Chương 1055 Trường Thiên đáp lễ
Chương 1055 Trường Thiên đáp lễ ( hai chương hợp nhất 4000 chữ )
Tác giả: Phong Hành Thủy Vân Gian
Editor: Kiến Nguyệt
Hiện tại xem ra, hắn đã tính toán vật quy nguyên chủ, nhưng tuyệt đối không thể không trả giá. Hắn nói có vẻ dễ nghe, cũng là muốn nàng lấy ra đồ vật đồng giá tới trao đổi.
Nàng tức giận nói: “Thế này gọi là vật quy nguyên chủ nhỉ?”
Mịch La than nhẹ một hơi: “Lấy được thứ này tốn của ta không ít sức lực đâu.”
Nàng hoài nghi nhìn chằm chằm hắn: “Sẽ không phải là chính là ngươi lấy chộm từ chỗ của ta chứ?”
Người đối diện không biết nên khóc hay cười: “Ta nếu có tâm ăn trộm, hiện tại còn đưa nàng làm gì?”
Ninh Tiểu Nhàn cũng bất quá thuận miệng nói, nghe vậy cắn môi nói: “Kiểm tra trước đã!” Mịch La lúc này mới cười buông lỏng tay ra.
Nàng thả thần niệm vào trong túi hải nạp, quả nhiên thấy một đống đồ lớn, trong đó chói mắt nhất là mấy chục viên long tượng quả và cự pháo màu lục bích. Nàng lần lượt đếm đếm từng thứ, ừ, không nhiều không ít, vừa đúng 90 quả, đúng là đồ Ẩn Lưu mất trộm, giống nhiều không ít.
Vô luận như thế nào, nhìn thấy mấy thứ này, tảng đá lớn trong lòng nàng tức khắc rơi xuống đất, trên mặt tươi cười cũng như hé mây nhìn thấy mặt trời, lập tức tươi đẹp lên. Mịch La xem trong mắt, lại hướng nàng vươn tay, trắng nõn như ngọc, mười ngón thon dài, khiến người nhìn mà tâm động:
“Như vậy, Tiểu Nhàn cô nương có quà gì đáp lễ, để giải ta tương……” Cuối cùng một chữ “Tư” còn chưa nói ra, đột nhiên cảm giác được từng trận âm phong sau đầu, ngay sau đó bên cạnh bàn đã nhiều thêm một thân ảnh cao lớn.
Ngay sau đó, thanh âm lạnh băng như nam châm cũng truyền tới: “Phủ chủ hà tất nóng vội như thế?”
Hoàng Huyên ngẩng đầu nhìn liếc mắt một cái, tức khắc tạm nói: “Thần quân, thần quân đại nhân!” Mịch La phủ chủ là ngọc thụ lâm phong, lệnh nhân tâm chiết; vị thần quân đại nhân này lại như băng tuyết mênh mông, nhìn uy nghi lại không dám thân cận. So sánh với nhau, nàng vẫn là cảm thấy Phủ chủ càng bình dị gần gũi hơn chút.
Trường Thiên duỗi tay kéo ghế dựa, thong thả ung dung ngồi vào một vị trí cuối cùng. Đối Ninh Tiểu Nhàn nói: “Kiểm kê rồi?”
Nàng gật gật đầu: “Ừ, giống nhau không ít.”
Trường Thiên lật tức nói với Mịch La: “Đây là trọng khí của Ẩn Lưu, không thể mất. Hiện làm phiền Phủ chủ thay chúng ta tìm về, vô cùng cảm tạ.”
Hắn nghiêm chỉnh đáp lời, lại lấy thân phận của hắn nói ra hai chữ “Cảm tạ”, Mịch La cũng chỉ có thể thu hồi tươi cười trên mặt, nghiêm mặt nói: “Thần quân khách khí.” Hắn dùng từ cẩn thận. Tuyệt không sẽ nói “Việc trong bổn phận”. Miễn cho đối phương thuận nước đẩy thuyền, tùy ý lấn tới quá. Hắn cũng hiểu, Trường Thiên đem thứ này gọi thành “Ẩn Lưu trọng khí”. Lại nói “Chúng ta”, đúng là muốn đem ân tình này ôm đến trên người mình, mà không phải là lễ vật Mịch La hắn tặng cho bản thân Ninh Tiểu Nhàn.
Không hổ là đại yêu quái sống mấy vạn năm, làm việc nói chuyện đều là tích thủy bất lậu. Một câu đã tách nàng ra.
