𝙲𝚑𝚊𝚙 74
- Nhìn mặt Sếp Chou dường như cô đã điều tra được manh mối gì rồi phải không?
- Không! Mặt tôi lúc nào chả vậy!
- Này Chou Tzuyu! Ít ra cô cũng phải tung hứng với tôi chút gì chứ!
- Sao Tzuyu phải tung hứng với cô?
- Ya!
- Nhìn mặt 3 Sếp của chúng ta căng thẳng như vậy chắc họ đang bàn về vụ án đó.
Mấy viên Cảnh sát đứng bên đây trầm trồ, họ thật sự rất ngưỡng mộ tài năng phá án của 3 Sếp của mình, dù không ưa gì cái tên Hirai là mấy nhưng họ cũng thật sự công nhận rằng trình độ phá án của cô ta không thua kém gì Sếp Chou.
- Vụ án thì tôi không biết nhưng chúng tôi vừa phát hiện ra một vụ án khác.
- Vụ án khác sao?
- Phải! Mới sáng nghe nhóm người Thanh tra Lee gọi Thanh tra Dahyun là Hirai phu nhân, phải công nhận là ghê gớm thật!
- Thế mà có người trước đó bảo với chúng ta rằng không muốn công khai cơ đấy Tzuyu!
- Người ta thích lén lút yêu đương cơ, nên đâu có ai biết đâu hé Hirai đại nhân với Hirai phu nhân!
Dahyun cuối mặt xuống, Hirai nhìn em, có lẽ câu nói đùa của Sếp Chou và Sếp Park làm cho em không vui, cô biết Dahyun của cô không hề thích người ta gọi em như thế.
- Chou Tzuyu!
- Sao đấy?
- Tôi nuốn gởi Dahyun cho cô!
- Sao cơ?
- Tôi không muốn mọi người bàn tán về em ấy, tôi muốn mọi người thấy được khả năng thật sự của Dahyun, rằng em ấy là một Cảnh sát rất chăm chỉ và gương mẫu..
- Hirai....
Tzuyu và Jihyo nhìn Hirai Momo, cô ta tuy hơi khó ưa với mọi người nhưng quả thật là một người rất mực yêu thương Dahyun, cô ta luôn nghĩ cho Dahyun tất cả, như việc vì em ấy mà cô ta đã chấp nhận giáng chức xuống phòng điều tra nhỏ nhoi của em.
- Dù sao Dahyun cũng từng là Cấp dưới của tôi, tôi biết phải làm gì mà....
- Nhưng không được bắt em ấy tăng ca, không được bắt em ấy theo dõi những kẻ tình nghi, không được bắt em ấy làm quá nhiều việc, không được bắt em ấy phải....
- Ya! Vậy cô giữ lại mà ôm ấp nâng niu!
- Phải đó! Dahyun là Cảnh sát chớ có phải vô đây để đi chơi đâu..
- Hirai à.....
Dahyun thật hết nói nỗi, em níu cánh tay người yêu để chị không nói nữa nếu không em sẽ ngượng chết mất.
- Nhưng Hirai đại nhân không cần trợ lý nữa hả?
- Sếp Chou cứ cử 1 người qua giúp tôi là được.
- Vậy để tôi cử ai đó xinh đẹp để...
- Không được!
Dahyun bỗng nhiên nhíu mài, nắm chặt cánh tay Hirai lại, Hirai nhìn em mỉm cười, Dahyun của cô đang ghen kìa, điều đó khiến cho cô cảm thấy thật hạnh phúc.
- Thôi rồi, để tôi chuyển thanh tra Lisa qua giúp cô.
- Không được! Cô ấy rất xinh đẹp!
- Vậy Thanh tra Rosé thì sao thưa Hirai phu nhân?
- Càng không được! Cô ấy còn xinh đẹp hơn nữa!
- Ủa rồi làm việc hay là tuyển vợ bé cho Hirai đại nhân mà Hirai phu nhân đây phản đối dữ vậy?
Dahyun cuối gầm mặt, em không muốn Hirai của em làm việc với người khác tí nào cả.
Momo cười thành tiếng, xoa đầu em, nắm tay em lại bên chổ nhóm người Thanh tra Lee và mấy Thanh tra khác.
- Mọi người! Tuy Thanh tra Kim đây là người yêu của tôi, nhưng lý do em ấy không muốn công khai là vì lo sợ mọi người sẽ nói rằng em ấy vì cậy thế của tôi mà được khen thưởng thăng chức! Các bạn làm việc với Dahyun cũng đã lâu, chắc hẳn biết rằng em ấy là một người như thế nào, tôi không muốn mọi người hiểu lầm em ấy, Kim Dahyun của tôi là một cô bé công tư phân minh, và tôi cũng thế, em ấy sai tôi cũng sẽ phạt, công việc là công việc, từ nay Thanh tra Kim vẫn sẽ là trợ lý của tôi, và tôi mong mọi người đừng vì mối quan hệ của chúng tôi mà hiểu lầm em ấy nữa....
