Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2

Taehyung lai Jungkook trở về nhà của em, suốt dọc đường chẳng ai nói với ai câu nào vì dư âm của cuộc gặp vừa rồi

Ngoài trời, tuyết rơi dày đặc, trắng xóa cả một góc trời, phủ kín mặt đường, nhấn chìm mọi âm thanh vào tĩnh lặng, vùi lấp luôn cả hai trái tim đang âm ỉ một mảnh tình cảm chẳng biết sẽ trôi về đâu, mù mịt như những bông tuyết lơ lửng trong không khí, chẳng có điểm dừng, chẳng có lối thoát

Chiếc xe lăn bánh trong im lặng, chẳng ai trong số họ mở lời, chẳng ai biết phải nói gì khi tất cả những điều cần nghe, cần nói, đều đã vỡ vụn trong căn phòng họp ngột ngạt lúc sáng, sự tuyệt vọng len lỏi vào từng kẽ hở của trái tim, không cần ai nhắc nhở, họ đều hiểu rõ rằng tình yêu này đang đứng trước bờ vực

Dừng xe trước cửa nhà Jungkook, Taehyung cởi dây an toàn, lặng lẽ bước xuống mở cửa xe cho em, động tác vẫn như mọi khi, nhẹ nhàng, tự nhiên như một thói quen chẳng thể bỏ, nhưng lần này, không còn tiếng cười, không còn những câu nói đùa, không còn ánh mắt dịu dàng như những buổi hẹn hò lén lút ngày trước, chỉ còn lại một khoảng trống vô hình xen giữa hai người, sâu hun hút như vực thẳm

Jungkook chậm rãi bước xuống xe, gió rét ngay lập tức quét qua người khiến em bất giác rùng mình, mái tóc mềm khẽ lay động, vài bông tuyết nhỏ vương lại trên vai, lạnh buốt, lặng lẽ như chính cảm xúc của em lúc này, cả người như rơi vào một vùng trống rỗng, chẳng biết làm gì, chẳng biết nên đi đâu

Taehyung đứng đó, lặng lẽ nhìn em, ánh mắt sâu thẳm nhưng chẳng còn chút sức lực để níu kéo, nếu đây là điều cả thế giới muốn, nếu đây là điều họ phải đối mặt, vậy thì thôi phó mặc cho trời đất, chuyện tình này đến đâu thì đến, dù cho có tan thành tro bụi, dù cho có biến mất như những bông tuyết dưới lòng bàn tay, thì ít nhất, họ cũng đã từng yêu nhau đến vậy

Taehyung lái xe thẳng về nhà, suốt cả quãng đường, đầu óc hắn trống rỗng, chỉ có hình ảnh Jungkook chậm rãi bước xuống xe, bóng lưng nhỏ bé dần khuất trong màn tuyết trắng xóa. Hắn muốn lao xuống ôm em vào lòng, muốn nói với em rằng dù thế giới có chống lại, hắn cũng sẽ không buông tay. Nhưng rốt cuộc, hắn vẫn đứng yên, chỉ có thể nhìn theo bóng lưng ấy, chẳng thể làm gì hơn

Vừa mở cánh cửa bước vào, sự im lặng bao trùm cả căn hộ, không còn giọng nói quen thuộc của Jungkook, không còn tiếng cười rộn ràng mỗi khi cả hai trống lịch trình về đây bên nhau. Chỉ còn một khoảng không lạnh lẽo, cô đơn đến nghẹt thở. Taehyung lảo đảo bước vào phòng khách, cả người rơi xuống ghế, bàn tay run run ôm lấy khuôn mặt, nước mắt không tự chủ mà lã chã rơi xuống

Kim Taehyung yêu Jeon Jungkook rất nhiều, có trời mới biết hắn yêu em nhiều đến mức nào. Yêu đến mức mỗi khi em cười, hắn cảm thấy cả thế giới như bừng sáng. Yêu đến mức dù có bận rộn đến đâu, hắn cũng muốn dành ra từng chút thời gian ít ỏi để ở cạnh em. Yêu đến mức mỗi khi thấy em mệt mỏi, thấy em kiệt sức, hắn chỉ ước có thể gánh hết mọi áp lực trên đôi vai nhỏ bé ấy. Yêu đến mức hắn đã từng nghĩ, chỉ cần có Jungkook bên cạnh, mọi thứ khác đều không quan trọng

Nhưng tình yêu của hắn lại bị vùi dập bởi hiện thực tàn khốc, bởi những quy tắc vô hình mà hắn chẳng thể phá vỡ. Hắn có thể là Kim Taehyung quyền lực trên sân khấu, có thể là một nghệ sĩ được cả thế giới ngưỡng mộ, nhưng trước tình yêu này, hắn lại bất lực đến đáng thương. Hắn không thể cho Jungkook một danh phận, không thể nắm tay em mà bước đi giữa ánh nhìn của cả thế giới. Hắn chỉ có thể yêu em trong bóng tối, chỉ có thể bảo vệ em trong những góc khuất của cuộc đời

Nước mắt lăn dài, hắn ngửa đầu nhìn lên trần nhà, tiếng thở dài nghẹn lại trong cổ họng. Rồi cuộc tình này sẽ đi về đâu trong xã hội khắc nghiệt này đây? Liệu có con đường nào dành cho họ không? Hay cuối cùng, họ vẫn chỉ có thể chọn cách rời xa nhau, để bảo vệ đối phương khỏi những tổn thương không đáng có?

