. Mối quan hệ của chúng tôi vốn đã phức tạp rồi. Tôi không cần bất kỳ điều siêu nhiên nào nữa, bấy nhiêu thôi là đã quá nhiều rồi.
Cậu bạn cũng thôi trò chuyện, và một cách nhanh chóng, bầu không khí xung quanh hai chúng tôi bỗng trở nên tĩnh mịch một cách đáng ngại. Trực giác trong tôi bắt đầu lên tiếng mách bảo rằng tôi không muốn nghe, không muốn biết những suy nghĩ của cậu bạn.
"Việc đó diễn ra với Jared thế nào?" Tôi hỏi để phá tan sự im lặng não nề.
"Không có gì kịch tính đâu. Suốt một năm trời, ngày nào cô gái ấy cũng ngồi bên cạnh cậu ta, thế mà cậu ta có đoái hoài gì đâu, chẳng thèm nhìn người ta lấy lần thứ hai nữa chứ. Vậy rồi sau khi biến đổi, ai xui ai khiến thế nào, cậu chàng lại quyết định quay sang nhòm cô ấy một cái, và thế là không sao rời mắt khỏi được. Kim rất vui mừng. Cô nàng say cậu chàng như điếu đổ, còn ghép họ của cậu chàng vào tên của mình đầy trong quyển sổ nhật ký nữa." Cậu bạn phá ra cười chế nhạo.
Tôi chau mày. "Jared kể với em như thế à? Lẽ ra cậu ta không nên làm như."
Jacob lập tức bặm môi. "Đúng ra em không nên cười mới phải. Nhưng dù sao thì cũng thấy ngồ ngộ."
"Tri kỷ vậy đó."
Người bạn nhỏ thở dài. "Kì thực, Jared cũng không cố tình kể với tụi em đâu. Em đã kể với chị vụ này rồi, nhớ không?"
"Đúng rồi nhỉ. Em và các bạn có thể nghe được suy nghĩ của nhau, nhưng chỉ khi mọi người biến thành sói, đúng không?"
"Đúng. Giống như con quỷ hút máu của chị đó." Cậu lừ mắt.
"Edward." Tôi chỉnh lại.
"Ờ, ờ. Cũng vì lẽ đó mà em mới hiểu được tâm trạng của anh Sam. Nếu anh ấy được quyền chọn lựa, chắc chắn anh ấy chẳng đời nào để lộ cuộc sống riêng tư của mình cho tụi em biết đâu. Bởi vậy, đó là điều mà tụi em, đứa nào cũng ghét." Giọng nói của cậu ta chợt khản đặc, chất chứa bao nỗi chua xót, nghẹn ngào. "Thật đáng sợ. Không có riêng tư, không có bí mật. Tất cả mọi điều mà chị lấy làm e thẹn, xấu hổ đều bị phơi bày rành rành ra hết trước mắt mọi người." Cậu bạn rùng mình.
"Nghe ớn quá nhỉ." Tôi thầm thì.
"Nó chỉ có ích chừng nào tụi em cần đến sự phối hợp thôi." Người thiếu niên giải thích một cách miễn cưỡng. "Khi mà họa hoằn lắm mới có một con đỉa láng cháng lọt vào lãnh địa của bọn em. Gã Laurent cũng thú vị lắm. Và nếu mà hồi thứ bảy vừa rồi, bọn Cullen không xớ rớ trên đường truy đuổi của bọn em thì... chà chà!" Cậu rền rĩ. "Tụi em đã bắt được ả rồi!" Cậu siết chặt hai bàn tay lại thành nắm đấm.
Tôi cảm thấy nao núng. Dù tôi lo lắng cho Jasper và Emmett có thể bị thương, nhưng tôi càng phát run hơn khi nghĩ đến chuyện Jacob sẽ đối đầu với Victoria. Emmett và Jasper thì gần như là bất khả xâm phạm rồi. Còn Jacob, cậu ấy vẫn còn một phần người, dòng máu đang chảy trong người cậu ấy vẫn ấm. Vẫn sẽ chết. Tôi bỗng mường tượng ra hình ảnh Jacob đang đối đầu với Victoria, mái tóc rực rỡ của cô ta bay phần phật quanh khuôn mặt có nét kỳ lạ giống loài mèo... và sợ hãi.
