Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1

Đúng 7h sáng, tiếng chuông điện thoại réo vang phá tan bầu không khí yên tĩnh trong căn hộ rộng lớn, cắt ngang giấc ngủ hiếm hoi mà Kim Taehyung luôn trân quý sau chuỗi ngày dài vắt kiệt sức trên sân khấu, hắn khẽ nhíu mày, cánh tay vươn ra định tóm lấy chiếc điện thoại trên tủ đầu giường nhưng ngay khi vừa cử động, hơi ấm từ bên cạnh làm hắn khựng lại

Jeon Jungkook vẫn cuộn tròn trong vòng tay hắn, gương mặt an tĩnh vùi vào lớp chăn mềm, từng nhịp thở đều đều quẩn quanh trong không khí lạnh buổi sớm, những lọn tóc lòa xòa phủ xuống bờ mi khẽ run run theo từng cử động nhỏ, trong khoảnh khắc ấy hắn chỉ muốn mặc kệ tất cả để siết chặt lấy người trong lòng, giam em lại giữa thế giới của riêng mình, nhưng tiếng chuông phiền toái kia vẫn không chịu buông tha

Hắn thở hắt ra, cẩn thận rút tay khỏi vòng ôm của em, nhẹ nhàng nhích người ra khỏi giường, nhưng chưa kịp đứng dậy, chuông điện thoại lần nữa vang lên chói tai hơn trước, lần này Jungkook mơ màng cựa quậy, đôi hàng mi khẽ động đậy, bàn tay nhỏ theo phản xạ vươn ra níu lấy vạt áo hắn

Hắn bất giác mỉm cười, cúi xuống đặt một nụ hôn nhẹ lên trán em rồi vươn tay với lấy điện thoại

Alo?

Giọng hắn khàn đặc vì vừa tỉnh giấc, nhưng bên kia không để hắn kịp định thần, âm thanh nghiêm nghị vang lên ngay lập tức

Kim Taehyung! Cậu ngay lập tức tới công ty cho chúng tôi

Hắn nhíu mày, lướt nhìn đồng hồ điện tử trên bàn, 7h sáng, giờ này có chuyện gì gấp đến mức bắt hắn phải lên công ty ngay lập tức

Ngay lúc ấy, điện thoại của Jungkook cũng rung lên không ngừng, em chớp mắt, mơ màng mở máy, giọng vẫn còn ngái ngủ

Alo? Có chuyện gì vậy ạ?

Jeon Jungkook, cậu lên công ty một chuyến đi

Không để em kịp hỏi thêm, đầu dây bên kia đã dứt khoát cúp máy, tiếng tút tút vang lên đầy khó chịu

Jungkook ngẩn người nhìn màn hình điện thoại, đôi mắt mơ hồ dần hiện lên nét bối rối, vừa định quay sang hỏi Taehyung thì đã thấy hắn cũng đang nhìn mình, ánh mắt lóe lên chút nghi hoặc

Có chuyện gì vậy?

Quản lý gọi cho em, bảo em lên công ty ngay, giọng anh ấy nghe khá căng thẳng

Công ty cũng bảo tôi lên, nhưng không phải quản lý, mà là giám đốc điều hành

Không khí chợt trùng xuống, cả hai im lặng nhìn nhau, trong lòng dấy lên một dự cảm chẳng lành, cái cảm giác bất an len lỏi từng chút một như một cơn sóng ngầm, không dữ dội nhưng cũng chẳng hề dễ chịu

Cả hai rơi vào hoang mang nhất định khi chào đón họ vào sáng sớm không phải giọng nói ngọt ngào của đối phương mà là một tình huống hết sức trớ trêu, vừa kết thúc chuỗi công việc dài hơn sớ, tưởng rằng đây là khoảng thời gian vàng cả hai dành cho nhau thì lại gọi lên công ty với thái độ hết sức căng thẳng, khả năng là chuyện chẳng vui vẻ gì

