𝙲𝚑𝚊𝚙 40
- Hôm nay, Mina cho mình mượn Nayeon một ngày nữa được không?
Sáng, Jihyo đang chuẩn bị đi làm thì bất chợt suy nghĩ một hồi và quyết định dắt Nayeon theo để chị ấy làm quen với những vụ án mạng.
- Nhưng....
- Minari hôm nay đi siêu thị với chị nhé!
- Vâng ạ..
Sana nhìn thấy Mina hơi buồn, nhưng em ấy trước sau gì cũng phải chấp nhận chuyện Nayeon đi làm thôi, chứ chị ấy mà ở nhà như thế nữa thì ai nuôi nổi.
- Vậy Mina qua gọi Nayeon giúp mình nha!
Mina vừa bước ra ngoài, Jihyo đã đến ngay bên bếp ôm chầm lấy Sana từ phía sau khi chị đang nấu bữa sáng cho cả nhà.
- Có cô vợ đảm đang thích quá à..
- Ai là vợ em?
- Ủa chứ sao? Chẳng lẽ chị không tính em là người yêu của chị?
- Không phải! Nhưng mà ai quy định chị sẽ làm vợ cơ chứ!
- Ơ chứ không lẽ là em? Chị nhìn xem! Em mặc Cảnh phục ngầu như thế này...
- Quần áo không có quan trọng!
- Vậy trên giường thì em cũng đè được chị mà..Minatozaki..
- Bộ em quên hết những lúc chị đè em rồi sao?
- Ơ khi nào vậy? Sao em không nhớ ta!!
- Thật đáng ghét!
- Xin lỗi 2 vị nhưng bữa sáng xong chưa ạ! Em còn phải đi điều tra..
- Chou Tzuyu! x2
Bỗng nhiên Sana và Jihyo tiến đến kẹp em vào chiếc ghế tựa trong bếp, người cầm thìa nấu ăn, người cầm đũa chỉ vào Tzuyu.
- Ơ...vậy 2 người nấu ăn từ từ thôi cũng được hihi..
- Chou Tzuyu! Em nói xem! Giữa 3 chúng ta thì ai là vợ hả?
- Nói nhanh lên!
Tzuyu ngơ mặt ra, gì mà mới sáng đã hỏi cũng em câu hỏi dễ ẹc vậy, nhắm mắt em cũng trả lời được.
- Đương nhiên cả 2 người đều là vợ của Sếp Chou này rồi!
Tzuyu cười tươi rồi đẩy Sana và Jihyo vào bếp để tiếp tục nấu ăn, em thở phào vì đã thoát khỏi sự hỏi cung của 2 người yêu mình rồi chạy đến sofa ngồi giải mật mã mà nạn nhân để lại.
19151/2H
"Có dấu gạch phía dưới số 1 và số 5 ở giữa, hay nó chỉ là một vết gì đó vô tình quẹt vào? Dãy ký hiệu trông khá giống với số nhà nhưng ở đây không có bất kỳ ngôi nhà nào có số như thế cả! Cuối cùng thì dãy số này có nghĩa là gì?"
Trong lúc Tzuyu vẫn còn đang ngồi suy nghĩ về dãy mật mã thì trong bếp Sana và Jihyo dường như đang mưu tính chuyện gì đó, trông họ cứ thần thần bí bí.
"Em nói xem..giữa 3 chúng ta thì ai là vợ hả?"
- Khoan đã! Phải rồi...chính là như vậy..
Tzuyu nhận ra điều gì đó, em chạy lại ôm 2 người yêu của mình vui mừng rồi hôn lên môi họ cảm ơn nữa.
- Ơ..em ấy sao vậy?
- Em nghĩ có lẽ Tzuyu đã giải được mật mã đó rồi...
- Em dậy rồi sao?
Dahyun lúng túng khi hình như mình đã ngủ quên, em vội vàng đứng dậy nhưng nhận ra hôm qua đến đây em không mang theo bộ quần áo nào, lại còn không có cả dụng cụ vệ sinh cá nhân.
- Đây này..
Momo đã chuẩn bị hết cho em, một bộ Cảnh phục, một bộ dụng cụ vệ sinh cá nhân mới mua, và cả sữa tắm nữa.
- Em chịu khó đến nhà vệ sinh của Sở nhé..
Momo biết rằng sinh hoạt ở Sở Cảnh sát sẽ không rộng rãi thoải mái bằng ở nhà, nhưng biết làm sao được, cô không muốn Dahyun về nhà vì ở đó còn có Son Chaeyoung, người cô tình nghi là hung thủ giết chết Lee Lun Lun.
"Hirai Momo..thật ra cô ta là người như thế nào cơ chứ..."
Dahyun đứng trong phòng vệ sinh, chuyện tối đêm qua, những gì mà Hirai Momo nói thật khiến em không thể không nghĩ đến.
- Này, đêm qua tớ trực ở đây, cậu biết tớ đã thấy gì không?
- Đừng có nhát ma tớ nha, tớ yếu tim lắm đó!
Bỗng nhiên nghe có tiếng 2 Cảnh sát bên ngoài làm cắt ngang đi dòng suy nghĩ của em, chắc là họ vào đây đi vệ sinh.
- Tớ thấy cái tên đáng ghét đó bế Thanh tra Kim đó!
- Hả cái gì? Hirai Momo bế Dahyun á? Cậu có nhìn lầm không? Cả Sở cảnh sát không ai không biết Thanh tra Kim Dahyun rất ghét cô ta.
- Thật mà! Cậu quên là hiện giờ Thanh tra Kim đang là cấp dưới của cô ta sao? Nên họ ở bên cạnh nhau 24/24 là đúng rồi.