Tzuyu và Jihyo đứng bên đây bĩu môi, bày đặt màu mè gởi gắm Dahyun qua bên này rồi cuối cùng cũng có cho cô ấy đi đâu, lại còn bày đặt gì mà công tư phân minh, mới nãy ai còn bảo không được cho tăng ca, không được cho theo dõi nghi phạm? Dối trá!
- Ủa nhìn mặt Sếp Chou hình như có gì muốn nói hả?
- Ơ hả? Ờ thì...Thanh tra Kim là một Cảnh sát rất nhanh nhẹn và hết mình, làm việc với cô ấy khá lâu chúng ta cũng biết cô ấy là người như thế nào mà đúng không các bạn nên thôi giải tán đi điều tra tiếp nha...
Hirai nhếch môi lườm Tzuyu, nhưng rồi lại siết chặt bàn tay đang nắm lấy tay Dahyun, dù thế nào đi chăng nữa cô cũng sẽ để em bên cạnh mình, cô sẽ bảo vệ cho em và sẽ không để em phải phiền lòng vì mấy chuyện như thế nữa.
- Vâng! Tụi em biết rồi! Thưa Hirai đại nhân! Thưa Hirai phu nhân!
- Ờ mà mọi người đừng gọi Dahyun như thế, em ấy sẽ không...
- Không sao cả! Em thích mà..
- Sao cơ?
Dahyun mỉm cười nhìn Hirai, em cảm nhận được tình yêu và sự quan tâm Hirai dành cho mình lớn thế nào, em cũng nên nghĩ cho Hirai nữa, chỉ là một danh xưng, gọi như thế khẳng định họ là của nhau, cũng thú vị mà.
Nguyên đám Thanh tra bên đây ôm mặt vì thấy ánh mắt tình tứ của 2 người họ nhìn nhau, họ vẫn chưa thể tin rằng Dahyun lại yêu một người mà em từng rất ghét, nhưng ánh mắt của 2 người họ làm nguyên dàn Cảnh sát trong đội điều tra tội phạm số 1 ai nấy đều muốn đẩy thuyền.
- Trời ơi tôi ship 2 người họ rồi...
- Cho tôi lên thuyền với...
- Tôi nữa...
- Cho tôi nữa.....
Tzuyu và Jihyo cảm thấy thật yên tâm cho Dahyun, nhưng cả 2 cũng thấy thật tủi thân vì họ vẫn không thể công khai như Hirai và Dahyun.
- Thưa Sếp Chou! Đây là thông tin Sếp cần!
Thanh tra Rosé đưa cho Tzuyu một tập hồ sơ mỏng, Hirai và Jihyo thấy Tzuyu dường như khá hài lòng khi mở nó ra xem, có lẽ em ấy đã tìm ra được thêm manh mối quan trọng nào đó rồi.
- Gì vậy Chou Tzuyu?
- Tôi đã nhờ Thanh tra Rosé điều tra giúp về gia đình của 3 bạn thân nạn nhân Hye Bin.
- Gia đình họ có liên quan gì đến nạn nhân sao?
- Mọi người có nhớ cô bạn Yuju đã nói rằng Hye Bin muốn tự tử vì Ba Mẹ nạn nhân bên Mỹ gọi về bảo là họ sắp ly hôn không?
- Chuyện đó có liên quan gì đến gia đình của 3 người bạn thân nạn nhân sao Tzuyu?
- Em đã điều tra được Ba Mẹ Hye Bin ly hôn là do Mẹ của nạn nhân phát hiện ra ông ấy có con riêng bên ngoài, và người đó chính là Yuju...
- Sao cơ?
- Nhưng chẳng phải họ bằng tuổi nhau sao?
- Ông Shin đã ngoại tình với Mẹ của Yuju khi mà vợ ông ta đang mang thai Hye Bin...
- Cái quái gì vậy?
- Và theo như thanh tra Rosé điều tra được thì Yuju chỉ có Mẹ chứ không có Bố, tức là bà ấy đã tự một mình nuôi nâng Yuju nên người...
- Sếp Chou có nghĩ cô bé Yuju biết chuyện Bố của bạn thân mình, Hye Bin chính là Bố ruột của mình không?