Kim Taehyung và Jeon Jungkook, hai em út nổi đình nổi đám trong nhóm nhạc huyền thoại BTS của Hàn Quốc, không ai là không biết. Nổi tiếng là đẹp trai đa tài nên Taehyung và Jungkook luôn là tâm điểm chú ý mỗi khi xuất hiện và là hình mẫu lý tưởng của biết bao chị em không chỉ ở Hàn Quốc mà là trên toàn thế giới

Nhưng giữa ánh hào quang rực rỡ ấy, họ lại đang mắc kẹt trong một mối quan hệ không thể công khai, lén lút và đầy những bất an. Chỉ có BTS và một vài người bạn thân thiết của Taehyung biết được bí mật này, nhưng ngay cả vậy, nỗi lo lắng vẫn bám riết lấy họ, như một cơn sóng ngầm chực chờ nhấn chìm tất cả.

Hơi thở Taehyung trầm xuống, bàn tay vô thức siết chặt điện thoại, giọng nói cất lên trong không gian yên tĩnh đến đáng sợ

Jungkookie, em thử nhắn lên group chat xem, còn ai ngoài hai chúng ta nhận được cuộc gọi không

Jungkook chần chừ, em có một linh cảm rất xấu, nhưng vẫn cố gắng bấu víu vào chút hy vọng mong manh. Em mở điện thoại, gõ từng chữ vào group chat của nhóm, lòng cầu mong rằng ít nhất một trong năm người anh cũng nhận được cuộc gọi như họ

Nhưng rồi điều em sợ nhất cũng đã xảy ra

Không ai nhận được bất cứ cuộc gọi nào

Không một ai cả

Jin hyung thậm chí còn bực bội vì tin nhắn của Jungkook đã phá hỏng trận game của anh ấy. Jimin gửi một icon thắc mắc, Hoseok hỏi Jungkook có chuyện gì, Namjoon gõ một tin nhắn dài nhưng tuyệt nhiên, chẳng ai nhắc đến một cuộc gọi từ công ty cả

Jungkook chậm rãi ngẩng đầu lên, trong mắt đã không giấu nổi sự hoang mang cùng nỗi sợ hãi đang dâng trào từng đợt, bàn tay cầm điện thoại hơi run lên. Em nhìn về phía Taehyung, đôi mắt như muốn nói gì đó, nhưng cổ họng lại nghẹn đắng đến mức không thốt nên lời

Mà Taehyung, chỉ cần một ánh nhìn đó cũng đã hiểu tất cả

Khoảnh khắc ấy, trái tim hắn như rơi xuống vực sâu không đáy. Không cần ai phải nói thêm một lời nào nữa, cũng không cần thêm bất cứ một dấu hiệu nào, Taehyung biết rõ ràng đây là chuyện gì. Một sự im lặng bao trùm lấy cả căn phòng, nặng nề đến mức gần như không thở nổi

Hắn nhắm mắt, hít vào một hơi thật sâu, nhưng dù có cố gắng đến đâu, lồng ngực vẫn đau nhói như bị ai đó bóp nghẹt. Bởi vì Taehyung hiểu, bởi vì hắn quá hiểu...

Cơn ác mộng mà cả hai vẫn luôn sợ hãi, rốt cuộc cũng đã tìm đến họ rồi

Chúng ta đi, từ đây sang công ty mất phải 1 tiếng rưỡi, em chuẩn bị đi

Taehyung và Jungkook lặng lẽ rời khỏi Apelbaum, khu phức hợp xa hoa bậc nhất Hàn Quốc, nơi chỉ dành cho giới thượng lưu và những người nổi tiếng. Nơi đó, dưới lớp vỏ hào nhoáng và bảo mật tuyệt đối, họ đã có những khoảnh khắc quý giá hiếm hoi được là chính mình—được yêu, được tự do, được ngả đầu vào vai nhau sau những buổi diễn căng thẳng hay những ngày cuối tuần hiếm hoi không có lịch trình. Nhưng hôm nay, khi cánh cửa xe đóng lại phía sau, không còn sự dịu dàng quen thuộc nữa, chỉ còn không khí nặng nề và một cơn sóng ngầm đang cuộn trào trong lòng cả hai