Nhưng nếu thật sự có ngày ấy, hắn biết mình sẽ không thể chịu đựng nổi. Vì Jeon Jungkook không chỉ là người hắn yêu, mà còn là cả thế giới của hắn. Một thế giới mà nếu không có em, mọi thứ xung quanh sẽ chỉ còn là một màu xám xịt, hoang hoải và cô độc đến đáng sợ

Taehyung lê bước chân nặng nề vào phòng tắm, dòng nước ấm xối lên gương mặt đã mệt mỏi rã rời, nhưng chẳng thể nào cuốn trôi đi nỗi chán chường đang đè nặng trong lòng hắn. Cả ngày hôm nay, chẳng có gì là tốt đẹp. Từ cuộc họp căng thẳng đến ánh mắt đầy ái ngại của Jungkook khi bước xuống xe, tất cả đều cứa vào trái tim hắn những vết cắt âm ỉ đau

Lau khô mái tóc, hắn thả mình xuống giường, nhưng chẳng thể nào ngủ được. Đôi mắt lơ đãng nhìn lên trần nhà, tâm trí lại trôi dạt về một năm trước, cũng một ngày tuyết rơi trắng xóa như thế này

Hắn nhớ rõ hôm đó, từng khoảnh khắc một. Khi ấy, hắn không hề biết rằng một năm sau, tình yêu của hắn và Jungkook lại rơi vào vòng xoáy nghiệt ngã thế này

Ngày hôm đó, lấy cớ muốn gần gũi với cậu em út hơn, Taehyung hẹn Jungkook đi ăn. Không có camera, không có ánh mắt dòm ngó, chỉ có hai người họ cùng chút hơi men dìu dịu. Cả hai đã uống một chút rượu, chỉ một chút thôi, nhưng đủ để khiến hắn can đảm hơn, đủ để làm mềm lòng một Jeon Jungkook luôn cẩn trọng và dè dặt trong mọi chuyện

Trên đường về nhà, Taehyung nắm lấy tay Jungkook, kéo em đến sân sau của khu nhà nơi hắn sống. Khu vườn nhỏ được trang trí rực rỡ bởi những cư dân trong tòa nhà, ánh đèn vàng len lỏi giữa những tán cây phủ tuyết, phản chiếu trong đôi mắt sáng ngời của Jungkook. Hắn nhớ cái cách Jungkook ngẩng đầu nhìn những bông tuyết rơi chầm chậm, đôi má ửng hồng vì hơi lạnh, hàng mi dài run nhẹ khi từng hạt tuyết đậu xuống. Đó là khoảnh khắc mà Taehyung biết, dù thế giới có ra sao, dù phía trước là vực thẳm, hắn cũng không thể ngăn bản thân yêu con người này

Hắn hít một hơi thật sâu, đứng trước Jungkook, đôi tay bất giác siết chặt thành nắm đấm như thể nếu không làm vậy, hắn sẽ chẳng thể thốt ra lời

Jungkookie... Tôi biết sẽ khó để em chấp nhận... Nhưng tôi yêu em. Tôi thực sự... rất yêu em, Jungkook

Hắn vẫn nhớ, Jungkook khi ấy sững sờ thế nào, đôi mắt tròn xoe phản chiếu cả bầu trời tuyết trắng. Hắn vẫn nhớ, em đã lùi lại một bước theo bản năng, rồi lại lập tức dừng lại khi thấy sự chân thành trong mắt hắn

Hắn nhớ, cả thế giới như nín lặng, chỉ có tiếng tuyết rơi khe khẽ bên tai

Và hắn nhớ, Jungkook đã không trả lời ngay. Cậu mím môi, lồng ngực phập phồng như thể đang đấu tranh điều gì đó dữ dội lắm. Rồi cậu đưa tay lên, nhẹ nhàng chạm vào gò má Taehyung, đôi mắt đong đầy một thứ cảm xúc mà hắn chưa từng thấy trước đây

Em... cũng yêu anh

Chỉ bốn chữ ấy thôi, nhưng đã khiến trái tim Taehyung vỡ vụn thành hàng ngàn mảnh, không phải vì đau đớn, mà vì hạnh phúc