*tích thủy bất lậu: giọt nước không lọt ý chỉ làm việc thấu đáo không kẽ hở
Trận đàm phán tức khắc đổi chủ, Ninh Tiểu Nhàn cũng cảm thấy áp lực trên vai chợt giảm. Đối thượng Mịch La. Nàng luôn cảm thấy công lực mình vẫn là thiếu hỏa hậu, chỉ nghe Trường Thiên liền nói tiếp: “Phủ chủ nếu đã giúp chúng ta một đại ân, Ẩn Lưu cũng tất có hậu báo. Minh thần ta đều có đại lễ quà đáp lễ, quản giáo Phủ chủ vừa lòng. Đến lúc đó mời phủ chủ tới lấy. Như thế nào?”
“Ồ?” Mịch La lập tức nâng mi dài. Đến bực thân phận địa vị này của Trường Thiên, quả quyết sẽ không nói suông, cho nên hắn lập tức bị gợi lên lòng hiếu kỳ. Muốn biết cực dạng hồi báo có thể được Hám Thiên thần quân xưng là hậu lễ, cũng có thể làm hắn cảm thấy vừa lòng.
Hắn môi đỏ gợi lên. Chậm rãi hiện ra một mạt mỉm cười: “Ngày mai, Mịch La chắc chắn rửa mắt mong chờ!”
Trường Thiên gật đầu.
Vừa lúc lúc này tửu lầu lại bưng thức ăn lên. Lần này là món chính “Sinh ngư bát thực”, lại là một mâm lớn đường kính hai thước, phía trên bày lát cá mỏng trắng nõn như bông tuyết. Lúc này có thể nhìn ra đao công của đầu bếp chắc chắn không tồi, mỗi một lát thịt cá đều thái đến cực mỏng, cơ hồ có thể cho người ta nhìn xuyên thấu qua thịt cá trông thấy vẻ qua cơn mưa trời lại sáng.
*Sinh Ngư Bát Thực: 8 phương pháp ăn cá sống
Đồng thời bưng lên còn có mấy chén nhỏ tinh xảo, bên trong phân biệt là tỏi băm, bắp cải tím, bạc hà, tía tô, cà rốt hạt lựu, rau thơm, gừng băm, hành tây cùng đậu phộng, xứng với vị liêu còn lại là hồng dấm, dấm đen, dầu phộng, nước tương và hồ tiêu.
Tiểu nhị làm mẫu một chút, bốn người liền biết trình tự ăn món này là trước tiên chọn trong chén đồ ăn kèm mình thích, kẹp thịt cá lên sau lại chấm nhẹ gia vị rồi ăn. Đây cũng là cách ăn cá sống, chỉ là cùng cách ăn cá sống chấm mù tạc Ninh Tiểu Nhàn từng ăn lại không giống nhau. Nàng chỉ nếm một miếng liền hiểu, Đinh Quế hương vị ngọt thanh, thịt cá chặt lại giòn, đích xác cũng không thích hợp phối hợp với vị cay, ngược lại là như thế này tự do tổ hợp càng có thể nếm ra thịt linh ngư tươi mới.
“Ngư Mãn Đường” sử dụng cá Đinh Quế được lựa chọn vô cùng hà khắc, đều là cá lớn khỏe mạnh chiều dài gần năm thước, nếu không cũng chịu không được cách chế biến Sinh Ngư Bát Thực phức tạp.
Ninh Tiểu Nhàn nghĩ nghĩ, vẫn là chịu không nổi lòng hiếu kỳ của mình: “Túi này rốt cuộc như thế nào rơi vào trong tay ngươi?”
Mịch La gắp hai miếng cá sống vào miệng, híp mắt phẩm trong chốc lát, mới cười nói: “Ta muốn tới Bình Thủy Quan gặp Thần Quân, cho nên lộ trình so với Phụng Thiên Phủ Quân nhanh hơn nửa ngày. Ngày hôm trước ban đêm lên đường, vừa lúc thấy một người trộm ẩn nấp một chỗ dưới vực sâu. Chỗ đó địa hình khép kín, không gió có nước, là phong thuỷ tuyệt địa, âm khí rất nặng, bình thường người tu tiên tuyệt không thích đi đến nơi đó, ta liền chú ý. Theo sau lại trông thấy mấy vị yêu quái Ẩn Lưu ngự khí mà đến, giống như tìm người.”
“Ngươi sẽ vô cớ ra tay sao?” Mịch La không giống như thích chõ mũi vào chuyện người khác người.
“Đó là bởi vì cứ việc chỉ là kinh hồng thoáng nhìn, ta lại trông thấy gương mặt thật của người nọ!” Mịch La từ từ nói, trong tay quang mang chợt lóe, đã lấy ra một mặt gương. Ninh Tiểu Nhàn nhìn thoáng qua, liền bừng tỉnh nói: “Phân Quang Kính!”
