Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

𝙲𝚑𝚊𝚙 77

Đã 2 ngày trôi qua, Im Nayeon đã hôn mê được 2 ngày, và hầu như Mina luôn túc trực bên cạnh chị 24/24.

Sana về nhà nấu ăn và mang đến cho Mina, nhưng em ấy không chịu ăn một tí gì cả dù cho Sana đã khuyên nhủ hết lời.

Tzuyu, Jihyo, Hirai và cả Dahyun sau khi tan sở cũng nhanh chóng đến thăm Nayeon, ai nấy đều lo lắng khi Nayeon vẫn chưa tỉnh lại.

Yuju cũng đến thăm Nayeon mỗi ngày, nhưng cô bé chỉ dám nhìn chị ấy từ xa, Yuju ước rằng Nayeon sẽ tỉnh lại, em thật sự rất lo lắng cho Nayeon.

Mina nhớ đến những hình ảnh lúc Nayeon vui vẻ ở bên cạnh mình, em nhớ tất cả về Nayeon, nhớ lúc chị ấy chạy thật nhanh về nhà chỉ để ôm em vì nhớ.

Mina nhớ đến gương mặt Nayeon mỗi khi bảo vệ em, trong ánh mắt ấy, dường như tất cả không còn quan trọng nữa, Nayeon chỉ muốn bảo vệ em, chỉ có như thế thôi.

Em yêu Nayeon, là trong một khoảng thời gian ngô nghê trốn khỏi thân phận của một tên sát thủ chuyện nghiệp Black Swan, chị ấy đã xuất hiện, và mang đến cho em một thế giới mới, một thế giới đầy ánh sáng tinh khôi.

Em thật thoải mái, cứ sống vô tư và chơi đùa với chị như một đứa trẻ, cả 2 sẽ không phiền lòng với cái thế giới đầy toan tính và thù oán.

Nhưng đâu ai có thể lựa chọn được cuộc sống thật an nhàn cho mình đến cuối đời bên cạnh người mình yêu, đã là cuộc sống, ắt phải gập ghềnh.

Ngày Im Nayeon làm Cảnh sát, vui có, buồn cũng có, nhưng dù sao cũng nên đối mặt, đó là một nghề nghiệp gắn với những sự oan ức, thù oán và cái chết của mỗi người.

Không thể an nhàn được như mong muốn, thì thôi ta sẽ chấp nhận.

Tự tạo một cuộc sống hạnh phúc với nhau sau mỗi ngày làm việc vất vả.

Chỉ như thế thôi.

Cũng không được.

Em tự trách tại sao ông trời lại trớ trêu đến thế, cứ mang đến cho gia đình em hết thảy những bi thương.

Em biết tất cả rồi sẽ cùng nhau vượt qua nếu như tâm trí họ vững, lòng tin họ có, tình yêu họ đủ lớn.

Nhưng thật sự nó rất đau.

Nhìn những người mình yêu thương lần lượt gặp nạn, lỡ đâu mai này.......

Em không dám nghĩ đến, nhưng em thật sự không muốn Nayeon phải làm Cảnh sát nữa, một công việc đầy hiểm nguy, và luôn phải đương đầu với cái chết.

Im Nayeon, chỉ cần chị tỉnh lại, chị không là Pháp Y, em không là Sát thủ, chúng ta chỉ an nhiên bên cạnh nhau, điều đó liệu có được không?



















- Tzuyu!

- Sao thế Jihyo?

- Em có nhớ Cảnh sát giao thông Ahn Hani không?

- Có chuyện gì sao ạ?

- Chỉ là cô ấy vừa gọi cho chị báo là Tổ giao thông của mình nhận được lệnh đi kiểm tra toàn bộ các chuyến xe cứu trợ, chuyện Thành phố chúng ta bị phong tỏa vì Đại dịch và có rất nhiều nhà hảo tâm đã cung cấp thực phẩm để hỗ trợ cho các chung cư không thể ra ngoài....

- Các chuyến xe ấy có gì đáng nghi sao Jihyo?

- Cũng không có gì, chỉ là cô ấy bảo trưa hôm nay sẽ có một chuyến xe sẽ chở thực phẩm cứu trợ đến chung cư chúng ta, nhưng bên Tổ giao thông phải kiểm tra bên các tuyến khác nên không đủ người, sẵn chung cư gần Sở Cảnh sát của mình nên họ nhờ cử người đến hỗ trợ giúp.

- À...nếu thế thì cũng được, để em xem xét..

Tzuyu đóng tập hồ sơ các vụ án gần đây lại, em mệt mỏi tựa lưng vào ghế, chuyện xảy ra với Nayeon, em vẫn còn tự trách mình.