Một năm trước, hắn từng nghĩ chỉ cần có Jungkook ở bên, hắn có thể vượt qua mọi thứ. Một năm trước, hắn tin rằng dù thế giới có khắc nghiệt đến đâu, tình yêu của họ cũng sẽ tìm được đường đi

Nhưng bây giờ, nằm đây, một mình trong căn phòng trống rỗng, hắn mới nhận ra thế giới chưa từng ưu ái họ một lần nào. Tình yêu của họ bị chôn vùi dưới những luật lệ vô hình, bị xé nát bởi những ánh mắt dò xét và bị nhấn chìm trong sự khắc nghiệt của hiện thực

Taehyung nghiêng đầu, nhìn khoảng giường trống bên cạnh, nơi lẽ ra Jungkook đang nằm. Một năm trước, hắn đã ôm em vào lòng, để tuyết rơi đầy trên mái tóc mềm mại của em. Nhưng giờ đây, tuyết vẫn rơi, chỉ là lần này, không có Jungkook ở bên hắn nữa

Mười năm quen biết, sáu năm đơn phương, từng ấy năm, từng ấy mùa tuyết rơi, từng ấy lần trái tim hắn loạn nhịp vì một người, và bây giờ, Kim Taehyung đang đứng đây, đối diện với Jungkook, để thổ lộ tất cả những tâm tư đã giấu kín suốt ngần ấy thời gian

Jungkook, tôi yêu em

Lời tỏ tình thốt ra nhẹ nhàng như hơi thở, nhưng lại mang theo toàn bộ trái tim hắn, mang theo cả những đêm dài trằn trọc, những lần hắn nhìn Jungkook cười mà lòng đau nhói vì không thể đường đường chính chính yêu em

Không gian như đóng băng trong một thoáng, Jungkook ngẩng đầu lên, đôi mắt nai trong veo chớp nhẹ, phản chiếu ánh đèn vàng ấm áp, phản chiếu cả một Kim Taehyung đang nhìn em với tất cả yêu thương trên đời

Hyungie, em cũng... th-thích... thích... aishhh

Cậu trai nhỏ xấu hổ quay mặt đi, hai má đỏ ửng như vừa uống một ly rượu vang sóng sánh, môi mím lại như thể chỉ cần buông lỏng một chút thôi, em sẽ chẳng thể nào che giấu được nụ cười đang dần nở rộ nơi khóe miệng

Trái tim Taehyung như trượt khỏi lồng ngực, hắn chưa bao giờ thấy Jungkook đáng yêu đến vậy, chưa bao giờ nghĩ rằng cậu em út của hắn lại có thể xấu hổ đến mức này, bàn tay nhỏ siết chặt lấy vạt áo, đôi mắt long lanh né tránh, giọng nói nhỏ xíu nhưng lại như tiếng chuông reo rộn ràng trong lòng hắn

Jungkook thích hắn

Thực sự thích hắn

Hắn bỗng nhiên không biết nên làm gì tiếp theo, nên ôm em vào lòng, hay nên bật cười thật lớn để giải tỏa đi sự kích động trong lòng, nhưng tất cả mọi suy nghĩ đều bị cắt đứt khi Jungkook nhẹ nhàng vươn tay ra, ngập ngừng nhưng lại kiên định, nắm lấy tay hắn

Lần này, Taehyung không chần chừ nữa, hắn siết chặt lấy bàn tay nhỏ bé ấy, kéo Jungkook vào lòng, siết chặt đến mức gần như khắc em vào tim mình

Đây là hiện thực sao? Là mơ ư? Nếu là mơ thì xin đừng tỉnh lại nữa, bởi vì cuối cùng, sau sáu năm, hắn đã có được người mà hắn yêu bằng cả trái tim này

Tưởng chừng như ngày kỷ niệm một năm sẽ ngọt ngào và đáng nhớ, thế nhưng, hóa ra, đó lại là ngày chứng minh rằng tình yêu của hắn và Jungkook vốn dĩ không nên tồn tại từ đầu

Taehyung bật cười khẩy, tiếng cười khô khốc vang lên trong căn phòng lạnh lẽo, chua chát đến mức ngay cả hắn cũng phải cảm thấy mỉa mai chính mình

Giá như năm đó hắn không bày tỏ, giá như hắn cứ giấu đi thứ tình cảm ngu ngốc này, giá như hắn chỉ lặng lẽ đứng bên cạnh em với tư cách một người anh, một người đồng đội, có lẽ mọi chuyện bây giờ đã không đến mức này, có lẽ bọn họ vẫn có thể vô tư cười đùa, vẫn có thể nhìn nhau mà không phải tránh né ánh mắt của người khác, vẫn có thể nắm tay nhau mà không cần lo sợ bị ai đó nhìn thấy