Mặt gương, đúng là Phân Quang Kính nàng ở Trì Minh Thành mượn Mịch La, có thể chiếu ra tướng mạo sẵn có của thần hồn. “Sau khi nàng mượn mặt gương của ta luyện hóa, ta chỉ cần toàn bộ tinh thần chăm chú nhìn là có thể nhìn ra chân dung thần hồn. Tên kia tu sĩ thoạt nhìn đã hơn 40 nhưng thần hồn diện mạo cùng lắm chỉ là thiếu niên trẻ chung hơn hai mươi tuổi, kẻ trong ngoài không đồng nhất như vậy ngoại trừ Âm Cửu U, chỉ sợ chỉ có một người bên cạnh nàng.”
Ninh Tiểu Nhàn và Trường Thiên lẫn nhau liếc mắt một cái, ngầm hiểu rốt cuộc người này đã điều tra rõ ràng việc Đồ Tẫn tồn tại.
“Sự tình sau đó thì đơn giản rồi. Đối phó một tu sĩ Luyện Thần kỳ không gì khó khăn.”
Ánh mắt Ninh Tiểu Nhàn chớp động, vội vàng nói: “Vậy còn phân thân Âm Cửu U đâu?”
“Chạy thoát.” Thấy nàng mắt hạnh đột nhiên trừng lớn, Mịch La đem tay một quán, “Hắc, đừng có nhìn ta như vậy. Ta đối phó loại quái vật hồn tu này còn chưa thể có chiêu gì chí mạng, chỉ là ta cũng đả thương nó, có lẽ nó cần tu dưỡng một thời gian.”
“Còn gì không?” Nàng bám riết không tha, không tin quá trình đơn giản như thế.
“Không có.” Đối mặt ánh mắt không tín nhiệm của nàng, Mịch La cười nói. “Nào có mọi việc đều phức tạp như thế?” Hắn ưu nhã lấy rượu súc súc miệng, đứng dậy, “Trong quân việc không ít, thứ lỗi Mịch La muốn đi trước một bước, các vị chậm dùng.”
Trường Thiên đại mã kim đao* ngồi ở ghế trên: “Đi thong thả không tiễn.”
*Đại mã kim đao: khí thế mạnh mẽ, nói chuyện thẳng thắn không lưu tình
Thân ảnh lửa đỏ lập tức chuyển qua đi, được rồi hai bước, đột nhiên lại quay đầu tới nói với Hoàng Huyên nói: “Hoàng cô nương. Hôm nay Thành Bắc Lao Phú trong Phủ làm đại thọ 80 cho lão tổ tông nhà họ. Mời gánh hát Trâu gia tiếng tăm vang dội nhất trong vòng phạm vi trăm dặm đáp đài hát tuồng, đại hưởng hữu tân, nếu cô có hứng thú không ngại đến vừa nghe.”
Vừa nghe có náo nhiệt. Đôi mắt Hoàng Huyên lật tức sáng, không còn nhớ rõ truy cứu người này tại sao biết tên họ lai lịch mình. Mịch La nhìn nàng hơi mỉm cười, mắt đỏ đảo qua Ninh Tiểu Nhàn, lúc này mới xoay người đi.
Hắn bước đi tiêu sái. Tốc độ lại rất nhanh, đảo mắt hành tung đã không thấy bóng.
Hai đại mỹ nam vốn khiến cả tửu lầu bồng tất sinh huy. Hiện tại đi mất một người, mọi người đều cảm đáng tiếc. Trường Thiên lại bình tâm khắp nơi mà đề đũa, uống rượu dùng bữa. Hồ ly lẳng lơ đi rồi, hắn tâm tình tự nhiên là thoải mái nói không nên lời.
*Bồng tất sinh huy: Nhà tranh rực rỡ/phát sáng (lời khách sáo). Thường dùng khi khách quý tới nhà hoặc được tặng một vật trang hoàng nhà cửa.
Ninh Tiểu Nhàn nhìn hắn ngạc nhiên nói: “Chàng không phải vội đến muốn mệnh. Làm sao có thời gian rảnh?”
Hắn hơi mỉm cười, mắt vàng sóng trung quang một mảnh, lại truyền âm cho nàng nói: “Nhớ nàng. Tất nhiên muốn đến đây.” Hắn dù vội cũng sẽ bớt thời giờ xuyên qua ma nhãn xem xét tình huống của nàng, hồ ly lẳng lơ muốn nhân kẽ hở mà vào. Hắn có thể nào chỉ tới củng cố trận tuyến?