Xe chầm chậm lăn bánh vào bãi đỗ xe ngầm của Hybe Entertainment, ánh đèn LED lạnh lẽo phản chiếu lên lớp sơn bóng loáng, hắt lên gương mặt điềm tĩnh đến đáng sợ của Taehyung. Hắn không nói gì, chỉ lặng lẽ tắt máy, rồi nhoài người tháo dây an toàn cho Jungkook. Hành động ấy vẫn quen thuộc như bao lần trước, nhưng lần này, lại mang theo một nỗi buồn sâu thẳm, như thể đang tháo dỡ chút hơi ấm cuối cùng trước khi đối diện với cơn bão

Jungkook mím môi, bàn tay bất giác siết chặt vạt áo, em biết rõ Taehyung đang cố tỏ ra bình tĩnh, nhưng đôi mắt hắn thì không thể giấu được—đôi mắt ấy như một cơn bão sắp ập đến, cố gắng kìm nén, nhưng chỉ cần một cơn gió nhẹ thổi qua, sẽ lập tức vỡ tan thành từng mảnh

Trên tầng cao nhất của toà nhà, một người đàn ông đứng phía sau lớp kính trong suốt, ánh mắt sắc lạnh nhìn xuống. Ngón tay hắn siết chặt lấy chiếc điện thoại, khớp xương trắng bệch vì lực đạo quá mạnh. Đáng lẽ ra, sau hai cuộc gọi riêng rẽ, hai người đó không thể nào xuất hiện cùng nhau

Thế nhưng, dù có trăm ngàn cách ngăn cản, họ vẫn đứng cạnh nhau

Bên trong chiếc xe kia, Taehyung và Jungkook đều biết, khoảnh khắc cánh cửa mở ra cũng là khoảnh khắc họ bước vào một trận chiến không cân sức. Nhưng điều đáng sợ nhất không phải là sự phán xét hay chỉ trích từ công ty, mà là một sự thật lạnh lùng đang lơ lửng giữa họ—lần này, liệu có còn con đường nào để quay đầu nữa hay không?

Họ cùng bước vào trụ sở của Hybe, hướng thẳng tới văn phòng giám đốc

Cốc Cốc

Vào đi!

Taehyung và Jungkook bước vào, cánh cửa phía sau lặng lẽ khép lại như một dấu chấm hết vô hình, giam chặt bọn họ trong căn phòng ngột ngạt đến nghẹt thở. Không ai trong phòng cất lời ngay, chỉ có ánh mắt lạnh lẽo từ những người đối diện quét qua họ như một lưỡi dao bén, âm thầm cứa vào da thịt từng đường sâu hoắm

Tại vị trí trung tâm, giám đốc lặng lẽ quan sát hai người, ánh mắt sắc bén như thể đã nhìn thấu tất cả, nhưng vẫn cố tình chừa lại một khoảng trống để chờ đợi sự thú nhận. Bên cạnh hắn là quản lý riêng của Taehyung, quản lý của Jungkook, và cả quản lý của BTS, những con người đã đồng hành cùng họ suốt những năm tháng qua. Nhưng lúc này đây, từng ánh nhìn đều trở nên nặng nề, xa lạ, không còn chút hơi ấm nào nữa

Nói đi, những chuyện này là như thế nào?

Giọng nói vang lên chậm rãi, không lớn nhưng mang theo một sức nặng đủ để nghiền nát mọi thứ bên dưới nó. Không có sự trách mắng, không có cơn giận dữ bùng nổ, mà chỉ là một sự điềm tĩnh đến mức lạnh buốt sống lưng. Sự bình tĩnh của kẻ đang nắm mọi quân bài trong tay, chỉ chờ con mồi rơi vào bẫy

Một tập hồ sơ bị ném lên bàn, bìa cứng chạm vào mặt bàn phát ra một âm thanh khô khốc, vang vọng giữa căn phòng tĩnh mịch. Không phải là một hai tấm ảnh, mà là cả một xấp dày đặc, từng trang giấy đều nặng trịch như được in bằng máu. Taehyung liếc mắt xuống, và ngay giây phút ấy, hắn cảm thấy một cơn ớn lạnh xuyên thẳng qua tim mình

Những bức ảnh tràn ra khỏi hồ sơ, trải dài trên mặt bàn như một lời phán quyết không thể thay đổi