Hóa ra, yêu một người không phải lúc nào cũng đồng nghĩa với việc có thể ở bên người đó, hóa ra tình yêu cũng có những giới hạn nghiệt ngã của riêng nó, và nghiệt ngã nhất chính là... ngay cả khi vẫn còn yêu, bọn họ vẫn phải xa nhau

Taehyung nhìn vào gương, ánh mắt hắn trống rỗng đến đáng sợ, dường như người đàn ông trong gương kia cũng đang mỉa mai hắn, đang hỏi hắn rằng: Đáng không? Sáu năm đơn phương, một năm hạnh phúc ngắn ngủi, rồi đổi lại là gì? Là đau đớn, là tuyệt vọng, là nỗi cô đơn cứa sâu vào tim đến mức nghẹt thở

Hắn cười, nhưng nước mắt lại rơi, từng giọt, từng giọt, như muốn trôi đi hết những ngọt ngào mà hắn từng có, như muốn xóa nhòa đi hình bóng của một Jungkook hắn từng yêu

Hắn thì thầm, giọng khàn đi vì kiệt sức

Thà chưa từng bắt đầu... có lẽ sẽ tốt hơn... phải không, Jungkookie?

Cốc cốc cốc

Âm thanh chói tai cắt ngang dòng suy nghĩ hỗn loạn của Taehyung, hắn nhíu mày, với tay lấy chiếc điện thoại trên đầu giường, màn hình nhấp nháy con số 00:00

12 giờ đêm rồi

Hắn bực dọc bật dậy, ai còn đến giờ này cơ chứ, thật sự không muốn gặp ai lúc này cả. Nhưng khi vừa mở cửa, mọi tức giận trong lòng đều bị cuốn bay

Jungkook đứng đó, nhỏ bé trong chiếc áo khoác lông cừu trắng muốt, dáng vẻ vừa đáng yêu vừa tội nghiệp. Tuyết đọng lại trên tóc em, đôi mắt đẫm nước long lanh phản chiếu ánh đèn vàng ấm áp trong nhà, khuôn mặt đỏ bừng vì lạnh, môi hơi run run, cố gắng cười nhưng giọng lại nghẹn lại

Hyungie... hức... chúc mừng kỷ niệm hức... một năm...

Giọng Jungkook run rẩy, không rõ là vì lạnh hay vì khóc. Cậu bé ôm chặt trong tay một chiếc bánh gato nhỏ, trên đó cắm một cây nến duy nhất, ánh lửa nhảy nhót giữa màn đêm tĩnh mịch

Trái tim Taehyung chợt nhói lên, hắn vội kéo Jungkook vào lòng, cánh tay siết chặt đến mức có thể cảm nhận được nhịp tim đang đập loạn xạ của người trong lòng

Em ơi, vào nhà đi đã... sao em lại khóc thế này...?

Jungkook dụi mặt vào ngực hắn, giọng nghèn nghẹn đầy ấm ức

Em không thấy anh mở cửa... tưởng hyungie không cho em vào n-nên em mới... huhu...

Cậu bé nấc lên, từng tiếng nhỏ vụn, bàn tay bé nhỏ vẫn nắm chặt hộp bánh, mặc kệ những giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống, thấm vào lớp kem mềm mại

Taehyung chẳng biết nói gì, chỉ có thể cúi xuống đặt một nụ hôn lên mái tóc em, để mặc hơi lạnh thấm vào từng thớ da thịt. Hắn từng nghĩ, nếu bọn họ không thể tiếp tục bên nhau nữa, vậy thì ngày này cũng chỉ nên là một ký ức đau buồn mà thôi. Nhưng Jungkook lại xuất hiện, vẫn là cậu bé ngốc nghếch đó, đứng trong giá lạnh chỉ để đợi đến đúng 12 giờ, chỉ để nói một câu chúc mừng kỷ niệm một năm

Trái tim Taehyung co thắt, hắn khẽ cười, giọng nói trầm ấm pha lẫn chút nghèn nghẹn

Ngốc của tôi, vào nhà thôi...

Taehyung siết chặt vòng tay, vùi mặt vào mái tóc mềm mại, hơi thở khẽ phả lên làn da lạnh buốt của em. Trái tim hắn run lên từng nhịp, không phải vì cái lạnh của đêm đông, mà vì người trong lòng hắn lúc này

Hắn yêu em quá, yêu đến mức chỉ muốn ôm em thế này mãi mãi, để em chẳng phải chịu bất cứ lạnh lẽo hay cô đơn nào, để cả thế giới ngoài kia có ra sao cũng chẳng còn quan trọng nữa. Chỉ cần em vẫn ở đây, trong vòng tay hắn, vẫn gọi hắn là hyungie với giọng nói trong veo ấy

Sao em lại đến đây tối muộn như vậy? Sao không đợi đến mai, trời lạnh thế này, em có sao không?

