Chương 1063 Hung phạm
Chương 1063 Hung phạm
Tác giả: Phong Hành Thủy Vân Gian
Editor: Kiến Nguyệt
Thời điểm Ẩn Lưu đi qua thôn Cao Tân, nha đầu này đến quê nhà một chuyến, trở về cầm một túi giấy dầu bao tốt đường cây đậu, cùng Hoàng Huyên ăn đến vui vẻ vô cùng. Loại đồ vật tiểu hài tử và nữ nhân thích hắn lại là không có hứng thú.
Hắn luôn luôn tín nhiệm trình độ -- tham ăn của Ninh Tiểu Nhàn, cho nên nàng nếu nói này cây đậu chỉ có một nhà ở thôn Cao Tân có thể sản xuất, đó chính là không còn chi nhánh. Thời buổi này khoảng cách giữa các thành trấn rộng lớn, Băng Đậu lại chỉ là buôn bán nhỏ, không có khả năng chạy đến chợ nơi khác mà mở chi nhánh.
Như vậy vấn đề tới rồi, dân Thôn Cao Tân tại sáu ngày trước đã bị tàn sát, đừng nói là người, đến chó nhà cũng không dư lại một con. Mấy tên yêu tu mua được Băng Đậu màu gạo của lão Phượng gia từ khi nào?
Hai người hai nhìn nhau, đều từ trong mắt đối phương nhìn thấy lãnh quang. Trường Thiên ngửa đầu uống cạn rượu trong chén, theo sau nói: "Trở về phòng đi." Kéo tay nàng lên lầu, một bên truyền âm nói, "Một bàn người bên trong hán tử da đen da, bên hông hắn trắng trợ treo một ngân bài, mặt trên viết 'Truy Hồn Hiên'."
Nàng nhíu mày suy nghĩ trong chốc lát, mới từ nơi sâu thẳm trong ký ức đào ra thông tin về tông phái này: "Như một tiểu tông yêu tu, toàn tông trên dưới cũng không đến ngàn người. Nó không có lãnh địa của tông mình, chỉ là chiếm sơn làm vương thôi. Chúng ta có nên đi thăm hỏi đời sống bọn họ?"
Trường Thiên đã đẩy mạnh nào vào phòng, trở tay đóng cửa lại: "Nàng sao biết bọn họ sẽ không tự mình tìm tới của hả?"
Phía sau bình phong có nhiệt khí bốc hơi, hiển nhiên khách điếm đã đưa nước ấm đến.
Hai người bọn họ dầm mưa tới Trấn Đồng Tử, lại không vận dụng thần thông, Ninh Tiểu Nhàn sớm thấy trên người ẩm ướt, muốn ngâm nước ấm tắm, nhưng thấy hắn đã bắt đầu cởi áo, lập tức xoay người: "Chàng tắm trước đi." Bước chân vội vàng muốn chạy trốn. Nào biết thân thể đột nhiên nhẹ bẫng, bay về phía sau, rơi vào một lồng ngực nóng rực, bị ôm chặt. Trong thanh âm hắn mang theo ý cười: "Trốn đi đâu?"
Nàng chạy nhanh gỡ ngón tay hắn: "Chờ đã còn có nhiệm vụ......"
"Cho nên cần tốc chiến tốc thắng." Hắn thân cao chân dài, nhanh nhẹn bước vào thùng gỗ, thuận tiện bế nàng lên, cũng cùng tiến vào. Tiểu nhị khách điếm này rất có nhãn lực. Thấy bọn họ hai người ở cùng. Đưa tới thùng gỗ cũng là ước chừng lớn gấp hai lần, có thể dễ dàng chứa hai người.
"Quần áo của ta!" Nàng mắt hạnh trợn lên, nhìn váy áo mình bị ướt đẫm. Đường cong mê hoặc tức khắc bại lộ.
"Mặc quần áo tắm gội không tốt." Hắn nghiêm trang, lang trảo cũng đã theo hai ngọn núi cao ngất trước ngực nàng sờ đến vạt áo, cởi ra, nói với một giọng sướng, "Ta giúp nàng."
#####
Khi Ninh Tiểu Nhàn tỉnh lại, bên ngoài như cũ là sấm sét ầm ầm, mưa to như trút. Đèn trong phòng đã sớm tắt. Trong bóng đêm chỉ có đôi mắt Trường Thiên ở phía trên nàng tỏa ra kim quang nhàn nhạt.
Nàng bất mãn nói: "Chàng như vậy thật dọa người." Ánh mắt hắn làm nàng nhớ tới mắt sói hoang dã trong đêm tối. Hơn nữa gia hỏa này đem hơn phân nửa trọng lượng toàn thân đều đặt trên người nàng, nặng muốn chết!
Bàn tay Trường Thiên ở trên người nàng du tẩu, một bên hưởng thụ da thịt mềm như tơ của nàng, một bên truyền âm nói: "Mấy người kia đã trở về phòng. Ở cách vách chúng ta, hẳn là đã thay đổi phòng."
Đổi phòng? Này ngược lại khá thú vị, mình còn chưa xuống tay với đám người Truy Hồn Hiên này, mấy người ngược lại đã nghĩ cách đối phó hai người bọn họ rồi?
