Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Vòng Tay Bám Dính

Harry và Draco cùng làm việc cho Bộ Pháp Thuật (Harry là Thần Sáng, Draco là Cố vấn Lưu trữ). Họ bị mắc kẹt bởi một bùa chú cổ xưa khi đang kiểm tra một cổ vật tại Phòng Sự Vật Huyền Bí.
Căn phòng tối om của Phòng Sự Vật Huyền Bí lạnh lẽo và đầy hơi ẩm. Draco Malfoy đang cau mày nhìn một chiếc vòng cổ bằng bạc chạm khắc tinh xảo đặt trên bệ đá.
"Ta đã bảo ngươi đừng chạm vào nó, Potter. Nó trông không ổn chút nào." Draco nói.
Harry Potter đang đeo găng tay da rồng, dùng đũa phép nhẹ nhàng chạm vào chiếc vòng. "Bình tĩnh đi, Draco. Nó là cổ vật của tổ tiên cậu. Chúng ta chỉ cần xác định xem nó có lời nguyền không."
"Tổ tiên ta đúng là một lũ lập dị," Draco lẩm bẩm.
Harry quay sang Draco, ánh mắt sắc lẹm. "Cậu có thể dừng việc nói xấu gia đình mình được không? Dù sao đi nữa,..."
Ngay khi Harry định nói xong câu, một ánh sáng xanh nhạt lóe lên từ chiếc vòng.
BÙM!
Một luồng năng lượng bí ẩn bắn ra. Harry vội vàng đẩy Draco ra sau lưng mình, nhưng luồng sáng đã kịp bao trùm cả hai.
Ánh sáng tắt. Draco cảm thấy cánh tay mình nặng trĩu. Cậu ta nhìn xuống.
"Cái gì thế này?" Draco kêu lên.
Cổ tay trái của Draco bị một chiếc vòng bạc khắc chữ bám dính vào. Và cổ tay phải của Harry cũng bị một chiếc vòng y hệt bám dính vào. Cả hai chiếc vòng nối liền nhau bằng một sợi xích ngắn bằng bạc, chỉ dài khoảng nửa mét.
Harry thử kéo tay. Draco bị kéo theo, ngã chúi về phía Harry.
"Ngươi làm gì thế, Potter! Ta bị trói rồi!" Draco giận dữ, nhưng giọng cậu lại mang sự bất lực.
"Tôi cũng bị trói! Cái này là bùa chú Ràng Buộc Hôn Nhân Cổ Xưa!" Harry nói, tay cậu ấy cũng bị kéo theo khi Draco cố gắng vùng vẫy.
"Hôn nhân? Ta và ngươi? Không thể nào!" Draco hét lên, gần như muốn khóc.
Harry thở dài, nhíu mày. Cậu ấy nhanh chóng lấy lại quyền kiểm soát.
"Nghe đây, Draco. Không hoảng loạn. Cậu muốn đứt cổ tay à? Giờ thì cậu phải làm theo tôi."
Harry dùng cánh tay không bị trói ôm lấy vai Draco, kéo Draco sát lại. Draco bị đẩy mạnh vào ngực Harry, mặt cậu ấy đỏ bừng. Cậu ấy không thể làm gì ngoài việc tựa vào Harry.
"Chúng ta cần tìm Ron và Hermione. Giữ im lặng và đi theo tôi. Bước ngắn thôi." Harry ra lệnh, giọng đầy uy quyền, trấn an Draco.
"Nhưng... mọi người sẽ thấy..." Draco thì thầm, mặt cậu ấy vẫn vùi trong áo chùng của Harry.
"Thấy gì? Thấy tôi đang chăm sóc người của tôi thôi," Harry nói, giọng cậu ấy hơi cười. "Cậu phải quen với điều đó đi."
Harry bắt đầu bước đi, kéo Draco đi theo. Vì sợi xích quá ngắn, Draco phải bước rất sát Harry, vai kề vai. Cậu ấy trông như một người vợ bị ép phải đi theo chồng.
Khi họ cố gắng bước ra khỏi hành lang, họ va phải Percy Weasley, người đang cầm một chồng hồ sơ.
Percy dừng lại, nhìn chằm chằm vào chiếc xích bạc nối cổ tay Harry và Draco.
Percy há hốc miệng, ngây người: "Potter... Malfoy? Hai người... đang làm cái quái gì thế này?"
Harry mỉm cười, một nụ cười đầy tự mãn. Cậu siết nhẹ vai Draco, khiến Draco càng tựa vào cậu hơn.
"À, chào Percy. Chúng tôi đang có một chút trục trặc nhỏ trong quan hệ thôi. Cổ vật tổ tiên Malfoy đấy. Nó hơi... dính người."
Draco bấu chặt vào áo chùng của Harry, xấu hổ muốn độn thổ.
Percy lắp bắp: "Ý cậu là... hai người... bị ràng buộc vĩnh viễn?"
Harry nhún vai. "Chưa vĩnh viễn đâu. Nhưng có lẽ sắp rồi. Chúng tôi phải làm việc cùng nhau. Giờ thì xin lỗi nhé, Percy. Chúng tôi cần đi tìm một nơi riêng tư hơn."
Harry kéo Draco đi, bỏ lại Percy Weasley đứng sững sờ trong hành lang, hoàn toàn không nói nên lời.
Draco Malfoy biết rằng, dù bị trói bằng xích bạc hay không, cậu ấy vẫn mãi mãi bị trói buộc bởi Harry Potter.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com