Em lắc đầu, dụi nhẹ vào cổ hắn, hơi thở phả lên da hắn nhồn nhột, giọng nhỏ xíu nhưng ấm áp như ánh nến trong ngày đông giá buốt

Em không sao, em muốn tạo bất ngờ cho hyungie nên mới đến

Tim Taehyung thắt lại, hắn vuốt nhẹ mái tóc mềm của em, rồi lặng lẽ nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn đã lạnh đến tê buốt. Em đã đứng ngoài này bao lâu rồi, tại sao đôi bàn tay này lại lạnh đến thế

Chân tay em lạnh thế này mà bảo không sao hửm, em đứng ngoài bao lâu rồi?

Em mới đến... nhưng vì đi bộ mua bánh kem mà không ai còn bán, n-nên mới phải đi hơi xa một chút

Nghe em nói, Taehyung cảm thấy lồng ngực mình như bị ai đó bóp nghẹt. Em đi bộ dưới trời tuyết thế này chỉ để mua bánh kem ư. Trời lạnh như vậy, nếu em bị cảm thì sao?

Hắn đau lòng, siết chặt tay em, giọng trầm thấp, chất chứa đầy thương xót

Ở dưới này có quầy bánh vẫn mở mà, sao em không mua ở đó?

Đôi mắt em long lanh như những vì sao trên bầu trời, ánh lên một thứ ánh sáng ngây thơ đến mức khiến tim hắn mềm nhũn

A, tiệm bánh đó không có bánh dâu. Hyungie thích ăn bánh dâu lắm nên em mới đi tìm đó, dâu ở đây còn tươi lắm, anh ăn thử xem

Lời nói của em như một mũi dao nhọn cứa vào tim hắn. Trong khi hắn tự giam mình trong nỗi đau, trong khi hắn thấy hối hận vì đã tỏ tình với em, thì em lại đi bộ dưới trời tuyết lạnh giá, chỉ để mua cho hắn một chiếc bánh kem có hương vị hắn thích

Giây phút này, Taehyung cảm thấy mình là kẻ may mắn nhất trên đời, vì đêm đó đã ngỏ lời với em

Cả hai dành trọn một đêm ấm áp bên nhau trong căn hộ nhỏ của Taehyung. Chiếc bánh kem dâu ngọt ngào tan trong miệng, bộ phim trên màn hình cứ chạy mà chẳng ai thật sự tập trung xem. Chỉ có những cái chạm tay lén lút, những ánh mắt trao nhau, những tiếng cười khe khẽ giữa không gian ấm cúng. Lăn lộn trên giường một lúc lâu, cuối cùng em cũng rúc vào lòng hắn, mùi hương quen thuộc bao trùm lấy em, ấm áp như chăn bông giữa mùa đông giá rét. Cứ thế mà ngủ quên trong vòng tay của nhau, tựa như cả thế giới này chẳng còn điều gì đáng bận tâm nữa

Sáng hôm sau, Jungkook là người tỉnh giấc trước. Toàn thân ê ẩm như vừa trải qua một trận vật lộn kịch liệt. Em khẽ cau mày, xoay người nhìn sang bên cạnh. Taehyung vẫn còn ngủ say, hơi thở đều đặn phả lên gối. Ánh sáng buổi sớm len qua rèm cửa, phủ lên gương mặt hắn một màu vàng nhạt dịu dàng

Jungkook rón rén rời khỏi giường, nhưng vừa nhích người đã thấy một trận đau ê ẩm dội lên từ thắt lưng, khiến em không nhịn được mà khẽ rên lên một tiếng

Aishh, đau eo chết mất

Lết được vào phòng tắm, em nhanh chóng xả đầy bồn nước ấm rồi thả mình vào trong. Nước ấm bao bọc lấy cơ thể, giúp những thớ cơ mỏi nhừ dần dần thư giãn. Em tựa đầu vào thành bồn, khẽ thở ra một hơi dài, cảm nhận cơn đau nhức dần dịu đi

Ngoài kia, Taehyung trở mình, đôi mắt mơ màng mở ra, theo bản năng đưa tay sang bên cạnh. Chăn đệm vẫn còn hơi ấm, nhưng người thì đã không còn ở đó nữa, Taehyung lười biếng vùi mặt vào gối, nhưng rồi lại không chịu được mà nhíu mày. Hắn nhớ rõ ràng đêm qua vẫn còn ôm em ngủ trong lòng, thế mà bây giờ chăn trống không, bên cạnh lại chẳng còn ai. Mắt vẫn còn lờ đờ chưa tỉnh hẳn, Taehyung khẽ vươn tay ra lần tìm hơi ấm, nhưng chỉ chạm phải khoảng trống lạnh lẽo. Một cảm giác mất mát mơ hồ dâng lên trong lòng, khiến hắn không khỏi nhổm dậy

Jungkook?