Ninh Tiểu Nhàn không đề phòng hắn há miệng liền nói ra lời âu yếm kiểu này, mặt cười lập tức không biết cố gắng mà đỏ. Đợi dời đi ánh mắt, trên tay ấm áp, lại là hắn duỗi tay qua dưới bàn, cầm tay nàng thật chặt. Nàng tránh hai lần, cũng không thể tránh thoát.
Hoàng Huyên không lưu ý động tác nhỏ dưới mặt bàn của bọn họ, chỉ mở to mắt tròn nói: “Tỷ phu muốn cùng chúng ta đi dạo phố sao?”
Tiếng tỷ phu thật sự là dễ nghe cực kì, cho nên Trường Thiên cũng hiếm thấy mà cười cười với nàng: “Trong chốc lát sẽ có người tới đi dạo cùng ngươi.”
Ninh Tiểu Nhàn kinh ngạc với sự nhẫn nại của hắn, thức ăn còn lại cũng lần lượt bưng đi lên. Trước hết là một phần thiêu đến nồi đá sôi sùng sục, phía dưới còn bếp lửa than mới. Trong nồi có cá có tôm, có sò trắng có rau dưa, hương vị tất nhiên là tươi ngon thật sự, khi ăn nhìn thấy đáy, chủ quán lại bưng tới cháo trắng nóng hầm hập cho vào trong nồi, một lần nữa thêm gia vị, lại rải lên hành thái xanh biếc, lại thành nồi cháo cá, vì thế cách ăn cuối cùng của “Sinh Ngư Bát Thực” cũng rốt cuộc lên bàn.
Công bằng mà nói, đừng nói là Sinh Ngư Bát Thực, chính là mười tám cách nàng ở Hoa Hạ cũng ăn rồi. Nhưng mà ở chỗ này có thể nếm ra hương vị quen thuộc đến thế, thật là vui vẻ ngoài ý muốn, trọng điểm ngược lại không ở trên ăn uống.
Đợi đến lúc trả tiền, Hoàng Huyên tranh muốn trả tiền. Trường Thiên dù như thế nào cũng là chủ một tông, sao có thể để một tiểu cô nương mời khách, lập tức ném ra một thỏi bạc đến tay tiểu nhị.
Ninh Tiểu Nhàn ngạc nhiên nói: “Chàng lấy bạc từ đâu ra?”
Ngữ khí nàng kinh ngạc quá đáng, Hoàng Huyên cổ quái mà nhìn nàng một cái, không biết Thần Quân đại nhân tự mình mang tiền có cái gì kỳ quái. Trường Thiên nói một câu: “Tìm Hỏa công doanh nhận.”
Nàng mắt hạnh chớp chớp: “Sao thế? Ta chưa thấy ghi chép lại.”
“Đi thôi!” Chuyện xấu hổ như này hắn không muốn nói chuyện nhiều, cầm tay nàng cất bước mà đi, nàng nhẫn cười nói: “Chàng lần trước rốt cuộc là như thế nào……”
Hắn dùng sức nhéo nhéo tay nàng, trầm giọng quát: “Câm miệng!”
Đợi đến đi ra Ngư Mãn Đường, phố đối diện cũng đi tới một thiếu niên tuấn mỹ. Hoàng Huyên đôi mắt lập tức sáng: “Trầm Hạ sao huynh cũng tới?”
Trầm Hạ hướng Trường Thiên gật gật đầu, mới vươn tay về phía nàng nói: “Trên đầu không có việc gì liền tới tìm nàng, đi thôi.”
Hoàng Huyên rõ ràng động tâm, rồi lại nhìn Ninh Tiểu Nhàn do dự nói: “Chỉ là ta……” Mới vừa rồi dường như nhìn thấy ánh mắt có ý xin giúp đỡ của Tiểu Nhàn tỷ tỷ.
Trầm Hạ cười nói: “Không phải nàng muốn xem diễn sao? Ta đi cùng nàng.”
Tiểu cô nương lập tức thè lưỡi, hướng ánh mắt áy náy tới Ninh Tiểu Nhàn. Người sau cười khổ một tiếng: “Đi thôi.” Quả nhiên là minh hữu không đáng tin cậy.
Hoàng Huyên cười hắc hắc, đi theo Trầm Hạ chạy xa.
Ninh Tiểu Nhàn thở dài nói: “Chàng tìm Trầm Hạ tới?” Gia hỏa này thần thông quảng đại, cũng không biết dùng biện pháp gì, từ ở ngoài bảy dặm thông tri tới Trầm Hạ trong doanh địa Ẩn Lưu đến đây.
