Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

𝙲𝚑𝚊𝚙 69

- Lấy thịt người để nấu lẩu sao?

Jihyo bỗng cảm thấy muốn nôn khi nghe Hirai Momo suy luận như thế, nhưng thật sự điều đó vẫn có thể xảy ra, khi hành động và những việc kỳ lạ họ làm khiến Jihyo cảm thấy những lời Hirai đại nhân nói cũng có phần đúng.

- Nếu sự thật là như vậy...Tzuyu...em ấy đang ở bên trong.. Rất có thể em ấy sẽ gặp nguy hiểm mất!

Jihyo nắm chặt bàn tay mình, cô quan sát thêm một tí nữa, trái tim bỗng cảm thấy không yên, cứ thế Jihyo kiểm tra lại súng của mình và bước xuống xe.


















Moonbyul cười nhếch mép, cô dễ dàng nhìn thấy Chou Tzuyu đang nấp sau chiếc tủ lớn.

Khi nãy trên đường về, vợ chồng chủ quán lẩu nhìn thấy một chiếc xe khả nghi đậu gần khu vực nhà mình, họ chưa từng thấy chiếc xe đó bao giờ, hơn nữa khi về đến nhà, Moonbyul đã nhìn thấy có dấu chân giẫm lên cỏ đi vòng qua bên hông nhà cô, vết hằn còn rất mới, cô ta dễ dàng nhận ra ngay hôm nay nhà cô ta có 'khách' ghé thăm.

Moonbyul vẫn tỏ ra hết sức bình thường, cô ta còn thản nhiên mang bộ dao bếp ra và mài nó trước mặt Tzuyu.

"Kỳ lạ! Cô ta mang bộ dụng cụ bếp về chỉ để mài lại thôi sao?"

Tzuyu đang thắc mắc rằng cô vợ đầu bếp đã đi đâu, bất chợt em cảm thấy có gì đó không ổn, Tzuyu định bỏ chạy ra bằng đường cửa sổ thì bị bóng người đập vào phía sau lưng em.

Tzuyu gục xuống dưới chân Solar.

- Lại thêm một mớ thịt mới sao?

- Này! Cô ta chính là Cảnh sát, lúc chiều đã hỏi cung chúng ta.

- Cảnh sát sao?

Moonbyul dừng tay lại, cô ta lắm chặt con dao vừa mài, ánh mắt cô ta đỏ ngầu vì tức giận.

- Bọn nhãi đã tìm đến tận đây, chúng sẽ nhanh chóng tìm thấy....

- Đừng lo! Họ không tìm thấy tầng hầm đông lạnh phía dưới nhà chúng ta đâu, trước hết mang con ranh này xuống trói chung với con nhỏ ở dưới trước.

Solar và Moonbyul kéo Tzuyu xuống bên dưới tầng hầm đông lạnh, mở cánh cửa phòng bí mật mà họ xây để bắt giam người phục vụ cho việc ăn thịt đồng loại của mình, kéo Tzuyu vào bên trong và lấy dây xích còng hai chân và hai tay Tzuyu lại.


















Hirai bế Dahyun lên, em ấy trong bộ dạng như thế này và đang tiến lại gần bên thật khiến Hirai không kìm lòng được.

- Nước...

Hirai nhìn em, thì ra là em đang đi tìm nước, vậy mà cô còn nghĩ em ấy đang muốn gần gũi với cô cơ.

Hirai vẫn không để em xuống, cứ thế bế em vào trong bếp và rót ra một cốc nước, đoạn cô ngậm lấy một ngụm và truyền nó qua cho em bằng cách áp môi vào em.

Hirai lặp lại điều ấy khoảng vài lần và rồi cô không tách ra nữa, cứ thế mà hôn em, một Kim Dahyun nhỏ bé đang say rượu, điều ấy thật sự quá sức chịu đựng.

- Ưm....Hirai...

Dahyun gọi khẽ tên người yêu, Hirai đặt em ngồi lên thành bếp, đôi môi vẫn không rời, hai tay ôm chặt lấy cơ thể em kéo sát vào người.

Chiếc điện thoại trong túi Momo rung liên hồi, một cuộc gọi đến từ Park Jihyo.


















Jihyo đột nhập thành công vào trong căn nhà, cô cẩn trọng nhìn quan sát, thật kỳ lạ khi căn nhà vô cùng yên tĩnh và không hề thấy bóng dáng vợ chồng chủ quán lẩu, kể cả Tzuyu.

Jihyo có cảm giác như đã có chuyện gì xảy ra với Tzuyu, cô lấy súng ra, tìm kiếm khắp căn nhà.

Trước mắt cô là một căn nhà trống không một bóng người, Tzuyu và 2 người họ đã biến mất trong chính căn nhà này.

"Chẳng lẽ có một căn phòng bí mật?"

Linh tính mách bảo, Jihyo kiểm tra thật thận trọng từng ngõ ngách, cô xem xét thật kỹ càng dưới sàn nhà chỉ mong tìm được một cánh cửa bí mật nào đấy.

"Tzuyu! Em đâu mất rồi!"

Jihyo lo lắng khi cô vẫn không thể tìm ra bất cứ manh mối nào, nhanh gọi cho Hirai, hiện tại, Jihyo rất cần sự trợ giúp của cô ta.

