Không có tiếng đáp lại, nhưng rồi hắn nghe thấy tiếng nước chảy từ phòng tắm, kèm theo một tiếng thở dài khe khẽ. Lúc này, hắn mới để ý đến chiếc áo khoác trắng em mặc tối qua vẫn còn vắt trên ghế, vài bông tuyết tan chảy đọng lại thành những vệt nước nhỏ trên mặt sàn, nhưng vì quá mệt nên thiếp đi một lúc nữa

Jungkook bước ra khỏi phòng tắm, tóc còn ươn ướt vì hơi nước, dáng vẻ mơ màng đầy quyến rũ. Cậu tiến đến mở tủ lạnh, định bụng sẽ làm món mì kiều mạch mà Taehyung thích, dù cả người vẫn còn ê ẩm vì đêm qua

Không lâu sau, Taehyung cũng thức dậy. Hắn không cần mở mắt cũng cảm nhận được sự trống trải bên cạnh. Thiếu hơi ấm của em khiến hắn khó chịu, mày hơi nhíu lại, tay quờ quạng tìm kiếm trong vô thức. Đến khi nhận ra bên giường chẳng còn ai, hắn mới chịu mở mắt, làu bàu một tiếng, sau đó chậm rãi bước ra ngoài

Vừa đi ra khỏi phòng ngủ, hắn lập tức nhìn thấy bóng lưng quen thuộc trong bếp. Người yêu nhỏ của hắn đang cặm cụi nấu ăn, khoảnh khắc ấy dịu dàng đến mức tim Taehyung khẽ rung lên

Không chần chừ, hắn tiến đến từ phía sau, vòng tay ôm trọn eo nhỏ của em, hơi thở ấm áp phả nhẹ lên gáy Jungkook khiến cậu khẽ run. Hắn tham lam hít hà hương thơm chỉ thuộc về riêng mình, giọng nói khàn khàn vang lên bên tai cậu

Jungkookie, em không đau hả? Sao không ngủ thêm chút nữa rồi dậy?

Jungkook hơi giật mình, nhưng nhanh chóng thả lỏng trong vòng tay hắn. Em mỉm cười, tiếp tục đảo mì trong chảo

Em không sao, dậy nấu ăn cho hyungie thôi mà

Taehyung siết chặt vòng tay, ôm em sát hơn một chút, cằm tựa nhẹ lên vai cậu, giọng trầm thấp mang theo chút khàn khàn của buổi sáng sớm

Jungkookie, tôi xin lỗi

Jungkook ngừng tay, quay đầu nhìn hắn, đôi mắt long lanh ánh lên sự dịu dàng

Sao tự dưng lại xin lỗi, anh lại làm sao, hửm?

Taehyung siết chặt vòng tay hơn, hôn khẽ lên gáy em, giọng nói trầm xuống, như thể nỗi đau âm ỉ đang quấn lấy hắn

Xin lỗi em vì không thể cho cả thế giới biết tôi yêu em đến nhường nào... Và vì tối qua làm em đau

Jungkook khẽ cười, quay người lại đối diện với hắn, chủ động vòng tay ôm lấy cổ Taehyung, đôi mắt cong lên đầy yêu thương

Ngốc ạ, yêu anh là quyết định đúng đắn nhất cuộc đời em. Dù sau này có ra sao chăng nữa, nếu chọn lại, lựa chọn của em vẫn là yêu anh

Trái tim Taehyung như bị siết chặt. Hắn cúi xuống, cẩn thận hôn lên trán Jungkook, rồi trượt xuống chóp mũi, cuối cùng đặt lên môi em một nụ hôn sâu đầy chiếm hữu. Cả thế giới này có thể không biết tình yêu của họ, nhưng Taehyung sẽ dùng cả cuộc đời để cho Jungkook thấy hắn yêu em đến nhường nào

Taehyung đáp xuống cánh môi của Jungkook một nụ hôn sâu, nhưng nhẹ nhàng như chứa chan biết bao nhiêu phần chân tình, phải đấy, Jungkook là mối tình đầu của Taehyung

Ting ting

Mẹ kiếp, ai lại đến vào giờ này không biết

Taehyung lầm bầm, đôi lông mày nhíu chặt đầy khó chịu. Jungkook đứng bên cạnh bật cười, bước đến mở cửa trước khi hắn kịp cáu kỉnh thêm

Ngay khi cánh cửa vừa mở, giọng nói ồn ào vang lên khiến không khí trong nhà lập tức trở nên náo nhiệt

Chúng mày làm gì trong nhà mà lâu la thế, anh đợi gãy cả giò rồi! Aigoo, thân thể quý báu của tôi!