- Tzuyu...

Jihyo nhìn em, cô biết em lại như thế, một Cảnh sát trưởng có trách nhiệm với tất cả các nhân viên của mình, quan tâm cả thảy từng người một, nay người bị nạn vừa là cấp dưới, vừa là người nhà, đương nhiên em ấy sẽ tự trách bản thân mình rất nhiều.

Jihyo đến bên cạnh, việc cô có thể làm chỉ là ôm em, Tzuyu còn nhỏ, nhưng em lại gánh vác một trọng trách quá lớn.

- Hay chị nhờ Hirai đại nhân giải quyết vụ hỗ trợ cho, em nên nghỉ ngơi Tzuyu à..

- Không sao đâu Jihyo..em có thể làm được...

- Nhìn bộ dạng ấy của Sếp Chou mà bảo là làm được hả? Hay Sếp không tin tưởng ở tôi nên mới không giao cái vụ cỏn con dễ ợt đó cho tôi.

Tzuyu thấy Hirai và Dahyun bước vào, em cười nhếch môi, em còn lạ gì cái kiểu cách nói chuyện ấy của Hirai đại nhân, hình như hắn ta chỉ nhỏ nhẹ dịu dàng được với mỗi Dahyun.

- Thì tại tôi thấy nó dễ ợt nên đâu dám giao cho Hirai đại nhân đây, sợ Sếp lại nói tôi tranh công mấy vụ án lớn, nhường mấy chuyện sai vặt lẻ tẻ đó cho Sếp.

- Thì lâu lâu cũng nên động tay chân vô mấy vụ nhỏ xíu đó để biết cảm giác làm việc nhỏ nó an nhàn cỡ nào cơ chứ Sếp Chou.

Hirai đại nhân và Sếp Chou cười lớn, Jihyo cũng mỉm cười theo, cô thầm cảm ơn Hirai vì đã giúp Tzuyu đỡ áp lực hơn.

- Vậy hôm nay mình về sớm đi Dahyun, em sẽ lên nhà nấu ăn, tôi sau khi kiểm tra xong sẽ lên nhà ăn tối với em...

Hirai đại nhân không ngần ngại ôm eo Dahyun kéo sát lại chổ mình ngồi khiến em ấy đỏ mặt hết cả lên vì ngại.

Tzuyu và Jihyo hết sức khinh bỉ, cái kiểu nói chuyện sởn da gà đó, cái ánh mắt dịu dàng ôn nhu đó làm ơn nên dành cho một mình Thanh tra Kim thôi, mắc công bọn này lại ớn óc.

- Vậy nhờ Hirai đại nhân và Hirai phu nhân nhé, tan Sở chúng tôi còn vào xem Nayeon nữa.

- Cho chúng tôi gởi lời hỏi thăm.

Hirai biết Tzuyu đang rất mệt mỏi và lo lắng cho Nayeon, cô ngưỡng mộ khi Chou Tzuyu là một Cảnh sát vô cùng có trách nhiệm như thế, có lẽ điều đúng đắn nhất mà Hirai Momo làm là chuyển đến Phòng điều tra của Chou Tzuyu.

















- Cái gì đây? Nguyên 1 xe toàn là bánh bao á?

Hirai nhìn chiếc xe tải đang mở cửa thùng xe chở hàng hóa thực phẩm hỗ trợ, cô giật giật mép môi, cô không thích ăn bánh bao tí nào, sao không hỗ trợ gì đấy như chân giò hay chocolate đi.

- Hirai đại nhân, em xem trên phim thường thấy họ vận chuyển hàng cấm, ma túy bằng cách nhét chúng vào trong bánh bao đó.

Một thanh tra cảnh sát nói đùa, nhưng cũng khiến Momo phải suy nghĩ, cũng đúng, trong tình hình dịch bệnh thế này thì bọn tội phạm thường sẽ bất chấp mọi thủ đoạn để thực hiện hành vi phạm pháp của mình cơ mà.

- Chúng ta có nên kiểm tra từng chiếc bánh bao không nhỉ?

- Từng...từng chiếc luôn á Sếp?????

- Chứ cô chẳng phải vừa bảo trong đó có hàng cấm hay sao?

- Thưa Sếp tôi nghĩ không đâu, đây là của một gia đình hảo tâm tốt bụng, họ đã hỗ trợ 1 xe bánh bao cho tòa Chung cư Quai Ghi trước đó 1 lần rồi, đợt này họ chuyển đến Chung cư JYP một xe 300 chiếc bánh giống như đợt trước để phát cho từng hộ.