Jacob ngước mắt lên nhìn tôi, tò mò. "Nhưng chẳng phải điều đó diễn ra với chị suốt sao? Hắn vẫn luôn ở trong đầu của chị mà?"
"Ồ, không đâu. Edward không bao giờ vào trong đầu của chị được đâu. Anh ấy chỉ có thể ước thôi."
Sắc mặt Jacob se lại, hằn đầy vẻ khó hiểu.
"Anh ấy không thể nghe được suy nghĩ của chị." Tôi giải thích, giọng có pha chút tự mãn theo thói quen. "Chị là trường hợp ngoại lệ duy nhất của anh ấy. Bọn chị cũng không hiểu vì sao anh ấy lại chịu thua trước chị nữa."
"Lạ nhỉ." Jacob nhìn nhận.
"Ừm." Vẻ tự mãn trong tôi bắt đầu tan biến. "Chắc là não chị có vấn đề." Tôi tư lự.
"Em biết từ trước là não chị có vấn đề rồi." Jacob lẩm bẩm.
"Cảm ơn."
Ngay khi tôi vừa thốt ra câu nói đó, cả không gian bỗng rực rỡ, sáng lòa; mặt trời đánh tan được đám mây mù, mặt nước bất thần trở nên chói chang; tôi phải nhíu ngay mắt lại. Tất thảy mọi vật xung quanh chúng tôi đều có sự thay đổi lớn - mặt biển đang xám xịt, ảm đạm, trong nháy mắt, đã ngời lên sắc xanh da trời trong trẻo; cây cối đang tiu nghỉu cái màu ô liu thảm hại, chợt hóa sống động, mượt mà màu ngọc bích; và những hòn đá đang khoác lên mình màu cầu vồng ngũ sắc kia cũng bắt đầu lấp lánh vẻ kiêu sa.
Phải mất một lúc khá lâu, chúng tôi nheo nheo mắt cho đến khi nhãn cầu có sự điều chỉnh trở lại. Khắp nơi, không có lấy một âm thanh nào khác ngoài tiếng ì ầm của sóng vỗ, vang vọng đến mọi ngóc ngách của bến cảng bình yên, tiếng lọc cọc của đá xô vào đá mỗi chu kì sóng dậy, và những tiếng quang quác gọi nhau của mấy con chim mòng biển đang chao liệng giữa không trung. Thật là một khung cảnh bình yên đến lạ.
Jacob ngồi sát lại gần tôi hơn, rồi tựa hẳn người vào cánh tay của tôi. Người cậu ấm áp quá. Ngồi yên chừng một phút như vậy, tôi bắt đầu cởi chiếc áo đi mưa. Tiếng ậm ừ của kẻ đang ngồi bên cạnh tôi cũng vang lên khe khẽ, tỏ ý hài lòng, cậu ta áp má lên đầu tôi. Một cách rõ rệt, tôi cảm nhận được ánh mặt trời đang mơn man trên da thịt mình - dù rằng không tỏa ra nhiệt được như Jacob, nhưng tôi không khỏi vu vơ thầm nghĩ, không biết bao lâu nữa thì mình sẽ bùng cháy lên đây.
Lơ đãng, tôi dang tay ra, nhìn ngắm vết sẹo mà James đã để lại đang phát sáng lấp lánh.
"Chị đang nghĩ gì thế?" Người bạn nhỏ khe khẽ hỏi.
"Mặt trời."
"Hmm. Nó thật đẹp."
"Còn em đang nghĩ gì vậy?" Tôi hỏi ngược lại.
Người thiếu niên tủm tỉm cười. "Em đang nhớ lại cái bộ phim ngớ ngẩn mà chị dẫn em đi xem hồi đó. Tay Mike Newton ấy đã nôn thốc nôn tháo."