Seokjin đứng khoanh tay trước cửa, bộ dạng như một vị hoàng đế vừa bị đối xử bất công

Anh bớt đi, chúng ta mới đợi ngoài này có gần ba phút thôi — Namjoon cười lắc đầu, nhưng ánh mắt vẫn ánh lên vẻ ấm áp

Jungkook lắc đầu, không nhịn được mà cười. Đúng là Bangtan, đi đâu cũng không thể yên tĩnh được

Theo sau Seokjin là những người anh còn lại, mỗi người một dáng vẻ, nhưng tất cả đều quen thuộc đến mức khiến cả căn hộ nhỏ trở nên ấm áp hơn hẳn

Min Yoongi thong thả tiến vào, chẳng buồn nhìn xung quanh mà đi thẳng đến ghế sofa, ngồi phịch xuống như thể đây là nhà mình

Khách đến nhà, chủ nhà không mang nước ra đãi còn đứng đấy mà nhìn à?

Taehyung bĩu môi, khoanh tay dựa vào tường, cố tình chọc ghẹo:

Anh lúc nào cũng ra vẻ quá đi, rồi sao nay anh dẫn đoàn đến đây vậy?

Hoseok bật cười, ném một cái gối về phía Taehyung nhưng lại bị Jungkook nhanh tay đỡ lấy

Đồ ăn! Chúng ta cần một bữa tiệc! Không phải hôm nay là một ngày đặc biệt sao?

Jimin reo lên, ánh mắt sáng rỡ

Taehyung và Jungkook nhìn nhau, rồi đồng loạt mỉm cười

Là Bangtan, vẫn luôn là Bangtan

Dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, chỉ cần còn có nhau, thì dù là một buổi tối bình thường cũng sẽ trở nên đặc biệt

Jungkook nhíu mày, chỉ tay vào Yoongi, Namjoon và Jimin, giọng điệu mang theo sự ngờ vực rõ ràng

Còn ba người đâu phải là kiểu sẽ làm ra mấy trò này, sao hôm nay lại đồng loạt xuất hiện?

Min Yoongi bĩu môi, lười biếng tựa người vào ghế, đôi mắt hẹp lại như thể đang đánh giá Jungkook

Bộ có chuyện gì bây mới cho anh đến nhà hả, hay là tụi anh vô tình làm hỏng không gian riêng tư của gia đình đây?

Jungkook chưa kịp đáp thì Taehyung đã cất giọng, trầm thấp nhưng đầy ý tứ

Đúng đó

Nãy giờ hắn chỉ khoanh tay đứng tựa vào góc tường, lặng lẽ quan sát một mớ hỗn độn đang diễn ra trước mắt. Bây giờ mới lên tiếng, ánh mắt thoáng qua một tia sắc bén hiếm hoi

Bầu không khí vốn ồn ào náo nhiệt phút chốc trở nên nặng nề hơn vài phần

Seokjin thở dài, nhìn quanh một lượt trước khi chống tay vào hông, mở miệng đầy nghiêm túc

Thôi đùa thế là đủ rồi, cả hai đứa ngồi xuống đây đi

Kim Namjoon không để mọi thứ kéo dài thêm, dứt khoát đề nghị cả hai ngồi xuống nói chuyện rõ ràng

Dù bình thường Namjoon rất hiền, nhưng khi anh ấy đã lên tiếng thì chẳng ai dám phản kháng

Taehyung cũng không ngoại lệ

Hắn im lặng một chút, rồi ngoan ngoãn bước tới, ngồi xuống cạnh Jungkook

Em cũng không nói gì, chỉ siết nhẹ góc áo của Taehyung trong lòng bàn tay, vô thức mà tìm kiếm một chút cảm giác an toàn

Không khí bỗng chốc trở nên trầm lặng, khiến cả căn phòng như rơi vào một khoảng không căng thẳng

Họ không đến đây chỉ để ăn một bữa tối

Họ đến đây vì họ lo lắng

Kim Namjoon chống hai khuỷu tay lên đầu gối, tay đan vào nhau, ánh mắt vừa sắc bén vừa mang theo chút mệt mỏi

Công ty gọi hai đứa lên là có việc gì?

Câu hỏi vừa dứt, Jungkook siết chặt góc áo Taehyung hơn một chút

Hắn đưa mắt nhìn em, rồi quay lại nhìn mọi người xung quanh

Giờ phút này, không ai còn giữ bộ dáng đùa cợt nữa

Tất cả đều chờ đợi câu trả lời

Họ nói về chuyện hẹn hò của bọn em

Không gian trong căn hộ nhỏ bé bỗng chốc trở nên ngột ngạt đến mức nghẹt thở. Từng người trong nhóm như hóa đá, những ánh mắt không hẹn mà cùng đổ dồn về phía Jungkook và Taehyung. Không một ai lên tiếng, không ai thở mạnh, chỉ có tiếng kim giây đồng hồ trên tường lặng lẽ nhích từng chút một, như đang đếm ngược đến thời khắc không thể tránh khỏi

Seokjin nhìn hai đứa em của mình, ánh mắt phức tạp đến mức khó diễn tả thành lời. Trong suốt bao năm nay, anh luôn tự nhủ phải bảo vệ cả nhóm, phải dùng hết sức mình để che chở cho đám em này, vậy mà giờ đây, chuyện lại xảy ra theo cách không ai mong muốn

Không thể nào, không thể nào lại như vậy được...