- Thật không thể tin được! Cậu nghĩ có khi nào Thanh tra Kim chỉ giả vờ ghét cô ta không?
- Ý cậu là thực chất 2 người họ có gì đó với nhau sao?
- Này tớ không có nói đâu á.
- Êh hay là Thanh tra Kim muốn được thăng chức nên mới cặp kè với cô ta.
- Chứ đời nào một Cảnh sát cấp cao như cô ta lại chịu giáng chức xuống 1 cấp chỉ để làm việc ở một Đội điều tra nhỏ như chổ chúng ta, rõ ràng là giữa 2 người đó có gì với nhau rồi.
- Suỵt! Có ai đó đang vào kìa..
- Chào Thanh tra Rosé!
- Chào buổi sáng!
Dahyun đứng bên trong, em nghe hết tất cả không sót một chữ nào, bàn tay em nắm lại thành quyền vì căm phẫn.
"Hirai Momo...."
Dahyun nhìn thấy những ánh mắt xung quanh như dán vào em, điều đó thật sự làm cho em cảm thấy khó chịu.
- Em không mặc bộ Cảnh phục tôi đưa sao?
Dahyun vẫn im lặng đi lại đặt bộ Cảnh phục lên bàn làm việc của Momo rồi đi về phía bên đây bàn đứng đó.
- Có chuyện gì sao Dahyun?
Momo nhìn ra bên ngoài, có vài viên Cảnh sát đang lấp ló nhìn vào bên trong phòng của cô, Momo hiểu mọi chuyện, cô xoay qua lấy vài tập hồ sơ vụ án rồi khoát áo vest vào.
- Chúng ta đi điều tra tiếp thôi! Tự nhiên tôi lại không muốn thua Chou Tzuyu nữa.
Momo mặt lạnh nắm lấy bàn tay Dahyun vào kéo em đi theo mình, bước qua trước mặt mấy viên Cảnh sát đang cố soi mói về mối quan hệ của họ.
- Này! Buông tôi ra! Tôi bảo cô buông tôi ra có nghe không?
Dahyun cố vùng lấy tay mình ra nhưng lực nắm của Momo thật sự rất mạnh và chắc, em không thể nào chống chế lại cô ta được, chỉ biết ngoan ngoãn chịu đựng cho cô ta dắt em ra xe.
Momo ngồi vào ghế lái, cô nhìn ra bên ngoài thấy có vài ánh mắt vẫn cứ dán vào mình, cứ thế Momo chồm người qua thắt dây an toàn cho Dahyun.
- Này! Có phải cô cố tình làm vậy không?
Momo vẫn im lặng lái xe, nhưng thật sự cô luôn chú ý những gì Dahyun nói.
- Cô muốn làm cho tất cả mọi người xem tôi là một kẻ bất chấp để thăng chức sao?
- ......
- Thế thì cô thành công rồi đó!
- ......
- Trước đó tôi còn tự nghĩ liệu mình có quá đáng với cô hay không...
- .....
- Tôi còn nghĩ cô là một người tốt...
- .....
- Nhưng thật ra cuối cùng cô cũng chỉ là một kẻ bỉ ổi đáng ghét...
*kéttttt*
Momo thắng gấp lại bên lề đường khiến cho Dahyun giật mình, vẫn chưa hoàn hồn thì bỗng nhiên mặt em bị kéo sang một bên, Momo chồm đến hôn lên môi em, một nụ hôn bất ngờ mà em không thể đoán trước được.
*chát*
Dahyun đã nhận ra được hiện tại, em đẩy Momo ra và tát vào mặt cô ta một cái rõ đau khiến cho khóe môi Momo xuất hiện một tia máu nhỏ.
Momo thở dài, lấy tay quẹt đi vệt máu ấy và tiếp tục lái xe, gương mặt cô vẫn lạnh lùng khiến cho Dahyun không tài nào hiểu được cô ta muốn gì.
Momo dừng xe tại một quán coffee nhỏ cách khá xa Sở Cảnh sát.
- Xuống xe đi!
- Sao cơ?
- Em cứ xuống đi, chúng ta sẽ điều tra ở đây!
- Ở đây..có liên quan đến vụ án sao?
Dahyun thắc mắc nhưng vẫn bước xuống xe, nhưng khi em vừa ra ngoài, Momo đã nhanh chóng đóng khóa cửa xe lại.
- Tạm thời em cứ ở đây chờ đến khi tôi đến rước em về, nhé!
- Này...
Dahyun chưa kịp nói gì thì Momo đã phóng xe đi thật nhanh, bỏ lại em đứng đó không hiểu chuyện gì xảy ra cả.
- YAHHH! HIRAI MOMO! CÔ LÀ CÁI ĐỒ KHÓ ƯA!!!
*kính coong*
- Ai vậy nhỉ?
*cạch*
- Xin chào! Tôi là Cảnh sát, Hirai Momo!
- Có chuyện gì vậy Chaeng?
Jiyeon từ bên trong căn hộ của Chaeyoung bước ra khi thấy hình như có người đến tìm Chaeyoung.
- À cô Park Jiyeon cũng ở đây sao? Thật trùng hợp! Vậy thì tôi đỡ mất thời gian nhờ người đến rước cô rồi.
- Và cũng thật trùng hợp khi Sếp cũng có mặt ở đây cùng lúc với tôi đấy, Hirai đại nhân!
Sếp Chou bỗng nhiên xuất hiện bên trong căn hộ của Chaeyoung, Momo nhếch mép, Chou Tzuyu, cô ta quả thật lại đi trước cô một bước.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com