Tôi cũng bật cười, ngạc nhiên là thời gian đã làm thay đổi mọi ký ức. Kỷ niệm đó đã từng là một trong những điều khiến tôi phiền muộn, lúc nào cũng canh cánh trong lòng. Đêm hôm ấy có rất nhiều biến cố xảy ra... Vậy mà giờ đây, khi nghĩ về nó, tôi đã có thể bật cười. Đó là buổi tối cuối cùng Jacob và tôi được ở bên nhau, trước khi người bạn nhỏ hay biết sự thật về dòng máu mình đang mang trong người. Ký ức cuối cùng của một con người thực thụ. Hiện thời điều ấy đã trở thành một kỷ niệm kỳ lạ nhưng nhẹ nhàng.
"Em nhớ ngày đó lắm." Jacob khẽ khàng. "Cái ngày mà mọi thứ từng đơn giản... hồn nhiên biết bao. May cho em là đã được sở hữu một trí nhớ tốt." Cậu bạn thở dài.
Lời nói của cậu khiến toàn thân tôi cứng đờ, tôi bất thình lình nhớ lại một chuyện, và tất nhiên là cậu bạn của tôi nắm bắt ngay được phản ứng đó.
"Sao vậy?" Cậu hỏi.
"Về trí nhớ tốt của em..." Vừa nói, tôi vừa nhích người ra xa khỏi cậu, hòng có thể nhìn thấy rõ được gương mặt cậu. Trong thời khắc này, gương mặt ấy chỉ hiện hữu độc nhất một vẻ bối rối. "Em có thể kể chị nghe sáng thứ hai em đã làm gì không? Em đã nghĩ đến điều gì khiến Edward buồn đó." Cái từ "buồn" này, thật ra không diễn tả được hoàn toàn chính xác, nhưng vì tôi muốn có câu trả lời, nên tốt nhất tôi không nên bắt đầu bằng một câu hỏi mang tính chất chỉ trích.
Jacob tươi tỉnh lên thấy rõ, cậu ta phá ra cười ngặt nghẽo. "Em chỉ nghĩ về chị thôi. Điều đó khiến hắn không vui, phải không?"
"Chị ư? Nghĩ gì về chị?"
Jacob lại cười, nhưng lần này, tiếng cười nghe có vẻ não ruột hơn. "Em chỉ nhớ lại hình ảnh của chị trong cái đêm anh Sam tìm ra chị - em đã nhìn thấy cảnh ấy qua ký ức của ảnh, giống như em cũng có mặt ở đó vậy; chị biết không, ký ức đó luôn ám ảnh anh Sam. Rồi em nhớ lại hình ảnh về chị khi lần đầu tiên chị đặt chân đến nhà em. Em dám cược rằng ngay cả chị cũng không biết lúc đó mình trông thảm hại đến thế nào đâu, Bella. Phải mất nhiều tuần chị mới bắt đầu trông giống người trở lại. Rồi em nhớ lại cảnh tượng chị hay tự vòng tay ôm lấy mình, cố gắng để mình không bị sụp đổ ra sao..." Jacob cau mày, lắc đầu. "Nhớ lại hình ảnh chị đã buồn vời vợi như thế nào, thú thật, em cũng khổ tâm lắm, mặc dù đó không phải là lỗi tại em. Vậy nên, em chắc rằng hắn còn khổ sở hơn nữa. Và em nghĩ hắn phải biết được những gì hắn đã gây ra."
Bốp, tôi đập một cái thật mạnh vào vai của kẻ đang ngồi sát bên cạnh mình. Đau cả tay. "Jacob Black, không được làm như vậy nữa! Hứa với chị là em sẽ không làm như vậy nữa đi."
"Còn lâu. Mấy tháng trời nay, em đã chẳng hề có gì làm vui cả."
"Giúp chị đi mà, Jake..."
"Ôi, tỉnh lại đi, Bella. Biết chừng nào em mới gặp lại hắn chứ? Đừng có lo nữa."
Tôi đứng bật dậy, bước vội, nhưng gần như ngay tức khắc, cậu bạn đã chụp được tay tôi. Tôi ra sức giật tay mình lại.