Ninh Tiểu Nhàn ánh mắt ngưng lại, thả ra thần niệm. Quả nhiên nghe được âm thanh cách vách nói nhỏ. Cógiọng nam hào phóng nói: "Nghẹn chết lão tử, ta xem trấn Đồng Tử trấn cũng không có gì hiếm lạ, vì sao lão đại không cho chúng ta động vào nó! Theo ta thấy, làm nó mấy trânn cũng không quan hệ gì!"
Bên ngoài dông tố đan xen, ầm ầm không ngừng bên tai, bọn họ cũng không ngờ cuộc nói chuyện bị người khác nghe, lại không biết tai vách mạch rừng. Ninh Tiểu Nhàn nghe đến đó, hừ một tiếng nói: "Thì ra là một lũ sơn tặc." Nam Thiệm Bộ Châu có rất nhiều Yêu Tông lãnh địa không có, lại ở chỗ giao giới giữa các thế lực lớn chiếm núi làm vua, dựa vào địa giới "Việc không ai quản lí" làm lớn mạnh thế lực, hơn nữa là cường đạo cướp đường mua bán, chẳng qua đối tượng cướp bóc phần nhiều là phàm nhân, không ra tay với tông phái, cho nên địa đầu xà đối với chúng mở một con mắt nhắm một con mắt, dù sao nghiêm khắc mà nói, bọn họ cũng không giương oai trên địa bàn tiên phái đó.
Nàng lạnh lùng nói: "Ở thôn Cao Tân, ngươi còn chư có vơ vét đủ hả?"
Giọng nam hào phóng nói: "Lúc đó giết được quá thoải mái, cướp đoạt cũng thoải mái, ta lớn như vậy còn chưa từng thẳng tay giết người như vậy! Ha ha, cố tình cái nồi đen này vẫn là thứ gọi là Ẩn Lưu Yêu Tông tới đội. Loại chuyện tốt này, lão tử không sợ tới nhiều thêm lần!"
Một thanh âm khàn khàn của nam tử nói: "Ngươi không kiêng kị, phó tông chủ là kiêng kị, nếu không vì sao sau khi đồ thành, muốn bắt chúng ta phân tán khắp bốn phương tám hướng? Đây là muốn khiến Ẩn Lưu dù muốn quay đầu bắt chúng ta, cũng sẽ bởi vì quá phân tán mà bó tay không biện pháp."
Nữ tử có chứa vài phần bất an nói: "Ta đã sớm nói, nên mau rời khỏi nơi này mới tốt."
Giọng nam hào phóng hừ một tiếng, nói: "Nữ nhân chính là không có can đảm. Ẩn Lưu đã sớm đi trước chúng ta đi tìm Quảng Thành Cung đen đủi, sao có thời gian quay lại tìm hung phạm chúng ta chứ?"
Giọng nam khàn khàn cũng cười nói: "Nói là thế, hơn nữa dù chúng ta bị bắt thì thế nào? Nếu chúng ta đứng ra chỉ ra và xác nhận là ta Truy Hồn Hiên đồ thành, người tu tiên khác tin sao? Chỉ biết nói Ẩn Lưu lại tìm một người chịu tội thay mà thôi."
Nghe đến đó, Trường Thiên nhìn đến Ninh Tiểu Nhàn đang chăm chú trong mắt chớp động tức giận. Chính là nàng lại tức giận cũng hiểu lời hán tử nói về lý không sai, đích xác chính là như vậy. Nhân tính vốn ác, dù tính Ẩn Lưu bắt được Truy Hồn Hiên ép hỏi được khẩu cung, người tu tiên Nam Thiệm Bộ Châu cũng chỉ sẽ cho rằng Ẩn Lưu tùy tay bắt một tiểu tông, muốn trong lúc này qua loa lấy lệ qua đi mà thôi. Bị chụp mũ giết người tàn sát dân trong thành như vậy, Ẩn Lưu vẫn như cũ thoát không xong. Trừ bỏ Ẩn Lưu, Truy Hồn Hiên cùng việc độc thủ phía sau màn, chuyện này chân tướng chỉ có trời biết, chính là tiểu tông như Truy Hồn Hiên lại không có cao thủ Độ Kiếp kỳ, sao sẽ để ý thiên kiếp gì?
Cho nên từ bọn họ tới xuống tay tàn sát dân trong thành thật sự là cực kỳ thích hợp. Đến nỗi mấy tên trước mắt này, bất quá là mấy tiểu lâu la động thủ thôi.
Liền nghe hán tử nói tiếp: "Cho nên, tại trấn Đồng Tử này lại làm mấy vụ cũng không phải không thể, ta biết mọi người đã giết sẽ không thu tay được. Theo ta thấy, ở chỗ này chỉ cần chớ chọc đến người Phong gia là được! Hiện tại Quảng Thành Cung không rảnh quản lý nơi này, lại nói nếu bọn họ thật sự phái người tới, chúng ta cũng đã sớm chuồn mất!"
Thanh âm hào phóng ngạc nhiên nói: "Thật là kỳ quái, tại sao thôn trấn trước sau đều có thể đồ diệt, lão đại lại muốn giữ được trấn Đồng Tử này?"
Chỉ nghe "Bang" một tiếng, giống như đầu của hắn bị người đập một chút, hán tử khàn tiếng mắng: "Ngu xuẩn, không hiểu thì thành thật mà nghe lời, hỏi nhiều như vậy làm gì? Còn không bằng ngẫm lại, này trong trấn có mấy đầu dê béo có thể thịt."
______
Đừng quên ủng hộ tui nha!😁
Follow tui để nhận thông báo truyện mới nè!!💞
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com