Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

𝙲𝚑𝚊𝚙 92

- Này! Chúng ta hãy gặp nhau đi!

"Chẳng phải đã bảo sẽ không nói chuyện mà chỉ nhắn tin thôi hay sao?"

- Có lẽ Dahyun đã nhìn thấy tin nhắn của em rồi.

"Sao cơ?"

- Nhưng chắc cô ấy không biết em là ai, hãy mau giải quyết chuyện này thật nhanh.

"Nhưng em đâu nhắc gì tới chuyện chúng ta là vợ chồng trong tin nhắn ấy đâu nhỉ? Chắc không sao đâu, đừng quá lo lắng"

- Dù sao đi nữa chúng ta cũng phải ly hôn thật nhanh! Tôi còn phải kết hôn nữa đấy!

"Này! Chồng yêu của em nôn lấy vợ bé quá nhỉ?"

- Im ngay nếu không tôi bắn!

"Thôi được rồi! Em sẽ nhanh chóng làm đơn ly hôn, trễ nhất trong hôm nay sẽ đưa cho chồng yêu ký nhé!"

- Tôi sẽ sắp xếp thời gian để gặp em.

Hirai ngắt máy, cô nhìn lại tin nhắn mới nhất một lần nữa, quả thật nó không đề cập gì đến chuyện cô đã có vợ, hay Dahyun nghĩ cô đang ngoại tình ư?

Nhưng dù sao đi nữa, cũng phải nhanh giải quyết chuyện này, cô phải đi tìm Dahyun về và giải thích với em.



💬 Hôm nay Hirai có rảnh không?

















Nayeon kiểm tra lại vật dụng trong túi của mình, đã đầy đủ, hôm nay nàng sẽ trở lại Sở để làm việc, dù sao nàng cũng đã nghỉ quá lâu.

Khóa cửa nhà thật cẩn thận, Nayeon xoay lưng thì bắt gặp em từ bên trong nhà bước ra, ánh mắt chạm nhau, có lẽ đây là lần đầu tiên Nayeon gặp lại em sau khi nàng đã hoàn toàn hồi phục, kỳ lạ thật, cảm giác cứ như có gì đó nghẹn lại khó nói nên lời.

Nayeon muốn mở lời với em, nàng đang bắt đầu theo đuổi lại em, nhưng Mina chỉ cuối đầu chào và bỏ đi khi nàng chưa kịp mở miệng.

Mặt Nayeon buồn hẳn, nhưng không sao, chỉ là do em còn đang né tránh nàng, nàng sẽ khiến em quay vêc bằng sự chân thành của mình chứ không phải vì lý do nàng đã hồi phục trí nhớ.

Nayeon đứng sau lưng em, lại một lần nữa họ đợi thang máy cùng nhau, Nayeon ước gì lát nữa thang máy sẽ lại gặp sự cố và nàng với em sẽ lại được ở cùng nhau trong một khoảng không riêng tư như vậy.

Nayeon bấm đóng cửa, nàng lúng túng đan hai bàn tay mình lại, có cảm giác thật hồi hộp, nàng sẽ theo đuổi lại em người yêu của mình.

- Ừm...em...vết thương ở tay...đã ổn chưa..?

Nàng tự siết chặt bàn tay mình hơn chờ đợi, nàng sẽ bắt đầu từ việc hỏi thăm vết thương của em, nhưng thật sự là do chính nàng cũng đang rất lo lắng về nó.

Nhưng không có câu trả lời, Nayeon tự hỏi, là do nàng hỏi nhỏ quá em không nghe hay sao? Hay là do em còn ngại?

Khẽ liếc nhìn em, Nayeon thấy Mina đang chăm chú nhắn tin với ai đó, dường như em chú ý đến nàng thì phải.

Cửa thang máy chợt mở ở một tầng khác, có người nhấn thang máy và bước vào, Mina lùi về phía sau thì vô tình làm rơi một tờ giấy được cuộc gọn gàng trên tay.

Nayeon định nhặt nó lên cho em nhưng Mina đã nhanh tay hơn, nhưng nhìn vẻ gấp gáp và lo lắng của em ấy, dường như Mina sợ nàng nhìn thấy bên trong tờ giấy ấy là gì thì phải.

Nayeon bắt đầu để ý tới Mina, em ấy thật khác lạ, Mina có hẹn với ai ư? Trông em ấy cứ nhìn điện thoại suốt.

Hay Mina đã có người yêu mới?

Suy nghĩ ấy khiến trái tim nàng như vỡ vụn, nàng biết Mina yêu nàng nhiều như thế nào, nhưng tại sao......hay là do nàng đã suy nghĩ quá nhiều?

Nayeon chẳng còn tâm trạng để về Sở, nàng lén lút theo dõi Mina, nàng muốn biết thật ra Mina định đi đâu và gặp ai.

