Hắn ừ một tiếng: “Còn muốn đi nữa không?” Ngày tốt cảnh đẹp thế này sao có thể bị một tiểu bóng đèn vướng bận?
Nàng xoay chuyển tròng mắt: “Muốn!”
#####
Lại kế tiếp, quả nhiên Trường Thiên đặc biệt tuân thủ, cùng nàng một cửa hàng lại một dạo qua, không lộ nửa điểm sốt ruột.
Nhưng mà phố phồn hoa đến mức nào cũng sẽ đi dạo đến cùng. Càng đến cuối phố, cấp bậc cửa hàng trang hoàng càng ngày càng kém, ánh sáng cũng càng ngày càng tối. Tới hẻm cuối con phố, chỉ có một cửa hàng mặt tiền nho nhỏ, đến chiêu bài cũng không có, chỉ ở trên cửa vẽ hình dạng một viên ngọc thạch.
Cửa hàng như vậy nàng tự nhiên không có hứng thú thăm, Trường Thiên lại đứng yên: “Không ngại thì vào xem.”
Hắn dọc theo đường đi yên lặng làm bạn, hiện tại đột nhiên nói chuyện, nàng tự nhiên nghe theo.
Xốc lên rèm cửa không biết đã biến thành màu sắc gì đi vào, bên trong quầy đều là lung lay sắp đổ, bốn chân thiếu một góc, miễn cưỡng lấy quyển sách lót lên mới có thể duy trì cân bằng.
Sau quầy có lão nhân đầu tóc hoa râm đang ngủ gật.
Trường Thiên vươn ngón tay thon dài, gõ vài cái thật mạnh lên mặt bàn, lão nhân này mới tỉnh lại, mở to nhập mắt nhèm buồn ngủ nói: “A, các vị khách nhân, nhìn trúng gì sao?” Vừa mở miệng chính là một cỗ mùi rượu.
Ninh Tiểu Nhàn đi theo đi vào tới nhìn quanh trái phải, nhăn lại mày đẹp. Nàng hiện tại ánh mắt đã là dưỡng thật sự xảo quyệt, liếc vài lần liền nhìn ra, ngọc khí nơi này có một nửa là hàng giả, một nửa kia còn lại là mặt hàng hạ đẳng, bên trong quý nhất một con ngọc Tì Hưu, ngọc và chạm trổ đều thực bình thường, giá trị ngọc cũng sẽ không vượt qua mười lượng bạc, hơn nữa mặt ngoài còn phủ một tầng bụi, cũng không biết bao lâu chưa chà lau qua.
Có thể thấy được đừng nói là người tu tiên, dù là phàm nhân cũng không muốn vào xem cửa hàng này, sao Trường Thiên lại mang nàng đi vào?
Lúc này Trường Thiên gật gật đầu: “Có.” Lấy ra 30 bạc đặt lên bàn.
Lão nhân thấy tiền mới tin là hắn thật muốn mua đồ vật, nhanh chóng nhận bạc vuốt ve thật lâu, mắt lão bị ghèn dán lại hơn phân nửa thành một khe nhỏ: “Khách nhân thật là hào sảng, bất cứ thứ gì trong tiệm ngài đều có thể lấy đi!”
Trường Thiên hơi hơi cười nhạt: “Lên.”
Lão nhân sửng sốt: “Cái gì?”
“Đứng lên.”
Lão nhân run rẩy đứng lên, Trường Thiên vẫy vẫy tay, cái ghế lão ngồi kia liền lăng không bay ra, an an ổn ổn mà rơi xuống trên mặt đất.
Ninh Tiểu Nhàn lúc này mới thấy rõ, đây kỳ thật cũng không phải cái ghế, mà là một cục đá lớn vuông vức. Đại khái bị ngồi quá lâu rồi, đến góc cạnh cũng bị mài mòn.
Hiện tại bên cạnh hai người đều hiểu, hắn ném ra nhiều như vậy tiền thế mà chỉ là muốn mua khối ghế cứng cáp thôi. Ninh Tiểu Nhàn triển khai thần niệm, nhìn kỹ khối đá lớn vài lần, cũng ồ một tiếng.
Tiếp theo Trường Thiên hóa chưởng thành đao, nhẹ nhàng bôt một phát, khối đá lớn liền từ giữa đều đều nứt làm hai nửa.
Ngay sau đó, một chùm hồng quang lóa mắt tỏa ra, đem này tiểu điếm chiếu sáng như ban ngày.
______
Đừng quên ủng hộ tui nha!😁
Follow tui để nhận thông báo truyện mới nè!!💞
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com