Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Lời Hứa Lúc Nửa Đêm

Harry vẫn thường xuyên đến Hogwarts. Draco, với thân phận "học sinh cải tạo", phải ở lại khu Ký túc xá Slytherin. Một buổi tối, Harry quyết định đột nhập vào khu hầm của Slytherin để gặp Draco.
Hành lang tối om, chỉ có ánh sáng nhàn nhạt từ mặt trăng chiếu qua ô cửa sổ. Harry Potter bước đi không tiếng động, Áo khoác Tàng hình giúp cậu vượt qua mọi chướng ngại. Cậu đã chờ đợi khoảnh khắc này suốt cả ngày.
Harry thì thầm mật khẩu vào bức tường đá lạnh lẽo của Slytherin. Cánh cửa mở ra, để lộ căn phòng sinh hoạt chung màu xanh lục đậm. Không một ai ở đó.
Harry cởi Áo khoác Tàng hình ra, bước thẳng đến khu ký túc xá nam. Cậu mở cửa phòng Draco một cách nhẹ nhàng.
Draco đang ngồi trên giường, không ngủ. Cậu mặc một chiếc áo pyjama bằng lụa màu xanh lá cây đậm, trông gầy và hơi xanh xao dưới ánh đèn ngủ mờ. Hắn đang nhìn chằm chằm vào bức tường đối diện, có vẻ đang suy nghĩ.
Ngay khi thấy Harry, Draco giật mình, gần như hét lên, nhưng Harry đã nhanh hơn.
"Suỵt," Harry nói, bước nhanh đến bên giường và đưa ngón tay lên môi Draco.
Hơi ấm từ ngón tay Harry lan tỏa. Draco cứng đờ, đôi mắt xám tro mở to.
"Potter! Ngươi... làm cái quái gì ở đây?" Draco thì thầm, giọng vừa sợ hãi vừa có chút bực tức.
Harry không trả lời. Cậu đóng cửa phòng lại, rồi bước thẳng tới chỗ Draco. Harry đứng chắn ngay trước mặt cậu ta, bóng cậu đổ dài che phủ cả người Draco. Cậu ấy đang hoàn toàn kiểm soát căn phòng này.
"Tôi đến để xem cậu có làm theo lời tôi không," Harry nói, giọng trầm và thấp.
Draco cau mày. "Lời gì cơ?"
Harry nghiêng người xuống, hai tay chống bên đầu Draco, ép cậu ta phải ngả lưng vào tường. Khoảnh khắc ấy, Draco cảm thấy bị bao vây.
"Lời tôi nói ở Bộ Pháp Thuật hôm qua. Rằng cậu phải thôi làm việc quá sức. Rằng cậu phải nghỉ ngơi. Rằng cậu phải nghe lời tôi."
Draco Malfoy, người kiêu hãnh, cảm thấy tim mình đập thình thịch. Cậu biết mình đã thức rất khuya để hoàn thành đống hồ sơ.
"Tôi... tôi cần phải hoàn thành việc đó! Nếu không..."
"Không có 'nếu không' nào hết," Harry cắt ngang một cách lạnh lùng. "Cậu có biết trông cậu thảm hại thế nào không? Tôi không thích cộng sự của tôi—người của tôi—trông như một con ma. Cậu có hiểu chưa?"
Draco không dám nhìn vào mắt Harry. Cậu cảm thấy bị mắng, bị đe dọa, nhưng lại có một sự quan tâm sâu sắc ẩn sau sự uy quyền đó. Cậu cảm thấy như một đứa trẻ bị người lớn nắm thóp.
"Ta... ta hiểu rồi," Draco lí nhí.
Harry thở phào nhẹ nhõm, nhưng vẫn giữ nguyên tư thế. Cậu đưa tay lên, nhẹ nhàng luồn vào mái tóc bạch kim mềm mại của Draco, xoa nhẹ.
"Tốt. Ngoan lắm, Draco," Harry thì thầm. Giọng cậu chuyển từ sự nghiêm khắc sang sự dịu dàng khiến Draco rùng mình.
"Đừng làm tôi phải đột nhập vào đây nữa vì chuyện vớ vẩn này. Cứ việc gọi tên tôi nếu cậu cần gì. Mọi chuyện của cậu, đều là chuyện của tôi."
Draco nhắm mắt lại, tận hưởng sự vỗ về hiếm hoi nhưng mạnh mẽ này. Cậu gật đầu. "Vâng."
Harry cúi xuống, hôn lên trán Draco, một nụ hôn của sự đánh dấu và sở hữu.
"Ngủ đi. Sáng mai tôi sẽ đưa cậu đi ăn sáng."
Draco Malfoy ngoan ngoãn chui xuống chăn. Cậu nhìn Harry đứng bên cạnh, không còn là đối thủ, mà là người bảo vệ, người chỉ huy của cậu.
"Chúc ngủ ngon, Harry," Draco nói, giọng đã dịu dàng.
Harry mỉm cười, một nụ cười thỏa mãn. Cậu đắp chăn cẩn thận cho Draco, rồi lại khoác Áo tàng hình lên, tan biến vào bóng đêm. Mối quan hệ bí mật của họ vẫn tiếp diễn.
____________
Xin lỗi mng vì đã ra chương muộn, vì một số lý do liên quan đến học tập. Mong mng thông cảm!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com