- Chị vẫn cố nghiên cứu về nó sao Jihyo?

- Chị phải chế tạo thành công nó, trước khi Tổ chức ấy tìm ra bảng công thức đang trong tay Cảnh sát.

- Nhưng chúng ta đã thử nghiệm nó rất nhiều lần đều thất bại, tại sao chị không hủy bảng công thức ấy đi, Jihyo?

- Tzuyu! Chẳng phải chính em cũng muốn chế tạo loại thuốc ấy thành công để đổi lấy mạng người ấy sao?

Tổ chức Twice, nơi tập hợp rất nhiều Mafia, đó là một Tổ chức ngầm, họ chuyên nghiên cứu tạo ra những loại thuốc kỳ lạ, một là dùng để trừ khử những kẻ đối đầu với Tổ chức, hai là họ đã buôn bán trái phép chất độc dược ra nước ngoài với quy mô lớn, họ tập hợp những Mafia rất tài giỏi và chuyên môn sâu rộng,

Đó là một Tổ chức Mafia không cần súng, họ giết người bằng thuốc độc, nhưng có một điều, họ không bao giờ muốn đối đầu với Cảnh sát.

Jihyo nhớ lại, lúc ấy, cô chỉ là một Pháp Y thực tập trong Sở Cảnh sát thành phố, hôm đấy có một vụ án lớn, một Tập Đoàn hóa chất lớn nhất nhì Thành phố Seoul đã bị trừ khử, tất cả mọi người từ Lãnh đạo cho đến nhân viên, bảo vệ đều tử vong hoàn toàn.

Và sau rất nhiều tháng điều tra, phía Cảnh sát đã đưa ra kết luận rằng do một bình chứa hóa chất độc hại trong khu sản xuất đã bị rò rỉ dẫn đến lượng khí độc trong đấy phát tán ra bên ngoài khiến cả Tập đoàn đều tử vong.

Mọi người xung quanh ai nấy đều sợ hãi, tất cả người dân đều mang khẩu trang, thậm chí là mặt nạ chống độc để phòng ngừa khí độc ấy có thể phát tán ra bên ngoài.

Nhưng mọi chuyện không như vậy, Jihyo đã tự lấy mình ra làm chuột bạch, cô đứng trước khu tập đoàn bị phong tỏa ấy, không khẩu trang, không mặt nạ chống độc, không một vật dụng phòng vệ.

Nhưng bầu không khí trong lành ấy thật khiến Jihyo nghi ngờ, nếu do hóa chất bị rò rỉ, lẽ ra nó phải bay ra bên ngoài.

Và rồi Jihyo đã âm thầm điều tra về chuyện ấy, cô phát hiện có một vài người trong y phục đen cứ lãn vãn xung quanh khu phong tỏa, dường như họ đã xem xét điều gì đấy và rời đi trông rất khả nghi.

Jihyo đã bám theo sau xe họ, đến một ngôi nhà trông khá bình thường ở gần ngoại ô, nhưng Jihyo cảm nhận được đó là một căn cứ bí mật nào đó của một Tổ chức nào đó, khi bên ngoài cửa có 2 người cứ đi đi lại lại như đang canh gác, và xung quanh ngôi nhà có rất nhiều camera.

Jihyo đã quay trở về, cô lẻn vào bên trong tòa nhà của Tập đoàn hóa chất bị trừ khử để điều tra và phát hiện trong nguồn nước cung cấp cho Tập đoàn có chứa chất độc.

"Rõ ràng là có người đã hạ độc để trừ khử Tập đoàn hóa chất này!"

Đó là một loại độc dược kỳ lạ, có thể gây chết người tức thì, nhưng cũng không gây độc hại khi ta vô tình chạm vào hay hít phải, nhưng chỉ khi chúng ta nếm chúng, sẽ tử vong ngay tại chổ.

Jihyo quay trở về, cô vô tình nhìn thấy một bóng người lẽn từ bên trong khu tòa nhà phong tỏa, khẽ bám theo sau bóng người ấy đến bìa rừng, Jihyo bỗng nhiên bị mất dấu.

- Cô đi theo sau tôi làm gì?

Jihyo giật mình quay lại, một cô gái cao lớn bịt kín mặt đứng sau lưng mình từ lúc nào.

- Cô là trộm ư?

- Sao cơ?

- Tôi thấy cô đã lẻn vào trong tòa nhà ấy, có phải cô vào đó để lấy trộm?

- Thế cô vào đó làm gì? Vậy ra cô cũng là trộm sao?

- Tôi là Cảnh sát!

- Sao cơ?

Chou Tzuyu chỉ là một học viên của Học viện Cảnh sát, nhưng vụ án về cả thảy tất cả người trong Tập đoàn hóa chất đều chết khiến em thật sự tò mò, em tin chắc vụ án này không đơn giản chỉ là thùng chứa hóa chất bị rò rỉ.

