- Cũng đúng, nếu như bỏ ma túy vào đó thì muốn chuyển đến cho người giao dịch với mình cũng khó, vì số bánh này sẽ được Cảnh sát phát ngẫn nhiên cho từng hộ mà.

- Thưa Hirai đại nhân, chúng tôi đã kiểm tra xong hết rồi ạ.

- Có gì bất thường không?

- Dạ thưa không ạ!

- Tốt! Hãy hỗ trợ ban quản lý phát cho mỗi hộ cư dân trong Chung cư, khỏi phát cho nhà tôi, nhà Thanh tra Nayeon và nhà Sếp Chou.

- Ủa nhưng chúng tôi không biết nhà của.....

- À rồi! Phát hết toàn bộ trừ tầng 19 Block này ra nhé!

- Vâng thưa Sếp!

Hirai xem như đã hoàn thành xong công việc, cô giao lại cho Thanh tra Rosé rồi nhanh chóng trở lên nhà với Dahyun, cô thật mong chờ vào bữa tối lãng mạn bên em ấy.

















*renggggggggggg*

Âm thanh báo động của tòa chung cư kêu lên inh ỏi trong khi Hirai đang hạnh phúc ôm Dahyun từ phía sau và cả 2 đang rửa bát cùng nhau.

"Ban quản lý xin thông báo! Có rất nhiều cư dân trong chung cư đã bị nôn mửa nghi là do trúng thực!

Đề nghị quý cư dân ngừng ăn thực phẩm được hỗ trợ cung cấp hôm nay, ban quản lý nghi ngờ trong thức ăn không vệ sinh!

Chúng tôi rất tiếc về sự bất tiện này! Các y bác sĩ sẽ đến ngay trong vòng 15 phút nữa, đề nghị quý cư dân vui lòng ở yên trong nhà và chờ được khám.

Xin cảm ơn!

Xin nhắc lại, Ban quản lý xin thông báo..........."

Hirai nhíu mài, liệu nó có liên quan gì đến xe cứu trợ bánh bao mà cô kiểm tra vào chiều nay không?

- Hirai, có khi nào....

- Dahyun! Thay đồ và theo tôi đi xem xét một vòng xem sao!

- Dạ....


















Hirai đi xuống nhìn vào từng hộ cư dân, ai nấy đều mở cửa ra để chờ Bác sĩ đến kiểm tra sức khỏe, có người còn than trách rằng ai mà ác đức quá, hỗ trợ nhưng lại là thực phẩm không vệ sinh an toàn, như thế khác nào hãm hại người dân.

- Hirai...

- Họ chỉ là do đang tức giận vì bị như thế, chúng ta chưa điều tra được thật sự có phải do chuyến xe cung cấp lúc chiều hay không, hay do nguồn nước, đừng vội kết luận, Dahyun.

Hirai tiếp tục nắm tay Dahyun đi xem các căn hộ bên dưới, cả thảy mọi người đều nằm kiệt sức vì nôn quá nhiều, trông họ xanh xao và thiếu sức sống.

- Á Á Á Á ÁAAAAAAAA!

Hirai bấm thang máy định xuống 1 tầng nữa, nhưng tiếng thét ở căn hộ cô và Dahyun vừa đi qua khiến cả 2 cảm thấy có chuyện đã xảy ra, họ nhanh chóng chạy đến nơi vừa phát ra tiếng thét ấy.

Một cô gái trẻ đang ngồi bệt dưới sàn nhà sợ hãi, Hirai và Dahyun chạy vào trong xem xét, chắc chắn có chuyện gì đó đã xảy ra.

- Có chuyện gì vậy? Chúng tôi là Cảnh sát đây!

Cô gái trẻ cả người run bần bật, cố gắng chỉ tay về phía trước, Hirai nhìn theo, đó là chiếc bánh bao cứu trợ lúc chiều, nó có gì không ổn hay sao?

Hirai lại gần xem xét, cô ngồi bật xuống sàn nhà vì sốc, chiếc bánh bao được mở ra, bên trong nhân có một con mắt người.

Hirai bịt miệng mình lại để không nôn, cô chợt nhớ đến vụ án Nồi lẩu thịt người của vợ chồng tên chủ quán lẩu, điều ấy càng làm cho cô cảm thấy buồn nôn hơn.

- Có chuyện gì sao Hirai?

Dahyun đi lại gần, nhưng Momo đã nhanh chóng đứng dậy kéo em ra chổ khác, cô không muốn Dayun nhìn thấy những thứ ghê tởm.

- Không có gì đâu Dahyun, em đừng nhìn!

- Có gì đáng sợ lắm ạ?

- Dahyun! Có lẽ chúng ta nên gọi cho Sếp Chou...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com