Nắm tay cũng có

Ôm eo cũng có

Thậm chí là cả hôn môi

Không phải là những tấm ảnh mờ nhòe có thể chối cãi, cũng không phải những khoảnh khắc vô tình bị bắt gặp. Tất cả đều rõ ràng đến đau đớn, từng khung hình sắc nét đến mức Taehyung có thể nhìn thấy cả tia sáng lấp lánh trong mắt Jungkook khi em ấy cười với mình. Những khoảnh khắc yêu thương vốn chỉ thuộc về hai người, giờ đây lại bị phơi bày dưới ánh sáng chói chang

Góc phải từng bức ảnh là dòng chữ nhỏ nhưng ám ảnh: Ngày. Tháng. Năm

Chính xác đến từng giây

Không sai lệch dù chỉ một tích tắc

Jungkook cảm thấy hai bàn tay mình lạnh ngắt, từng ngón tay bấu chặt vào vạt áo như thể nếu không làm vậy, em sẽ không thể kiểm soát được cơn run rẩy đang dâng lên trong cơ thể. Cổ họng khô khốc, cả người Jungkook như rơi vào trạng thái tê liệt. Lý trí gào thét bảo rằng phải nói gì đó, phải biện minh, nhưng trái tim lại hiểu rõ rằng—đến nước này, hết đường chối cãi rồi

Jungkook chậm rãi quay sang nhìn Taehyung. Và ngay khoảnh khắc ánh mắt hai người chạm nhau, tất cả mọi thứ xung quanh bỗng dưng tan biến. Căn phòng, những người đang ngồi đối diện, những bức ảnh lạnh lẽo trên bàn—mọi thứ đều trở nên mờ nhạt. Chỉ còn lại hắn và em, chỉ còn lại nỗi tuyệt vọng đang siết chặt lấy tim họ

Trong đôi mắt phượng hổ phách của Taehyung, Jungkook nhìn thấy chính mình

Nhìn thấy sự sợ hãi

Nhìn thấy nỗi đau

Nhìn thấy một con đường không lối thoát

Taehyung muốn nói gì đó, nhưng cổ họng hắn nghẹn cứng

Jungkook muốn phủ nhận, nhưng toàn thân em đã đông cứng như băng

Họ không thể chạy

Họ không thể trốn

Chỉ có thể đứng đây, đối diện với sự thật trần trụi đang nghiền nát họ từng chút một

Chuyện tình cảm của tôi, chẳng phải các người đây là người nắm rõ nhất sao?

Một câu nói không có lấy một chút dao động, nhưng lại như một lưỡi dao sắc lạnh bổ thẳng xuống bầu không khí vốn đã đặc quánh trong căn phòng

Bàn tay giám đốc khựng lại trên mặt bàn, ánh mắt trầm xuống, khuôn miệng mím chặt như đang cân nhắc từng đường đi nước bước. Những người khác trong phòng cũng theo phản xạ mà ngừng thở. Quản lý riêng của Jungkook lặng lẽ nuốt nước bọt, ánh mắt thoáng chốc lộ ra vẻ căng thẳng nhưng vẫn không dám để lộ quá nhiều

Không ai lên tiếng

Chỉ có Taehyung, vẫn ngồi đó, gương mặt bình tĩnh đến tàn nhẫn, đôi mắt phượng sắc bén phủ dưới tầng tầng lớp lớp sương mờ của sự khinh miệt và thách thức

C-Cậu nói gì?

Tên giám đốc cuối cùng cũng lên tiếng, nhưng ngữ điệu bất giác vấp váp

Hắn không chờ được câu trả lời, bởi ngay sau đó, Taehyung đã nở một nụ cười nhạt, ánh mắt như xuyên thấu qua lớp vỏ bọc quyền lực kia, nhìn thẳng vào những gì ẩn giấu phía sau

Hết lần này tới lần khác, năm lần bảy lượt tách chúng tôi ra xa, unit chung tới mười năm không có lấy nổi một lần, các người không phải người nắm rõ chuyện tình cảm của tôi sao?