- Tôi sẽ nói với Cảnh sát về chuyện căn nhà khả nghi ấy.

- Không được!

- Tại sao? Cô có liên quan gì đến căn nhà đó ư?

- Không...chỉ là...

Tzuyu bỗng nhiên ngừng lại, em suy nghĩ về những gì Jihyo nói, nếu nó chỉ là một vụ án bình thường thì không sao, nhưng tại sao lại dính vào Tổ chức Twice cơ chứ?

- Đó là việc của Cảnh sát chúng tôi! Và nếu cô thật sự có liên quan đến căn nhà đó, tôi sẽ còng đầu luôn cả cô!

- Đừng! Xin chị..hãy nghe tôi nói...

Tzuyu nhìn Jihyo, em cảm thấy có lòng tin vào người con gái này, chị ấy quá thông minh để nhận ra rằng vụ án ấy không đơn thuần chỉ là do sự cố.

- Họ đang giữ người nhà của tôi...

- Gì cơ?

- Tổ chức Twice, họ là những Mafia, họ đang giam giữ chị gái của tôi và bắt chị ấy phải chế tạo ra những độc dược.

Jihyo nhíu mài, vậy ra căn nhà đó lại là căn cứ của bọn Mafia ư? Như thế cô càng phải nói với Cảnh sát hơn nữa.

- Có một loại công thức, về một loài virus, nói chính xác hơn đó là một loại thuốc chứa hàm lượng virus gây ra một dịch bệnh khủng khiếp có thể hủy diệt toàn cầu...chị tôi.. đã nghiên cứu ra được..

- Cái gì cơ chứ? Sao có thể?

- Nhưng chị ấy đã không làm chúng, và Tổ chức đã bắt giam chị ấy cho đến khi chị ấy chế tạo ra loại thuốc ấy.


















Nhưng một chuyện bất ngờ lại xảy ra, Đội Cảnh sát hình sự bỗng nhiên ập vào bên trong căn nhà ấy, họ cũng như Jihyo và Tzuyu, đã điều tra được có điều khả nghi sau cái chết tập thể của một Tập đoàn.

Cảnh sát đã bắt được rất nhiều Mafia, nhưng kẻ cầm đầu và một số thuộc hạ của chúng đã chạy thoát, Tzuyu cũng không tìm được chị mình.


















- Cho đến bây giờ, em vẫn nghĩ chị gái mình vẫn còn sống ư? Tzuyu?

- Em có linh cảm như vậy, Jihyo, có thể Tổ chức Twice đã lập nên một căn cứ mới, và em đã nghĩ rằng chỉ cần em chế tạo thành công loại thuốc ấy, em sẽ đi tìm lại chúng và trao đổi để cứu lấy chị mình.

- Tzuyu...em có nghĩ...Tổ chức Twice...họ không phải là người xấu..đúng chứ?

- Jihyo...

Tzuyu hiểu lý do tại sao Jihyo lại nói như vậy, trong ngần ấy năm em và Jihyo cố tìm hiểu về bảng công thức mà Jihyo đã lẽn vào căn cứ của Tổ chức Twice để tìm manh mối vô tình tìm thấy được chúng được dán sau bức tranh treo tường, có lẽ chính chị gái của Tzuyu đã để nó lại đó trước khi biến mất cùng những Mafia còn lại trong Tổ chức, và những gì cô và em chế tạo ra được chỉ toàn là vaccin có thể kháng lại những loại bệnh dịch chứ không phải là loại virus mang dịch bệnh nguy hiểm như những gì chị gái Tzuyu đã nói.

Hơn nữa, về vụ án cả Tập đoàn hóa chất tử vong tập thể, Tzuyu đã điều tra được rằng do một người phản bội Tổ chức đã cố tình dàn cảnh để Cảnh sát nghi ngờ, những Mafia bị bắt giữ họ cũng đã được thả vì không có chứng cứ, vụ án ấy lại một lần nữa kết luận do thùng hóa chất bị rò rĩ.

- Nếu như theo những gì em nghĩ, vụ án Tập đoàn hóa chất là do một kẻ phản bội của Tổ chức cố tình hạ độc, thì rốt cuộc, những người trong Tổ chức ấy thật ra là người như thế nào?


















Nayeon nấp vội sau vách tường, nàng nhìn thấy Mina đi vào một con hẻm vắng, trông em ấy lén lút như một kẻ trộm vậy.

- Đây này!

- Em có mang bút theo không?

Một giọng nói quen thuộc, Nayeon khẽ nhìn lén qua một cửa kính vỡ phía xa, bóng dáng quen thuộc ấy không thể lầm được.

- Em biết thế nào Hirai cũng quên mang theo, đây này!

- Chỉ cần ký vào đây thì thủ tục ly hôn sẽ hoàn tất đúng chứ?

"Ly...ly hôn???"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com