- Lại thêm 1 đứa nữa à?

Moonbyul nhìn vào màn hình bên dưới căn phòng đông lạnh, chúng được kết nối từ camera quan sát trên nhà của cô ta.

Họ nhìn thấy Jihyo đang tìm kiếm, có lẽ cô ấy đã nghi ngờ về một căn phòng bí mật.

- Bọn cớm thông minh thật! Nhưng làm sao chúng có thể tìm ra lối vào căn phòng này cơ chứ!

- Nhưng lỡ họ mai phục trên đấy, chúng ta....

- Chúng ta vẫn còn đủ lương thực cho cả tháng cơ mà! Nhìn xem! Cả 2 món mồi trông thật ngon lành!

Kang Min sợ hãi, tâm trí cô dần hỗn loạn như sắp không còn tỉnh táo, chứng kiến em gái mình bị chúng ăn thịt ngay trước mắt, và giờ bản thân cũng sắp trở thành một món ăn cho bọn quỷ dữ, hỏi xem có ai còn đủ tỉnh táo mà đối diện.
















Tzuyu nhíu mài, em lắc lắc đầu mình cho tỉnh táo, chợt nhận ra hai tay mình không thể đưa lên trên đầu được, Tzuyu bừng tỉnh, em thấy bản thân mình đang bị trói cả 2 tay và 2 chân bằng chiếc còng dây xích.

Bên cạnh em, một cô gái không mặc quần áo cũng đang bị trói như thế, trông cô ta chẳng khác nào một tên nô lệ thời xưa.

Mùi máu tanh xộc đến, Tzuyu nhìn quanh, trên sàn đầy máu, những mô hình người bằng silicone nằm ngỗn ngang, các bộ phận không theo thứ tự.

- Tỉnh rồi đó sao? Cô Cảnh sát?

Tzuyu nhìn thấy vợ chồng chủ quán lẩu, họ đang cắt thịt trên cánh tay người, đó là cánh tay của Kang Hee khi nãy họ ăn chưa hết.

- Hôm nay có khách đến, chúng ta nên chiêu đãi họ một bữa thịnh soạn!

Solar lại đổ nước sốt chấm ra một chiếc bát nhỏ, cô ta lấy một miếng thịt được xẻ ra từ cánh tay người, chấm vào nó và mang đến bên cạnh chổ cô gái xấu số kia.

- Mày khóc gì đấy? Nhớ em gái mình lắm đúng không?

- Vậy thì để tụi này cho mày thưởng thức thịt em gái mình, rồi mày sẽ nhận ra rằng nó thật sự rất ngon!

- Ăn đi! Mày ăn thịt em gái mày vào để 2 chị em mày được mãi mãi bên nhau! Ăn đi!

Solar nhét miếng thịt người vào miệng Kang Min, cô gái xấu số lắc đầu liên tục né tránh, nhưng Moonbyul đã giữ đầu cô ấy lại, cạy miệng ra để Solar nhét miếng thịt em gái Kang Hee vào miệng Kang Min.

Họ bịt miệng lại để cô ấy không thể nôn ra, đoạn Solar dùng tay cố nhét miếng thịt người sống tanh hôi ấy vào tuốt cổ họng, Kang Min cố không nuốt nó, nhưng Solar thọt hẳn tay cô ta vào khi Moonbyul đang banh miệng cô ấy ra.

Kang Min hoảng loạn, nước mắt cô rơi không ngừng, cô ấy vừa nuốt thịt em gái mình.

Moonbyul lấy một cuộn băng keo, quấn quanh miệng Kang Min lại để cô ta không thể nôn miếng thịt ấy ra ngoài, một thủ đoạn tàn độc cứ ngỡ chỉ có ác quỷ mới có thể làm như thế.

Tzuyu chứng kiến hết tất cả, em sợ hãi, buồn nôn, và ghê rợn, cả cơ thể em run lên, lần đầu tiên em có cảm giác sợ tên sát nhân đến như vậy.

Solar nhìn qua Tzuyu, cô ta tiến lại gần, dùng bàn tay vẫn còn dính máu tanh của mình bóp lấy mặt em.

- Sao rồi cô Cảnh sát? Có muốn dùng thử món ăn mới hay không?

Tzuyu rơi nước mắt, em nhìn Solar bỏ đi lại chổ cánh tay người khi nãy, cô ta đang cắt thêm một miếng thịt.

"Không..đừng...không thể được...xin đừng....."

Tzuyu sợ hãi, lẽ nào cô ta sẽ cho em ăn thịt người giống như cô gái kia hay không? Tzuyu cảm thấy buồn nôn, em xoay người qua nôn thốc nôn tháo xuống sàn nhà.

- Xem kìa! Món ngon vẫn chưa đến cơ mà.

- Nó mà nôn ra, đút thêm cho nó ăn đến khi nào nó hết nôn thì thôi!

Tzuyu cố lùi lại, nhưng hiện tại thì em đã bị dồn vào đường cùng, em không thể ăn thứ gớm ghiết đó được.

"Jihyo, cứu em với, Jihyo! Sana...Sana...."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com