- Có lẽ, Hirai đại nhân! Cô có nhớ biểu hiện của cô bé ấy khi phát hiện Hye Bin đã chết không?
- Đó không phải là sự đau buồn khi thấy bạn thân mình chết, mà dường như có sự căm hận đúng chứ, Tzuyu?
- Đúng vậy, Jihyo! Nhưng em không chắc cô bé ấy có phải hung thủ hay không, cô bé chỉ căm hận Bố mình, chứ Hye Bin hoàn toàn không có tội.
- Nhưng Sếp Chou có nghĩ cô bé ấy vì căm hận khi Bố ruột của mình không chăm sóc cho mình nên người, mặc khác nhìn thấy Bố mình nuôi dưỡng, thương yêu Hye Bin nên cô bé sinh lòng thù hận cả Hye Bin không?
- Đó cũng là một giả thuyết, Hirai đại nhân!
- Tzuyu, chúng ta nên theo dõi cô bé Yuju ấy!
- Cả 2 cô bạn còn lại nữa, Jihyo, và thêm một nghi phạm mới.
- Có nghi phạm mới sao?
- Thầy giáo chủ nhiệm của 4 người họ, Lee Seung Gi.
- Này! ShinB! Có phải chính cậu đã giết chết cậu ta không?
- Cậu bị điên hả Eunha? Chúng ta là bạn thân đấy!
- Đừng tưởng tớ không biết cậu và Hye Bin cùng yêu đơn phương thầy giáo Lee của chúng ta!
- Này! Nhưng đó không phải là lý do để cậu kết tội tớ! Chẳng phải chính cậu cũng từng bảo là cậu cảm nắng thầy sao?
- Nhưng đó là chuyện quá khứ rồi! Hiện tại tớ chỉ mong được ra trường và không nghĩ đến những chuyện khác!
- Eunha!
- ......
- Cậu có nghĩ là do Yuju giết Hye Bin không?
- Cậu ấy đến sau chúng ta mà, với lại....
- Cậu cũng nghĩ giống tớ đúng chứ, Eunha?
- Chẳng lẽ...là Yuju thật sao?
- Chúng ta đã nghe thấy Hye Bin nói chuyện trong phòng tắm với ai đó cậu nhớ chứ Eunha? Tớ không nghĩ là do nghe nhằm đâu!
- Ý cậu là Hye Bin đã nọ chuyện với hung thủ trong nhà tắm, và sau đó cậu ấy bị giết, điều đó có nghĩa là....
- Tên hung thủ đã giết cậu ấy ngay trước mặt chúng ta mà chúng ta không hay biết!
- Cậu vẫn nghi ngờ Yuju sao?
- Không phải cậu ấy thì còn ai? Tại sao Hye Bin lại hẹn cậu ấy sau chúng ta 1 tiếng được cơ chứ! Chính cậu ta đã nói dối nhằm tạo bằng chứng ngoại phạm cho mình.
- ShinB à....
- Cậu có để ý thấy tay cậu ta bị băng lại không? Hơn nữa biểu hiện của cậu ta cũng rất đáng ngờ.
- Chẳng lẽ...Yuju...giết Hye Bin thật sao....?
Mina dọn dẹp lại căn phòng của mình, bỗng nhiên em nhìn thấy khúc xương mô phỏng, đó là vật kỷ niệm, món quà đầu tiên mà Nayeon tặng cho em.
Mina nhớ lại món quà sinh nhật mà Nayeon định tặng em vào ngày sinh nhật, nhưng em chưa kịp nhìn thấy nó thì em đã bị tên sát thủ bắn.
"Đó là gì nhỉ? Tại sao Nayeon lại không nhắc đến món quà ấy nữa?"
Mina thắc mắc, hay trong lúc lo lắng cho em Nayeon đã làm rơi mất nó rồi?
Điều đó không quan trọng lắm, với em chỉ cần có Nayeon bên cạnh là đủ, những món quà dù sao cũng chỉ là một hình thức mà thôi.
Bất chợt nhớ đến có một lần khi qua nhà Nayeon, em vô tình nhìn thấy chị ấy lén lút cất giấu thứ gì đó vào hộc tủ, dù biết rằng ai ai cũng có một bí mật riêng cho mình, như trái tim em cũng cảm thấy hụt hẫng đi một nhịp.
"Nayeon cũng có bí mật giấu mình sao?"
Mina nắm chặt bàn tay mình lại, phải rồi, em không biết gì về quá khứ của Nayeon, về gia đình chị ấy, điều em biết về Nayeon chỉ là chị ấy tên là Im Nayeon, là một Pháp Y cấp dưới của Jihyo.
Chỉ có thế mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com