Giọng hắn không lớn, nhưng lại mang theo một sức nặng đến nghẹt thở, từng chữ như rơi thẳng xuống nền đá, vang vọng lại đến chói tai

Bàn tay giám đốc siết chặt lấy điện thoại, ánh mắt sắc bén đảo qua Taehyung, như thể muốn nghiền nát người trước mặt chỉ bằng một cái nhìn. Nhưng đáng tiếc, ánh mắt ấy chưa bao giờ có thể khiến Kim Taehyung nao núng

Hắn biết.

Hắn biết rõ.

Chính họ là những người đã tạo nên trò chơi này, sắp đặt từng quân cờ, dựng lên một ván bài hoàn mỹ, nơi Taehyung và Jungkook dù muốn dù không cũng phải chơi theo luật của họ. Một bước đi sai, cả bàn cờ sẽ sụp đổ

Vậy mà giờ đây, Kim Taehyung lại xé nát bàn cờ ấy ngay trước mắt họ

Không phải vì hắn quá nóng giận

Không phải vì hắn mất kiểm soát

Mà bởi vì Kim Taehyung chưa từng sợ hãi

Giám đốc im lặng

Không khí trong căn phòng càng lúc càng đặc quánh, tưởng chừng như chỉ cần một tia lửa nhỏ thôi cũng đủ khiến tất cả nổ tung

Jungkook vô thức nắm chặt tay, đầu ngón tay siết đến trắng bệch. Em biết, Taehyung không lùi bước. Em cũng biết, từ giây phút Taehyung cất lời, mọi thứ đã không còn có thể quay đầu

Là tuyên chiến

Là một nhát cắt xé toạc những luật lệ bất thành văn bấy lâu nay

Là Kim Taehyung, với đôi mắt hổ phách sắc lạnh, không còn che giấu, không còn né tránh, không còn sợ hãi—đang nhìn thẳng vào những kẻ cầm quyền

Những ngón tay nhỏ của em run rẩy bấu lấy vạt áo hắn, giật nhẹ xuống, như một tín hiệu âm thầm van nài, như một sợi dây mong manh níu hắn khỏi bờ vực của sự bùng nổ. Em vẫn luôn như vậy, dịu dàng xoa dịu hắn, mỗi khi hắn đứng giữa lằn ranh của cơn giận và sự mất kiểm soát

Nhưng lần này, em cũng biết, em đang níu giữ một thứ quá mong manh

Không gian xung quanh như thể đông đặc lại, áp lực nặng nề đến mức cả những chiếc kim giây của đồng hồ treo tường cũng chật vật mới có thể di chuyển

Tên giám đốc cuối cùng cũng mở miệng, giọng nói vừa lạnh lẽo vừa mang theo sự kiềm chế đầy khó chịu, ánh mắt đăm chiêu như thể đang đánh giá từng động thái nhỏ nhất của cả hai

C-Cậu—

Hắn ngừng lại, lướt mắt qua em, rồi lại nhìn sang hắn, như thể cân nhắc xem điều gì mới là nước đi đúng nhất trong ván cờ này. Ánh mắt đó không có sự tức giận, không có bất ngờ, cũng chẳng hề có dấu vết của sự thất vọng. Mà là sự tính toán, là cân đo, là phán xét. Như thể những điều vừa được phơi bày trên mặt bàn kia, đối với gã, chưa bao giờ là một điều bất ngờ

Chúng tôi giải quyết ổn thỏa việc này rồi, nếu được thì chấm dứt ngay chuyện tình cảm sai trái này đi

Chuyện tình cảm sai trái

Bốn chữ đó rơi xuống, nặng nề như một tảng đá đập thẳng vào lồng ngực hắn, lạnh lẽo như một chiếc vòng kim loại siết chặt quanh cổ em. Hắn thấy bàn tay em đang níu lấy hắn khẽ run lên một chút, như thể không chịu nổi những lời này nhưng lại cố kìm xuống, như thể đã biết trước điều này sẽ xảy ra nhưng vẫn không thể nào không đau lòng