Jimin lẩm bẩm, giọng cậu run rẩy đến mức chính cậu cũng không thể nhận ra. Đôi bàn tay đang đặt trên đùi siết chặt đến nỗi những khớp ngón tay trắng bệch, từng cơn ớn lạnh bò dọc sống lưng

Yoongi thở dài, chậm rãi đưa tay lên xoa thái dương, giọng nói khàn đi vì kìm nén tức giận

Bức ảnh trông như thế nào

Taehyung mím môi, cánh tay đang ôm chặt Jungkook cũng vô thức siết lại, như thể sợ chỉ cần lơi ra một chút thôi, người trong lòng sẽ vụn vỡ thành từng mảnh

Bọn em bị chụp lại... ở nhà riêng. Họ có ảnh bọn em ôm nhau, hôn nhau... còn có cả clip ở Paris, ở New York, những lần tưởng rằng không ai nhìn thấy...

Những từ cuối cùng, giọng Jungkook nhỏ dần, cho đến khi chẳng khác nào một lời thì thầm đầy bất lực.

Seokjin trừng mắt, đôi môi mím chặt đến mức gần như không còn chút sắc hồng. Namjoon nhắm chặt mắt lại, siết chặt hai tay trên đầu gối, từng đầu ngón tay hằn rõ sự căng thẳng. Hoseok, người lúc nào cũng cười, bây giờ chỉ biết rít một hơi thật sâu, ánh mắt đỏ hoe nhưng lại không rơi xuống một giọt nước mắt nào

Mấy bức ảnh đó, bị tung ra chưa?

Namjoon lên tiếng, giọng nói trầm thấp mang theo áp lực nặng nề

Chưa... nhưng họ đã gửi đến công ty. Họ bảo nếu bọn em không làm theo những gì họ yêu cầu, thì trong vài ngày tới... tất cả sẽ bị phơi bày trước dư luận

Căn phòng chìm vào tĩnh lặng

Một sự tĩnh lặng đến chết chóc

Bên ngoài, tuyết rơi nhẹ nhàng, từng bông trắng xóa đậu trên bậu cửa sổ, mang theo cái lạnh giá cắt vào tận lòng người. Nhưng cái lạnh của đêm đông ngoài kia chẳng là gì so với cảm giác đang bóp nghẹt trái tim từng thành viên trong phòng

Jungkook nuốt khan, cổ họng khô khốc, nhưng vẫn gắng gượng hỏi bằng giọng nói nhẹ như gió thoảng

Bọn em phải làm gì, hả anh?

Không ai trả lời.

Không ai có thể trả lời.

Bởi vì tất cả đều biết, lựa chọn nào cũng đau đớn đến cùng cực

Chỉ là, một bên là mất đi chính mình.

Một bên là mất đi nhau.

Thế hai đứa tính như thế nào?

Em... cũng chẳng biết nữa, rối lắm...

Jungkook cúi đầu, giọng nói khàn đi vì những cảm xúc dồn nén. Em thật sự không biết phải làm gì. Áp lực từ công ty, từ dư luận, từ chính giấc mơ cả hai đã theo đuổi suốt bao năm qua... tất cả như một tấm lưới siết chặt đến mức không thể thở nổi

Taehyung im lặng. Hắn chưa từng thấy Jungkook yếu đuối như vậy, cũng chưa từng nghĩ rằng sẽ có ngày họ phải ngồi đây, trước mặt các anh, mà không thể nắm tay nhau kiên định nói rằng: Bọn em sẽ vượt qua

Không khí trong phòng ngột ngạt đến nghẹt thở. Không ai lên tiếng, không ai dám phá vỡ cái im lặng đáng sợ này

Và rồi, Yoongi đứng dậy

Đến cả yêu cũng không thể tự quyết định được, vậy thì dừng lại đi. Chia tay ngay bây giờ!

Giọng nói trầm thấp vang lên như một lưỡi dao sắc bén cắt thẳng vào không khí, cắt đứt chút hy vọng mong manh còn sót lại. Không chút do dự, không chút chần chừ, như thể đó là điều duy nhất có thể làm

Jungkook ngẩng phắt đầu lên, mắt mở to nhìn Yoongi như không tin vào những gì mình vừa nghe thấy. Taehyung cứng người, bàn tay siết chặt đến mức móng tay gần như ghim vào lòng bàn tay

Hyung...

Chuyện này không phải để thương lượng. Nếu đã không có lựa chọn nào tốt hơn, thì tự tay dừng lại còn hơn để người khác giẫm nát xuống

Không ai nói gì nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com