"Chị đi đây, Jacob ạ."
"Thôi mà, đừng đi vội thế." Cậu phản đối, nắm tay lại siết chặt thêm. "Em xin lỗi mà. Thôi... được rồi, em không làm như vậy nữa. Hứa đấy."
Tôi thở dài. "Cảm ơn Jake."
"Nào, chúng mình về nhà em đi." Cậu nói một cách hào hứng.
"Thật ra thì cũng đến lúc chị phải đi rồi. Angela Weber đang chờ chị, Alice cũng đang nơm nớp lo lắng cho chị nữa. Chị không muốn để cô bạn ấy phiền lòng về mình quá."
"Nhưng chị chỉ vừa mới đến đây thôi mà!"
"Đúng là có cảm giác như vậy thật." Tôi thừa nhận, và ngước mắt lên cao, mặt trời đã ở giữa đỉnh đầu tôi rồi. Sao thời gian trôi qua nhanh quá không biết?
Đôi lông mày của cậu nhíu lại gần nhau, đè nặng lên hai mắt. "Không biết đến khi nào em mới được gặp lại chị nữa." Giọng nói của cậu bạn nghe thật sầu khổ.
"Khi nào anh ấy đi vắng, chị sẽ trở lại đây." Tôi hứa hẹn ngay mà chẳng hề suy nghĩ.
"Đi vắng á?" Jacob đảo mắt. "Đúng là một mỹ từ để miêu tả những gì hắn làm. Một lũ kí sinh kinh tởm."
"Nếu em cứ giữ lối hành xử như thế, chị sẽ không bao giờ đặt chân trở lại nơi này nữa!" Tôi không ngần ngại đưa ra yêu sách, vẫn cố giằng tay ra. Nhưng cậu ta nhất quyết không buông.
"Aw, đừng giận mà." Cậu ta kêu lên trong khi miệng thì cười toe toét. "Phản ứng bộc phát thôi mà."
"Nếu chị làm hết sức để quay lại lần nữa, em cần phải hiểu rõ một chuyện, đồng ý không?"
Cậu chờ đợi.
"Nghe này..." Tôi bắt đầu giải thích. "Chị không bận tâm xem ai là ma cà rồng, ai là người sói. Chuyện đó không thành vấn đề. Em là Jacob, anh ấy là Edward, còn chị là Bella. Và mọi thứ khác không có nghĩa lý gì hết."
Đôi mắt của cậu hơi tối lại. "Nhưng em là người sói." Cậu lên tiếng phản bác một cách miễn cưỡng: "Và hắn là ma cà rồng." Cậu ta nói thêm, không giấu được vẻ kinh tởm.
"Còn chị là Xử Nữ." Tôi hét váng lên, tức tối.
Cậu nhướng mày lên, quan sát sắc mặt của tôi bằng cặp mắt hiếu kì rồi sau đó nhún vai.
"Nếu thực sự chị có thể nhìn mọi chuyện theo hướng đó..."
"Chị có thể. Chị đang nhìn như vậy đây."
"Được rồi. Chỉ Bella và Jacob thôi. Không có đám Xử Nữ quái đản nào ở đây cả." Cậu mỉm cười, một nụ cười ấm áp, thân thuộc mà bao lâu nay tôi vẫn hằng nhung nhớ. Và, tôi bất chợt nhận ra rằng mình cũng chẳng khác gì cậu bạn, nụ cười nở rộng trên môi.
"Chị nhớ em nhiều lắm, Jake ạ." Tôi thật thà thú nhận.
"Em cũng vậy." Nụ cười của cậu sau câu trả lời đó lại càng rộng mở. Trong đôi mắt của cậu bạn ngập tràn những ánh nhìn hạnh phúc, trong veo; bao dấu vết của đắng cay, căm giận đã không còn nữa. "Nhiều hơn cả những gì chị biết. Chị sẽ sớm quay lại chứ?"
"Ngay khi chị có thể." Tôi đáp một cách quả quyết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com