Hắn cười nhạt, khóe môi khẽ nhếch lên nhưng ánh mắt lại tối sầm. Cuối cùng thì bọn họ cũng nói ra rồi. Thứ mà suốt mấy năm qua công ty cố gắng gò ép, bóp nghẹt, kiểm soát từng bước đi, từng cử chỉ, từng ánh mắt mà hắn và em trao nhau. Thứ tình cảm mà dù có giấu kín đến đâu vẫn luôn bị nhìn chằm chằm bởi những kẻ có quyền định đoạt vận mệnh của họ

Không phải lúc nào công ty cũng sẽ phải giải quyết mấy việc này đâu

Là một lời cảnh cáo. Là một sự răn đe. Là một nhát dao cắm thẳng vào giữa trái tim đã trầy trụa vì che giấu quá lâu

Hắn siết chặt nắm tay, trong đầu trống rỗng. Em vẫn cúi mặt, vai khẽ run lên, đôi mắt đỏ hoe nhưng vẫn cố kiềm chế. Em không muốn khóc ở đây, không muốn để những kẻ đó nhìn thấy em yếu đuối. Nhưng hắn biết, mỗi lời nói vừa rồi đều đang cào nát tim em

Chuyện tình cảm sai trái.

Yêu nhau cũng phải xin phép. Được phép hay không, không phải do hắn và em quyết định

Hắn buông một hơi thở dài, ánh mắt nhìn em thoáng qua một tia bất lực. Nếu mọi thứ đã bị đặt lên bàn cân tính toán như vậy, liệu hắn có còn tư cách giữ lấy em?

Những lời đó vừa dứt không gian chợt trở nên tĩnh lặng đến đáng sợ giám đốc truyền thông cùng đội ngũ staff lần lượt rời đi những bước chân xa dần tiếng cửa đóng lại vang lên một tiếng "cạch" khô khốc như một dấu chấm hết lạnh lùng cho cuộc đối thoại đầy căng thẳng vừa rồi

Ngay khoảnh khắc cánh cửa khép lại hắn đập mạnh tay xuống mặt bàn gỗ cứng âm thanh chói tai vang vọng khắp căn phòng lực mạnh đến nỗi mặt bàn rung lên hồ sơ tài liệu đặt trên đó cũng chấn động theo những bức ảnh vẫn nằm đó lặng lẽ mà trơ trọi như những chứng cứ không thể xóa nhòa về thứ tình yêu bị xem là cấm kỵ

Hắn thở hắt ra đôi vai run lên vì phẫn nộ đầu cúi thấp bàn tay siết lại đến mức các khớp trắng bệch sự bất lực và phẫn uất tích tụ suốt bao năm qua giờ chỉ chực trào ra ngoài như một dòng dung nham bị kìm nén quá lâu trong lòng núi lửa

Taehyungie sao ban nãy anh lại nói vậy chứ, sự tức giận của anh là không cần thiết

Giọng em vang lên nhẹ nhàng nhưng chất chứa nỗi buồn mênh mang, em không trách móc cũng không giận dữ chỉ có đau lòng một nỗi đau cứa sâu lan dần từ đáy mắt đến tận từng đường nét trên gương mặt

Hắn cười nhạt chậm rãi ngẩng đầu lên đôi mắt sẫm màu lấp lóe những tia sáng sắc lạnh cảm xúc của hắn lúc này giống như một sợi dây đàn căng đến cực hạn chỉ cần chạm nhẹ cũng sẽ đứt lìa

Jungkook tôi bảo vệ tình yêu của chúng ta là sai sao?

Hắn hỏi giọng trầm thấp đến đáng sợ không hề có sự hối hận cũng chẳng có ý định biện minh chỉ có một nỗi xót xa đến cay đắng

Bảo vệ tình yêu này là sai sao

Đánh đổi tất cả để được bên nhau là sai sao

Rốt cuộc yêu nhau trong thế giới này là một tội lỗi lớn đến thế nào

Hắn nhìn em đôi mắt vừa dịu dàng vừa u uất em cắn môi ánh mắt chạm vào hắn rồi lại vội vàng né tránh không phải vì em không có câu trả lời mà vì chính em cũng không biết đáp án là gì

Nếu bảo vệ tình yêu này là sai vậy thì thế giới này có còn điều gì là đúng không

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com